TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85_Cắn người
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh cũng không biết cuối cùng mình rời khỏi Ngưng Thúy đường như thế nào.

 

Vốn dĩ nàng đến là muốn an ủi Thẩm thị, để bà không cần lo lắng cho đại ca, nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng nhưng lại chuyển thành Thẩm thị khuyên bảo nàng.

 

Xem ra Lục Đình Tuyên thật sự là đối với nàng rất tốt, nếu không tất cả mọi người cũng đều sẽ không nói như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng trước đây sao nàng vẫn luôn không nhận ra chứ? Hay là bởi vì quen với việc Lục Đình Tuyên luôn đối tốt với nàng, ngược lại không cho nó là chuyện đặc biệt gì?

 

Hứa Tú Ninh nghĩ không hiểu.

 

Mặc Lan ở bên cạnh nàng, thấy hai đầu mày nàng cau lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, lúc này, người nên đến chỗ Lục thiếu gia bên kia để luyện chữ rồi.”

 

Trước đây Lục Đình Tuyên nhưng là đặc biệt bàn giao cho nàng ta cùng Họa Bình, chờ lúc nào Hứa Tú Ninh rảnh rỗi, lập tức phải giục nàng đi đến Trúc Ý Hiên luyện chữ.

 

Mặc Lan cùng Họa Bình đều biết Lục Đình Tuyên đây là có ý say không phải do rượu, nhưng ai bảo đó cô gia tương lai của cô nương nhà bọn họ chứ? Hơn nữa Lục Đình Tuyên lúc đối với cô nương bọn họ thì dịu dàng, còn lúc đối với bọn họ lại rất nghiêm khắc, bọn họ không dám không nghe theo.

 

Trước đây hễ cô nương có thời gian thì sẽ đi Trúc Ý Hiên, hai hôm nay không biết làm sao, bất luận bọn họ nhắc như thế nào, cô nương cũng không đi.

 

Nếu còn không đi nữa, chỉ sợ Lục thiếu gia sẽ nói bọn họ. Vì vậy Mặc Lan bây giờ vẫn là nhắc nhở một câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Ninh nghe xong, thì ồ một tiếng.

 

Từ lúc trở về từ Khang An lâu, nàng vẫn chưa đi qua chỗ Lục Đình Tuyên bên kia.

 

Bây giờ cứ hễ nghĩ đến người đó thì trong lòng đều sẽ cảm thấy hoang mang hoảng loạn, trên mặt nóng rát như bị sốt, làm sao còn có ý muốn đi nữa?

 

Nhưng mà vừa rồi mới nghe Thẩm thị nói những lời đó, cũng không biết làm sao, bỗng nhiên muốn đi Trúc Ý Hiên xem một chút.

 

Trong lòng đồng thời cũng có chút ý tứ giận dỗi.

 

Hai ngày nay cũng không biết Lục Đình Tuyên đang làm gì? Nói mấy lời trêu ghẹo như vậy với nàng xong, còn hôn nàng nữa, nhưng hai ngày nay nàng không đi qua, chàng cũng không đến tìm nàng.

 

Đâu ra có người như vậy chứ?

 

Nghĩ đến đây, tức thì có chút bốc hỏa lên đầu.

 

Trong lòng nghẹn một cục tức, nhấc chân đi về hướng của Trúc Ý Hiên.

 

Mặc Lan thấy thế, vội vàng đuổi theo.

 

Chủ tớ hai người một đường vào đến cửa viện của Trúc Ý Hiên, đã nhìn thấy Cẩn Ngôn trong tay đang cầm một hộp thức ăn sơn đỏ từ trong phòng đi ra.

 

Nhìn thấy Hứa Tú Ninh, Cẩn Ngôn lập tức cúi người hành lễ với nàng.

 

Sau đó giơ giơ cái hộp trong tay lên, cười nói: “Cái này là lúc nãy bên Đình Vân lâu gửi qua, thiếu gia nói cô nương hai hôm nay có lẽ đang cùng với phu nhân trò chuyện, hôm nay không chắc là có thời gian mà đến, đang muốn bảo ta mang mấy cái này sang cho ngài đây. Không nghĩ đến cô nương ngược lại đã qua đây. Mời nhanh vào nhà.”

 

Lục Đình Tuyên đang xếp gối ngồi trên phản lớn bên song cửa sổ, trong tay đang cầm sách xem. Cách cánh cửa nghe thấy giọng nói của Cẩn Ngôn, lập tức biết Hứa Tú Ninh đã đến.

 

Vội bỏ sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn thì thấy Hứa Tú Ninh đang đứng ở bên tấm rèm trước cửa.

 

Rèm ngọc trước cửa vốn dĩ có treo lớp mành lụa mềm màu trúc xanh, nhưng mà Lục Đình Tuyên thích trong phòng ánh sáng chiếu rọi, thế là vừa rồi bảo Cẩn Ngôn tháo mành lụa kia xuống.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh sống động đứng ở nơi đó, chàng ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy.

 

Trong mắt Lục Đình Tuyên bất giác tràn ngập ý cười, vẫy tay với nàng, nói: “Qua đây.”

 

Tuy là giọng nói rất dịu dàng, nhưng vẫn là có thể nghe ra được sự uy thế và ngang ngược ở bên trong.

 

Tức thì hai má Hứa Tú Ninh nóng lên, vừa rồi chút tức giận lên não đó không hay không biết đã bay mất đi hơn một nửa.

 

Không dám nhìn chàng nữa, cụp mắt xuống, chầm chậm đi qua. Ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhấp nháy môi, ánh mắt nhìn hoa văn thêu hoa đào trên cánh tay áo.

 

Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan theo sau đi vào, lấy bánh ngọt bên trong hộp thức ăn ra đặt trên bàn.

 

Đều là thức ăn dùng nguyên liệu đúng mùa mà làm ra, nhìn thấy đều là rất khéo léo tinh tế, cũng không biết tốn bao nhiêu sức lực trí óc.

 

Lục Đình Tuyên còn đang dặn dò Cẩn Ngôn: “Lấy nho với đông táo [Ảnh 15] Tần Xuyên vừa mới đưa đến rửa sạch mang lên đây.”


A picture containing food, freshDescription automatically generated

[Ảnh 15]

 

Cẩn Ngôn đáp vâng một tiếng, cùng Mặc Lan hai người quay người lui xuống. Không lâu sau bê một dĩa thủy tinh đựng nho cùng đông táo lên.

 

Đều đã rửa rất sạch sẽ, bên trên còn đọng lại hạt nước.

 

Lục Đình Tuyên phất tay bảo hai người họ lui xuống, sau đó duỗi tay lấy một quả đông táo, cách cái bàn muốn đút cho Hứa Tú Ninh ăn.

 

Lại bị Hứa Tú Ninh đỏ mặt tránh né.

 

Trước đây lúc được chàng đút đồ cho ăn không cảm thấy có điều gì, sảng khoái ăn luôn, nhưng mà bây giờ, chung quy cảm giác tim đập nhanh lên, trên mặt trở nên nóng rát.

 

Bèn muốn đưa tay qua lấy quả táo trong tay Lục Đình Tuyên: “Muội, muội tự ăn.”

 

Lần này lại bị Lục Đình Tuyên tránh đi. Không để cho nàng cầm lấy quả táo.

 

Còn duỗi tay nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm thon mềm của nàng, nhích người đến, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nàng,

 

Giữa hai người bọn họ tuy là ngăn cách bởi một cái bàn, nhưng bàn vốn không lớn. Lục Đình Tuyên người nặng lại cao, nhướn người qua rất dễ dàng đã có thể hôn được nàng.

 

Cả người Hứa Tú Ninh đờ ra, mắt trợn tròn, không biết làm sao nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt.

 

Con người này, làm sao mà không chào hỏi tiếng nào, đã, đã làm như vậy với nàng…

 

Bộ dạng mê man này của nàng, kì thực rất dễ khiến cho người ta muốn điên cuồng “ức hiếp” nàng. Lục Đình Tuyên cũng là dùng sức khống chế cực lớn, mới kiềm nén được kích động này trong lòng mình.

 

Quyến luyến không nỡ trên đôi môi mềm mại yêu kiều của nàng, lại cắn môi dưới nàng một cái, Lục Đình Tuyên mới thả nàng ra.

 

Hứa Tú Ninh bị đau, giơ tay che lấy môi mình.

 

Cũng không thèm xấu hổ, nhìn Lục Đình Tuyên với ánh mắt oán trách: “Huynh tuổi chó sao? Sao cắn muội?”

 

Giọng nói của tiểu cô nương nhẹ nhàng mềm mại, giống như viên gạo nếp bao lấy đậu đỏ vậy, chỉ muốn lại hôn nàng một cái.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên rõ ràng đã tan chảy không chịu được, sắc mặt lại nghiêm nói nàng: “Sau này ta đút đồ ăn cho muội, muội cũng không được tránh né. Nếu còn tránh đi, ta lại cắn nữa. Có lẽ lần sau cắn cũng không đơn giản là môi muội nữa.”

 

Kì thực nghĩ kĩ lời nói này, là cực kì ái muội. Nhưng mà bây giờ Hứa Tú Ninh đâu có hiểu nhiều như thế? Lúc này trong lòng chỉ cảm thấy bị thiệt thòi, cũng thấy buồn bực.

 

Đôi mắt trong trẻo không cam lòng yếu ớt mà trừng lên với Lục Đình Tuyên: “Muội không cần ăn nữa. Cứ cho là huynh, huynh cắn muội, muội cũng không ăn.”

 

Rõ ràng là muốn làm ra dáng vẻ hung ác, nhưng nàng vốn dĩ sinh ra đã yêu kiều nũng nịu, thanh âm nói ra cũng mềm mại, có thế nào cũng chỉ là một con mèo con mà thôi.

 

Lục Đình Tuyên không nhịn được mà cười ra tiếng. Sau đó đến bên cạnh nàng ngồi xuống, không để cho nàng vùng vẫy mà ôm nàng vào trong lòng.

 

“Được, được. Lục ca ca không cắn muội, Lục ca ca hôn muội được không?”

 

Cúi đầu hôn lên má non mềm trắng nõn của nàng một cái, sau đó đút đông táo vẫn luôn cầm trong tay đến bên miệng nàng: “Lục ca ca thích đút cho muội ăn. Ngoan, nhanh ăn đi.”

 

Đông táo vừa dùng nước giếng rửa kỳ thực mang theo vài phần mát lạnh, có điều lúc này bị Lục Đình Tuyên cầm trong lòng bàn tay đã một lúc nên đã không còn mát lạnh nữa, ngược lại mang theo độ ấm trong lòng bàn tay của chàng.

 

Hơn nữa đông táo này đã bị chàng đặt bên môi, há miệng ra là có thể cắn, Hứa Tú Ninh cũng chỉ có thể ăn.

 

Đông táo rất ngọt, cắn vào miệng cũng rất giòn. Năm nay vẫn là lần đầu Hứa Tú Ninh được ăn đông táo.

 

Kì thực nàng rất thích ăn, cũng rất muốn ăn nữa, nhưng vẫn là không cam lòng chuyện gì cũng để Lục Đình Tuyên chiếm quyền chủ động, bản thân mình chỉ có thể bị động.

 

Bèn giận dỗi nói: “Muội lại không phải Tuyết Cầu, ăn đồ ăn còn cần huynh đút sao? Muội tự mình biết ăn.”

 

Nói xong, bướng bỉnh nắm lấy một nắm đông táo trong đĩa thủy tinh, đưa vào trong miệng, giống như khiêu khích Lục Đình Tuyên.

 

Sao nàng có thể đáng yêu như vậy chứ?

 

Không nhịn được lại cúi đầu muốn hôn nàng. Hứa Tú Ninh nghiêng đầu muốn tránh, đã bị chàng nhanh tay vòng ra sau lưng ôm vào lòng, đôi môi dán lên chóp mũi thon nhỏ cao thẳng của nàng, giống như trừng phạt nhẹ cắn một cái.

 

Một bên còn ngậm cười thấp giọng nói: “Vừa rồi thì thôi đi. Nhưng sau này ta nếu như có muốn hôn muội, muội không được tránh. Nếu tránh, ta càng thật sự muốn cắn muội.”

 

Hứa Tú Ninh thật muốn kháng nghị, nhưng đã bị Lục Đình Tuyên ngậm chặt lấy đôi môi.

 

Nàng vừa mới ăn đông táo, trong miệng ngập tràn vị ngọt thanh của đông táo, làm cho Lục Đình Tuyên say mê ở bên trong.

 

Càng không nói lúc chàng hôn môi Hứa Tú Ninh, tiểu cô nương nhẹ giọng ư ư a a kháng nghị. Âm thanh mềm mại, rơi vào trong tai chàng, càng giống như đốt lên một đống lửa trong lồng ngực, toàn thân nhanh chóng muốn mất đi khống chế.

 

Chỉ muốn càng nhiều, càng tăng thêm “ức hiếp” nàng, nghe nàng mềm mại kêu hắn Lục ca ca, thậm chí nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt nước mắt lưng tròng trong mắt nàng…

 

Cuối cùng thật không dễ dàng gì mà khống chế được chính mình, rời đôi môi của nàng. Lại không bằng lòng thả nàng ra, dán chặt đầu nàng vào trong lòng mình.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh chợt cảm thấy trên mặt mình nóng rát, trái tim trong lồng ngực đập nhanh giống như ngay sau đó từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.

 

Nàng thở hổn hển, cũng không dám nhìn Lục Đình Tuyên, đầu nép chặt vào trong lòng chàng.

 

Cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

 

Dựa gần vào, có thể nghe thấy trái tim đang đập trong lồng ngực Lục Đình Tuyên. Cũng đập rất nhanh, thình thịch thình thịch. Cách mấy tầng vải, phỏng chừng như có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể chàng đang nóng cháy.

 

Hứa Tú Ninh cũng không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống như đang ăn mật, sự ngọt ngào dâng tràn lên trong lòng.

 

Nhẹ nhấp nháy đôi môi, do dự một chút, cuối cùng nhấc cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Đình Tuyên.

 

Kì thực căn bản nàng không dùng sức gì. Hai cánh tay ôm cũng lỏng lẻo, phỏng chừng như lập tức sẽ thu tay về. Nhưng mà Lục Đình Tuyên vẫn là lập tức phát hiện ra.

 

Chàng sững người trước một lát, tiếp theo sau thì điên cuồng vui mừng.

 

Trước giờ Hứa Tú Ninh chưa từng chủ động với chàng, đây vẫn là lần đầu tiên chủ động ôm chàng.

 

Nàng đây là, tiếp nhận chàng rồi?

 

Cánh tay đang ôm Hứa Tú Ninh bỗng nhiên thu chặt, hận không thể siết chặt nàng vào bên trong thân thể mình, vào sâu trong xương tủy, hai người vĩnh viễn không chia xa mới tốt.

 

Kì thực mấy ngày này trong mối quan hệ với Hứa Tú Ninh thì Lục Đình Tuyên chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Chuyện gì cũng đều ở trong tính toán của chàng, nhưng mà lúc này Hứa Tú Ninh chỉ là ôm nhẹ eo chàng, cả người chàng lập tức cảm thấy máu nóng dâng trào, vui mừng không biết nên làm sao.

 

Cũng vui sướng không biết nên nói gì, chỉ chốc chốc hôn lấy đầu tóc mềm mượt đen nhánh của nàng, tha thiết gọi nàng: “Ninh nhi, Ninh nhi, Ninh nhi của ta.”

 

Nếu có thể cùng nàng hai tim liền mạch, tất cả những khổ nạn cùng chờ đợi của kiếp trước không hề uổng phí. Mà sau này, nhất định thề chết cưng chiều, sẽ không lại để cho nàng chịu một phần đau khổ nữa.

 

………

 

Tổng cộng kì thi hương lần này có ba trường thi, mất khoảng gần mười ngày, cực kì mệt mỏi.

 

Chờ đến khi ba trường thi xong hết, Hứa gia nơi này mới sai người đi trường thi đón Hứa Minh Thành. Hứa Tú Ninh muốn sớm chút gặp hắn, nên ngồi xe ngựa, cùng với Lục Đình Tuyên, theo một đoàn mà đến.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)