TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 743
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87_Thi đỗ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tất nhiên Lăng Hằng không muốn từ bỏ cơ hội tốt có thể gặp Hứa Tú Ninh như vậy. Ai biết lần sau sẽ là lúc nào lại gặp được nàng.

 

Thậm chí có lẽ không gặp được nữa. Nàng là cô nương khuê các, rất ít khi ra cửa.

 

Hơn nữa cứ cho là ra cửa, vậy Lục Đình Tuyên không đi cùng sao? Còn bị chàng bao bọc che chở, không cho người khác nhìn nàng thêm một lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn vội mở miệng gọi: “Minh Thành huynh.”

 

Chỉ có điều lời phía sau hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, tức thì nhìn thấy Lục Đình Tuyên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “ lúc nãy Lăng huynh nói không có người nhà đến đón, có cần bây giờ ta gọi người đánh xe đến đưa huynh về?”

 

Thần sắc trên mặt chàng vẫn là bình tĩnh, có điều ánh mắt nhìn qua lại giống như hai cây dùi băng, vừa sắc lạnh vừa bén nhọn.

 

Lăng Hằng chú ý đến hai tay chàng nắm lại, khớp xương đầu ngón tay có chút trắng bệch. Rất rõ ràng chàng đang cực lực đè nén sự cáu giận trong lòng.

 

Hứa Minh Thành cũng quay đầu qua nhìn, trong ánh mắt mang theo nghi vấn.

 

Không rõ Lăng Hằng hôm nay là làm sao, bỗng nhiên dây dưa không dứt với hắn.

 

Đột nhiên Lăng Hằng cảm thấy có chút chột dạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người đều là người thông minh, hắn hiểu rõ, lần trước ở Khang An lâu việc hắn trộm quan sát Hứa Tú Ninh khẳng định bị Lục Đình Tuyên phát giác ra. Vì vậy bây giờ, Lục Đình Tuyên khẳng định sẽ không để cho hắn lại gặp Hứa Tú Ninh.

 

Mà biểu hiện bên ngoài của hắn thì nói đường hoàng, kỳ thực cũng là vì có thể gặp Hứa Tú Ninh.

 

Khẳng định Lục Đình Tuyên nhìn thấu dụng ý của hắn, vì vậy mới cực lực ngăn cản…

 

Bỗng nhiên Lăn Hằng cong môi lên, cười khẽ có chút tự giễu chính mình. 

 

Cứ cho là hắn lại muốn gặp vị cô nương đó thì thế nào? Nàng là vị hôn thê của Lục Đình Tuyên. Lăng Hằng hắn, trước đây không phải tự lập cho mình quy củ sao? Dù cho phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Phụ nữ có chồng, cô nương đã định chuyện hôn sự, hắn nhất định sẽ không đụng vào.

 

Hắn không kiên trì nữa, chắp tay với Lục Đình Tuyên cùng Hứa Minh Thành, cao giọng cười nói: “Không phiền Lục huynh. Lần sau chúng ta lại gặp.”

 

Nói xong, nhấc làn lên, quay người đi về phía trước.

 

Lúc này Hứa Minh Thành mới cùng Lục Đình Tuyên tiếp tục đi về phía xe ngựa bên kia.

 

Trong lòng Hứa Minh Thành vẫn cứ thắc mắc: “Lăng Hằng này, trước đây lúc nhìn thấy ta nhiều nhất cũng chỉ gật gật đầu, gọi một tiếng rồi thôi, vừa rồi cũng không biết là làm sao, đột nhiên nhiệt tình với ta như vậy. Ngược lại ta có chút không quen.”

 

Lục Đình Tuyên khẽ ừm một tiếng, không nói gì.

 

Chuyện Lăng Hằng ham muốn Hứa Tú Ninh chàng cũng không muốn nói với Hứa Minh Thành.

 

Chuyện này chàng có thể tự mình giải quyết. Hơn nữa, nếu nói cho Hứa Minh Thành, cũng lo lắng Hứa Minh Thành sẽ nói cho Hứa Tú Ninh biết.

 

Con người là như vậy, nếu không biết có người yêu thích mình thì thôi đi, nếu biết rồi, ánh mắt nhìn người đó cũng không giống với trước đây nữa.

 

Càng huống hồ kiếp trước Hứa Tú Ninh thích Lăng Hằng. Nếu lúc này để cho nàng biết Lăng Hằng ham muốn nàng, chỉ sợ…

 

Hứa Minh Thành không biết những lo lắng này trong lòng chàng, vẫn còn đang nói chuyện của Lăng Hằng với chàng.

 

“Con người Lăng Hằng này tuy là ham chơi, nhưng học vấn của hắn vẫn là rất lợi hại. Trước đây hắn lúc còn ở Quốc Tử Giám, học sĩ hướng dẫn chúng ta đã từng nói, học vấn của hắn đã đến đến lúc chín muồi, có thể đi thi công danh rồi. Không biết kì thi hương lần này hắn sẽ thi đỗ thứ hạng nào.”

 

Ý tứ trong câu này của hắn, chính là nói kì thi hương năm nay Lăng Hằng khẳng định sẽ thi đỗ, vấn đề chính là đỗ thứ hạng bao nhiêu mà thôi.

 

Đôi mắt đen của Lục Đình Tuyên tối đi.

 

Lần này Lăng Hằng chủ động tham gia kì thi hương, hiển nhiên là vì muốn gia nhập vào con đường quan chức.

 

Bây giờ Lăng Học Nghĩa chỉ là một Hộ bộ lang trung ngũ phẩm, vốn dĩ hẳn là không tạo được mối đe dọa gì đối với hai nhà Thẩm Hứa rồi, nhưng nếu như Lăng Hăng gia nhập quan chức, phía sau Lăng gia chỉ sợ sẽ như đông sơn tái khởi…

 

Chàng biết Lăng Hằng vẫn là có mấy phần tài hoa. Càng quan trọng hơn là, nếu Lăng Hằng lớn mạnh lên, ai biết được hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

 

Vì vậy chàng nhất định phải so với Lăng Hằng càng lớn mạnh hơn mới tốt.

 

Lúc này hai người đã đi đến bên cạnh xe ngựa.

 

Lục Đình Tuyên nhìn ra được trên mặt Hứa Minh Thành mang theo vẻ mệt mỏi, nên mời Hứa Minh Thành vào trong xe ngựa ngồi nghỉ ngơi, bản thân mình thì cưỡi ngựa đi theo bên ngoài.

 

Một đường đi đến cửa lớn Hứa phủ, Lục Đình Tuyên xuống ngựa vén rèm xe lên, đã nhìn thấy Hứa Minh Thành gục đầu dựa vào thành xe, hai mắt nhắm lại, vậy mà đã ngủ rồi.

 

Nhẹ giọng gọi hắn dậy, nhìn hắn xuống xe ngựa, lúc này Lục Đình Tuyên mới đỡ tay Hứa Tú Ninh dìu xuống xe.

 

Thẩm thị đã sai nha hoàn ở cửa lớn chờ từ trước, lúc này nhìn thấy Hứa Minh Thành bọn họ đều đã trở về, lập tức quay người chạy như bay vào thông báo.

 

Hôm nay không phải ngày nghỉ, Hứa Chính Thanh đi Hộ bộ làm việc theo ngày thường, chỉ có Thẩm thị ở Ngưng Thúy đường.

 

Nghe thấy Hứa Minh Thành trở về, bà lập tức  ra nghênh đón.

 

Vừa gặp mặt, nhìn thấy bộ dáng Hứa Minh Thành mệt mỏi. Dưới cằm cũng mọc lún phún đầy râu, quần áo trên người cũng đều nhăn nhúm hết cả. Đau lòng vội vàng gọi nha hoàn chuẩn bị nước, mang quần áo sạch sẽ đến. Lại dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

 

Trước để Hứa Minh Thành tắm rửa thoải mái, lại cùng hắn ăn bữa cơm. Ngay sau đó một câu hỏi chuyện như thế nào cũng không hỏi, chỉ thúc giục hắn mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

 

Quả thực Hứa Minh Thành cũng quá mệt mỏi, hành lễ với Thẩm thị xong, chắp tay với Lục Đình Tuyên với Hứa Tú Ninh, sau đó thì đi về phòng. 

 

Thẩm thị nhìn thấy bóng lưng hắn đi xa, lúc này mới một mặt âu lo mà hỏi Hứa Tú Ninh: “Cũng không biết đại ca con kì thi hương lần này có thể đề tên không. Bà mai ta đã tìm xong, lễ vật ta cũng đều mua hết rồi.”

 

Thi có đỗ hay không vẫn còn là thứ yếu, mấu chốt là Thẩm thị lo lắng nếu Hứa Minh Thành không thi đỗ kỳ thi này, thì không chịu đi đề cập chuyện hôn sự.

 

Bà biết đứa con trai này tuy là nhìn ôn hòa, nhưng kì thực tính cách rất bướng bỉnh, cố chấp chết đi được. Nếu như đã có quyết định, nhất định phải có công danh mới lập gia đình, bà còn có thể cưỡng ép hắn đi cưới vợ hay sao?

 

Hứa Tú Ninh biết lo lắng của bà, bèn cười an ủi: “Mẹ, người yên tâm, kì thi hương lần này ca ca khẳng định có thể thi đỗ. Chờ đăng bảng xong, nhà chúng ta có thể mời bà mai mang lễ vật sang Chu gia đề cập chuyện hôn sự. Đến lúc đó thì song hỷ lâm môn. Sau này ca ca thành thân, tẩu tẩu lại sinh cho người cháu trai cháu gái, người đó, làm tổ mẫu rồi, mỗi ngày đều có việc để bận rộn.”

 

Những lời này nói trúng tim đen của Thẩm thị. Âu sầu trên mặt lập tức không còn nữa, toàn bộ đều là vẻ tươi cười.

 

“Bận rộn một chút cũng tốt. Bây giờ ta còn chê quá nhàn rỗi đây.”

 

Vốn dĩ còn muốn trêu đùa Hứa Tú Ninh, nói chờ sau này nàng sinh con, vậy bà chính là ngoại tổ mẫu. Nhưng nhìn thấy Lục Đình Tuyên ngồi một bên, trước mặt chàng mà trêu chọc Hứa Tú Ninh, Hứa Tú Ninh khẳng định sẽ xấu hổ. Bèn chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

 

Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên ngồi trò chuyện với bà thêm một lúc nữa, thấy bà có chút mệt. Mấy hôm nay bà vẫn luôn vì Hứa Minh Thành mà lo lắng, cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này nhìn thấy Hứa Minh Thành đã trở về, trong lòng cũng nhẹ nhàng buông lỏng, trong người khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi.

 

Thế là hai người đứng lên cáo từ.

 

Thẩm thị cười đồng ý, nhìn hai người họ sánh bước ra khỏi phòng. 

 

Tống ma ma đang đứng bên cạnh Thẩm thị, nhìn bóng lưng Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh, bèn cười nói: “Phu nhân người xem, Lục thiếu gia cùng cô nương chúng ta, có phải rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ? Hai người đều có tướng mạo xinh đẹp, đến cả người trong tranh cũng không có được vẻ đẹp của Lục thiếu gia cùng cô nương chúng ta đâu.”

 

Nghĩ rồi nghĩ, lại nói: “Vị Chu cô nương kia cũng là một người có tướng mạo đẹp, cùng thiếu gia nhà chúng ta cũng xứng đôi. Phu nhân, người thật có phúc lớn.”

 

Tuy lúc đầu Hứa Tú Ninh cũng không nói cô nương Hứa Minh Thành yêu thích là ai, nhưng Thẩm thị là người thông minh, từ trong mấy lời nói điều tra ra, lập tức biết là ai.

 

Bà có gặp qua Chu Tĩnh Uyển vài lần. Đặc biệt là lần trước trong đại thọ của mẫu thân, nhớ Chu Tĩnh Uyển còn nói chuyện bênh vực Hứa Tú Ninh. Lúc đó bà đã cảm thấy Chu Tĩnh Uyển là một cô nương rất tốt, thậm chí cũng có ý nghĩ đến muốn tác hợp nàng ấy với Hứa Minh Thành.

 

Chỉ là hôn sự của Hứa Minh Thành bà vốn không muốn ra tay can thiệp quá nhiều.

 

Bây giờ không ngờ đến cô nương Hứa Minh Thành yêu thích lại chính là vị Chu Tĩnh Uyển này, trong lòng Thẩm thị làm sao mà không vui vẻ? Lễ vật đến cửa cầu thân cũng đặc biệt kêu người mua thêm rất nhiều đồ quý giá, chỉ chờ cho Hứa Minh Thành đề cập với bà mấy câu này, lập tức kêu bà mai mang lễ vật đi đến cửa cầu thân.

 

…………

 

Thấp thỏm bất an chờ đợi đến ngày hôm nay đăng bảng, vừa sáng sớm Thẩm thị đã gọi hai tên gia nhân đi xem bảng. Sau đó một nhà người ở trong nhà chờ đợi.

 

Tuy Hứa Chính Thanh là Hộ bộ tả thị lang, nhưng mà thi cử không quy về Hộ bộ bọn họ quản lý. Hơn nữa cái này cũng là chuyện cực lớn, Hoàng thượng rất xem trọng. Mỗi một danh tính cuộn bài thi đều được che lại dùng để cho quan viên phê duyệt, vì vậy ông ta cũng không rõ Hứa Minh Thành rốt cuộc có thi đỗ hay không.

 

Trên mặt tuy là vẫn luôn an ủi Thẩm thị, bảo bà không cần lo lắng, nhưng kỳ thực bản thân ông cũng vẫn luôn một lòng lo lắng.

 

Tuy là đang có kí ức của kiếp trước, Hứa Tú Ninh biết Hứa Minh Thành sẽ thi đỗ thứ hai trong kỳ thi hương năm nay, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy phụ mẫu huynh trưởng căng thẳng như vậy, nàng cũng lo lắng kiếp này sẽ xảy ra sai sót gì, nên bất giác bản thân cũng căng thẳng lên, hai tay nắm chặt vào nhau.

 

Lục Đình Tuyên ngồi bên cạnh nhìn thấy, đưa tay qua nắm lấy tay nàng, chậm rãi xoa xoa mu bàn tay nàng. Còn nhẹ giọng nói với nàng: “Không cần lo lắng, lần này khẳng định đại ca muội có thể thi đỗ.”

 

Tuy là lời nói rất bình thản, nhưng mà con người này của chàng làm cho người khác có cảm giác vững vàng, chung quy làm cho người khác cảm thấy an ổn.

 

Bèn quay đầu qua nhìn chàng một cái.

 

Mi mắt thanh tú, đường cong khuôn mặt tinh tế đẹp không thể tưởng tượng. Bên trong ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng cùng cưng chiều. 

 

Sao trước đây nàng chưa từng nhận ra ánh mắt chàng nhìn nàng là như vậy?

 

Trong lòng khẽ động, không tự chủ được mà nhẹ nhàng nắm lại tay của Lục Đình Tuyên.

 

Lục  Đình Tuyên nhận ra, trong mắt hiện lên sự ôn hòa cùng vui vẻ. Giống như có vì sao lạc vào bên trong, lấp lánh ẩn hiện.

 

Lúc này chợt nghe thấy bên ngoài một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Sau đó thì thấy Hà Nguyệt vội vàng hấp tấp đi qua thông báo: “Lão gia, phu nhân, hai người đi xem bảng đã trở về.”

 

Hứa Chính Thanh vội ra lệnh cho gọi hai người họ tiến vào.

 

Rèm cửa vừa vén lên, hai người đó bước lớn tiến vào bên trong phòng. Vừa vào đến lập tức quỳ xuống, báo với bọn người Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị: “Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu gia ngài ấy, ngài ấy thi đỗ rồi.”

 

Hai người là cưỡi ngựa phi nhanh một đường trở về, sau khi vào đến cửa thì lập tức một đường chạy đến Ngưng Thúy đường, lúc này giọng nói mang theo hơi thở hổn hển.

 

Hứa Chính Thanh, Thẩm thị cùng Hứa Minh Thành nghe thấy lời này, lập tức toàn bộ đều đứng cả lên.

 

Thẩm thị còn hỏi thêm: “Đại thiếu gia thi đỗ thứ hạng gì?”

 

Bèn nghe thấy có một gia nhân khuôn mặt hớn hở nói: “Bẩm phu nhân, là đứng thứ hai.”

 

Đứng thứ hai, vậy chính là á nguyên.

 

Hiển nhiên Hứa Minh Thành cũng không đoán được mình có thể thi đỗ hạng nhì, sau khi kinh ngạc mừng rỡ cực lớn, cả người ngược lại có chút ngây ra, không biết nên nói lời gì.

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị cũng có chút ngây người. Phải một lúc mới phản ứng lại, đã nghe thấy Hứa Chính Thanh khuôn mặt tươi cười gọi Mai Nguyệt: “Đi lấy bạc đến. Trọng thưởng cho hai người họ.”

 

Mai Nguyệt cười đáp lời, quay người lui xuống lấy bạc. Hai tên gia nhân cầm lấy bạc, cười toe toét tạ ơn Hứa Chính Thanh, lại nói thêm mấy câu tốt lành, nịnh cho Hứa Chính Thanh khuôn mặt tươi cười càng rạng rỡ.

 

Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh bọn họ trên mặt cũng tràn đầy tươi cười.

 

Lại qua thêm một ít thời gian, đã có người thông báo vội vàng qua báo hỉ. Liên tục đến ba tốp người, chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn không dứt, ồn ào ầm ĩ.

 

Có điều ngày có chuyện vui lớn như hôm nay, cứ cho là Hứa Chính Thành cùng Thẩm thị là người thích yên tĩnh, lúc này cũng đều cười vui vẻ đến tận đuôi mày.

 

Tiền hỉ sớm đã chuẩn bị, lúc này bèn gọi người cầm ra cho mấy người báo hỷ. Còn khoản đãi bọn họ uống trà, ngồi xuống dùng chút bánh ngọt.

 

Hứa Tú Ninh vì là nữ quyến, tất nhiên sẽ không ra ngoài. Đang cười trò chuyện bên cạnh Hứa Chính Thanh, Thẩm thị bọn họ.

 

Bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, khắp phòng không nhìn thấy Hứa Minh Thành đâu. Vội vàng hỏi: “Ca ca đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng là đang ở đây mà, sao vừa quay đầu qua lại không thấy nữa? Huynh ấy đi đâu rồi?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)