TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96_Nhà cửa
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bởi vì tính toán đầu xuân năm sau Hứa Minh Thành phải tham gia kì thi hội, Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị bàn bạc một chút, quyết định ngày hôn lễ vào tháng tư năm sau.

 

Như vậy một là có thể để cho Hứa Minh Thành không phân tâm, an tâm ôn thi, hai là nếu Hứa Minh Thành có thể thi đỗ vào tháng hai mùa xuân, tháng ba thi đình, ổn định quan chức, lại cho hắn cưới thê, như vậy có thể tính là song hỷ lâm môn. Có thể làm hôn lễ náo nhiệt.

 

Chu phu nhân vui vẻ đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là hôn sự đã được quyết định, vậy là bà yên tâm. Hơn nữa nếu Hứa Minh Thành có thể thi đỗ, tiến vào quan trường, nữ nhi của bà lập tức là một phu nhân nhà quan. Lúc đó bà ta khi đi ra ngoài người khác cũng phải xem trọng hơn vài phần.

 

Hứa gia tặng sính lễ phong phú, bên phía Chu phu nhân bồi giá cũng không dám quá nghèo túng. Nếu là vì chuyện đồ cưới mà Chu Tĩnh Uyển bị người ta xem thường khi gả đến Hứa gia, vậy đến thể diện của bà ta cũng không dễ nhìn nữa.

 

Hơn nữa bây giờ Chu Tĩnh Uyển có thể gả tốt như thế, trong lòng Chu phu nhân có suy tính riêng, hy vọng nàng có thể giúp đỡ gánh vác nhà mẹ nhiều hơn. Con trai bà còn nhỏ, chỉ nhờ cậy vào bà một bà lão góa bụa có thể làm được chuyện lớn gì? Nếu Chu Tĩnh Uyển chịu ra tay giúp đỡ người đệ đệ này, có Hứa gia là chỗ dựa, tiền đồ con trai bà khẳng định không tệ.

 

Bà ta gọi người mua gấm vóc. Lại mang vàng bạc, kêu thợ bạc làm cho nữ trang cài đầu cho Chu Tĩnh Uyển. Còn gọi thợ may đến nhà, cắt may cho Chu Tĩnh Uyển trang phục tân nương.

 

Còn Chu Tĩnh Uyển, trong lòng rất cảm kích Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, bèn dốc lòng làm cho hai người họ đôi giày mới.

 

Làm con dâu mới, ngày thứ hai lúc viếng thăm cha mẹ chồng, nên dâng lên giày tự tay mình làm.

 

Nàng thêu cho Hứa Minh Thành một túi gấm, cũng dụng tâm làm cho Hứa Tú Ninh một túi hương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không phải Hứa Tú Ninh tác hợp, chỉ sợ nàng cùng Hứa Minh Thành không đi được đến ngày hôm nay.

 

Thời gian còn lại, nàng bắt đầu chế tác của hồi môn cho mình.

 

Trong bộn bề bận rộn, năm mới đã qua, hoa nghênh xuân vàng rực từ trong ấm áp của ngày xuân còn hơi lạnh âm thầm nở ra hai đóa lung linh trong gió.

 

Ngày mai chính là ngày chính thức diễn ra kỳ thi hội, người của cả Hứa phủ đều không dám lười biếng, kiểm tra hết lần này đến lần khác đồ vật cần mang vào trường thi của Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên.

 

Nhi tử cùng hiền tế đồng thời tham gia kì thi hội, rõ ràng trong lòng Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị rất căng thẳng, nhưng ngược lại trên mặt là làm ra bộ dáng thoải mái nhàn rỗi.

 

Thậm chí một câu lời khuyến khích cũng không nói với hai người họ, lo lắng như vậy sẽ làm cho hai người họ bị áp lực, chỉ nói kết quả không quan trọng, tận lực là được.

 

Ngược lại Hứa Tú Ninh không căng thẳng gì.

 

Nàng đã biết chuyện giải nguyên của kì thi hương năm ngoái là Lăng Hằng, lúc đó trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Có điều ngay sau đó nàng cũng không để chuyện này trong lòng.

 

Gần đây quan hệ của nàng cùng Lục Đình Tuyên ngày càng tốt hơn, đối với chuyện sau này bản thân phải gả cho Lục Đình Tuyên cũng không bài xích nữa. Còn với Lăng Hằng, nàng không muốn suy nghĩ đến, cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì của hắn.

 

Tính cách nàng mềm yếu, dù cho kiếp trước là bị độc chết, nhưng cũng không dám đi tìm Lăng Hằng báo thù. Chỉ có trong lòng an ủi chính mình, kiếp trước là bản thân nàng mắt mù, cuối cùng rơi vào kết cục như thế cũng là do nàng tự tìm lấy, không trách được bất cứ ai.

 

Hơn nữa lại nghĩ, chuyện của kiếp trước thì đã xong ở kiếp trước, kiếp này Lăng Hằng vốn không làm ra bất cứ chuyện gì đối với nàng. Nàng và Lăng Hằng căn bản không gặp nhau được mấy lần. Nàng còn nghe nói, lúc Lăng Hăng thi đỗ kì thi hương, hẹn với nữ nhi nhà Chiêm sự phủ Thiếu chiêm sự [1] định hôn sự. Hôn lễ cũng xác định vào tháng tư.

 

[1] Một chức quan cổ đại, lo việc chung trong ngoài cung.

Nghĩ chắc trong lòng Lăng gia cũng cùng chung suy nghĩ. Nếu Lăng Hằng có thể thi đỗ tiến sĩ, lại cưới thê cho hắn, vậy chính là song hỷ lâm môn.

 

Hơn nữa coi như ít nhiều xoa dịu bớt đi những bi thương mà cái chết Lăng Hoài mang lại.

 

Nói đến chuyện này, Lăng Hoài định thân còn trước cả Lăng Hằng. Vì muốn sớm định thân cho hắn, cũng nguyên nhân vì thời gian đó thấy hắn không giống như đang sống. Lại cưỡng đoạt dân nữ, cuối cùng còn bức chết dân nữ đó. Lăng gia vì không để cho hắn bị kiện lên quan, đã dùng một món tiền lớn. Lúc đó Lăng Học Nghĩa giận dữ, sau đó là Lăng phu nhân cùng Lăng lão phu nhân khuyên can. Lại lo liệu định cửa hôn sự cho hắn, nghĩ nếu như hắn có thể thành gia, nói không chừng có thể nắm giữ lòng hắn.

 

Nhưng mà không ngờ, chính là cửa hôn sự này lại đòi tính mạng của hắn. Nếu người nhà họ Lăng biết, chỉ sợ là phải nôn ra máu.

 

Có điều Hứa Tú Ninh cảm thấy mấy chuyện này cũng không có liên quan đến mình.

 

Kiếp này nàng cùng Lăng Hằng khẳng định là không có bất cứ liên hệ nào. Thế nên càng là chuyện liên quan đến những người khác của Lăng gia, nàng càng không muốn có bất kì liên hệ nào.

 

Còn lại Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên, kiếp trước hai người họ đều thi đỗ kì thi hội, kiếp này đoán chắc cũng có thể thi đỗ. Cứ cho là không thật sự thi đỗ, bây giờ ngoại tổ phụ cùng phụ thân đều rất tốt, căn bản nàng cũng không lo cho chuyện sau này.

 

Vì vậy nhìn thấy Cẩn Ngôn đến báo đồ ngày mai cần mang vào trường thi đều đã chuẩn bị xong, mời Lục Đình Tuyên xem qua, nàng vẫn như cũ ngồi trên phản gỗ cạnh song cửa nhàn hạ chầm chậm bóc hạt thông ăn.

 

Nàng rất thích ăn hạt thông. Tuy là bóc vỏ có chút phiền phức nhưng căn bản là một loại thú vui.

 

Lục Đình Tuyên tỉ mỉ xem mấy món đồ đó. Là mấy ngày trước chàng liệt ra một bảng kê, dặn dò Cẩn Ngôn theo bảng kê đó mà chuẩn bị. Bây giờ thấy không vấn đề gì, gật gật đầu, kêu Cẩn Ngôn cất vào.

 

Cẩn Ngôn đáp một tiếng vâng, ôm đồ vào trong lòng lui xuống.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người chàng cùng Hứa Tú Ninh. Thấy Hứa Tú Ninh vẫn còn đang ăn hạt thông, chàng cùng hốt lấy một nắm hạt thông bắt đầu bóc vỏ.

 

Gom lại một cái đĩa nhỏ nhân hạt thông xong, sau đó đưa đến trước mặt Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh lại xua tay không cần, trên mặt cười hi hi: “Lục ca ca, huynh đừng bóc vỏ cho muội, muội tự ăn. Muội thích tự mình vừa bóc vỏ vừa ăn, như vậy mới vui.”

 

Lục Đình Tuyên:…

 

Nhìn nàng thì không phải là người siêng năng, hiếm khi ở phương diện mấy chuyện này lại bằng lòng đích thân tự mình động tay.

 

Có điều chàng cũng không kiên trì, cầm một mớ nhân hạt thông bóc vỏ trong đĩa nhỏ lấy từng hạt ăn.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên đổ người qua, giật lấy đĩa nhỏ đi.

 

Lục Đình Tuyên có chút không hiểu nâng mắt nhìn nàng, thấy nàng rất nghiêm túc nói: “Lục ca ca, muội nghe mẹ nói, nhân hạt thông này, là loại có rất nhiều dầu, ăn nhiều dạ dày không thoải mái. Ngày mai sẽ bắt đầu ngày thi hội, nếu lúc này huynh ăn hết mớ hạt thông này, dạ dày đau, đến lúc đó phải làm sao?”

 

Tiếp sau đó ánh mắt nhìn vào chỗ dạ dày đó của chàng, khuôn mặt quan tâm hỏi: “Lục ca ca, bây giờ huynh cảm thấy thế nào?”

 

Giống như là mấy cái nhân hạt thông đó lúc này đã bắt đầu ở trong dạ dày chàng giày vò mãnh liệt.

 

Lục Đình Tuyên không nhịn được mà cười lên, nhấc tay nhẹ nhàng véo cái má phấn nộn trắng nõn của nàng: “Mới có vài cái nhân hạt thông mà thôi, không đến nỗi làm cho dạ dày ta đau. Cơ thể ta rất tốt, không có yếu ớt mong manh giống muội.”

 

Hứa Tú Ninh nghe xong lời này, có chút tức giận lên.

 

Nàng nhìn chàng đầy bất mãn nói: “Muội làm sao mà yếu ớt mong manh chứ? Cơ thể muội rất tốt. Hôm qua mẫu thân nói mấy ngày nay sắc mặt muội đã tốt lên rất nhiều.”

 

Khóe môi Lục Đình Tuyên nhịn cười nhìn nàng.

 

Thần sắc của tiểu cô nương bây giờ nhìn so với trước đây tốt hơn rất nhiều, trên mặt trắng nõn đã hiện lên một tầng màu đỏ khỏe mạnh. Véo má cũng cảm giác có thịt hơn so với trước đây.

 

Có điều tiểu cô nương đang ở tuổi dậy thì, nhìn vẫn còn rất gầy.

 

May mà gần đây cơ thể nàng quả thực đã tốt lên không ít, mùa đông vừa qua nàng chỉ có một lần nhiễm cảm lạnh. Không giống như trước đây, mỗi lần đến ngày đông lạnh một chút, cả tháng trời đều bị cảm lạnh đến mấy lần, căn bản là không dám ra khỏi cửa.

 

“Phải, phải, muội không có yếu ớt mong manh.”

 

Lục Đình Tuyên hiểu tính khí của nàng, giống mèo con vậy, chọc nóng lên thì sẽ giận. Tuy nóng nảy lên một chút rồi sẽ qua đi, nhưng có thể vuốt lông thì sao không vuốt chứ.

 

Quả nhiên là Hứa Tú Ninh không giận nữa. Mắt châu chuyển động, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, ngày mai phải vào trường thi bắt đầu kì thi hội, bây giờ huynh căng thẳng không?”

 

Nàng biết kiếp trước Lục Đình Tuyên thi đỗ giải nguyên kỳ thi hội, sau đó lại thi đỗ trạng nguyên, về lý kiếp này nàng cũng không cần lo lắng chút nào chuyện Lục Đình Tuyên sẽ thi đỗ hay không. Nhưng mà bây giờ, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện không giống với kiếp trước nữa, vì vậy nghĩ nghĩ, vẫn hỏi Lục Đình Tuyên câu này.

 

Vẻ mặt Lục Đình Tuyên cũng là nhàn nhạt.

 

Tất nhiên chàng cũng biết kiếp này có rất nhiều chuyện không giống với kiếp trước. Lăng Hằng lại thi đỗ đầu bàng kì thi hương, lần này cũng sẽ tham gia kì thi hội…

 

Nhưng chẳng lẽ chàng còn phải e sợ Lăng Hằng hay sao? Có như thế nào, chàng vẫn là tin tưởng có thể vượt qua Lăng Hằng.

 

Chàng cười: “Việc này có gì mà căng thẳng chứ? Chẳng lẽ ta nếu không thi đỗ, muội sẽ không gả cho ta nữa hay sao?”

 

Đôi mắt đen nhìn nàng cũng đầy ý cười.

 

Hứa Tú Ninh đỏ hồng cả mặt.

 

Con người này. Rõ ràng nàng đang hỏi câu rất bình thường, chàng trả lời lại không nghiêm túc như vậy. Cũng không biết kiếp này chàng rốt cuộc là làm sao, thay đổi so với kiếp trước rất nhiều.

 

Bèn giả vờ như không nghe thấy lời của chàng, cúi đầu xuống tiếp tục bóc vỏ hạt thông.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên kỳ thực không căng thẳng một chút nào. Kiếp trước đã thi đỗ kỳ thi hội một lần, quá trình chàng đều biết. Hơn nữa chàng cũng là một người rất tự tin.

 

Nếu như kiếp này thật sự không thi đỗ giải nguyên, giáp tiến sĩ khẳng định cũng có thể.

 

Chỉ có điều kì thi hội một đợt là ba ngày, tổng cộng có ba đợt, thời gian giữa đợt có thể ra ngoài trường thi đi chơi một đêm, nhưng cũng phải bồi dưỡng sinh lực, dụng tâm chuẩn bị ngày vào trường thi cử, khẳng định không thể như bây giờ nhàn nhã cùng Hứa Tú Ninh ngồi trò chuyện được.

 

Nghĩ đến đây, chàng cực kì không nỡ xa Hứa Tú Ninh.

 

Bây giờ tuy là nàng cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên má một vầng đỏ ửng như cũ. Hẳn là nguyên nhân vì lời trêu đùa vừa rồi chàng nói.

 

Nhưng đối với câu này nàng chỉ là xấu hổ mà không có phản bác, có thể thấy bây giờ chuyện gả cho chàng trong lòng nàng không còn bài trừ nữa.

 

Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Lục Đình Tuyên càng thêm đậm.

 

Chàng nhẹ nhàng nghiêng người, nắm lấy tay nàng, thanh âm dịu hòa: “Qua thêm mấy ngày nữa chính là sinh thần mười ba tuổi của muội, muội muốn lễ vật gì?”

 

Trong lòng có chút tiếc nuối.

 

Nếu như Hứa Tú Ninh có thể lớn hơn một chút, cho dù chỉ lớn hơn so với hiện tại một tuổi, chàng cũng có thể đề cập đến chuyện cưới nàng với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Cũng dự định cưới gả tháng tư, đến lúc đó chàng lại thi đỗ tiến sĩ, tính ra Hứa gia chính là tứ hỉ lâm môn. Như vậy cũng có thể trở thành giai thoại của trên dưới triều dã.

 

Chỉ đáng tiếc bây giờ còn chờ cho nàng lớn hơn một chút nữa.

 

Hứa Tú Ninh không nhìn thấy những tiếc nuối trong lòng chàng, đang còn cau mày suy nghĩ xem muốn quà gì ngày sinh thần.

 

Nhưng nghĩ mãi một lúc lâu nàng cũng nghĩ không ra.

 

Đồ tốt của nàng đã quá nhiều, cái gì cũng không thiếu, thật sự là nghĩ không ra bản thân mình muốn cái gì.

 

Nghĩ rồi nghĩ, nàng lắc đầu nói: “Muội chẳng mong muốn thứ gì cả.”

 

Lục Đình Tuyên bật cười.

 

Cũng nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Chờ cho kì thi qua đi, ta dẫn muội đi xem Lục trạch ở bên ngoài kinh thành vậy.”

 

Chờ cho chàng cùng Hứa Tú Ninh thành thân, khẳng định sẽ không ở trong Hứa gia nữa, phải trở lại nhà của mình mà ở.

 

Đồ cần thiết ở nơi đó cần phải từ từ bổ sung vào. Vừa hay có thể mang Hứa Tú Ninh đi, hỏi ý kiến của nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)