TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93_Nghi ngờ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Chính Thanh vẫn luôn cảm thấy đối với con trai nên nghiêm khắc một chút, cần phải dạy cho hắn học được trách nhiệm cùng chịu gánh vác, như vậy sau này mới có thể làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, che chở vợ con. Nhưng đối với con gái chính là nên cưng chiều.

 

Bởi vì con gái cũng chỉ có lúc ở trong nhà mẹ mới có thể làm nũng, chờ gả cho người ta xong, giúp chồng dạy con, hầu hạ phụ mẫu của trượng phu, thân thiện với cô tẩu, không còn có thời gian rảnh rỗi nhàn hạ nữa.

 

Cái này cũng là nguyên do vì sao Hứa Chính Thanh đối với Hứa Minh Thành rất nghiêm khắc, nhưng đối với Hứa Tú Ninh thì rất cưng chiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là đại thần tam phẩm trong triều, nhưng ăn y mai cảm thấy ngon, nghĩ đến Hứa Tú Ninh nhất định thích ăn, lại mặt dày đi hỏi cấp trên muốn thêm.

 

 Vừa rồi Hứa Tú Ninh vẫn luôn ngây người, bây giờ nhìn thấy một bao giấy dầu đưa đến trước mặt mình thì mới từ từ phục hồi tinh thần.

 

Tuy là mỗi lần Hứa Chính Thanh nhìn thấy đồ tốt gì đều nghĩ đến Hứa Tú Ninh có thể sẽ thích, sau đó đều mang về nhưng mỗi lần Hứa Tú Ninh đều sẽ rất cảm động.

 

Bèn đưa tay nhận lấy ôm chặt vào trong lòng, nói với Hứa Chính Thanh: “Cảm ơn cha.”

 

Hứa Chính Thanh đưa tay xoa xoa đầu nàng, cười hiền hòa.

 

Hôm nay ông cũng quả thực rất vui vẻ, ai có thể đoán được Lăng Hoài thế mà đột nhiên chết đi, như vậy Chu Tĩnh Uyển không cần gả cho Lăng Hoài, Hứa Minh Thành cuối cùng có thể phấn chấn trở lại.

 

Ông biết con trai của mình, chỉ sợ sẽ là một đứa chung tình, còn thật sự lo lắng cho hắn vì chuyện này mà cứ như vậy sa sút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều bây giờ tốt rồi, Hứa Minh Thành lại phục hồi khí lực. Hơn nữa qua một đoạn thời gian sẽ cưới thê.

 

Làm trưởng bối biết con trai của mình cưới thê, chung quy sẽ rất vui mừng.

 

Tức thì mặt mày thoải mái trò chuyện với Thẩm thị nói trong nhà còn có viện thứ hai tên Ngọc Sinh cư kêu người đi dọn dẹp, cần thêm đồ đạc cần thiết gì cũng nên bố trí vào.

 

Bây giờ Hứa Minh Thành đang ở Mặc Vận trai, là một viện không lớn lắm, bản thân hắn một người ở thì có thể nhưng nếu như cưới thê xong thì không ở đó được nữa. Thế nên cần dọn dẹp viện lớn chút để bọn họ làm phòng tân hôn.

 

Thẩm thị cười đồng ý, lại cùng Hứa Chính Thanh bàn bạc chuyện chuẩn bị sính lễ.

 

Hứa Tú Ninh một mặt vì đại ca mình mà rất vui mừng. Hắn cùng Chu Tĩnh Uyển người có tình rồi thành quyến thuộc, hai người họ những ngày sau này nhất định sẽ càng lúc càng tốt.

 

Nhưng còn một mặt khác, nàng cảm thấy trong lòng có vài phần hoảng loạn.

 

Cha mẹ cùng đại ca bọn họ có thể cảm thấy Lăng Hoài là tự tìm cái chết, không có bất cứ yếu tố nào do người khác làm, nhưng mà nàng lại biết, vài ngày trước mới đi tìm Lục Đình Tuyên, khẩn cầu chàng nghĩ ra cách giúp cho đại ca nàng. Lúc đó quả thực Lục Đình Tuyên cũng nhận lời nàng, nói chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách.

 

Cái chết lần này của Lăng Hoài, quả thật chỉ là chuyện bộc phát hay sao? Hay là có Lục Đình Tuyên đứng sau châm dầu vô lửa, thậm chí sắp xếp tất cả?

 

Lúc đó nàng chỉ nghĩ muốn để cho Lục Đình Tuyên nghĩ cách có thể là cho Lăng gia chủ động thoái lui mối hôn sự với Chu gia, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến muốn Lục Đình Tuyên nghĩ cách làm cho Lăng Hoài chết.

 

Nghĩ đến đây, Hứa Tú Ninh bèn cảm thấy tim đập dữ dội.

 

Tuy là phụ thân ngoại tổ mẫu Hứa Tú Ninh là quan cao, tất nhiên trong chốn quan trường không thiếu những trò hắc ám, chỉ sợ bọn họ hai tay cũng sẽ không sạch sẽ lắm. Nhưng mà bọn họ đều che chở Hứa Tú Ninh rất tốt, trước giờ chưa có đề cập với nàng chuyện ở phương diện này.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Tú Ninh nghĩ đến cái chết của một người sẽ liên quan đến người bên cạnh.

 

Hơn nữa còn là người rất gần gũi bên cạnh nàng…

 

Trong lòng càng lúc càng hoảng loạn. Răng trên cắn chặt môi dưới, nói sao cũng ngồi không vững.

 

Nàng không phải là người có thể che giấu mọi chuyện trong lòng, hơn nữa chuyện này theo nàng thấy thì vẫn là chuyện rất lớn. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn cảm thấy là phải đi hỏi Lục Đình Tuyên.

 

Nàng đứng lên xin lui xuống với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị.

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đang bàn việc mang sính lễ đến Chu gia, hai người cũng không chú ý đến bất thường của Hứa Tú Ninh. Nghe nàng nói muốn trở về, gọi Mặc Lan cẩn thận hầu hạ cô nương.

 

Còn dặn dò nàng, gần đây thời tiết khô hanh cần phải uống nhiều nước canh, ít ăn mấy thứ đồ dễ nóng trong người lại.

 

Hứa Tú Ninh nhất nhất nghe lời, mang Mặc lan quay người ra khỏi phòng.

 

Ngưng Thúy đường đến Trúc Ý Hiên vẫn là vài con đường, trong lòng Hứa Tú Ninh hoảng loạn, chân bước có chút gấp gáp. Tuy là lần này tiết trời đã tháng mười nhưng chờ cho đến lúc nàng đến Trúc Ý Hiên trên trán vẫn là đổ đầy mồ hôi.

 

Lục Đình Tuyên đang chống hai tay nhìn cá nuôi trong hồ nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn.

 

Thính lực chàng tốt, cũng có thể nghe ra được tiếng bước chân của Hứa Tú Ninh. Vì vậy cứ cho là không nhìn thấy nàng, nhưng nghe tiếng bước chân cũng biết là nàng đến.

 

Ánh mắt dâng lên ý cười, chàng quay người về phía nàng.

 

Nhưng chờ cho đến khi nàng đến gần, nhìn thấy trán nàng toàn là mồ hôi, cặp mắt chàng có chút nhướng lên.

 

Trên tay Hứa Tú Ninh bây giờ cầm khăn gấm. Là màu hoa cà, bên trên thêu một cành hoa quế.

 

Là do nàng tự thêu. Tuy là tay nghề không tính là tốt lắm, nhưng mà so với trước đây thì đã tiến bộ hơn rất nhiều.

 

Ngón tay dài của Lục Đình Tuyên cầm lấy khăn trên tay nàng, giơ tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán nàng, lại hỏi nàng: “Vừa rồi nhất định là muội đi quá nhanh, đầu đầy mồ hôi. Có chuyện gấp gì, đến đi đường cũng cần nhanh như vậy? Bây giờ là ngày mùa thu, nơi có ánh nắng thì ấm áp, nơi không có ánh nắng thì mát mẻ, muội đổ mồ hôi, lái nữa gió thổi lên rất dễ nhiễm lạnh. Sau này không được như vậy nữa.”

 

Lải nhải dài dòng, luyên thuyên không dứt, rất giống với Tống ma ma.

 

Nếu như là trước đây, khẳng định Hứa Tú Ninh muốn cười chàng một trận, nhưng mà lúc này nàng hoàn toàn không có tâm tình này. Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Lục Đình Tuyên đang lau mồ hôi cho mình, hai mắt nhìn thẳng chàng, trực tiếp hỏi: “Cái chết của Lăng Hoài có liên quan gì đến huynh không?”

 

Cánh tay cầm khăn gấm của Lục Đình Tuyên hơi ngừng lại.

 

Nhưng cũng chỉ trong một lúc, chàng lập tức làm ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, ngược lại hỏi Hứa Tú Ninh: “Sao, Lăng Hoài lại chết? Là chuyện khi nào? Làm sao mà chết?”

 

Biểu tình kinh ngạc trên mặt chàng rất chân thực, căn bản không giống giả vờ. Có điều cho dù chàng chỉ giả vờ một chút, chỉ sợ Hứa Tú Ninh cũng không nhìn ra.

 

Hứa Tú Ninh bán tín bán nghi nhìn chàng. Lục Đình Tuyên bèn thẳng thắn để cho nàng nhìn, trong mắt cùng không trốn tránh chút nào.

 

Qua một lúc, Hứa Tú Ninh mới chầm chậm kể chuyện Lăng Hoài chết như thế nào cho Lục Đình Tuyên. Nàng vừa nói vừa quan sát kĩ càng biểu cảm trên mặt của Lục Đình Tuyên.

 

Thì nhìn thấy trên mặt Lục Đình Tuyên vẫn luôn là biểu hiện rất kinh ngạc. Nghe xong lời nàng nói, còn nói: “Vốn dĩ ta kêu Cẩn Ngôn đi hẹn với hắn, nói rõ buổi chiều đi Đình Vân lâu gặp mặt. Ta là nghĩ hứa cho hắn một món tiền lớn để hắn về nhà nói cho phụ mẫu đi từ hôn với Châu gia. Nếu bản thân hắn thật sự không bằng lòng cưới Chu Tĩnh Uyển, đòi chết đòi sống, cuối cùng phụ thân hắn khẳng định sẽ nhượng bộ. Nhưng mà không nghĩ đến bây giờ hắn lại chết đi.”

 

Vốn dĩ chàng còn có rất nhiều cách để Lăng gia chủ động đi thoái lui hôn sự này, nhưng mà nghĩ lại Lăng gia sớm muộn sẽ bị chàng tính kế lật đổ, chi bằng bây giờ cho Lăng Hoài chết đi, ngược lại cũng nhanh gọn sạch sẽ.

 

Nhưng mà chuyện này khẳng định chàng sẽ không nói cho Hứa Tú Ninh biết.

 

Bây giờ không dễ dàng gì Hứa Tú Ninh mới bắt đầu quen chàng, ỷ lại chàng, chàng không muốn dọa nàng để nàng lại bắt đầu xa cách với chàng.

 

Vì vậy lúc đối mắt với Hứa Tú Ninh, biểu hiện trên mặt chàng vẫn cứ luôn bình tĩnh.

 

Có điều dù cho chàng nói mấy lời này có lý lẽ có căn cứ, nhưng trong lòng Hứa Tú Ninh vẫn tồn tại nghi ngờ.

 

Thực sự là quá trùng hợp. Lăng Hoài sớm không chết muộn không chết, lại cứ chết ngay lúc này…

 

Nghĩ rồi nghĩ, nàng bèn hỏi: “Sòng bạc ngày hôm đó Lăng Hoài đi vào, có phải là sản nghiệp Lục gia các người?”

 

Bây giờ Hứa Tú Ninh đã biết Lục gia ở trong kinh thành có rất nhiều thứ ngoài mấy cửa hàng. Tuy là nàng không có hỏi tỉ mỉ rốt cuộc có những cửa hàng gì, nhưng mà mở sòng bạc là chuyện rất có khả năng.

 

Đến Đình Vân lâu thiên hạ đều biết cũng có thể là sản nghiệp Lục gia bọn họ, thêm một cái sòng bạc thì là cái gì, Hứa Tú Ninh cảm thấy bản thân cũng không ngạc nhiên lắm.

 

Không ngờ Lục Đình Tuyên nghe xong, mặt lại nghiêm túc nói: “ Tuy Lục gia khởi nghiệp là làm ăn buôn bán, nhưng tổ tiên có quy định, một không thể mở kỹ viện, hai không mở sòng bạc, ba không lấy đồ bất nghĩa vô đạo đức. Sòng bạc đó, quả thực không phải là sản nghiệp của Lục gia ta.”

 

Chàng nói lời trịnh trọng này, Hứa Tú Ninh nghe xong, trong lòng bèn dâng lên cảm giác có lỗi cùng xấu hổ.

 

Nàng cảm thấy bản thân mình hoàn toàn chính là lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

 

Lục Đình Tuyên cũng đã nói như vậy, sao nàng còn có thể nghi ngờ chàng liên quan đến chuyện của Lăng Hoài chứ? Nàng còn nghi ngờ nữa, chỉ sợ Lục Đình Tuyên sẽ tức giận.

 

Nhưng mà kỳ thực nếu nàng suy nghĩ kĩ càng một chút, sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối không có câu nào của Lục Đình Tuyên nói chàng không liên quan đến cái chết của Lăng Hoài.

 

Trong lòng tràn đầy hổ thẹn, Hứa Tú Ninh bất giác rũ mắt, thanh âm nói chuyện cũng trở nên lí nhí: “Lục, Lục ca ca, xin, xin lỗi. Muội không nên không tin tưởng huynh.”

 

Một bên nói, một bên bất an xoắn lấy ngón tay.

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười.

 

Đây thật sự là một tiểu cô nương đơn thuần, đối với người khác hoàn toàn không có lòng đề phòng nào.

 

Chẳng qua chàng chỉ nói vài câu, nàng lập tức tin toàn bộ. Hơn nữa ngược lại còn cảm thấy bản thân không tốt, không nên không tin chàng.

 

Tiểu cô nương như vậy, sao có thể không làm chàng muốn che chở mãi mãi chứ?

 

Chàng duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của nàng, hỏi: “Bá phụ bá mẫu cùng đại ca muội sau khi biết chuyện này phản ứng thế nào? Bá phụ bá mẫu có đồng ý cho đại ca muội cầu thân Chu cô nương không?”

 

Chàng không lo lắng người khác biết chuyện này sẽ cho là chàng làm ra. Vốn dĩ chàng cũng chỉ là ở phía sau đẩy thêm con sóng, tiêu một ít bạc, để người cuối cùng dùng chân đá một cái gây ra cái chết cho Lăng Hoài mà thôi.

 

Cảm thấy cái chết của Lăng Hoài không liên can đến Lục Đình Tuyên, Hứa Tú Ninh cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng kia bị dỡ bỏ, cả người nhẹ nhàng đi.

 

Nàng cười đến nói cũng hoa tay múa chân kể chuyện Hứa Minh Thành vừa biết đến tin này, không quan tâm trang phục luộm thuộm thế nào, xông vào Ngưng Thúy đường cầu xin phụ mẫu sai bà mai lập tức đi Châu gia đề thân.

 

“…Lục ca ca, huynh không thấy, ca ca muội biết cha mẹ đồng ý hôn sự với Chu tỷ tỷ, vui mừng đến mức lập tức đứng dậy, xoay người đã muốn đi Chu gia gặp Chu tỷ tỷ, nói chuyện này với tỷ ấy. Đâu còn chút nào vẻ ủ dột của mấy ngày trước? Còn có cha muội, rõ ràng trong lòng rất quan tâm ca ca. Mẹ nói, mấy ngày nay đại ca sa sút, cha muội ông ấy cả ngày trà cơm không màng, than ngắn thở dài, hôm nay mới thấy khuôn mặt ông ấy nở nụ cười. Vậy mà vừa rồi đối với ca ca muội, cha vẫn là nói ca ca muội không có chí tiến thủ, trong lòng chỉ biết tình cảm nhi nữ, không phải là nam tử hán đại trượng phu. Hừ, cha muội ông ấy thật đúng là lão ngoan cố. Bản thân ông cũng không phải rất sợ mẹ đó sao. Mẹ vừa giận lên, ông ấy chắp tay chịu trận, còn lời dỗ ngọt nào mà không nói? Chính là làm nam tử hán đại trượng phu đó sao? Ngược lại còn không ngại mà đi nói ca ca ta chỉ biết tình cảm nhi nữ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)