TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88_Bày tỏ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cả một phòng người đều đang hồ hởi trò chuyện, cũng không chú ý đến Hứa Minh Thành lặng lẽ đi lúc nào.

 

Lục Đình Tuyên lại nhìn thấy. Có điều chàng cũng không có ngăn cản.

 

Chàng biết, bây giờ Hứa Minh Thành đã lấy được cử nhân, khẳng định sẽ được khích lệ, đi tìm người trong lòng để bày tỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Đình Tuyên rất vui mừng nhìn thấy bạn chí thân của mình kiếp này chuyện gì cũng có thể như ý, khuôn mặt tuấn tú bất giác mang theo ý cười.

 

Lập tức nói với Thẩm Chính Thanh, Thẩm thị, còn có Hứa Tú Ninh: “Minh Thành huynh vừa rồi có việc ra ngoài, chắc hẳn là một lát nữa mới quay lại. Bá phụ bá mẫu không cần lo lắng.”

 

“Đứa nhỏ này,” Thẩm thị nghe xong, quở trách, “Ngày vui lớn như hôm nay, hắn không ở trong nhà cùng cha mẹ muội muội vui vẻ cùng nhau, còn muốn chạy đi đâu nữa? Cũng không biết rốt cuộc là chuyện lớn gì.”

 

Có điều từ Hứa Minh Thành mà nghĩ, đi tìm Chu Tĩnh Uyển bày tỏ, xin nàng ấy gả cho mình, còn không phải là chuyện lớn sao?

 

Trong lòng sốt ruột chê xe ngựa quá chậm, trực tiếp dặn dò sai vặt chuẩn bị ngựa.

 

Sai vặt thân cận của hắn cũng không hiểu rõ, hôm nay là ngày vui lớn như vậy, phu nhân, lúc này còn muốn đi ra ngoài gặp ai? Quan trọng như vậy?

 

Nhưng vẫn là nghe lời phân phó, chạy nhanh đi chuồng ngựa dắt con ngựa Hứa Minh Thành thường cưỡi đi ra, lắp yên ngựa, lấy roi ngựa ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Minh Thành đã ở cửa lớn chờ từ sớm. Vừa nhìn thấy hắn dắt ngựa đến, nắm lấy roi ngựa, lập tức lật người lên ngựa, thúc ngựa mà đi.

 

Cái hộp đựng vòng tay vặn xoắn ngọc trắng đã được hắn quay về Mặc Vận Trai lấy ra, bây giờ đang để trong lòng hắn.

 

Rõ ràng chỉ là một cái hộp thôi, nhưng lúc này theo hắn mà nói, lại giống như một viên nham thạch nóng bỏng, không ngừng tỏa hơi nóng, làm cho trái tim trong lồng ngực hắn đập càng lúc càng nhanh.

 

Một đường thúc ngựa phi như bay đến trước cửa nhà Chu gia, đã nhìn thấy cửa lớn Chu gia đều vắng lạnh.

 

Hắn biết từ sau khi Chu tướng quân chết trận, một nhà Chu gia mẹ góa con côi, nay đã dần dần bị người trong kinh thành quên lãng.

 

Nghĩ đến trước đây Chu Tĩnh Uyển cũng là lớn lên trong vàng ngọc cao quý, trong nhà thường ngày có người qua lại, cực kì náo nhiệt. Nhưng mà bây giờ lại vắng lạnh ảm đạm như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy đau lòng.

 

Đến lần trước ở nhà ngoại tổ phụ, sau khi xảy ra chuyện hắn cũng nghe Hứa Tú Ninh nhắc đến Đoạn Linh Tú nói chuyện có thái độ khinh miệt như thế nào đối với Chu Tĩnh Uyển, lúc đó chỉ cảm thấy trong tim đều xót xa.

 

Có điều nghĩ lại, chờ sau này hắn thành thân với Chu Tĩnh Uyển, khẳng định phải đối xử thật tốt với nàng, sẽ không để cho bất cứ người nào lại dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng.

 

Bèn nắm chặt roi ngựa trong tay, trở mình xuống ngựa, đi lên gõ cửa.

 

Gõ phải một lúc lâu, mới nhìn thấy có một gia nhân tầm hơn năm mươi tuổi đi đến đẩy cánh cửa ra mà nhìn. Nhìn thấy trên người hắn mặc quần áo đắt tiền, cả người phong cách sang trọng, tức thì hỏi hắn muốn tìm ai.

 

Trước tiên Hứa Minh Thành thông báo danh tính cùng gia thế của mình, sau đó lại nói: “Ta xin gặp đại tiểu thư của quý phủ, có lời rất khẩn cấp muốn nói trước mặt nàng ấy.”

 

Người gia nhân đó ánh mắt tỉ mỉ đánh giá hắn một cái, rõ ràng là đang nghĩ rốt cuộc có cần đi vào thông báo hay không.

 

Suy cho cùng là một công tử rất trẻ tuổi, bỗng nhiên muốn đến xin gặp cô nương nhà bà….

 

Nhưng đây là công tử nhà Hộ bộ tả thị lang, khẳng định là không thể chểnh mảng lơ là. Vì vậy trong lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói: “Mời công tử đến tiền sảnh dùng trà. Lão nô gọi nha hoàn đi thông báo cho cô nương cùng phu nhân biết.”

 

Nói xong, mở một nửa cánh cửa lớn mời Hứa Minh Thành đi vào, đến tiền sảnh dùng trà. Một bên gọi nha hoàn đến, nói vài câu, để nàng ta đi vào thông báo cho phu nhân cùng cô nương biết.

 

Lúc này Chu Tĩnh Uyển đang còn ở trong phòng cùng mẫu thân làm việc may vá, bà vú bên cạnh đang đút cho đệ đệ nàng ăn một chén phô mai hấp đường [Ảnh 17].

 

[Ảnh 17] A picture containing plate, foodDescription automatically generated


 

Chu phu nhân một bên đang thêu hoa vào trên vỏ giày, một bên trò chuyện với nàng, có điều mi mắt Châu Tĩnh Uyển luôn cụp xuống, thần sắc trên mặt là thờ ơ, cũng không tiếp lời gì.

 

Chu phu nhân nhìn thấy, thở dài, buông vỏ giày trong tay xuống, nhăn mày nói: “Ta biết là trong lòng con đang oán trách ta. Nhưng mà Tĩnh Uyển, con nên biết, từ sau khi cha con đi, trong nhà chúng ta, bất kể là người thân thích ngày xưa, hay bạn bè cũng thế, có ai đến thăm chúng ta một lần không? Trong nhà lại không có thu nhập gì, đệ đệ con tuổi còn nhỏ, chúng ta cô nhi quả phụ rất thật khó sống qua ngày a. Lăng gia đó…”

 

Lời chưa nói xong, đã nhìn thấy có nha hoàn nhỏ tuổi vén rèm đi vào, cong gối hành lễ với bọn họ, sau đó nói: “phu nhân, cô nương, quản gia nói bên ngoài có một vị công tử, tự xưng là Hứa Minh Thành, là công tử của Hộ bộ tả thị lang, đến đây xin gặp cô nương chúng ta. Nói có lời rất gấp muốn nói với cô nương chúng ta, mời cô nương ra ngoài gặp mặt ngài ấy một chút.”

 

Chu Tĩnh Uyển nghe xong, ngẩng phắt đầu lên.

 

Nhất thời không chú ý đến cây kim thêu hoa trong tay, bị đâm trúng đầu ngón tay mình.

 

Nhưng nàng cũng thản nhiên giống như không cảm thấy đau, từ trong ghế bật thoắt đứng lên.

 

Chu phu nhân nhìn thấy nàng có động tĩnh lớn như vậy, trong lòng kinh ngạc, không khỏi quay đầu qua nhìn. Lại hỏi: “Vị công tử này là người nào?”

 

Trong lòng tức thì nhanh chóng nghĩ đến: “Mấy hôm nay có vị Hứa cô nương thường hay hẹn con ra ngoài chơi, hình như ta nhớ phụ thân vị cô nương đó chính là Hộ bộ Hứa thị lang. Nếu theo như vậy mà nói, vị công tử trẻ tuổi này là huynh đệ của Hứa cô nương?”

 

Trong lòng âu sầu, vị Hứa công tử đến đây tìm con gái bà làm gì? Khoảng thời gian này bà cũng chưa từng nghe thấy Chu Tĩnh Uyển nhắc đến huynh đệ của Hứa cô nương.

 

Trong lòng Châu Tĩnh Uyển cũng rất rối loạn.

 

Lúc này Hứa Minh Thành đến tìm gặp nàng làm gì? Còn nói có lời quan trọng đến nói với nàng. Là lời quan trọng gì, nhưng lại đích thân trực tiếp đến nhà nàng nói?

 

Trước đây Hứa Minh Thành chưa từng đến nhà nàng.

 

Nhưng bất kể bởi vì nguyên nhân gì, nàng vẫn muốn gặp Hứa Minh Thành một chút.

 

Bèn quay người, nhẹ giọng nói với Chu phu nhân: “Mẹ, con muốn đi ra ngoài gặp huynh ấy.”

 

Chu phu nhân nghĩ nghĩ, lại không đồng ý: “Hắn là đàn ông bên ngoài, con làm sao có thể gặp hắn? Hơn nữa bây giờ con cùng Lăng gia đã…”

 

Lời chưa nói hết, đã bị Chu Tĩnh Uyển mở miệng ngắt lời: “Mẹ, người cứ để cho con đi gặp huynh ấy đi, có được không?”

 

Trong giọng nói đã mang theo ý khẩn cầu.

 

Hơn nữa Chu phu nhân còn rất kinh ngạc thấy trong mắt nàng còn có ngấn lệ.

 

Nghĩ kĩ hôn sự nàng với Lăng gia quả thực vẫn chưa có sự đồng ý của nàng. Sau chuyện này tuy là Chu Tĩnh Uyển có phản đối, nhưng bản thân đã bất chấp phản đối của nàng mà nhận sính lễ, đã làm đính ước, Chu phu nhân cũng cảm thấy hơi có lỗi với Chu Tĩnh Uyển.

 

Bây giờ thấy Chu Tĩnh Uyển kiên trì như vậy, lại suy nghĩ đây là trong nhà, trái phải bên cạnh cũng đều là nha hoàn bên người, cũng là không cần sợ.

 

Bèn nói: “Được, được. Nếu con đã muốn gặp hắn, vậy thì đi gặp đi.”

 

Một mặt là dặn dò Thúy Phù: “Cẩn thận hầu hạ cô nương, không được rời khỏi cô nương nửa bước.”

 

Chu Tĩnh Uyển hiểu rõ ý của bà. Có điều cũng không muốn lại đi để ý mấy chuyện này, đặt bức tranh thêu trong tay xuống bàn, sau đó mang theo Thúy Phú quay người đi ra khỏi phòng.

 

Một đường bước nhanh đi đến sảnh ở ngoài viện, đã nhìn thấy Hứa Minh Thành đang ngồi trên ghế.

 

Cũng không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lại mang theo nụ cười rất ngọt ngào.

 

Chu Tĩnh Uyển nhìn thấy, trong lòng chua xót, ngừng một chút, mới nhấc chân hướng về trong sảnh mà đi.

 

Hứa Minh Thành nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy nàng, vội vàng từ trong ghế đứng dậy.

 

Hai tay không biết để ở đâu mới tốt. Trong lòng giống như có con hươu nhỏ đang nhảy nhót, cứ thình thịch thình thịch nhảy loạn lên, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

 

Cũng không biết nên nói gì với nàng. Trán cũng đổ mồ hôi, phải một lúc sau mới lắp bắp hỏi: “Chu, Chu cô nương, nàng đến rồi?”

 

Chu Tĩnh Uyển gật gật đầu. Cong gối hành lễ với hắn, sau đó nhẹ giọng mời hắn ngồi xuống. Lại nói: “Là hạ nhân chểnh mảng ngài rồi.”

 

Đã một thời gian, cũng không thấy có người mang trà đến cho hắn.

 

Bèn gọi Thúy Phù đi ra, gọi người mang trà, mang bánh ngọt lên.

 

Thúy Phù nhận lời đi xuống, nhất thời trong sảnh chỉ còn có hai người Chu Tĩnh Uyển cùng Hứa Minh Thành.

 

Bản thân Chu Tĩnh Uyển cũng đã ngồi xuống ghế. Không ngồi ghế liền kề với hắn, mà là ngồi ở ghế đối diện. Cũng không nhìn hắn, mi mắt cụp xuống, nhỏ giọng hỏi hắn: “Hứa công tử, vừa rồi nha hoàn đi thông báo, nói ngài muốn gặp ta, có lời rất gấp muốn nói với ta. Không biết ngài muốn nói lời gì với ta đây?”

 

Chu Tĩnh Uyển phát hiện bản thân mình không dám nhìn Hứa Minh Thành. Nếu nhìn hắn, sẽ không nhịn được mà mũi sẽ thấy xót, mắt cũng đỏ lên.

 

Lo lắng Hứa Minh Thành sẽ nhận ra thất thố của nàng, vì vậy lúc này mới rũ mắt xuống, ánh mắt nhìn khăn gấm màu xanh cầm trong tay.

 

Hứa Minh Thành muốn mở miệng nói rõ tâm ý của mình với nàng, nhưng mà mấp máy miệng, lại không biết rốt cuộc nên nói như thế nào.

 

Trong lòng quả thực là rất căng thẳng, ánh mắt cứ nhìn nàng.

 

Nàng mặc một chiếc váy gấm màu lá trúc xanh thêu hoa văn hoa lan, đầu chỉ cài hai cây trâm vàng ngọc trai đơn giản, một đóa hoa lụa màu lam. Vành tai tinh xảo với đôi tai trần không đeo hoa tai.

 

Chắc hẳn là trang điểm thường ngày trong nhà. Biết chàng đã đến, cũng không có quay về thay y phục, trang điểm đeo nữ trang lại.

 

Đây là vì nguyên nhân do gấp gáp muốn gặp hắn, hay là trong lòng không xem hắn là người ngoài?

 

Bất kể là nguyên nhân nào, cũng đủ để làm cho trong lòng Hứa Minh Thành nóng lên.

 

Bèn nhẹ nhàng nói với nàng: “Hôm nay đăng bảng kỳ thi hương, ta may mắn đề tên lên bảng, đã thi đỗ hạng hai á nguyên.”

 

Chu Tĩnh Uyển siết chặt khăn gấm trong tay.

 

Hắn đến đây chính là muốn nói với nàng chuyện này sao?

 

Có điều quả thực thật lòng thực ý nàng cũng vì hắn mà cảm thấy vui mừng.

 

Bèn ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Thành, thật nghiêm túc nói: “Đây là một chuyện vui lớn. Tĩnh Uyển chúc mừng Hứa công tử thi đỗ.”

 

Chu Tĩnh Uyển vốn mi mắt kiều diễm, lại có tính cách rất điềm đạm, nhìn thế này càng cảm thấy rất nhẹ nhàng.

 

Hứa Minh Thành nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, chỉ cảm thấy trái tim trong lòng đập càng lúc càng nhanh.

 

Hai lòng bàn tay đã căng thẳng đến mức đầy mồ hôi, trên mặt cũng là đỏ bừng.

 

Hắn phát hiện bị Chu Tĩnh Uyển nhìn thế này, căn bản hắn không có cách nào mà nói lời trong lòng ra được.

 

Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, chấn chỉnh tâm tình, trực tiếp nói câu hỏi ra miệng: “Châu cô nương, nàng có thể gả cho ta làm thê tử không?”

 

Vốn dĩ còn muốn nói cho Chu Tĩnh Uyển, bây giờ hắn đã thi đỗ cử nhân, sang năm kỳ thi hội đầu xuân cũng sẽ cật lực thi đỗ. Sau này hắn sẽ nỗ lực, nếu nàng đồng ý gả cho hắn, về sau nhất định sẽ không xúc phạm nàng. Cũng nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng.

 

Nhưng mà gần đến cuối cùng, những lời này không biết nên nói ra khỏi miệng như thế nào. Lại nuốt mấy lời đó vào trong miệng, chỉ hỏi đúng một câu này.

 

Hỏi xong một lúc lâu sau cũng không nghe thấy Chu Tĩnh Uyển trả lời.

 

Trong lòng Hứa Minh Thành thấp thỏm. Lấy dũng khí mở hai mắt ra, bèn nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển ngồi trong ghế, đang kinh hoàng nhìn về phía hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)