TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95_Lưỡng tình tương duyệt
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tuy là bây giờ trên mặt Hứa Minh Thành không còn sa sút cùng suy sụp như mấy ngày trước, nhưng rốt cuộc mấy ngày này cũng không ăn uống nghỉ ngơi tốt, nhìn qua thấy gầy đi không ít. Vốn dĩ mặc bộ đồ gấm vừa vặn, lúc này lại có chút thùng thình.

 

Bởi vì nguyên nhân trong lòng kích động, đến ngồi cũng không ngồi nổi chỉ đi lại bên trong hoa đình chờ Chu Tĩnh Uyển đến.

 

Giống như nhìn xuyên qua làn nước mùa thu, thật không dễ dàng gì nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển bước vào cửa, cũng không kiêng kị gì nữa vội đi qua nắm chặt lấy tay của Chu Tĩnh Uyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Tĩnh Uyển loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Đã thấy hai má hắn gầy đi không ít, có điều đôi mắt vẫn là sáng rực, trong mắt còn là ý cười.

 

Đang muốn nói chuyện, thì nghe thấy Hứa Minh Thành hưng phấn nói: “Tĩnh Uyển, lúc nãy ra đi qua gặp cha mẹ, bọn họ đã đồng ý hôn sự của hai chúng ta. Qua vài ngày sẽ phái bà mai mang lễ vật đến cửa đề thân.”

 

Hai mắt Chu Tĩnh Uyển mở lớn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc.

 

Vừa rồi trên đường đến đây vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc Hứa Minh Thành muốn nói lời gì, nhưng vạn vạn không ngờ tới hắn sẽ nói lời này.

 

Nàng cho là hiện tại nàng đã mang thân phận góa phụ, cứ cho là Hứa Minh Thành bằng lòng, nhưng Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị như thế nào sẽ đồng ý để nhi tử duy nhất của mình cưới nàng chứ?

 

Quý nữ trong kinh thành rất nhiều, theo như địa vị của Hứa gia như vậy, con dâu như thế nào mà không cưới được? Nhưng mà lại…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Huynh, huynh nói là thật sao? Bây giờ ta có thân phận này, Hứa thị lang Hứa phu nhân thật sự sẽ đồng ý, đồng ý hôn sự của hai chúng ta?”

 

Nếu đã là hôn sự, vậy thì sẽ là chính thê, không phải là nạp thiếp.

 

Chu Tĩnh Uyển biết, dù hiện tại Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đến đề thân với mẫu thân để nàng làm thiếp cho Hứa Minh Thành, chỉ sợ là mẫu thân nàng cũng sẽ đồng ý.

 

Có nhà cao cửa lớn nào sẽ để cho đích tử của mình đi cưới một góa phụ làm chính thê chứ?

 

Hứa Minh Thành cười gật gật đầu: “Nàng yên tâm, cha mẹ ta không cổ hủ như vậy, họ vốn không để ý mấy chuyện này.”

 

Nhìn nàng một cái, kề sát người thêm mấy phần, âm thanh của lời nói nhỏ lại, nhưng lại có thêm mấy phần ý cười: “Chờ nàng gả đến nhà ta, nàng lập tức sẽ hiểu cha mẹ ta là người như thế nào. Rất dễ thân cận.”

 

Chu Tĩnh Uyển không nhịn được mà đỏ hồng hai má, đầu cúi xuống, không dám nhìn Hứa Minh Thành nữa.

 

Có điều trong lòng lại vừa bất ngờ vừa vui, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch.

 

Nàng không ngờ Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị lại là người văn minh như vậy, lại sẽ không tính toán thân phận nàng là góa phụ. Cũng không nghĩ đến luẩn quẩn vòng vo, cuối cùng nàng vẫn có thể gả cho Hứa Minh Thành.

 

Trong lòng cực kì vui mừng, không nhịn được mà rơi lệ.

 

Thúy Phù cùng nàng đi đến đây, lúc này nghe thấy lời của Hứa Minh Thành, niềm vui hiện lên khóe mắt. Lập tức vui mừng khôn xiết mà hành lễ với Chu Tĩnh Uyển cùng Hứa Minh Thành, trên mặt đầy tươi cười nói: “Nô tì chúc mừng cô nương cô gia.”

 

Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mình là cô gia, Hứa Minh Thành trong lòng cảm thấy kích động, lại cảm thấy căng thẳng. Trên mặt ửng đỏ, ánh mắt len lén nhìn qua Chu Tĩnh Uyển.

 

Trên mặt của Chu Tĩnh Uyển cũng càng lúc càng đỏ lên, quay đầu qua quở trách Thúy Phù: “Chỉ có ngươi lắm lời.”

 

Thúy Phù không để trong lòng, cười hi hi: “Sớm muộn cũng phải gọi Hứa công tử là cô gia, nô tì đây là tập luyện trước.” 

 

Trong lòng nàng ta quả thực là vì Chu Tĩnh Uyển mà rất vui mừng. Lúc này thấy hai người bọn họ đỏ mặt, rõ ràng là người có da mặt mỏng, vậy là không tiếp tục ở đây chờ đợi.

 

Nếu như nàng ta còn ở đây, nghĩ chắc hai người họ cũng không thể nói ra mấy câu gần gũi gì. Nàng ta cười thoái lui nói muốn gọi người chuẩn bị trà điểm tâm, quay người ra khỏi cửa, đứng trấn giữ ở bên ngoài cửa, không cho người khác đến gần hoa đình.

 

Lúc này Hứa Minh Thành mới phát giác ra là bản thân mình vẫn đang còn nắm lấy tay phải của Chu Tĩnh Uyển.

 

Vừa rồi cũng là trong lòng quá kích động, nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển đi đến, nghĩ cũng không nghĩ đã đi qua nắm lấy tay nàng, sau đó vẫn cứ giải thích với nàng, lại quên mất chuyện này.

 

Có điều cứ cho là bây giờ hắn chú ý đến, cũng không muốn bỏ ra nữa.

 

Trong lòng bàn tay cầm lấy bàn tay trắng trẻo như ngọc, mềm mại nhỏ nhắn, hơn nữa trên cổ tay trái vẫn còn đeo vòng tay ngọc trắng vặn xoắn mà hôm đó hắn tặng cho nàng…

 

Trong lòng giống như uống mật ngọt. Khẽ hắng giọng một tiếng, có chút không tự nhiên nói: “Cái vòng tay này, nàng đeo vào, rất, rất đẹp.”

 

Chu Tĩnh Uyển nghe thấy, bất giác xấu hổ, khuôn mặt mỹ lệ đều đỏ cả lên. Đến cái cổ trắng ngần cũng có mấy phần ửng đỏ.

 

Quả thực nàng yêu thích Hứa Minh Thành không phải giả, nhưng chung quy nữ nhi vẫn là e thẹn, cũng vốn chưa thật sự nhắc đến chuyện này với Hứa Minh Thành. Nhưng mà bây giờ lấy vòng tay hắn tặng đeo lồ lộ trên cổ tay, cũng tương đương với việc nói cho Hứa Minh Thành biết chuyện nàng yêu thích Hứa Minh Thành.

 

Nàng cúi đầu, một câu cũng không nói. Đồng thời vùng vẫy hai tay của mình đang ở trong lòng bàn tay của Hứa Minh Thành muốn rút ra.

 

Hứa Minh Thành tất nhiên không muốn buông, cũng không nỡ buông. Một bên chịu đựng trên mặt nóng bừng ửng đỏ, một bên dùng sức trong lòng bàn tay thêm mấy phần, giữ chặt lấy.

 

Chu Tĩnh Uyển thẹn thùng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể thấp giọng nói: “Huynh, huynh buông tay.”

 

“Không buông.”

 

Hứa Minh Thành cũng không biết bản thân mình nguyên do là quá cao hứng kích động, hay là bây giờ biết Chu Tĩnh Uyển khẳng định sẽ cưới hắn, thế nên cũng không giữ gìn như trước đây nữa.

 

Nắm lấy cổ tay trắng trẻo của nàng, khóe môi mang theo nụ cười nhìn nàng thật lâu.

 

Mỹ nhân mặt ngọc thẹn thùng, chung quy vẫn là phong cảnh xinh đẹp, càng huống hồ đây còn là người hắn yêu thích.

 

Vui vẻ mà nhìn nàng một lúc lâu, mắt nhìn thấy trên mặt Chu Tĩnh Uyển càng lúc càng đỏ, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp, lúc này mới dắt tay nàng đi đến hai chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống.

 

Lại tỉ mỉ kể cho nàng lời nói của Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị lúc nãy: “…Ý tứ của cha mẹ ta, Lăng Hoài vừa mới chết, nếu bây giờ bọn họ lập tức kêu bà mai qua đề thân, chỉ sợ người ngoài sẽ nói ra nói vào, đến lúc đó ngược lại không tốt. Nên muốn qua thêm mấy ngày nữa, chờ cho sự việc này lắng xuống, bọn họ lại phái bà mai đến cửa.”

 

Lo lắng Chu Tĩnh Uyển sẽ nghĩ nhiều, lập tức lại nói: “Nàng cứ thoải mái tâm tình, cha mẹ ta là người rất giữ lời hứa. Bọn họ nói với ta những lời đó, tự nhiên sẽ không lừa ta. Lúc ta ra cửa, nghe thấy hai người họ đang thương lượng chuyện sính lễ.”

 

Ngừng một chút, trên mặt có chút nóng bừng. Khẽ hắng giọng một tiếng, mới có chút không tự nhiên mà tiếp tục nói một câu: “Hơn nữa, nàng, nàng cũng nên biết tâm ý ta đối với nàng. Trừ nàng ra, ta, ta sẽ không cưới bất cứ người nào khác.”

 

Trong lòng Chu Tĩnh Uyển vừa e thẹn, lại cảm động, cúi thấp đầu, vâng một tiếng.

 

Trước đây hai người cũng vì Hứa Tú Ninh mà có gặp qua mấy lần, nhưng mà cứ cho là hai bên có ý, cũng không bộc lộ, vẫn còn khách khí, sao có chuyện gần gũi giống như bây giờ?

 

Hơn nữa hai người lưỡng tình tương duyệt [1], lời gì cũng chưa nói, chỉ nắm tay ngồi bên nhau như vậy, cũng là chuyện ngọt ngào nhất trên thế gian.

 

[1] Hai bên đều yêu thích nhau.

 

Nhất thời Hứa Minh Thành không nỡ rời đi. Cuối cùng vẫn là Chu Tĩnh Uyển nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, mở miệng thúc giục hắn trở về.

 

“Huynh cũng đã ra ngoài một lúc lâu, trong lòng bá phụ bá mẫu khẳng định lo lắng cho huynh. Huynh vẫn là sớm chút quay về mới đúng.”

 

Hứa Minh Thành lúc này mới đứng dậy.

 

Nghĩ nghĩ, còn hỏi nàng: “Chi bằng bây giờ ta đi thăm mẫu thân, nói với bà ấy chuyện này?”

 

Bây giờ hắn thực sự lo lắng sẽ lần nữa xảy ra chuyện Chu phu nhân bỗng nhiên lại định hôn sự khác cho Chu Tĩnh Uyển, đến lúc đó hắn với Chu Tĩnh Uyển lại bỏ lỡ nhau.

 

Hơn nữa, về lý, hắn đến Chu gia, cũng nên đi thăm Chu phu nhân.

 

Chu Tĩnh Uyển lại không muốn hắn làm như vậy.

 

Bởi vì mẫu thân không theo ý nguyện của nàng, rõ ràng biết tên Lăng Hoài đó là dạng người gì, nhưng vì sinh kế trong nhà, cũng vì sau này có thể để nàng gánh vác cả nhà, vẫn đồng ý hôn sự với Lăng gia. Vừa rồi biết Hứa Minh Thành đến, còn không quan tâm thể diện của nữ nhi bà ta, kêu nàng làm chuyện như vậy…

 

Nàng nói: “Không cần. Huynh yên tâm, chờ lát nữa ta tự nhiên sẽ nói chuyện này với mẫu thân. Bây giờ huynh vẫn là nhanh chút quay về đi, tránh cho bá phụ bá mẫu lo lắng.”

 

Hứa Minh Thành nghĩ cũng phải. Bây giờ nhà bọn họ suy cho cùng vẫn chưa có chính thức phái bà mai đến cầu hôn, hắn như vậy đi thăm Chu phu nhân, coi là cái gì?

 

Chuyện này, quả thực tạm thời do Chu Tĩnh Uyển đi nói thì tốt hơn.

 

Chỉ cần Chu phu nhân không lại hứa gả Chu Tĩnh Uyển cho người khác, hắn đã yên tâm.

 

Dây dưa không nỡ từ biệt với Chu Tĩnh Uyển, lúc ra khỏi cửa còn một bước ba lần quay đầu.

 

Chu Tĩnh Uyển đứng tại chỗ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hắn. Thấy hắn quay đầu, còn cong khóe môi, cười cười với hắn.

 

Hứa Minh Thành cũng cười lên.

 

Thúy Phù nhìn thấy Hứa Minh Thành đi ra, biết hắn phải quay về, vội vàng cong gối hành lễ với hắn, cười hì hì nói: “Cô gia đi cẩn thận.”

 

Mấy hôm nay trái tim nàng ta cũng luôn treo lơ lửng, lúc này cũng coi như đã ổn định lại.

 

Chủ tớ hai người nhìn thấy Hứa Minh Thành đi xa, lúc này mới quay về phòng phía sau.

 

Không giống lúc nãy đến trên mặt Chu Tĩnh Uyển ngập tràn ưu sầu, bây giờ lại mang theo nụ cười không thể che giấu.

 

Thúy Phù nhìn thấy, cười nói: “Theo nô tì nhìn thấy, cô nương cùng Hứa công tử khẳng định là bị nguyệt lão dùng chỉ hồng cột vào nhau từ sớm, ai cũng không chia lìa được. Cứ cho là giữa đường gặp kiếp nạn, nhưng người xem, bây giờ người cùng Hứa công tử không phải vẫn là tình nhân thành quyến thuộc rồi sao.”

 

Trong lòng Chu Tĩnh Uyển vui vẻ, nhưng chung quy vẫn có chút xấu hổ.

 

Mắt trừng Thúy Phù một cái, nói nàng ta: “Có phải bữa trưa ngươi vẫn chưa ăn no? Sao lại cứ nói nhiều như thế?”

 

“ Đây là nô tì vì cô nương mà vui mừng.” Thúy Phù cười hi hi, “Nhìn xem mấy ngày trước cô nương người cứ luôn mặt ủ mày chau, nô tỳ cũng đau lòng. Lúc này thì tốt rồi, người xem người, lúc đi trên đường đầu mắt đến khóe môi đều là ý cười. Giấu cũng giấu không được.”

 

Chu Tĩnh Uyển liếc nàng ta một cái. Có điều trong lòng quả thực rất vui vẻ, cũng biết nha đầu Thúy Phù này xác thực là lo nghĩ vì nàng, vì vậy không nhịn được mà cười lên.

 

Hai người một đường đi đến phòng trên, Chu phu nhân đang sốt ruột muốn biết Hứa Minh Thành đến rốt cuộc là có chuyện gì, ngồi cũng ngồi không yên.

 

Bây giờ thấy Chu Tĩnh Uyển, lập tức hỏi nàng Hứa Minh Thành đã nói với nàng những gì.

 

Chu Tĩnh Uyển cũng không che giấu, nói rõ hết ý tứ của Hứa Minh Thành.

 

Nàng cũng lo lắng Chu phu nhân lại làm ra chuyện giống lần trước, trong tình huống nàng không hay biết, đột nhiên quyết định hôn sự cho nàng.

 

Nàng biết, bây giờ nàng thêm một thân phận góa phụ, chỉ cần hễ có người đến cửa cầu thân, bất luận gia thế tốt hay không tốt, Chu phu nhân đều sẽ đồng ý. Tốt hơn hết là nói rõ ràng cho bà biết lời của bên Hứa gia.

 

Chu phu nhân cũng không ngờ hôm nay Hứa Minh Thành đến sẽ nói những lời này.

 

Hứa gia gia thế như vậy, dù cho là trước đây bà cũng không dám vọng tưởng, không nghĩ đến bây giờ trong tình huống như vậy, còn có thể làm thông gia với bọn họ.

 

Bà ta thật sự vui mừng khôn xiết, hai tay chắp lại, liên tục niệm phật. Sau đó lại cứ luôn nói Chu Tĩnh Uyển thật là có phúc.

 

Trên mặt Chu Tĩnh Uyển cứ nhàn nhạt trò chuyện với bà ta.

 

Hứa gia nếu như đã nói ra lời này, Chu phu nhân khẳng định bằng lòng, nhưng trong lòng cũng lo lắng Hứa gia chỉ là dỗ dành bọn họ chơi thôi.

 

Chuyện hôn sự này một ngày chưa quyết định chắc chắn, bà ta sẽ một ngày không thể yên tâm.

 

May là hơn hai tháng sau, vào lễ ông công ông táo[2], Hứa gia cuối cùng phái bà mai đến cửa đề thân, trái tim của Chu phu nhân lúc này mới an ổn mà trở lại bình thường.

 

[2] Ngày 8 tháng 12 âm lịch

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)