TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92_Đề thân
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên nhớ ở kiếp trước người đứng đầu kì thi hương gọi là Viên Tử Ngang, là người của Bảo Định phủ.

 

Tuy là người này đứng đầu kỳ thi hương nhưng lúc đến kỳ thi hội cùng thi đình thì chỉ thi đỗ tam giáp tiến sĩ[1]. Về sau Lại bộ kiểm tra thì để hắn đến vùng sâu ở Vân Nam làm tri huyện. Lại sau đó nữa, người này ở chức vụ của mình cũng vẫn thủy chung không làm ra bất cứ thành tích đặc biệt tốt nào, cả đời cũng chỉ là tri huyện thất phẩm.

 

[1] Ba mức độ trong kì thi hội và thi đình, gồm có đệ nhất giáp là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, đệ nhị giáp là hoàng giáp, đệ tam giáp là tiến sĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy Lục Đình Tuyên cũng không chú ý đến người này lắm, cũng chỉ cho rằng kì thi hương năm nay vẫn sẽ là hắn nhưng mà không ngờ lại là Lăng Hằng…

 

Kiếp trước Lăng Hằng vốn không có tham gia kì thi hương năm nay. Xem ra sống lại một kiếp, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

 

Vẻ mặt có chút lạnh đi.

 

Chàng sẽ không lại để cho Lăng gia cơ hội trở lại cầm quyền, phải từng chút từng chút một diệt trừ đi nhà bọn họ.

 

Đầu tiên bắt đầu từ Lăng Hoài.

 

Suy nghĩ tỉ mỉ lời nói của Cẩn Ngôn về tất cả mọi chuyện liên quan đến Lăng Hoài.

 

Đi kỹ viện, bao con hát, ra vào sòng bạc, mấy chuyện này thì có thể bỏ qua. Nhưng việc hắn sai người cưỡng đoạt nữ tử, sau khi xảy ra chuyện tuy là đã dùng tiền bạc cùng quyền lực bịt miệng người thân phụ mẫu nữ tử đó, mọi thứ được sắp xếp như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nữ tử đó tự cảm thấy mình đã mất đi trong trắng, cho nên tự sát vong mạng ở trong nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm ra chuyện như vậy đã đáng tội chết.

 

Vốn dĩ Lục Đình Tuyên có thể lợi dụng chuyện này chụp vào Lăng gia để Lăng Học Nghĩa đến chức Lại bộ lang trung cũng không làm được. Lăng gia lại chịu thêm một lần bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng bố cục này cần mất một khoảng thời gian mà tháng sau Chu Tĩnh Uyển phải gả vào Lăng gia, chỉ sợ không kịp nữa.

 

Chỉ có thể tạm thời diệt trừ Lăng Hoài trước, chuyện khác sau này nói tiếp.

 

Cẩn thận suy tính một hồi, trong lòng đã có đối sách. Bèn gọi Cẩn Ngôn đến, nhỏ giọng dặn dò hắn một lúc.

 

Cẩn Ngôn nhận mệnh rồi quay người bước nhanh ra ngoài.

 

Qua mười ngày sau, trong kinh thành lưu truyền một sự việc. Nói có một vị công tử con nhà phú quý lúc ở trong sòng bạc cược tiền, một đống bạc mang đến đều bị thua sạch, thậm chí y phục mặc trên người cũng cởi ra làm tiền cược nhưng mà vẫn bị thua sạch sẽ. Sau đó thì thua đến đỏ mắt, hai tay ôm lấy cốc xúc xắc, chỉ nói mình đã thắng, duỗi tay muốn lấy bạc. Hơn nữa cầm lấy bạc xong lại muốn đi.

 

Người trong sòng bạc há có thể dàng trêu vào? Ở đó đều nuôi một đám côn đồ, chuẩn bị lúc có người gây náo loạn mang ra dùng. Lúc này nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi kia dám cướp tiền, làm sao chịu tha? Trong phút chốc kêu gọi năm sáu người chạy ra, kêu hắn giao tiền ra.

 

Nhưng vị công tử đó lại là một người cần tiền không cần mạng, sống chết ôm lấy đống bạc trong lòng không buông tay, còn hoa chân nói hắn là con cháu nhà quan, đống bạc này đều là do hắn thắng được. Nếu còn không buông tay, hắn phải đi báo quan.

 

Người thua bạc đỏ mắt ăn nói loạn xạ như vậy, mấy tên côn đồ này nhìn thấy không đến mười người thì cũng gặp được tám. Hơn nữa có thể ngang nhiên mở sòng bạc trong kinh thành, làm gì không có người đứng sau chống lưng? Quan tâm gì ngươi là con hay là cháu nhà quan, báo hay không báo quan, cứ đánh trước một trận rồi nói.

 

Bảy tay tám chân đánh cho vị công tử kia đến miệng mũi máu chảy đầm đìa, tiền bạc vãi ra khắp mặt đất. Sau đó vẫn là tên sai vặt thân cận bên cạnh vị công tử đó hô hoán nói đây là công tử nhà Lại bộ lang trung, một đám côn đồ mới từ từ dừng tay.

 

Có điều vẫn như cũ không để Lăng Hoài vào trong mắt.

 

Trong kinh thành ngọa hổ tàng long, ra ngoài mua rau cũng có thể đụng trúng thị lang ngự sử, một tên Lang trung thực sự không tính là cái gì. Thế là vẫn có người đi đến đạp thật mạnh thêm một cái, Lăng Hoài như con lợn chết bị đạp thảm thương kêu lên.

 

Sau đó hắn được mang trở về Lăng gia, lập tức gọi đại phu đến xem nói tình huống nguy kịch, bị một chân đạp trúng tâm mạch rất khó cứu sống.

 

Tuy là sau đó được ăn linh chi nhân sâm quý giá các thứ trong hai ngày, nhưng rốt cuộc không thể nào qua khỏi, hai chân bước xuống hoàng tuyền.

 

Nghe nói Lăng phu nhân đã khóc đến hôn mê ngay tại chỗ, tỉnh lại nói muốn kêu người đi phá bỏ sòng bạc kia để cho mấy tên ra tay đánh Lăng Hoài ngày đó toàn bộ đều đền mạng cho con trai bà ta.

 

Nhưng mà con cháu nhà quan đi sòng bạc đánh bài vốn dĩ chuyện này là ảnh hưởng không tốt, làm sao còn có thể gõ trống phô trương cho người khác biết? Nếu để cho hoàng thượng biết được, trách mắng chỉ sợ vẫn là Lăng Học Nghĩa.

 

Càng huống hồ trước đó không lâu Lăng Học Nghĩa mới bị giáng xuống hai cấp đang như giày mỏng úng nước, mỗi ngày đều thận trọng từng chút, lúc này không thể lại bị cho người khác nắm được thóp nữa.

 

Thế là trên mặt cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Ngược lại bên trong nghe nói vẫn âm thầm hành động nhưng mà rất đáng tiếc, cuối cùng cũng không biết người đứng phía sau sòng bạc rốt cuộc là ai, chuyện này rất nhẹ nhàng được đè xuống, chỉ đẩy ra hai tên côn đồ gánh tội.

 

Nhẹ nhàng chính là hai tên côn đồ cũng chỉ đến nha môn đi một vòng bị nhốt vào trong lao vài ngày, đưa bạc ra, mỗi ngày đều là cơm ngon rượu thơm.

 

Lăng gia tức hộc máu. Mà đến đám tang của Lăng Hoài cũng không dám làm lớn chỉ có thể qua loa làm cho xong.

 

Tất nhiên Lăng Hoài vừa chết, hôn sự của hắn cùng Chu Tĩnh Uyển không được tính nữa. Trong kinh thành biết được hai nhà Lăng Chu đã định hôn sự, đều đang âm thầm nói Chu Tĩnh Uyển là một người đáng thương, trước đó phụ thân chết, lúc này đã định cửa hôn sự lại là một cửa góa phụ. Sau này còn có nhà nào bằng lòng đến cửa đề thân chứ?

 

Nhưng mà Hứa Minh Thành bằng lòng.

 

Mấy ngày nay Hứa Minh Thành sa sút vừa nghe nói chuyện này, lập tức xông đến Ngưng Thúy đường quỳ xuống với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, khẩn cầu bọn họ phái bà mai đến Chu gia đề thân.

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, còn có Hứa Tú Ninh đang nói về chuyện của Lăng Hoài.

 

Tuy là cảm thấy chuyện này quả thực rất trùng hợp, gặp lúc còn đúng nửa tháng là Chu Tĩnh Uyển phải thành thân thì hắn chết. Nhưng một là bọn họ đều không nhúng tay vào chuyện này, nghĩ không ra sẽ có người khác sẽ ở bên trong động tay động chân, hai là, chuyện này quả thực có căn có cứ, có nhân có quả, có thể nghi ngờ trên người ai? Vì vậy chỉ nói Lăng Hoài vốn là một tên vô dụng, mê cái gì không tốt lại cứ mê đánh bạc? Mà đánh bạc thì phải có thua, thua rồi còn muốn trốn nợ. Kết quả bị người ta đánh, đến mạng cũng không còn.

 

Cũng chỉ có thể nói là số mệnh của hắn.

 

Bây giờ nhìn thấy Hứa Minh Thành đến, y phục trên người nhăn nhúm, đầu tóc rối loạn, dưới cằm thì lún phún đầy râu thấy rõ, Hứa Chính Thanh không vui nhăn mày nói: “Con nhìn con đi, giống cái gì? Mấy ngày trước tiệc báo danh cũng không chịu đi. Cả ngày trốn trong nhà mà chán chường.”

 

Vài ngày sau kì thi hương, quan phủ sẽ tổ chức một yến hội, gọi là tiệc báo danh, mời mấy người tân cử nhân cùng chủ khảo, nhưng mà lúc đó Hứa Minh Thành biết được Chu Tĩnh Uyển cùng Lăng Hoài đã định chuyện hôn sự, cả người mất hồn, bất luận thế nào cũng không chịu ra ngoài đi tham gia tiệc báo danh.

 

Hứa Chính Thanh cũng lo lắng cứ cho là hắn đi xong, chỉ sợ biểu hiện không tốt, ngược lại thì không hay, lại đích thân đi qua tạ lỗi với mọi người, chỉ nói bỗng nhiên tối qua Hứa Minh Thành nhiễm bệnh, buổi tiệc hôm nay không đến được. Tự phạt mình ba ly, cố gắng che lấp chuyện này đi.

 

Bây giờ biết Lăng Hoài đã chết, ngược lại ngay tức khắc tràn đầy khí lực.

 

Kì thực Hứa Chính Thanh nhìn thấy Hứa Minh Thành phấn chấn lên, trong lòng cũng rất vui, có điều trên mặt lại là không muốn biểu hiện ra ngoài chỉ trách mắng hắn vì chuyện tình nhi nữ mà không quan tâm tiền đồ của mình, sau này có thể làm nên chuyện lớn gì?

 

Vẫn là Thẩm thị ở bên cạnh nghe không nổi nữa, mở miệng nói: “Mấy ngày nay người mặt ủ mày chau, thở ngắn than dài, trà cơm đều nuốt không nổi đó là ai? Lúc này lại có hơi sức ở đây nói người khác. Chẳng lẽ Thành nhi là nhặt về, chàng nhìn thấy nó vui vẻ chàng sẽ không cao hứng? Dưới trời đất này cũng không có người làm cha như chàng.”

 

Mấy câu này khiến Hứa Chính Thanh á khẩu nghẹn lời. Bất mãn hừ một tiếng, cầm lấy chén trà trên bàn cúi đầu uống.

 

Thẩm thị cũng không thèm để ý ông nữa, quay đầu qua Hứa Minh Thành cười nói: “Con yên tâm, nếu con đã thành tâm yêu thích Chu cô nương, mối hôn sự này cha mẹ khẳng định sẽ vun vén vào cho con. Vừa rồi ta đã cùng cha con thương nghị qua, phải mời bà mai đi Chu gia đề cập chuyện hôn sự. Chỉ là con cũng biết, bây giờ Lăng Hoài đó vừa chết, nếu chúng ta lập tức đi mời bà mai đến nói chuyện hôn sự, chỉ sợ người ngoài sẽ nói ra nói vào. Cho dù chúng ta trong sạch, nhưng than nằm trong đống tro đen, không đen cũng sẽ đen thôi. Vì vậy suy nghĩ của ta với cha con là, cửa hôn sự này khẳng định sẽ kêu bà mai đi bàn bạc, nhưng mà phải chờ một thời gian. Chờ cho chuyện này nhạt dần thì chúng ta mới đến cửa đề thân. Ý của con thế nào?”

 

Hứa Minh Thành hiểu rõ những lo lắng này của phụ mẫu là rất có đạo lý. Hơn nữa bây giờ Lăng Hoài đã chết, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có người đi Chu gia đề thân.

 

Có điều rốt cuộc vẫn là không được yên tâm, chỉ sợ lại bỏ lỡ Chu Tĩnh Uyển một lần nữa. Cũng vì để cho nàng ấy yên tâm, vội nói: “Bây giờ con đi thăm nàng ấy, nói qua với nàng ấy một chút để nàng thả lỏng tâm tình.”

 

Hứa Chính Thanh nghe xong, tức giận đến run tay.

 

“Chuyện khác sao không thấy con tích cực như vậy? Đi gặp người ta gấp gáp như vậy, chỉ sợ chậm một bước.”

 

Sau đó lại đưa tay chỉ chỉ vào y phục trên người hắn, trên mặt chê bai nói: “Con nhìn con xem hiện tại là bộ dạng gì. Đầu tóc thì rối loạn, áo quần thì nhăn nhúm, cằm thì mọc một đống râu, mấy ngày không tắm rồi? Cũng không ngại mà đi gặp người ta sao? Chu cô nương người ta nhìn thấy con, chỉ sợ bị dọa cho, còn có thể thả lỏng tâm tình sao? Còn không mau cút xuống dưới đi tắm trước, cạo đống râu, chọn bộ quần áo sạch sẽ mặc vào rồi mới đi ra ngoài.”

 

Thẩm thị nghe xong, bèn cười lên.

 

Hứa Minh Thành nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, bất giác cũng cười lên.

 

Sau đó hắn hành lễ với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, cung cung kính kính nói: “Nhi tử cảm tạ phụ thân mẫu thân thành toàn.”

 

Thẩm thị vốn dĩ muốn nói với hắn vài câu ấm áp, nhưng lại bị Hứa Chính Thanh không kiên nhẫn nổi nữa phất phất tay với Hứa Minh Thành, đến giọng nói cũng xua đuổi: “Nhìn thấy bộ dáng không tiến bộ này của con ta đã tức giận. Nhanh đi, nhanh đi.”

 

Hứa Minh Thành cười cười, sau đó quay người đi.

 

Thẩm thị nhìn thấy hắn đi xa, quay đầu qua thở dài với Hứa Chính Thanh: “Rõ ràng trong lòng chàng cũng quan tâm con trai, làm gì còn muốn hung dữ nói với nó như vậy? Làm cho trong lòng nó giận dỗi chàng, thì tốt sao?”

 

“Nó làm con, còn dám giận dỗi lão tử?” Hứa Chính Thanh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói: “Ta cho nó mười lá gan xem nó dám hay không.”

 

Nói xong, từ trong tay áo móc ra một bao giấy dầu, đưa cho Hứa Tú Ninh đang ngồi một bên ngây người: “Đây là lúc chiều Tiền thượng thư cho ta, gọi là y mai gì đấy, là một người thân thích ở Giang Nam đến thăm ông ấy, mang cho ông ấy. Ta không thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt này, nghĩ là con thích ăn, lấy về cho con một ít.”

 

Tiền thượng thư là Hộ bộ thượng thư, giao tình riêng với Hứa Chính Thanh rất tốt. Y mai này xác thực là do thân thích của ông ta mang biếu, ông ta mang một hộp đến nha môn, khi mệt mỏi thì ngậm một viên trong miệng. Vì thấy chiều nay Hứa Chính Thanh lơ mơ buồn ngủ, không vực nổi tinh thần, bèn đưa cho ông hai viên.

 

Hứa Chính Thanh thử một chút, chua ngọt dễ ăn không nói, còn mang thêm mùi hương trong trẻo của bạc hà. Nghĩ chắc chắn Hứa Tú Ninh thích ăn cái này, đã mặt dày đi hỏi Tiền thượng thư muốn một nửa hộp, dùng giấy dầu cẩn thận gói lại, mang trở về cho Hứa Tú Ninh ăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)