TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86_Thói quen
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chờ lúc đến cửa trường thi, đã phát hiện rất nhiều người bao vây bên ngoài. Đều là đến đón người trong nhà đi thi. 

 

Cửa lớn trường thi vẫn chưa mở, Lục Đình Tuyên không muốn Hứa Tú Ninh xuống xe bị người ta nhìn thấy, bèn gọi phu xe đánh xe ngựa đến nơi có ít người, ngồi bên trong xe ngựa trò chuyện với nàng.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh nghĩ đến chuyện Lục Đình Tuyên đã thi đỗ cử nhân. Trong lòng hiếu kì, vội hỏi chàng: “Lục ca ca, lúc huynh biết mình thi đỗ cử nhân, trong lòng có cảm nghĩ gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân, hơn nữa còn là giải nguyên đầu bảng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lúc đó chàng khẳng định sẽ rất chấn động, cũng sẽ điên cuồng vui mừng.

 

Suy cho cùng nàng cũng nghe nói qua chuyện có người biết mình thi đỗ cử nhân, nhất thời vui sướng mà phát điên.

 

Không nghĩ đến Lục Đình Tuyên thần sắc bình thản nói: “Ta đã biết mình nhất định có thể thi đỗ từ sớm, vì vậy lúc đó người thông báo đến nhà ta báo tin vui, kỳ thực trong lòng ta không có cảm nghĩ gì, rất bình tĩnh.”

 

Có điều thi đỗ đứng đầu bảng chàng vẫn là có chút ngoài tưởng tượng. Chàng cho rằng mình cũng chỉ có thể đỗ ba thứ hạng đầu thôi.

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Cái này nên nói là chàng thật tự tin, hay là nên nói chàng quá ngông cuồng đây? 

 

Dù sao thì trước đây nàng chưa từng gặp qua người như vậy. Chính là huynh trưởng Hứa Minh Thành, học thức cũng tính là xuất chúng, nhưng mà mấy ngày trước khi thi cũng nhìn ra được là rất căng thẳng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ sợ cũng lo lắng mình thi không đỗ. Nếu không cũng sẽ không dự tính muốn chờ cho mình đạt được công danh mới đi Chu gia đề cập chuyện hôn sự.

 

Nàng không nói gì nữa, duỗi tay lấy một cái bánh quế hoa lên ăn.

 

Trên cái bàn vuông nhỏ thấp lùn đặt hộp thức ăn ba tầng sơn son thiếp vàng.

 

Ngay cả việc thi cử nhiều ngày như vậy, ăn uống cũng đều là ở bên trong một cái lều, vì vậy lúc xuất phát Thẩm thị đặc biệt kêu bọn họ mang theo một hộp thức ăn đến, chờ lát nữa Hứa Minh Thành ra ngoài thì đưa cho hắn ăn.

 

Gà hầm nhân sâm, thịt kho tàu khối lớn các thứ, đều là những thứ đại bổ.

 

Dần dần nghe thấy âm thanh vọng đến ở bên ngoài, đoán là thời gian cũng đã đến lúc nên đi ra cổng trường thi.

 

Hứa Tú Ninh nghe thấy, tức thì muốn đứng lên xuống xe ngựa. Lại bị Lục Đình Tuyên ngăn lại.

 

“Bên ngoài nhiều người đông đúc, muội ở trong xe ngựa ngồi đừng động đậy. Ta ra ngoài đón đại ca qua đây.”

 

Người bên ngoài nhiều chen lấn là một chuyện, ngoài ra chàng cũng không muốn để bất cứ nam nhân nào nhìn thấy Hứa Tú Ninh.

 

Tiểu cô nương tuổi tác dần lớn, tướng mạo đã lộ ra vẻ yêu kiều xinh đẹp mĩ lệ. Chung quy lo lắng có người nhìn thấy sẽ nổi lên lòng ham muốn.

 

Hơn nữa, chàng cũng nghe nói qua, Lăng Hằng cũng tham gia kì thi hương lần này.

 

Mấy ngày trước ở Khang An lâu, lại để cho hai người họ chính diện gặp mặt. May mà lần này Hứa Tú Ninh vốn không yêu thích Lăng Hằng giống kiếp trước, nếu không, chàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

 

Tóm lại, không thể để cho hai người họ lại nhìn thấy nhau nữa.

 

Cũng may Hứa Tú Ninh là người hiểu chuyện, nghe chàng nói như vậy, cảm thấy rất có lý, vội ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng ý nói: “dạ.”

 

Lục Đình Tuyên cực kì yêu bộ dáng ngoan ngoãn này của nàng. Không nhịn được kề sát qua, giữ lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn. Cho đến khi hơi thở của Hứa Tú Ninh trở nên hổn hển, lúc này mới đưa tay sờ sờ đầu nàng, cười: “Ngoan, ở đây chờ ta trở lại.”

 

Hứa Tú Ninh nhìn bóng lưng cao gầy của chàng, chỉ tức cắn lấy môi dưới.

 

Con người này, mỗi lần đều như vậy. Nhân lúc nàng không chú ý thì lại đến hôn nàng.

 

Trong ấn tượng chàng ở kiếp trước không phải như vậy. Lúc đó căn bản chàng chỉ là cái hũ nút, cả ngày khuôn mặt đều lạnh lùng không phải sao? Sao bây giờ cả ngày lại thích đối với nàng như vậy, còn biết nói mấy lời làm cho nàng mặt đỏ tim đập nữa?

 

Có điều suy nghĩ lại, Lục Đình Tuyên bây giờ đối với nàng như vậy, hình như nàng không bài xích. Thậm chí cũng dần dần quen…

 

Cẩn Ngôn đứng thẳng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Lục Đình Tuyên vén rèm xe đi hướng cổng trường thi, lập tức theo đi qua.

 

Lại bị Lục Đình Tuyên chặn lại: “Ngươi ở lại đây, cẩn thận trông chừng xe ngựa.”

 

Cẩn Ngôn thân làm tùy tùng của chàng, lúc đó Lục phụ cũng để cho hắn học mấy phần võ công, có chuyện gì thì có thể bảo vệ Lục Đình Tuyên. Ở đây đông người, Lục Đình Tuyên không yên tâm Hứa Tú Ninh. Vẫn là để cho Cẩn Ngôn ở lại đây mới yên tâm một chút.

 

Cẩn Ngôn cung kính đáp lời vâng, đứng ở bên cạnh xe ngựa không động nữa.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên mới tiếp tục bước về phía trước. Sai vặt của Hứa Minh Thành vội vàng chạy theo đi qua.

 

Phía xa xa nhìn thấy cổng lớn trường thi lúc này đã mở, sĩ tử vừa thi xong đang từng nhóm đi ra ngoài. Từng khuôn mặt xanh xao, bước chân thất thểu.

 

Kì thi hương phải thi thật nhiều ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong một cái lều nhỏ, cũng là khảo nghiệm cực đại đối với thân thể. Chính là mấy hôm nay, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có sĩ tử vì ngất đi mà bị khiêng ra khỏi trường thi. Người có thể kiên trì đến cuối cùng, ít nhất về phương diện sức khỏe cũng không tệ.

 

Đứng được một lúc, Lục Đình Tuyên đã nhìn thấy Hứa Minh Thành, vẫy vẫy tay với hắn.

 

Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm, dáng người cao dài, khí chất xuất chúng, trong đám người rất dễ dàng được chú ý đến.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy chàng, bèn quay người đi về hướng bên này.

 

Trong tay hắn xách một cái làn, bên trong đựng bút nghiên giấy mực các thứ. Vốn dĩ còn có thức ăn, có điều mấy hôm nay đã bị hắn ở bên trong lều ăn hết. Chỉ còn lại nửa cây nhân sâm bên trong.

 

Đưa cái làn cho sai vặt của mình cầm lấy, Hứa Minh Thành hỏi Lục Đình Tuyên: “Sao đệ lại đến đây?”

 

Lục Đình Tuyên nhẹ hếch cằm, ý chỉ hắn nhìn qua bên kia: “Ninh nhi lo lắng cho huynh, muốn sớm được gặp huynh, nên đến cổng trường thi đón huynh về nhà. Ta đi cùng muội ấy đến đây.”

 

“Nha đầu này. Nơi này cách nhà có mấy con đường, ta không thể tự mình về nhà sao? Lại nói trong nhà còn có sai vặt đến đây đón, muội ấy cứ nhất quyết đi qua đây đón làm gì? Ở đây người đông chen lấn như vậy, vậy mà muội ấy cũng không sợ.”

 

Chỉ là tuy trong miệng hắn nói mấy lời trách giận như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

 

Quả nhiên không uổng phí công thương yêu muội muội này của hắn, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến người ca ca này là hắn.

 

Bèn lập tức muốn đi qua gặp Hứa Tú Ninh.

 

Nhưng mới đi được hai bước, bỗng nghe thấy có người gọi hắn: “Minh Thành huynh, dừng bước.”

 

Vốn dĩ trên mặt Lục Đình Tuyên mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng mà lúc này vừa nghe thấy giọng nói này, ý cười trên mặt chàng lập tức biến mất sạch sẽ. Đôi mắt đen cũng dần dần toát lên sự lạnh lẽo.

 

Hứa Minh Thành đã nghe ra là Lăng Hằng đang gọi hắn. Bèn quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lăng Hằng đang đi về hướng của hắn.

 

Hắn mặc một chiếc áo gấm màu trắng ngà cổ tròn thêu hoa văn hoa diên vĩ [Ảnh 16], hông đeo một chiếc đai lưng lỏng lẻo. Tuy là nhìn so với trước đây sắc mặt tiều tụy một chút, nhưng mà so sánh với mấy sĩ tử bên cạnh, vẫn cứ là vô thanh vô tức mà như hạc giữa bầy gà, cực kì hấp dẫn lực chú ý của người khác.

 

[Ảnh 16] A close up of a purple flowerDescription automatically generated with medium confidence


 

Con người này thật sự là có tướng mạo mê người.

 

Hứa Minh Thành vốn không biết mấy chuyện đó của Hứa Tú Ninh, Lục Đình Tuyên cùng Lăng Hằng, theo hắn mà nói, Lăng Hằng cũng từng là bạn học cùng lớp ở Quốc Tử Giám.

 

Bây giờ thấy Lăng Hằng chủ động gọi hắn, nên gật gật đầu với Lăng Hằng: “Lăng huynh.”

 

Lăng Hằng cong môi cười, ánh mắt quét qua Lục Đình Tuyên đứng bên cạnh hắn.

 

Lục Đình Tuyên lưng thẳng như cán bút đứng như tùng, khí chất đặc biệt, vừa rồi hắn ta vừa ra khỏi cổng trường thi là đã chú ý đến.

 

Nếu không, hắn cũng sẽ không mở miệng gọi Hứa Minh Thành.

 

Chỉ nhếch lông mày cười: “Thì ra Lục huynh cũng ở đây.”

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, thu lại ánh mắt, không có đáp lời.

 

Kiếp trước Đoạn Đức Nghiệp tạo ra án oan cho hai nhà Thẩm Hứa đã bị Lục Đình Tuyên thiết kế cho vong mạng. Lăng Học Nghĩa cũng chịu liên lụy, bị giáng hai cấp, bây giờ chỉ làm Hộ bộ lang trung. Đoán rằng phía sau cũng không lật được con sóng nào.

 

Hơn nữa, nếu còn có cơ hội, chàng khẳng định sẽ diệt trừ đi cả nhà Lăng Hằng. Vì vậy bây giờ căn bản là chàng không để Lăng Hằng vào trong mắt.

 

Lần trước Hứa Minh Thành ở Phù Dung viên nhìn ra được Lục Đình Tuyên không thích Lăng Hằng, bây giờ nhìn thấy Lục Đình Tuyên không nói gì, trên mặt có chút gượng gạo, hắn chỉ mở miệng nói: “Đình Tuyên là đi cùng với muội muội ta đến đây. Trong nhà Lăng huynh có người đến đón không?”

 

Lăng gia tất nhiên là có người đến đón hắn. Trên thực tế bây giờ Lăng Hằng đã nhìn thấy sai vặt trong nhà đã đến ở phía trước, đang muốn đi qua.

 

Nhưng vừa nghe thấy Hứa Tú Ninh cũng đang bên cạnh, hắn ta cũng không biết vì sao, tim trong lồng ngực đập mạnh.

 

Ánh mắt nhìn xung quanh một cái, đã nhìn thấy hai cỗ xe ngựa dừng bên ngoài không xa.

 

Trên nắp xe còn treo rèm màu hoa đinh hương, mái hiên xe còn rủ xuống mấy hạt châu kết thành chuỗi ngọc, vừa nhìn thì biết đây là xe ngựa của cô nương. 

 

Tên sai vặt đứng bên cạnh xe ngựa đó, hắn ta nhận ra lần trước ở Đình Vân lâu có thấy qua. Là sai vặt bên cạnh Lục Đình Tuyên, hình như tên Cẩn Ngôn.

 

Không còn nghi ngờ gì, Hứa Tú Ninh bây giờ đang ngồi bên trong xe này.

 

Trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, như quỷ xui thần khiến, không muốn rời đi.

 

Nghĩ có lẽ là có thể gặp được Hứa Tú Ninh…

 

Chỉ cần gặp nàng một chút, hắn ta cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Vội phất tay, không để người khác chú ý cho một cái ánh mắt với sai vặt trong nhà đang đi tới hướng bên này, ra hiệu cho hắn đừng có đi qua đây. Sau đó nhìn vào Hứa Minh Thành nói: “Không có.”

 

Theo sau còn nói: “Kì thi hương lần này, ta rất muốn nghe cao kiến của Minh Thành huynh. Ta biết trước mặt có một tửu lầu, làm món tôm say và gà tẩm bột gừng cực ngon, chi bằng bây giờ ta làm chủ, mời huynh muội Minh Thành huynh, còn có Lục huynh đây cùng đi qua làm vài chén?”

 

Lục Đình Tuyên cuộn chặt nắm tay trong tay áo.

 

Kiếp trước Lăng Hằng vốn không có tham gia kì thi hương này, sau đó cũng là dựa vào quyền lực của Lăng Học Nghĩa mà đi vào con đường quan chức. Bây giờ nhìn thấy hắn ta đến tham gia kì thi hương, trong lòng Lục Đình Tuyên kì thực cũng kinh ngạc.

 

Hơn nữa, theo chàng được biết, Lăng Hằng đặc biệt kiêu ngạo, trong mắt không chứa bất kì ai, từ lúc nào thân cận với Hứa Minh Thành như vậy? Còn muốn mời Hứa Minh Thành cùng đi uống rượu ăn cơm, nghe hắn nói về đề thi lần này. 

 

Đây rõ ràng là Lăng Hằng có ý say không phải do rượu.

 

Lục Đình Tuyên lại nhớ, lần trước ở Khang An lâu, Lăng Hằng ngồi dưới sảnh lớn, nhưng ánh mắt lại luôn lén quan sát Hứa Tú Ninh…

 

Chàng nói với Hứa Minh Thành: “Lúc nãy khi ta với Ninh nhi ra ngoài, bá mẫu đã dặn dò cẩn thận, nói đón được huynh thì phải lập tức quay về. Lúc ta cùng Ninh nhi ra ngoài, bà ấy còn luôn dựa cửa nhìn theo, trong lòng vô cùng mong nhớ huynh.”

 

Hứa Minh Thành vốn dĩ đối với Lăng Hằng chỉ tính là gật đầu xã giao, vừa rồi nghe thấy hắn chủ động mời mọc, trong lòng cũng rất ngạc nhiên.

 

Có điều cũng không muốn nhận lời lắm.

 

Ở trong cái lều nhỏ đã mấy ngày nay, còn phải cực khổ làm thơ văn, bây giờ hắn chỉ muốn trở về nhà, tắm nước nóng đàng hoàng, ăn một bữa cơm, sau đó nằm xuống giường mà ngủ. Đâu còn có tâm tình rảnh rỗi gì mà đi uống rượu, bàn luận thâm sâu về đề thi lần này?

 

Ngay lúc muốn tìm một cái cớ để từ chối, đã nghe thấy lời Lục Đình Tuyên nói với hắn.

 

Vậy là thuận theo bậc thang mà Lục Đình Tuyên dựng sẵn cho hắn.

 

“Thịnh tình của Lăng huynh ta xin nhận. Nhưng mà gia mẫu đang tựa cửa chờ ta trở về, thân làm con, là nên vừa ra khỏi trường thi thì phải trở về báo bình an cho bà. Chúng ta chờ ngày khác gặp đi.”

 

Chắp tay với Lăng Hằng xong, bèn gọi Lục Đình Tuyên: “Đình Tuyên, chúng ta trở về.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)