TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94_Lời hứa
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tình cảm hai huynh muội Hứa Tú Ninh cùng Hứa Minh Thành rất tốt, tuổi nàng lại còn nhỏ, ngay từ nhỏ cũng được yêu chiều, chưa từng chịu khổ, cũng không cần vì sinh kế mà sầu não, tất nhiên cảm thấy nhi nữ tình trường là chuyện quan trọng. Vì vậy trong lòng kỳ thực là không tán đồng với mấy lời nói của Hứa Chính Thanh với Hứa Minh Thành lắm.

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười nghe nàng trò chuyện.

 

Mấy ngày trước Hứa Tú Ninh vì chuyện này vẫn luôn mặt ủ mày chau. Có thể thấy bây giờ nàng cười nói như vậy, chàng cũng cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Tú Ninh hờn trách chuyện Hứa Chính Thanh rất hung dữ với Hứa Minh Thành một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến đây vẫn là cha nàng, đối với nàng rất tốt. Hơn nữa ở trước mặt người ngoài cũng thường là bộ mặt nghiêm khắc, làm sao có thể sau lưng nói ông là người bị thê tử quản lý nghiêm được chứ? 

 

Bèn cảm thấy trên mặt sượng sùng, vội vàng chuyển chủ đề.

 

“Lục ca ca, vừa rồi cha muội cho muội một gói đồ ăn vặt, nói là y mai, là phương nam bên đó mang đến.”

 

Hứa Tú Ninh vừa nói vừa mở gói giấy dầu trong tay.

 

Nhìn thấy bên trong có hai ba mươi viên dùng lá quất gói lại, lúc mở ra nhìn, đen thui, dầu bóng loáng, lớn nhỏ nhìn giống như là mơ khô.

 

Nghe nói ngược lại có một chút mùi vị của bạc hà.

 

Hứa Tú Ninh biết đây đại khái là một loại mứt trái cây. Nhưng mà trước đây nàng ăn mứt trái cây màu sắc đều nhìn thấy rất đẹp, chưa từng ăn loại nào mà màu sắc đen thui như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ còn muốn mang cho Lục Đình Tuyên ăn, nhưng mà lúc này nàng lại có chút do dự.

 

Nàng biết Lục Đình Tuyên là một người rất thích sạch sẽ, món đen thui như vậy chàng sẽ ăn sao?

 

Đang còn không biết nói làm sao, lại nhìn thấy Lục Đình Tuyên duỗi tay cầm lấy một viên y mai trong tay nàng.

 

“Cho ta ăn sao?”

 

Hứa Tú Ninh gật gật đầu, sau đó có chút ngại ngùng nói: “Cũng không biết món này có ngon không. Nếu huynh không thích ăn, vậy thì thôi đi.”

 

Lục Đình Tuyên cong môi cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhấc tay bỏ viên y mai đó vào miệng.

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi: “Thế nào, có ngon không? Không ngon thì mau nhổ nó ra đi.”

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, đưa tay lại lấy một viên, sau đó giơ tay đưa đến bên miệng Hứa Tú Ninh: “Há miệng.”

 

Hứa Tú Ninh nhắm mắt nhìn viên y mai đen thui, nội tâm vùng vẫy phải một lúc mới há miệng ngậm lấy, nhắm mắt lại ngậm trong miệng.

 

Lập tức cảm thấy giống như đang ăn mật vậy, chua ngọt vừa miệng.

 

Hứa Tú Ninh kinh ngạc, mở mắt nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên cười, nói với nàng: “Y mai này có từ Hàng Châu phủ, dùng các loại dược liệu cùng mật ong nấu lên, có thể bổ phổi, còn có thể giải rượu. Ngược lại là một món tuyệt diệu.

 

Lại nói với nàng: “Hàng Châu phủ là một nơi tốt. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng [1], sau này nếu có cơ hội ta dẫn muội đi đến đó chơi.”

 

[1]. Tô Châu, Hàng Châu

 

Từ nhỏ Hứa Tú Ninh đã lớn lên ở kinh thành, trước giờ chưa từng đi ra khỏi nơi này. Có điều nàng cũng từng nghe người ta nói chuyện Giang Nam yên vũ, liễm diễm Tây Hồ, đoạn cầu tàn tuyết [2], trong lòng cực kì hâm mộ. 

 

[2] Những cảnh đẹp của Giang Nam: mưa bụi Giang Nam, Tây hồ mênh mang, cầu gãy tuyết đọng [Ảnh 18]

[Ảnh 18] A picture containing water, outdoor, boat, natureDescription automatically generated


 

Bây giờ nghe thấy nói sau này chàng sẽ đưa nàng đi nơi đó chơi, nàng lập tức phấn khởi híp mi cười rồi nắm lấy cánh tay của Lục Đình Tuyên hỏi: “Thật sao? Huynh muốn sau này đưa muội đi đến đó chơi?”

 

Một đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn chàng, giống như ánh nắng chiếu xuống mặt hồ vậy, sóng sánh long lanh.

 

Giữa mày Lục Đình Tuyên giãn ra, bất giác trở nên nhu hòa.

 

“Đương nhiên là thật.” Chàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra lời hứa. Không chỉ là Hàng Châu, đại giang Nam Bắc, bên ngoài Giang Nam, thiên hạ xinh đẹp này, hễ là nơi muội muốn, ta đều có thể mang muội đi xem.”

 

Trong mắt chàng mà nhìn, việc này so với làm một chức quan bộn bề công việc còn tốt hơn nhiều.

 

Có điều bây giờ Lăng gia vẫn chưa bị diệt trừ. Đặc biệt là Lăng Hằng còn thi đỗ đứng đầu kì thi hương năm nay, ai mà biết hắn sau khi vào chốn quan trường thì sẽ làm ra chuyện gì?

 

Chung quy vẫn là lo lắng hai nhà Thẩm Hứa lại lần nữa xảy ra chuyện giống như kiếp trước. Chỉ có đảm bảo hai nhà Thẩm Hứa kiếp này an toàn không có việc gì, chàng mới có thể an tâm mang Hứa Tú Ninh rời khỏi kinh thành.

 

Căn bản là Hứa Tú Ninh không biết trong lòng chàng đang toan tính những chuyện này. Nhưng đối với mấy lời chàng nói sau này sẽ mang nàng đi khắp thiên hạ nàng vẫn là rất hưng phấn.

 

Tuy là văn hóa đại Tề so với triều đại trước thoáng hơn một chút, nữ tử khuê các có thể ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, dự yến tiệc với bạn bè, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói có vị nữ tử khuê các nào có thể đi khắp thiên hạ, nhìn khắp cảnh sắc của thiên hạ. Chính là đã đến tuổi làm phu nhân thì đều không được. Nhưng mà Lục Đình Tuyên lại nói muốn mang nàng đi khắp thiên hạ.

 

Hứa Tú Ninh mặt mày hưng phấn mà đỏ lên. Tránh cho Lục Đình Tuyên nuốt lời, còn đưa ngón tay út ra, nhìn chàng nghiêm túc nói: “Lục ca ca, chúng ta móc ngoéo.”

 

Lục Đình Tuyên thấy nàng làm động tác của trẻ con này, không nhịn được mà cười lên.

 

Có điều vẫn là đưa ngón tay út ra, móc chặt vào ngón tay út trắng trẻo yếu ớt của nàng.

 

“Được. Chúng ta móc ngoéo, một trăm năm không thay đổi.”

 

……….

 

Hứa Minh Thành ra khỏi cửa Ngưng Thúy đường, lập tức phân phó sai vặt đi dắt ngựa. Bản thân hắn thì trở về Mặc Vận Trai tắm rửa sạch sẽ, cạo râu cằm, mặc bộ thường phục tinh tươm, sau đó lập tức xuất phát đi Chu gia tìm Chu Tĩnh Uyển.

 

Chu phu nhân cùng Chu Tĩnh Uyển cũng đều đã biết chuyện Lăng Hoài đã chết.

 

Chu phu nhân giống như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt sững sờ tái mét.

 

“Sao hắn lại chết chứ? Hắn làm sao có thể chết được?”

 

Trong miệng lặp lui lặp tới câu nói này. Nói xong, lại kéo tay Chu Tĩnh Uyển khóc lên: “Con gái mệnh khổ của ta, sao con lại vào cửa góa phụ chứ? Sau này con phải làm sao đây?”

 

Lúc này mọi người đều cảm thấy góa phụ rất không may mắn. Thậm chí còn có người nói bên nữ bát tự quá xấu, khắc chết nam tử. Nữ tử như vậy, những nhà cửa lớn giàu có làm sao có thể đến xin cưới? Chỉ còn những nhà thấp kém hơn, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều kiêng kị. Thậm chí còn có thể cả đời sẽ làm lão cô nương.

 

Trên mặt Chu Tĩnh Uyển xem qua thì lại rất bình tĩnh. Thậm chí trong lòng cũng cảm thấy thoải mái mà thở phào.

 

Đứng ở lập trường của nàng mà nhìn thì việc gả cho người như Lăng Hoài ngược lại thật là không tốt bằng việc cả đời làm lão cô nương. Nếu vậy chờ sau này mẫu thân qua đời, đệ đệ lớn rồi kết hôn, nhà này không chứa nổi nàng, vậy thì cạo đầu tìm một miếu ni cô thanh đăng cổ phật sống qua một đời cũng tốt hơn so với gả cho Lăng Hoài.

 

Vì vậy không có bộ dạng kinh ngạc đau lòng chút nào.

 

Chu phu nhân vẫn cứ đang khóc. Trước là khóc cho mệnh khổ của Chu Tĩnh Uyển, người đang tốt lành ngồi trong nhà, học trên trời giáng xuống, bỗng nhiên lại làm một góa phụ. Nếu sớm biết thế này, lúc đầu cũng không đồng ý cửa hôn sự của Lăng gia. Sau đó lại khóc cho trượng phu chết sớm. Nghĩ lại lúc đầu nhà bọn họ cũng là một nhà phú quý, trong kinh thành cũng có danh tiếng. Kết quả trượng phu vừa chết, để lại mẹ góa con côi, bà là phận nữ nhi, có gì có thể chống đỡ được? Trong nhà bây giờ mỗi ngày sống rất cực khổ. Vốn dĩ hy vọng Chu Tĩnh Uyển sau khi gả đến Lăng gia, chờ Lăng gia phát đạt, Chu Tĩnh Uyển sẽ có thể giúp đỡ nhà mẹ một tay. Bây giờ thì tốt, Lăng Hoài lại cứ vậy mà chết. Sau này một nhà này của bọn họ mẹ góa con côi còn biết dựa vào ai đây?

 

Lúc đầu Chu Tĩnh Uyển còn khuyên bảo hai câu nhưng Chu phu nhân lại cứ không chịu nghe cứ khóc mãi, còn cứ dài dòng lôi thôi nói mấy lời đó. Đến lúc sau khóc đến mức Chu Tĩnh Uyển thấy phiền phức, vậy là không thèm để ý bà ta nữa, ngồi đối diện cầm lấy vỏ giày còn chưa thêu hoa xong, cúi đầu lấy kim chỉ may làm lại.

 

Từ lúc sau khi phụ thân chết, mẫu thân thường sẽ khóc như vậy. Vừa khóc đã nói mệnh của mình không tốt, mệnh của nàng cùng đệ đệ cũng không tốt. Lúc đầu lão gia tại thế, tiếp tế cho mấy người nghèo cũng bạn bè trong kinh thành như thế nào, chờ đến khi lão gia vừa chết, người đi trà lạnh, không còn người nào đến thăm nữa. Nay Chu Tĩnh Uyển đã quen rồi, cảm xúc cũng tê liệt. Vì vậy mỗi lần lúc Chu phu nhân khóc như vậy, nàng chỉ làm chuyện của mình.

 

Dù sao thì qua một lúc nữa, Chu phu nhân cũng sẽ tốt thôi. Ngày tháng sau này còn cần sống tiếp như thế.

 

Chu phu nhân khóc xong một lúc, quả nhiên tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Cầm lấy khăn gấm mà lau nước mắt.

 

Quay đầu qua nhìn Chu Tĩnh Uyển, nay đã thêu được một nửa đóa hoa thược dược. Biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cổ cúi xuống, cổ tay trái đeo vòng tay vặn xoắn ngọc trắng trong suốt.

 

Giống như cái chết của Lăng Hoài đối với nàng cũng không có liên quan đến một chút nào.

 

Chu phu nhân nhìn nàng, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một chuyện.

 

Ngày đó Hứa Minh Thành đến, tuy là bà không có chính mắt nhìn thấy nhưng sau đó có đặc biệt gọi Thúy Phù đến hỏi chuyện. Thúy Phù thì trong lòng luôn muốn Chu phu nhân biết được việc Hứa Minh Thành yêu thích Chu Tĩnh Uyển, nói không chừng sẽ chủ động đi Lăng gia mà từ chối cửa hôn sự này. Nên thật thà nói hết chuyện Hứa Minh Thành thích Chu Tĩnh Uyển ra.

 

Nào biết đâu tính cách của Chu phu nhân đã bị Chu Tĩnh Uyển nhìn thấu. Quả nhiên một mặt tiếc hận Hứa Minh Thành đó làm sao không sớm đến cửa cầu hôn. Nếu không, gả cho đích trưởng tử của nhà Hộ bộ tả thị lang, vậy không tốt hơn là đích thứ tử của nhà Hộ bộ lang trung sao? Nhưng mặt khác lại không dám đi Lăng gia thoái hôn, lo rằng người khác biết sẽ cười nhạo, nói bà leo cao giẫm thấp. Đồng thời cũng lo lắng nếu bà ta lúc này đi từ hôn với Lăng gia, Lăng gia có đồng ý hay không còn chưa nói, nếu thật sự từ hôn, Hứa gia lại không chịu sai người đến cửa cầu hôn, vậy thì phải làm sao?

 

Nhìn xem gia thế của bọn họ lúc này, Chu Tĩnh Uyển lại chủ động từ hôn, Hứa gia lại không đến đề thân, sau này sẽ có nhà tốt nào đến cửa đề thân chứ?

 

Vì vậy do do dự dự, nhưng rốt cuộc vẫn không đi Lăng gia nói chuyện này.

 

Nhưng mà lúc này biết Lăng Hoài đã chết, Chu phu nhân đột nhiên nghĩ đến Hứa Minh Thành.

 

Vội vàng gọi Chu Tĩnh Uyển: “Tĩnh Uyển, dù sao bây giờ công tử nhà Hứa thị lang cũng yêu thương con, chi bằng con kêu Thúy Phù đi Hứa gia tìm hắn, hỏi hắn bây giờ còn muốn cưới con không? Nếu hắn bằng lòng cưới con, chuyện này thật là phúc của con đó. Còn không phải tốt hơn là gả cho Lăng Hoài sao?”

 

Ngàn lần Chu Tĩnh Uyển không nghĩ đến mẫu thân của mình lại sẽ nói ra mấy lời này, tay cầm vỏ giày thêu hoa phát run, bất luận thế nào cũng không còn bình tĩnh mà thêu hoa nữa.

 

Phải một lúc sau nàng mới cố gắng để cho nội tâm bình tĩnh xuống. Có điều lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu phu nhân, trên mặt vẫn trắng bệch như cũ, không có tí huyết sắc nào.

 

“Mẫu thân,” nàng nhỏ giọng gọi Chu phu nhân, “Tuy là nhà chúng ta không còn được như trước đây, nhưng tốt xấu gì cũng tính là một nhà đoan trang, con cũng là một cô nương đoan trang khuê các, mẹ để con kêu nha hoàn đi tìm Hứa công tử hỏi câu này, bảo trong lòng huynh ấy sẽ nhìn con như thế nào? Cho dù là huynh ấy cưới con, làm sao có thể tôn trọng con?”

 

Mấy câu này làm cho trên mặt Chu phu nhân ngượng ngùng, không dám nhìn Chu Tĩnh Uyển, cúi đầu nhìn mặt bàn.

 

“Đây không phải là ta không muốn cái chết của Lăng Hoài hại một đời của con hay sao, lại nghĩ là trong lòng Hứa công tử yêu thích con. Thúy Phù đã nói với ta, ngày đó Hứa công tử đến tìm con, nguyên nhân là vì muốn tìm bà mai đến cửa đề thân. Nếu như vậy, vậy bây giờ…”

 

Lời phía sau chưa nói hết, lại bị Chu Tĩnh Uyển ngắt lời.

 

“Mẫu thân,” âm thanh nói chuyện của nàng lại lớn thêm một chút, mắt cũng bắt đầu đỏ lên: “Nhưng mà, con là người cần mặt mũi. Con không làm được chuyện như vậy.”

 

Đây so với việc tự hiến thân có gì khác biệt chứ?

 

Chu phu nhân biết nàng tuy là một nữ tử có tính cách dịu dàng, nhưng mà kì thực bên trong lại rất cứng rắn, cũng không dám quá bức ép nàng.

 

Đang muốn nói thêm vài câu mềm mỏng, lại nhìn thấy có nha hoàn vén rèm gấm đi vào thông báo: “Phu nhân, cô nương, quản gia nói vị Hứa công tử nhà thị lang lần trước đến lại đến, nói muốn gặp cô nương. Quản gia đã đích thân dẫn ngài ấy đi hoa đình, kêu nô tì vào đây hỏi cô nương một tiếng, vị Hứa công tử này, người có gặp hay không?”

 

Chu Tĩnh Uyển cũng ngây người.

 

Nàng không nghĩ Hứa Minh Thành sẽ lại đến tìm nàng.

 

Tuy là hôm đó Thúy Phù đến nói với nàng, Hứa Minh Thành đã nói, nhất định sẽ nghĩ cách không để cho nàng cưới Lăng Hoài, nhưng sau đó mấy ngày cũng không thấy Hứa Minh Thành đến tìm nàng. Nàng cũng từ từ chết tâm.

 

Cho dù bây giờ Lăng gia tiếng tăm không còn như trước đây, nhưng rốt cuộc Lăng Học Nghĩa cũng là quan trong triều, Hứa gia sẽ vì nàng mà đối chọi Lăng Học Nghĩa sao?

 

Lúc nãy nàng còn nghĩ, cứ cho là Lăng Hoài bây giờ đã chết nhưng Hứa gia là nhà cửa cao hộ lớn, họ sẽ để nhi tử duy nhất trong nhà mình cưới một góa phụ như nàng sao?

 

Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào.

 

Nhưng mà không ngờ, bây giờ Hứa Minh Thành lại đến tìm nàng.

 

Hắn đến tìm nàng, là muốn nói gì với nàng?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)