TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89_Muộn rồi
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trong lòng của Hứa Minh Thành vẫn rất không yên.

 

Hắn biết, lời không thông qua bà mai như vậy, trực tiếp đi nói mấy câu này hỏi Chu Tĩnh Uyển, kì thực là rất đường đột. Nhưng mà quả thực hắn rất muốn biết rốt cuộc Chu Tĩnh Uyển có tâm ý như thế nào đối với hắn.

 

Hắn nghĩ Chu Tĩnh Uyển bởi vì thích hắn mới gả cho hắn, mà không phải do lệnh của phụ mẫu, hoặc lời của bà mai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời này nếu đã hỏi ra, dứt khoát quăng đi hết tất cả những căng thẳng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Chu Tĩnh Uyển: “Chu cô nương, ta nói đều là lời thật lòng. Không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào?”

 

Cuối cùng Chu Tĩnh Uyển chậm chạp hồi phục tinh thần. Đôi môi run rẩy mấp máy, trong ánh mắt nhanh chóng phủ lên một tầng sương mờ.

 

Bây giờ nàng thực sự rất kinh ngạc, cũng rất kích động.

 

Khoảng thời gian này tuy là nàng cùng Hứa Minh Thành gặp qua vài lần, nhưng trong ngôn từ cử chỉ của Hứa Minh Thành vẫn là rất khách khí. Tuy ngẫu nhiên sẽ xuất hiện chút động tác cùng lời nói gần gũi, nhưng cũng lập tức sẽ xin lỗi với nàng.

 

Nàng chỉ cho rằng là bản thân mình đơn phương, nhưng không nghĩ đến Hứa Minh Thành kỳ thực cũng đối với nàng…

 

Tại sao không đến nói những lời này với nàng sớm hơn một chút chứ?

 

Nước mắt dâng lên càng lúc càng nhiều, bi thương trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng không giữ được, phủ phục xuống bàn mà nức nở khóc ra tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Minh Thành kinh hoảng.

 

Hắn không biết tất cả suy nghĩ trong lòng của Chu Tĩnh Uyển, chỉ cho rằng đây là đã đường đột Chu Tĩnh Uyển, vì vậy nàng mới khóc.

 

Tức thì tay chân hắn có chút luống cuống, miệng lưỡi vụng về mà an ủi: “Chu cô nương, nàng, nàng đừng khóc. Ta biết đột nhiên ta nói với nàng mấy lời này, quả thực là đường đột. Nhưng mà ta, trong lòng ta xác thực vẫn luôn rất yêu thích nàng. Từ thời điểm lần đầu tiên lúc nhìn thấy nàng đã bắt đầu thích nàng. Chỉ là vẫn luôn không dám nói với nàng mấy câu này mà thôi. Cũng lo lắng ta còn chưa thi đỗ công danh, nàng, nàng không muốn gả cho ta. Vì vậy vừa rồi biết được ta thi đỗ cử nhân, ngay lập tức đến đây tìm nàng, mặt dày nói ra hết với nàng những suy nghĩ trong lòng ta.”

 

Đưa tay lấy cái hộp nhỏ tinh xảo màu đen khảm xà cừ đó từ trong lồng ngực, nhẹ tiến đến trước mặt Chu Tĩnh Uyển: “Đây là cái vòng tay từ rất sớm ta đã chọn được. Vốn dĩ muốn tặng vào ngày sinh thần của nàng, nhưng mà chung quy là không dám. Nàng, nàng nếu như bằng lòng gả cho ta, vậy thì nhận lấy cái vòng tay này đi. Nếu nàng không để ta vào mắt, quả thật không bằng lòng gả cho ta, ta, ta…”

 

Phần sau câu nói Hứa Minh Thành cũng không nói ra.

 

Nếu Chu Tĩnh Uyển thật sự không bằng lòng gả cho hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ không quấy rầy, càng sẽ không có chuyện lấy quyền lực gia thế ra.

 

Chỉ cần nàng sống tốt, hắn nghĩ, hắn bằng lòng chôn phần cảm tình này đối với nàng vào sâu tận đáy lòng.

 

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Chu Tĩnh Uyển sẽ gả cho người khác, hắn cảm thấy trong lòng ngực đau đớn từng cơn.

 

Chu Tĩnh Uyển nghe xong mấy lời này của hắn, khóc càng thêm đau lòng.

 

Cũng không cố kỵ cái gì mà giáo dưỡng cùng dung nhan của đại gia khuê tú, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Minh Thành, trên mặt là giàn dụa nước mắt nói: “Đồ ngốc. Huynh nếu đã yêu thích ta, tại sao không đến nói cho ta sớm hơn chút? Bây giờ còn đến nói với ta mấy lời này có tác dụng gì? Đã quá muộn rồi. Quá muộn rồi.”

 

Nói xong, lấy khăn tay che miệng, đứng lên, bước chân lảo đảo liêu xiêu chạy ra khỏi sảnh.

 

Hứa Minh Thành không hiểu đầu đuôi, căn bản không biết lời này của nàng rốt cuộc là có ý gì.

 

Nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, khẳng định nguyên nhân không phải do bị hắn đường đột mở lời mới khóc…

 

Hơn nữa, cái gì gọi là quá muộn rồi?

 

Vừa rồi Thúy Phù được Chu Tĩnh Uyển dặn dò, ra ngoài kêu người pha trà mang bánh ngọt lên, nhưng nàng ta vốn không có đi gọi người đến, mà là vẫn luôn đứng bên ngoài cửa, không để người khác tiến vào quấy rầy Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển trò chuyện.

 

Tất nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

 

Lúc này thấy Chu Tĩnh Uyển đau lòng bỏ chạy đi, nàng ta vốn muốn ngay lập tức chạy theo sau. Nhưng mà nghĩ lại, vẫn là quay người đi vào trong sảnh.

 

Nếu như không nói rõ với Hứa Minh Thành, chỉ sợ hắn vẫn luôn trong đám sương mờ.

 

Hơn nữa trong lòng cũng âm thầm hy vọng rằng Hứa Minh Thành có thể cứu lấy cô nương nhà nàng ta.

 

Bèn cong gối hành lễ với Hứa Minh Thành, sau đó đứng lên nhỏ giọng nói: “Vừa rồi nô tì đứng bên ngoài cửa, lời của ngài nói với cô nương nô tì đều nghe thấy hết. Nô tì nghĩ kĩ, vẫn là quyết định to gan nói cho ngài một vài lời.”

 

“Cô nương chúng ta, kì thực trong lòng vẫn luôn yêu thích ngài. Nếu không, cũng sẽ không phải mỗi lần Hứa cô nương gọi cô nương chúng ta ra ngoài chơi ngài ấy đều sẽ đi. Cô nương chúng ta, kì thực là một người thích an tĩnh, trước đây rất ít nhận lời mời của người khác. Chỉ là ngài đối với cô nương chúng ta đều cứ luôn biểu hiện nhã nhặn có lễ nghĩa, cô nương chúng ta không đoán được tâm ý của ngài, chỉ cho là một mình ngài ấy đơn phương, vì vậy mới không dám đề cập đến chuyện của ngài với bất cứ người nào.”

 

Hứa Minh Thành nghe xong, trong lòng từ từ có chút điên cuồng vui mừng. Thế so với lúc vừa biết mình thi đỗ thứ hai kỳ thi hương còn vui vẻ hơn nhiều.

 

Thì ra Chu Tĩnh Uyển cũng yêu thích hắn. Nàng nhưng lại, nhưng lại cũng yêu thích hắn.

 

“Vậy sao vừa rồi nàng ấy nói…”

 

Vội vàng muốn hỏi mấy lời lúc nãy Chu Tĩnh Uyển nói là có ý gì, đã nghe thấy Thúy Phù tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hứa công tử cũng nên biết, lúc lão gia nhà chúng ta còn sống, Chu gia chúng ta, trong kinh thành cũng là có địa vị. Nhưng mà lão gia chúng ta vừa đi, tiểu công tử còn nhỏ, giữ không vững nhà cửa, trong nhà cũng không có sản nghiệp gì, mấy năm nay, cuộc sống qua ngày trong năm so với năm sau đều kém hơn. Hạ nhân trong nhà cũng lục tục giải tán không ít, bạn bè thân thiết trước đây càng là không đến nữa, cô nương lớn rồi, phu nhân cũng muốn tìm cho ngài ấy một mối hôn sự tốt.”

 

Nói đến đây, mắt Thúy Phù dần dần đỏ lên: “Mấy hôm trước Lăng gia, chính là Lăng lang trung lại bộ cho bà mai đến cửa đề cập chuyện hôn sự, muốn cưới cô nương chúng ta cho nhị công tử nhà họ. Phu nhân nghĩ, Lăng lang trung này trước đây nhưng là Thị lang tam phẩm, tuy bây giờ bị giáng cấp, nhưng trong nhà cũng là nhà đời đời đọc sách, giao lưu với học trò khắp thiên hạ, sau này Lăng lang trung nói không chừng còn có thể phục hồi nguyên chức. Hơn nữa Lăng gia cho sính lễ quả thực cũng phong phú, phu nhân bèn, bèn đồng ý luôn chuyện hôn sự này. Bây giờ đến đính ước cũng đã giao, ngày tốt cũng chọn xong, chỉ chờ đến tháng sau lập tức thành thân.”

 

Bang một tiếng. Giống như bị cái búa lớn đập trúng đầu, Hứa Minh Thành lảo đảo lui về sau hai bước.

 

Nếu như tay trái không kịp thời chống vào bàn, suýt chút nữa là hắn đứng không vững.

 

Nhưng cho dù là như vậy, tay chân vẫn run rẩy như cũ. Trên mặt cũng là trắng bệch đi.

 

“Ngươi, ngươi là nói, Chu cô nương đã, đã định chuyện hôn sự?”

 

Thúy Phù nuốt nước mắt gật đầu: “Vừa rồi cô nương chúng ta nói muộn rồi mấy lời đó, chính là ý này. Nếu ngài sớm chút nữa đến đây nói với ngài ấy mấy lời này, cũng sẽ không…”

 

Bây giờ Lăng Học Nghĩa chỉ là một Lại bộ lang trung, Chu phu nhân nóng lòng đồng ý cuộc hôn nhân này, nếu Hứa gia đến cầu hôn, Hứa Chính Thanh là Hộ bộ tả thị lang, nhạc phụ còn là Nội các thủ phụ, Chu phu nhân khẳng định mười phần sẽ thích mà ngay lập tức đồng ý hôn sự của Chu Tĩnh Uyển và Hứa Minh Thành.

 

Hơn nữa con người Lăng Hoài này...

 

Thúy Phù ngừng một lúc, vẫn là tiếp tục nói tiếp: “Mấy ngày nay nô tì cũng sai người đi nghe ngóng chuyện của Lăng nhị công tử này, mới biết lời nhận xét về hắn rất không tốt.”

 

Há chỉ là không tốt sao? Nói đến tên này mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng mà ngày thường tìm hoa vấn liễu, đàn đúm, ra vào sới bạc, không có một chút chí tiến thủ nào, đơn giản là một tên công tử bột.

 

Ít nhiều Hứa Minh Thành cũng nghe qua chuyện liên quan đến Lăng Hoài, lúc này nghe thấy Chu Tĩnh Uyển quyết định hôn sự với con người như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau.

 

Bỗng nhiên Thúy Phù lại quỳ xuống với Hứa Minh Thành, trong mắt đều ngập nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cầu xin: “Hứa công tử, nếu như ngài đã yêu thích cô nương chúng ta, khẳng định cũng không nhẫn tâm mà nhìn cô nương chúng ta gả cho một tên vô lại như vậy, hủy cả một đời. Nô tì cầu xin ngài, nghĩ cách gì, để cửa hôn sự này không thành được. Nô tì, nô tì nhất định sẽ vô cùng cảm tạ đại ơn đại đức của ngài.”

 

Từ nhỏ Thúy Phù đã bị bán vào Chu gia. Bởi vì tuổi xấp xỉ nhau, quản sự phân nàng ta hầu hạ bên cạnh Chu Tĩnh Uyển. Là một người vẫn luôn kề cạnh bên Chu Tĩnh Uyển lớn lên. Hơn nữa Chu Tĩnh Uyển đối với nàng ta cũng rất tốt, trước giờ chưa từng đánh mắng nàng ta lần nào. Vì vậy quả thực thật lòng hy vọng nàng có thể sống tốt.

 

Hứa Minh Thành lòng loạn như tơ vò.

 

Nhất thời kinh hoàng buồn rầu việc Chu Tĩnh Uyển đã bị định hôn sự. Còn là tên Lăng Hoài đó. Nhất thời lại tự trách chính mình, tại sao nhất định phải chờ cho lấy được công danh xong mới đến Chu gia cầu hôn? Nếu như sớm một chút sai bà mai đến nhà Chu gia đề cập chuyện hôn sự, bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

 

Bây giờ nhìn thấy Thúy Phù quỳ xuống cầu xin hắn, hắn cũng cảm thấy đau thương.

 

Có điều trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng.

 

Bây giờ Lăng Học Nghĩa chỉ là một Lại bộ lang trung, nói đến quyền thế chức quan, khẳng định là không so được với Hứa gia bọn họ.

 

Chỉ cần phụ thân chịu ra mặt, để Lăng gia chủ động rút lui hôn sự này, vậy hắn có thể sai bà mai lập tức đi qua Chu gia đề cập hôn sự, Chu Tĩnh Uyển vẫn như vậy mà gả cho hắn.

 

Nghĩ đến đây, lập tức nhấc chân chạy ra bên ngoài.

 

Đi được một nửa, bỗng nhiên quay người lại, nhìn Thúy Phù nói: “Bây giờ ngươi trở về nói cho cô nương các ngươi, để nàng an tâm, ta nhất định sẽ không để nàng gả cho Lăng Hoài đâu.”

 

Nói xong, vội vã gấp gáp chạy ra bên ngoài.

 

Thúy Phù cũng không nghĩ đến hắn nói đi thì đi ngay, ngược lại nhất thời có chút ngây người.

 

Chờ cho phản ứng trở lại, đứng lên từ trên đất, muốn trở về gặp Chu Tĩnh Uyển.

 

Khóe mắt nhìn thấy cái hộp nhỏ tinh xảo sơn đen khảm xà cừ, biết đây là đồ Hứa Minh Thành tặng cho Chu Tĩnh Uyển, đưa tay cầm lên.

 

Một đường chạy nhanh đi đến viện của Chu Tĩnh Uyển, thấy Chu Tĩnh Uyển đang còn thẫn thờ ngồi trên phản lớn bên cửa sổ, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú vẫn chưa khô nước mắt.

 

Khẳng định là còn đang đau lòng.

 

Thúy Phù nhìn thấy, vội đi qua, nói với nàng: “Cô nương, vừa rồi nô tì đã nói chuyện hôn sự của người cùng nhị công tử Lăng gia cho Hứa công tử biết, ngài ấy kêu nô tì trở về nói cho người, để người yên tâm, ngài ấy nhất định sẽ không để cho người gả đi Lăng gia.”

 

Nói xong, khuôn mặt Thúy Phù hiện lên một tia vui mừng: “Lão gia của Hứa gia chính là Hộ bộ Tả thị lang, ngoại tổ lão gia còn là Nội các thủ phụ, chỉ cần Hứa lão gia chịu ra mặt nói với bên Lăng gia một tiếng, Lăng gia khẳng định sẽ qua đây từ bỏ chuyện hôn sự này. Đến lúc đó Hứa công tử cũng khẳng định sẽ lập tức đến đây cầu hôn. Người cùng Hứa công tử, cuối cùng sẽ là tình nhân biến thành người thân thôi.”

 

Nói đến đây, bỗng nhiên đột nhiên nổi lên ý tưởng: “Cô nương, nếu không thì bây giờ  chúng ta đi gặp phu nhân, nói với ngài ấy Hứa công tử yêu thích người? Nói không chừng phu nhân sẽ chủ động thối lui hôn sự của người với Lăng gia đi.”

 

Điều kiện của Hứa gia tốt hơn nhiều so với Lăng gia, nếu phu nhân biết được chuyện Hứa Minh Thành yêu thích Chu Tĩnh Uyển, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Chỉ sợ lập tức sẽ thối lui cửa hôn sự đó luôn.

 

Thúy Phù càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể làm được. Bèn thúc giục Chu Tĩnh Uyển lập tức đứng lên đi phòng trên.

 

Có điều lại bị Chu Tĩnh Uyển cự tuyệt.

 

“Mẫu thân là một người rất cẩn thận, cũng cực kỳ trọng thể diện, không nói từ hôn là một chuyện rất mất mặt, chỉ sợ trong lòng bà còn sẽ suy nghĩ, nếu như bà thối lui hôn sự với Lăng gia, Hứa gia lại không đến cửa cầu hôn, đến lúc đó phải làm sao? Há chẳng phải là rổ tre đựng nước cũng bằng không? Nhà chúng ta còn sẽ làm chuyện cười cho người khác. Bà nhất định sẽ không làm ra chuyện không nắm chắc như vậy đâu.” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)