TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90_Cứu vãn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sau khi Thúy Phù nghe xong thì trên mặt khó giấu sự thất vọng.

 

Bây giờ nàng ta thật không hiểu, rốt cuộc là hạnh phúc một đời của con gái quan trọng hay là thể diện quan trọng hơn? Hứa Minh Thành với Lăng Hoài, hai người này mây bùn khác biệt, hễ là người tinh mắt thì đều biết nên chọn người nào.

 

Có điều đó đều là chuyện riêng của nhà chủ mẫu, nàng ta cũng không tiện ở sau lưng nói lời trách móc bà ấy. Cuối cùng bèn an ủi Chu Tĩnh Uyển: “Nếu như phu nhân đã không bằng lòng chủ động từ chối mối hôn sự này, vậy thì chỉ có thể chờ Lăng gia qua đây từ hôn thôi. Nô tì nhìn ra được, Hứa công tử rất quan tâm đến người, tuyệt đối sẽ không chịu trơ mắt nhìn người gả cho người khác đâu. Người chỉ cần thả lỏng tinh thần, Hứa công tử nhất định sẽ có cách.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong nàng ta đưa tay lấy ra cái hộp đen nhỏ đó, cười rồi nói: “Đây là vòng tay trước đó Hứa công tử muốn tặng cho người, vừa rồi người cùng Hứa công tử đi vội quá nên để lại trong sảnh. Nô tì nhìn thấy, bèn đem đến cho người.”

 

Nếu không cứ để ở trong sảnh, bị sai vặt hay nha hoàn nào nhìn thấy, khẳng định sẽ tiện tay cầm đi.

 

Ánh mắt Chu Tĩnh Uyển nhìn vào chiếc hộp trong tay Thúy Phù nhưng lại không đưa tay ra cầm lấy. Đôi môi nhẹ run rẩy, không nói gì.

 

Thúy Phù cười cười tiến lên hai bước đem cái hộp nhỏ đặt lên trên bàn. Sau đó bèn nói: “Nô tì đi pha ly trà mang đến cho cô nương.”

 

Biết Chu Tĩnh Uyển sẽ ngại ngùng, nếu nàng ta ở đây chỉ sợ sẽ không chịu mở cái hộp ra nhìn vòng tay ở bên trong. Vì vậy nàng ta bèn mượn cớ rời đi.

 

Quả nhiên, sau khi thấy Thúy Phù đã rời đi, Chu Tĩnh Uyển im lặng trong giây lát mới đưa tay mở hộp.

 

Bên trong hộp đặt một vòng tay ngọc trắng vặn xoắn. Chất ngọc cực kì trong suốt, có thể nhìn ra được giá trị không nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tĩnh Uyển nhìn một lúc lâu, sau đó từ từ đem vòng ngọc đeo vào cổ tay trái của mình.

 

Nàng vốn có làn da trắng trẻo, vừa nhìn vào còn không phân biệt được với màu trắng của vòng ngọc.

 

Trên cổ tay truyền lại cảm xúc rất ấm áp, giống như cách Hứa Minh Thành đối đãi với nàng.

 

Khuôn mặt xinh đẹp nóng lên. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại càng thêm bi thương.

 

Nàng xác thực muốn gả cho Hứa Minh Thành, nhưng mà ai có thể nghĩ đến mẫu thân nàng có thể sẽ đồng ý cửa hôn sự với Lăng gia chứ? Bây giờ Hứa Minh Thành trở về nói với phụ mẫu hắn chuyện này, cũng không biết phụ thân hắn sẽ đồng ý ra mặt mà đi đàm phán với Lăng gia hay không.

 

Có điều chỉ sợ khả năng đó không lớn. Suy cho cùng theo những gì nàng biết, Hứa Chính Thanh là một người chính trực, trước giờ chưa từng dùng quyền lực để làm chuyện chèn ép người khác. Hơn nữa, Hứa Chính Thanh xuất thân đọc sách thánh hiền thế nên cũng sẽ không làm ra được mấy chuyện như vậy.

 

Quả nhiên, Hứa Minh Thành về nhà đề cập với Hứa Chính Thanh chuyện này, Hứa Chính Thanh lập tức nghiêm giọng cự tuyệt.

 

“Nếu như vị Chu cô nương này chưa có hôn phối, dù cho bây giờ gia đình bên đó gặp khó khăn, sau này sẽ không giúp ích được chút nào cho con, ta vẫn sẽ sai bà mai mang lễ vật trịnh trọng đến cửa cầu thân, nhưng nếu như bây giờ nàng ấy đã định chuyện hôn sự với Lăng gia, sao ta có thể kêu Lăng gia thối lui mối hôn sự này? Chuyện này không được.”

 

Hứa Minh Thành vừa nghe xong thì lập tức bịch một tiếng quỳ xuống.

 

Hắn chính là một đường phi ngựa trở về từ Chu gia, biết lúc này phụ thân đã về phủ, bây giờ đang ở trong phòng cũng mẫu thân trò chuyện nên lập tức lao vào trong phòng. 

 

Vừa gặp mặt đã nói với ông ấy chuyện này. Nhưng không đoán được phụ thân sẽ từ chối một cách dứt khoát như vậy.

 

“Phụ thân” Hứa Minh Thành mắt từ từ đỏ lên, giọng nói khàn đục: “Từ nhỏ đến lớn con đều tuân theo khuôn phép, cũng chưa từng không nghe lời người, nhưng chỉ một lần này, con cầu xin người hãy giúp con. Con, con là thật lòng muốn cưới Tĩnh Uyển, cũng thực sự không muốn nhìn thấy nàng ấy gả cho Lăng Hoài. Lăng Hoài là loại người như thế nào chắc người cũng có nghe qua. Sao Tĩnh Uyển có thể gả cho loại người như thế chứ? Phụ thân, con cầu xin người, bây giờ chỉ cần phụ thân ra mặt thương lượng với Lăng Học Nghĩa một tiếng, chắc chắn ông ta không dám không nghe theo.”

 

Hứa Minh Thành là một người hiền lành khiêm tốn, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm thị nhìn thấy hắn thất thố như vậy, thật sự bị dọa cho một trận.

 

Xem ra Hứa Minh Thành thật sự yêu thích Chu Tĩnh Uyển, nếu không cũng không làm ra chuyện quỳ xuống cầu xin phụ thân dùng quyền lực ép người như vậy.

 

Trong lòng xót xa con trai, Thẩm thị muốn vì Hứa Minh Thành nói hai câu, nhưng vừa mới mở miệng nói được hai tiếng lão gia đã bị Hứa Chính Thanh ngắt lời.

 

“Ta cũng biết, nếu ta đi nói với Lăng Học Nghĩa chuyện này, ông ta khẳng định sẽ từ hôn với Chu gia nhưng mà người bên ngoài sẽ nhìn ta như thế nào? Lại sẽ nhìn nhạc phụ như thế nào? Họ sẽ nói ta - Hứa Chính Thanh lợi dụng quyền thế ép người thì thôi đi, chỉ sợ còn muốn đổ lên đầu nhạc phụ, nói ông ấy dung túng cho con rể mình đi ép người từ hôn, là cản trở hôn nhân cực tốt của người ta. Nhạc phụ đại nhân bây giờ làm thủ phụ, sau lưng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ông ấy? Hễ mà ông ấy làm sai một bước nào, nàng có biết sau lưng sẽ xảy ra chuyện gì không? Chúng ta không thể giúp ngài thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn sau lưng kéo chân sau của ngài ấy?”

 

Ngược lại giọng điệu Hứa Chính Thanh không gay gắt mà chỉ từ tốn phân tích phải trái. Nói đến cuối cùng lại thở dài: “Thành nhi, ta cũng biết Lăng Hoài là một tên không có tương lai nhưng Chu cô nương phải gả cho hắn, đó là do tự mẫu thân nàng ấy quyết định, là mệnh của nàng ấy, chúng ta không có cách nào khác. Chuyện con với nàng ấy chỉ đành thôi đi. Trong thiên hạ có bao nhiêu cô nương tốt, chung quy sau này con sẽ lại gặp được một cô nương khác con thích thôi. Đến lúc đó cha mẹ nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, chúng ta đến cửa cầu hôn cho con. Con xem như vậy được không?”

 

Từ nhỏ đến lớn Hứa Minh Thành rất hiểu chuyện. Hắn cũng rất rõ tất cả lời nói của phụ thân đều không sai.

 

Không thể bởi vì chuyện của bản thân hắn mà làm hại cho phụ thân cùng ngoại tổ phụ có tiếng tăm không tốt ở chốn quan trường. Nhưng chỉ cần nghĩ lại chuyện Chu Tĩnh Uyển sẽ gả cho Lăng Hoài thì hắn cảm thấy tim đau như bị đâm vào.

 

Cuối cùng hắn cũng không biết rốt cuộc nên làm sao, cả người như mất hồn đứng dậy quay người đi ra bên ngoài.

 

Thẩm thị nhìn thấy, trong lòng buồn rầu, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ.

 

Nhưng trong việc lớn bà đều nghe theo Hứa Chính Thanh và cũng biết cách làm này của Hứa Chính Thanh là đúng đắn.

 

Có điều vẫn không chịu được mà quay đầu qua oán giận Hứa Chính Thanh: “Trước giờ ta chưa từng thấy bộ dáng con trai như vậy. Chàng thân làm phụ thân của hắn, sao lại không giúp hắn chứ? Lão gia, chàng thật nhẫn tâm.”

 

Nói xong bà cầm khăn tay lên mà lau nước mắt, lại khe khẽ nói tiếp: “Chuyện này sau này làm sao mới tốt đây?”

 

Trong lòng bà rất lo lắng từ lần này Hứa Minh Thành sẽ không thể phấn chấn trở lại được.

 

Hứa Chính Thanh chỉ có một đứa con trai Hứa Minh Thành này, nghĩ lại là một người rất ổn trọng, bây giờ lại mất hồn lạc vía thành bộ dáng này, ông ấy nhìn thấy thì trong lòng làm sao mà không đau lòng?

 

Nhưng có cách nào chứ? Cho dù là đau lòng, ông cũng chỉ có thể làm việc ông nên làm.

 

Còn phải chịu đựng nỗi buồn trong lòng, nhẹ giọng an ủi Thẩm thị: “Thành nhi đã lớn, chuyện càng lớn hơn nữa, nó cũng có thể chịu đựng được, nàng không cần quá lo lắng.”

 

Nhưng mà trong ánh mắt của bản thân lại cũng đều là âu sầu khổ não.

 

Bây giờ chỉ hy vọng theo thời gian mà thay đổi, chuyện này có thể dần dần phai nhạt đi, đến lúc đó Hứa Minh Thành tự nhiên sẽ tốt trở lại.

 

………

 

Hứa Tú Ninh phải đến ngày thứ hai mới biết đến chuyện này.

 

Buổi sáng vẫn là đi Ngưng Thúy đường thỉnh an thì nhìn thấy Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đều là một mặt sầu não, mà cũng không thấy Hứa Minh Thành. Hỏi hai người họ bọn, họ cũng đều không nói gì, Thẩm thị còn không ngừng cầm lấy khăn tay lau nước mắt.

 

Sau đó Hứa Chính Thanh mặc quan phục đi Hộ bộ làm việc, sau cùng dưới sự truy hỏi của Hứa Tú Ninh, Thẩm thị mới từ từ kể chuyện này cho nàng.

 

Sau đó còn nói: “…Hôm qua ta đã gọi người lưu ý đại ca con. Nghe sai vặt bên cạnh hắn nói, đại ca con tự mình trở về Mặc Vận trai, bèn đóng cửa ở luôn trong phòng không ra ngoài. Cũng không ăn không uống. Vốn dĩ ta muốn đi xem đại ca con nhưng bị phụ thân con ngăn cản, còn nói bây giờ đại ca con đã lớn, nếu chuyện như vậy đã chịu không nổi thì như thế nào mà làm nam tử hán đại trượng phu? Ta cũng chỉ có thể ở đây âm thầm sốt ruột mà không biết nên làm sao mới tốt.”

 

Hứa Tú Ninh trợn mắt há miệng.

 

Vốn dĩ nàng cho rằng Đoạn gia nay đã lụn bại, kiếp này Chu Tĩnh Uyển khẳng định sẽ gả cho đại ca nàng, nhưng mà không nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra một tên Lăng Hoài. 

 

Kiếp trước suy cho cùng nàng vào Lăng gia hơn hai tháng, Lăng Hoài là người như thế nào, nàng lại chưa hiểu rõ lắm.

 

Thậm chí thời gian đó nàng làm đại tẩu của Lăng Hoài nhưng câu chữ của Lăng Hoài đối với nàng cũng không tôn trọng, bình thường sẽ ở trước mặt nàng nói mấy lời thô tục trên phố. Sau đó nàng có nhắc đến chuyện này trước mặt Lăng Hằng, Lăng Hằng sầm mặt đi tìm Lăng Hoài. Nghe nói hắn hung hăng đánh Lăng Hoài hai cái bạt tai, đá hắn một cái rất nặng, về sau Lăng Hoài mới ngừng lại.

 

Chu Tĩnh Uyển lại phải gả cho người như vậy, tên đó thật sự là quá tệ.

 

Thất thần phải một lúc lâu, Hứa Tú Ninh mới hỏi Thẩm thị: “Vậy phụ thân nói sao? Không lẽ thật sự bỏ mặc đại ca đau đớn thống khổ như vậy, phụ thân cũng không quan tâm? Đại ca chính là con trai ruột của ngài ấy đó.”

 

Nàng biết Lăng Học Nghĩa là một người từ thấp leo cao, chỉ cần phụ thân đề cập đến chuyện này, ông ta nhất định sẽ đi Chu gia thoái hôn.

 

“Cha con chính là một người rất nhẫn tâm.”

 

Từ trưa hôm qua đến bây giờ Thẩm thị vẫn chưa ăn cơm, uống nước, chỉ cần vừa nghĩ đến Hứa Minh Thành thì trong lòng cảm thấy đau xót, nước mắt như hạt châu mà thi nhau tuôn rơi.

 

“Nói nam tử hán đại trượng phu, đau khổ như vậy vẫn có thể chịu đựng được. Nếu chuyện nhỏ như vậy có thể đánh gục nó thì làm sao làm được con trai của Hứa Chính Thanh? Con nghe đi, đây là lời gì? Hơn nữa vừa rồi lúc rời đi con cũng nghe thấy đó, cấm chúng ta đi Mặc Vận Trai thăm đại ca con, nói nhất định phải để nó tự mình nghĩ thông chuyện này, người khác đều không thể giúp nó. Có người làm phụ thân như vậy hay sao?”

 

Hứa Tú Ninh trầm mặc nghe Thẩm thị oán trách Hứa Chính Thanh, cuối cùng cũng không biết mình làm sao ra khỏi Ngưng Thúy đường.

 

Trong lòng lo lắng cho Hứa Minh Thành, nàng muốn đi thăm hắn nhưng cũng hiểu rõ lúc này đi thăm hắn cũng không làm được gì, vốn không thể làm cho sự thống khổ của hắn giảm bớt đi một nửa.

 

Mắt thấy việc quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để cứu vãn.

 

Phụ thân có tính cách như vậy, khẳng định sẽ không xen vào chuyện này. Ngoại tổ phụ chỉ so với phụ thân càng cố chấp, càng sẽ không làm ra chuyện dùng quyền lực của bản thân để ép người thoái hôn.

 

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giúp được đại ca đây?

 

Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Lục Đình Tuyên, ngay lập tức nàng xoay người chạy qua Trúc Ý Hiên.

 

Đúng vậy, nếu nói đến năng lực thì kiếp trước Lục Đình Tuyên phò trợ cho Tứ hoàng tử, người không được mọi người xem trọng lên làm hoàng đế, tuổi tác chàng còn trẻ đã làm Nội các thủ phụ vì thế năng lực tuyệt đối sẽ không kém hơn so với phụ thân cùng ngoại tổ phụ.

 

Nói với chàng chuyện này, chỉ cần chàng bằng lòng, nhất định chàng nghĩ ra được biện pháp giúp đỡ cho đại ca và Chu Tĩnh Uyển.

 

Hứa Tú Ninh một đường chạy như bay, chờ đến Trúc Ý Hiên hỏi rõ Lục Đình Tuyên đang ở thư phòng, trực tiếp nhấc chân đi qua.

 

Lục Đình Tuyên đang ngồi trên phản lớn bên cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách xem. Bàn bên cạnh đặt một cái lư nhỏ tinh xảo ba chân bằng đồng thau, bên trong đốt long diên hương. Hương thơm thoang thoảng từ trong lư đồng bay ra khắp phòng.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh sốt ruột, vội vàng đi qua. Xồng xộc đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy Lục Đình Tuyên, nàng dừng bước chân, lại thủ thế không vững, bổ nhào cả người về phía trước.

 

May mà Lục Đình Tuyên nhanh tay lẹ mắt vội vàng ôm lấy nàng. Sau đó hai cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, hướng cơ thể nàng về phía mình, Hứa Tú Ninh được chàng ôm vào trong lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)