TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91_Biện pháp
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Nghĩ đến cơ thể mềm mại thơm tho ở trong lòng, tất nhiên Lục Đình Tuyên không muốn buông tay. Hai tay dứt khoát luồn qua tay nàng, ôm nàng ngồi vào trong lòng mình, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại vội vàng chạy đến đây như vậy?”

 

Hơn nữa trên mặt đều là vẻ sốt ruột.

 

Không kìm được bèn đưa tay lên trán trơn bóng trắng mềm xem nàng có bị sốt không, giọng điệu nhẹ nhàng nói với nàng: “Không cần gấp, nói với ta. Bất luận là chuyện gì ta đều sẽ giúp muội giải quyết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âm thanh của chàng mang theo vẻ điềm tĩnh trấn định lòng người, trong lòng Hứa Tú Ninh ổn định trở lại. Sau đó kể lại lời của Thẩm thị nói với nàng cho Lục Đình Tuyên một phen.

 

“…Bây giờ trong lòng Ca ca khẳng định rất buồn rầu, nghe mẹ nói huynh ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không gặp bất cứ người nào. Nhưng mà cha lại lòng dạ sắt đá nói sẽ không nhúng tay vào chuyện Chu gia và Lăng gia, còn không cho muội với mẹ đi khuyên ca ca. Lục ca ca, muội, thực sự là ta không còn cách nào nữa, huynh có thể nghĩ ra biện pháp nào đó giúp ca ca muội không.”

 

Nói đến đoạn sau, hai tay có chút bất an mà nắm chặt góc áo của Lục Đình Tuyên, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn: “Lục ca ca, có được không?”

 

Bởi vì lo lắng nóng ruột nên đôi mắt đen của nàng cũng rơm rớm nước mắt, nhìn qua rất mê man.

 

Từ nhỏ Hứa Tú Ninh được cưng chiều mà lớn lên, chuyện gì cũng không cần nàng nhọc lòng. Bởi vì gia thế rất tốt, nàng cũng chưa bao giờ phải cầu người khác, chỉ có người khác cầu xin nàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cầu xin người khác, vì vậy nghe rất không tự tin.

 

Nàng cũng rất lo lắng Lục Đình Tuyên không nhận lời. Suy cho cùng chuyện này là của ca ca nàng, đến phụ thân cũng nói sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa bây giờ Lăng gia dù có so với trước đây không còn hiển hách như thế nào đi nữa, Lăng Học Nghĩa cũng vẫn là Hộ bộ lang trung ngũ phẩm nhưng Lục Đình Tuyên chỉ là một cử nhân…

 

Kêu chàng làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ lại thì cảm thấy hành động lần này của mình tự nhiên chạy qua đây gọi Lục Đình Tuyên nghĩ cách kì thực là làm khó chàng.

 

Thế là vội vàng nói: “Lục ca ca, không sao. Nếu như huynh nghĩ không được biện pháp cũng không sao. Muội, muội chẳng qua chỉ đến hỏi huynh một chút, không nhất định muốn huynh nghĩ ra biện pháp.”

 

Nói xong thì uể oải gục đầu xuống. Trong lòng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc phải làm sao.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy nàng có bộ dạng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng mềm muốn tan chảy không nhịn được cười thành tiếng.

 

Hai cánh tay ôm chặt, siết chặt nàng vào trong lòng, cúi đầu nói với nàng: “Ta rất vui.”

 

Hứa Tú Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chàng.

 

Người này. Nàng đang rầu rĩ muốn chết, chàng lại nói chàng rất vui.

 

Còn như vậy, nàng cũng không thấy vui vẻ gì.

 

Bèn hừ nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhẹ cắn môi dưới của mình.

 

Cô nương đang tuổi dậy thì, thần sắc vốn đã tốt lên, đôi môi căng mọng non mềm, giống như cánh hoa hồng vừa nở. Lúc này nhẹ cắn môi dưới, màu sắc càng lúc càng đỏ thắm. Nhìn qua giống như quả anh đào vừa chín muồi, nhìn thấy chỉ muốn ăn thử một miếng.

 

Lục Đình Tuyên nay đã thử qua quả anh đào này, tất nhiên biết được ngon lành như thế nào. Lúc này nhìn thấy, ánh mắt chợt tối đi, bèn đưa tay giữ lấy cằm nàng rồi cúi đầu trực tiếp hôn lên.

 

Chung quy chàng luôn như vậy, muốn hôn, tựa hồ đều không cần đánh tiếng mà trực tiếp cúi đầu hôn luôn, mỗi một lần như vậy đều làm cho Hứa Tú Ninh tay chân luống cuống. Tất nhiên cũng tránh né đi.

 

Hơn nữa chàng hôn rất ngang ngược cưỡng đoạt. Nhưng hễ mà Hứa Tú Ninh có chút ý tứ tránh né nào thì chàng sẽ lập tức đưa tay vòng lấy sau lưng nàng, hoặc là hai tay giữ chặt khuôn mặt nàng, nàng không động đậy được dù chỉ một chút. Thật là muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận nụ hôn môi của chàng.

 

Đối với chuyện này Hứa Tú Ninh cũng từng phản kháng nhưng phản kháng vô hiệu, lần tiếp theo Lục Đình Tuyên vẫn cứ như vậy mà làm theo ý mình.

 

Bây giờ cũng thế. Tiểu cô nương bị chàng giam chặt vào trong lòng, cách một lớp vải, hàm dưới bị chàng siết chặt, vòng eo mảnh khảnh bị chàng trói chặt, mặc cho Hứa Tú Ninh dùng hai tay đẩy chàng ra như thế nào thì chàng cũng không chịu buông lỏng một phân một tấc.

 

Có điều cuối cùng bị chàng hôn môi đến sức lực toàn thân đều không còn, vốn dĩ hai tay đang đẩy ra cũng từ từ mềm rũ mà buông xuống.

 

May là Lục Đình Tuyên niệm tình nàng còn nhỏ tuổi chỉ hôn môi một lúc rồi buông nàng ra.

 

Cơ thể tiểu cô nương đã mềm như nước bị chàng ôm chặt lấy eo, mềm nhũn mà dựa vào trước ngực chàng.

 

Trong lòng vẫn là có chút oán giận chàng, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt hung dữ trừng chàng một cái, tố cáo: “Lục Đình Tuyên, huynh lại ăn hiếp muội.”

 

Âm thanh mềm mại nũng nịu. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ ửng lên, đôi môi căng bóng cũng đỏ hồng, còn nhìn như vậy nữa, cái trừng mắt này cũng chỉ giống như đang làm nũng mà thôi đâu có chút hung dữ nào?

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, trái tim cũng mềm đi.

 

Cúi đầu xuống hôn một cái lên má non mềm trắng trẻo của nàng, chàng cười khẽ: “Đây gọi là ăn hiếp rồi sao? Ta còn chưa có thực sự “ăn hiếp” muội đâu.”

 

Bây giờ chàng cũng đã đoán ra được tính khí của Hứa Tú Ninh.

 

Nàng là một người rất đơn thuần không có nhiều tâm tư, giống như đứa trẻ vậy. Thời điểm ở cạnh nàng, nếu cố tình giấu trong lòng, nàng cũng sẽ không tự hiểu được, chỉ có thể hiểu được những chuyện nói ra cho nàng. Những lúc hai người kề cận, chàng ngang ngược cưỡng ép một chút, ban đầu Hứa Tú Ninh có thể không bằng lòng, nhưng kỳ thực sau đó sẽ dần dần tiếp nhận.

 

Giống như chuyện hôn môi này, nếu như hỏi nàng trước, khẳng định nàng không bằng lòng. Cứ đơn giản hôn luôn, ban đầu nàng còn kháng cự một lúc, sau đó cũng sẽ không vùng vẫy nữa. Sau đó nàng lại xem là thói quen, rồi sẽ càng cảm thấy chuyện này là rất bình thường.

 

Chỉ là, trong mắt Hứa Tú Ninh lại thấy Lục Đình Tuyên so với kiếp trước tính cách khác biệt rất lớn. Bất luận thế nào đều nghĩ không hiểu làm sao mà chàng sẽ biến hóa lớn như vậy.

 

Nhưng hai người thân cận, chung quy phải có người thay đổi. Nếu chàng chỉ im lặng bên cạnh nàng như kiếp trước, kiếp này Hứa Tú Ninh khẳng định cũng không thích chàng.

 

Hơn nữa, Lục Đình Tuyên kỳ thực rất hưởng thụ sự thay đổi của bản thân bây giờ.

 

Lúc cùng với Hứa Tú Ninh ở bên nhau, chàng sẽ cảm thấy trong lòng càng trở nên mềm dịu, cũng rất ngọt ngào. Vẫn cứ muốn ôm nàng, hôn nàng, nói với nàng mấy lời ngượng ngùng, nhìn nàng vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt với mình.

 

Nghĩ lại có chút thú vui nơi khuê phòng.

 

Ánh mắt Hứa Tú Ninh kinh ngạc nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Nàng ít nhiều vẫn là đoán ra được Lục Đình Tuyên nói “ăn hiếp” đó là ý gì. Nhưng mà nàng không nghĩ đến người nho nhã lạnh lùng như Lục Đình Tuyên lại sẽ nói ra mấy lời như vậy.

 

Nhất thời trong đầu là một khoảng không trống rỗng, vậy mà không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng dáng vẻ mơ mơ hồ hồ như vậy, cười giơ tay nhẹ nâng khuôn mặt nàng lên, sau đó nói: “Giữa ta và muội thân thiết như một, muội còn cần khách khí với ta? Sau này không cần biết muội có chuyện khó khăn gì, chỉ cần đến nói với ta. Muội yên tâm, ta thế nào cũng có thể giải quyết cho muội.”

 

Hứa Tú Ninh cố gắng để mình bỏ sót câu nói thân thiết như một của chàng, mặt đỏ lên, hỏi chàng: “Chuyện của ca ca, huynh nghĩ ra cách rồi?”

 

“Bây giờ vẫn chưa có.”

 

Lục Đình Tuyên buồn cười nhìn đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng của nàng lại trừng lên, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. Giống vuốt lông mèo nhỏ: “Có điều muội yên tâm, ta khẳng định có thể nghĩ ra được biện pháp.”

 

Cứ cho là bây giờ chàng còn chưa gia nhập vào con đường quan chức, nhưng mà một tên Lăng Hoài tầm thường, chàng vẫn là có thể đối phó được.

 

Hứa Tú Ninh không biết mình có nên tin chàng hay không. Có điều bây giờ trừ việc tin tưởng Lục Đình Tuyên, nàng cũng không còn cách nào khác.

 

Kêu Cẩn Ngôn mang bánh ngọt thức ăn vặt các loại đến, Lục Đình Tuyên một bên uống trà, một bên trò chuyện cùng Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh chú ý đến vòng tràng hạt trên cổ tay trái của chàng.

 

Hình như từ lúc nàng sống lại một lần, trong ấn tượng Lục Đình Tuyên hình như vẫn luôn đeo vòng tràng hạt này trên cổ tay trái.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh tò mò, nghiêng người qua, dùng ngón tay nghịch nút thắt may mắn màu nâu trên tràng hạt.

 

Lục Đình Tuyên cười mặc cho nàng chơi. Thậm chí còn tháo tràng hạt ra đưa cho nàng.

 

Hứa Tú Ninh đưa tay qua lấy, cầm trong tay đánh giá.

 

Là dùng gỗ tử đàn thượng hạng làm ra. Màu sắc đỏ đậm, cầm trong tay có chút nặng, còn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt.

 

Gỗ tử đàn này tự nhiên là đồ cực quý giá, nhưng mấu chốt nhất chính là…

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu hỏi Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, huynh tin phật sao?”

 

Nàng không nhớ trước đây Lục Đình Tuyên tin phật. Hơn nữa con người chàng như vậy, cảm giác cũng không tin phật lắm mới phải.

 

Lục Đình Tuyên nhớ trước đây Hứa Tú Ninh cũng đã hỏi qua vấn đề này, lúc đó trong lòng chàng vẫn chưa có cởi mở, vì vậy căn bản cũng không có trả lời nàng câu hỏi đó.

 

Còn bây giờ, Hứa Tú Ninh hỏi cái gì chàng cũng sẽ trả lời.

 

Bèn trả lời: “Bất luận tin hay không tin, mấy chuyện này về mặt tôn giáo chung quy không có gì sai.”

 

Ánh mắt đều là ý cười, giọng nói ôn hòa không còn là sự lãnh đạm thờ ơ cùng thù địch như lúc chàng mới sống lại nữa.

 

Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, có lẽ kiếp trước rất có khả năng chính vì nguyên nhân chàng thành tâm đối với phật tổ, vì vậy chàng mới được sống lại một kiếp để có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa cùng Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh ồ một tiếng, cái hiểu cái không.

 

Lục Đình Tuyên cũng không tính nói rõ cho nàng hiểu, chỉ hỏi nàng: “Muội thích lần hạt sao?”

 

Nếu thích, chàng sẽ cho nàng tràng hạt phỉ thúy hoặc là hồng lục bảo. Nàng là một cô nương, đeo cái tràng hạt tử đàn này chung quy không thích hợp lắm.

 

Hứa Tú Ninh lắc lắc đầu, đưa tràng hạt cho chàng: “Lục ca ca, huynh biết mà, căn bản muội là người không thể tĩnh tâm được, cứ cho là huynh cho muội tràng hạt thì đối với muội mà nói cũng giống như đeo trang sức trên cổ tay mà thôi. Còn không bằng vòng tay.”

 

Lục Đình Tuyên nghĩ cũng phải, bèn không ép buộc nàng. Đưa tay lấy tràng hạt về, lại đeo lên cổ tay trái của mình.

 

Hứa Tú Ninh lại ngồi thêm một lúc, sau đó đứng lên muốn trở về, Lục Đình Tuyên đích thân đưa nàng về.

 

Miễn cho nàng lo lắng chuyện của Hứa Minh Thành, còn rất nghiêm trang mà nói với nàng, chuyện này chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách để nàng có thể yên tâm.

 

Hứa Tú Ninh vẫn rất tin tưởng chàng.

 

Bất tri bất giác, Lục Đình Tuyên ở trong lòng nàng càng giống như ngọn núi vững vàng, hễ là lời chàng nói nàng đều sẽ bằng lòng tin tưởng.

 

Phỏng chừng như chỉ cần có người này ở bên cạnh nàng, bất kể là xảy ra chuyện lớn gì nàng đều không cần lo lắng.

 

Nàng biết chàng khẳng định có thể giải quyết.

 

Nàng cười vẫy tay tạm biệt chàng.

 

Lục Đình Tuyên cong môi cười nhìn nàng đi vào cửa viện Hội Nhã Uyển, sau đó mới quay người trở về.

 

Vừa về đến Trúc Ý Hiên, chàng đã gọi Cẩn Ngôn đến dặn dò hắn: “Ngươi đi điều tra tất cả mọi chuyện, gặp tất cả mọi người liên quan đến chuyện mấy năm nay Lăng Hoài đã làm, ba ngày sau ta phải biết kết quả.”

 

Cẩn Ngôn đáp một tiếng, khom người lui xuống.

 

Lục gia trừ việc có mấy cửa hàng bên ngoài ở trong kinh thành, chưởng quầy cũng đều là người lâu năm của Lục gia, cũng đều là tâm phúc của Lục Đình Tuyên, nếu muốn điều tra một người cũng không tính là chuyện khó gì.

 

Thế là ba ngày sau, Cẩn Ngôn đúng giờ trở về phục mệnh.

 

Đồng thời còn nói cho chàng một chuyện khác: “Thiếu gia có biết người đứng đầu kì thi hương năm nay là ai không? Đó chính là con trai lớn của Lăng Học Nghĩa - Lăng Hằng.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)