TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 767
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84_Thuyết phục
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hai ngày sau Hứa Minh Thành tham gia vào kì thi hương.

 

Tuy là trước ngày thi một ngày Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị nói với Hứa Minh Thành là cô gắng hết sức là được, những cái khác không quan trọng, nhưng mà Hứa Tú Ninh nhìn ra được, hai người họ vẫn rất để ý, cũng rất lo lắng chuyện này.

 

Hứa Tú Ninh cũng không lo lắng chút nào, bởi vì nàng biết Hứa Minh Thành khẳng định sẽ thi đỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nắm lấy một nắm hạt dưa bên trong hộp, nàng một bên cắn, một bên an ủi Thẩm thị: “Mẹ, người đừng lo lắng, ca ca khẳng định có thể thi đỗ. Người đó, nhanh chóng chuẩn bị tiền thưởng cho người báo hỷ đi.”

 

Đến ngày đó công bố, sẽ có người báo tin đi đến để báo tên người thi đỗ, sau khi báo tin vui xong sẽ xúm lại muốn tiền mừng.

 

Một là đây là chuyện vui vẻ, hai là mấy người báo tin này đều là người thành tinh, không có tiền mừng, chỉ sợ bọn họ không chịu đi.

 

Nghĩ rồi nghĩ, lại cười lanh lảnh thêm một câu: “Còn có, mẹ, người sai người đi tìm hai bà mai tốt đến. Lại chuẩn bị một vài lễ vật quý trọng đi.”

 

Hứa Minh Thành không có nói chuyện mình yêu thích Chu Tĩnh Uyển cho Thẩm thị cùng Hứa Chính Thanh biết, vì vậy Thẩm thị chỉ cho rằng con trai nhà chúng ta không có thích cô nương nào, còn nghĩ chờ sau khi hắn đỗ kỳ thi hương phải xem một nhà thích hợp cho hắn để bàn chuyện hôn sự.

 

Bây giờ nghe thấy Hứa Tú Ninh nói như vậy, Thẩm thị rất kinh ngạc, vội vàng truy hỏi: “Lời này của con là có ý gì? Chẳng lẽ ca ca con đã nhìn trúng cô nương nào rồi sao? Là cô nương nhà nào? Ta gặp qua chưa?”

 

Một loạt những câu hỏi, có thể thấy được trong lòng Thẩm thị rất sốt ruột.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Ninh chỉ cười, không nói gì. Bây giờ bị Thẩm thị truy hỏi không qua được, cũng chỉ có thể cười hi hi nói: “Mẹ người gấp gáp như vậy? Chỉ cần lo tìm bà mai tốt, lễ vật chuẩn bị tốt, chờ sau khi ca ca thi đỗ cử nhân người tự nhiên sẽ biết thôi.”

 

Thẩm thị bị nàng chọc tức, giơ tay gõ lên trán nàng một cái: “Huynh muội hai đứa các con, chuyện như vậy cũng muốn giấu diếm mẹ.”

 

Tuy là giọng điệu quở trách, nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được mang theo ý cười.

 

Vốn dĩ cho là Hứa Minh Thành trong chuyện tình cảm nam nữ, ở phương diện này không phải là người thông suốt, còn lo lắng phải tìm cho hắn cô nương như thế nào, nhưng mà không nghĩ đến hắn trong âm thầm đã tìm thấy cô nương mình yêu thích.

 

Hơn nữa nghe ý tứ này của Hứa Tú Ninh, Hứa Minh Thành tính toán sau kỳ thi hương sẽ chính thức đến cửa nhà gái bàn chuyện hôn sự?

 

Đây lại là chuyện rất tốt.

 

Thẩm thị vui mừng đến mức suy nghĩ muốn làm luôn, lập tức sai Mai Nguyệt gọi Tống ma ma đến, dặn dò bà ta: “Nhanh, bây giờ ngươi đi ra ngoài nghe ngóng nghe ngóng có bà mai nào tốt không. Chờ nghe ngóng xong, lập tức trở về nói cho ta.”

 

Vừa rồi Tống ma ma không nghe thấy lời nói của Hứa Tú Ninh, bỗng nhiên được Thẩm thị gọi qua dặn dò chuyện này, giống như nhà sư một mét hai không sờ được đầu mình [1] , căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

 

[1] Không hình dung ra được chuyện gì, ý nghĩa ban đầu là người chân một mét hai không thể chạm vào đầu anh ta.

 

Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Hứa Tú Ninh đang ngồi bên cạnh Thẩm thị, trong lòng nghĩ, cô nương sớm đã định chuyện hôn ước với Lục thiếu gia, chỉ chờ cô nương lớn, hai người họ sẽ thành thân. Phu nhân bây giờ bảo bà ta đi nghe ngóng bà mai làm cái gì?

 

Chẳng lẽ là…

 

Tống ma ma cho rằng đây là vì Lục Đình Tuyên là người nhà thương nhân, nên Thẩm thị muốn từ hôn với chàng, bắt đầu lại tìm cho Hứa Tú Ninh một nhà quan lại để kết hôn, tim đập mạnh một cái.

 

Suy cho cùng nếu như nói ra, bây giờ lão gia là Hộ bộ Tả thị lang, ông ngoại còn là Nội các thủ phụ, cô nương gả cho Lục thiếu gia, quả thật coi như là hạ giá.

 

Vốn dĩ bà ta chỉ là một hạ nhân, chỉ dùng để nghe lời chủ tử dặn dò làm việc là được. Nhưng mà nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng bà ta vẫn là sắc mặt cẩn thận dè dặt nói: “Nhưng mà phu nhân, nô tỳ cảm thấy, Lục thiếu gia tuy là nhà thương nhân, nhưng mà ngài ấy thật sự là một người rất tốt. Hơn nữa  đối với cô nương chúng ta rất tốt. Ngài từ chối hôn sự cô nương chúng ta với ngài ấy như vậy, có phải là có chút đáng tiếc không?”

 

Lục Đình Tuyên đến Thẩm phủ cũng hơn nửa năm, tuy là làm người lạnh lùng, nhưng mà con người làm việc rất có lễ nghĩa, Tống ma ma vẫn luôn nhìn vào trong mắt.

 

Hơn nữa tướng mạo chàng rất đẹp, học thức cao, tiền tài nhiều, người lại thông minh tuyệt đỉnh. Quan trọng nhất là rất nuông chiều cô nương nhà bà, người chồng tốt như vậy đi đâu mà tìm đây?

 

Từ chối cửa hôn sự như vậy quả thực là quá đáng tiếc.

 

Vừa mới đầu Thẩm thị còn chưa hiểu ý tứ bà ta, trên mặt kinh ngạc nhìn bà ta. Chờ sau khi hiểu rõ, bèn cười lên.

 

“Tống ma ma, bà nói cái gì đó? Đình Tuyên đối với Ninh nhi tốt như thế nào, ta làm sao mà nỡ từ chối hôn sự hai nhà chứ? Ta kêu ngươi đi nghe ngóng bà mai, là muốn nói chuyện thành thân của Thành nhi.”

 

Trong lòng vui vẻ, cũng không giấu Tống ma ma, khuôn mặt bừng bừng hứng chí nói: “Đại thiếu gia nhà chúng ta, đã có cô nương mình thích. Ninh nhi nói rồi, chờ thi đỗ kỳ thi hương này, hắn sẽ đến nhà cô nương người ta bàn chuyện hôn sự. Ta còn không sớm đi tìm bà mai, mua lễ vật cho tốt sao? Nếu không chờ cho đến khi hắn nói với ta chuyện này, gấp gáp thành loạn, phải đi đâu mà tìm bà mai tốt, biết rốt cuộc nên chuẩn bị lễ vật gì mang đến nhà cô nương người ta mới có thể tỏ rõ thành ý của chúng ta chứ?”

 

Tống ma ma cũng là nhìn Hứa Minh Thành trưởng thành. Hơn nữa Hứa Minh Thành là một người ôn hòa, rõ ràng cũng là đại thiếu gia mà lão gia phu nhân cưng chiều nuông dưỡng trong lòng bàn tay mà lớn lên, nhưng tính cách thì không kiêu ngạo chút nào, mỗi lần nhìn thấy bà ta người hạ nhân này khuôn mặt đều mang theo nụ cười gọi một tiếng Tống ma ma.

 

Bây giờ nghe thấy đi nghe ngóng bà mai là cho chuyện thành hôn của Hứa Minh Thành, mà không phải là chuyện từ hôn của Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên, Tống ma ma chỉ mặt mày giãn ra vui mừng mà cười lên, giọng nói vội vàng đáp: “Nô tỳ đã hiểu. Phu nhân người yên tâm, ta nhất định tìm bà mai tốt nhất kinh thành mang về đây.”

 

Thẩm thị cười phất phất tay, kêu bà ta nhanh chóng đi.

 

Mắt nhìn thấy Tống ma ma đi ra cửa, bà xoay đầu nhìn Hứa Tú Ninh, đã nhìn thấy trên mặt Hứa Tú Ninh là một bộ dạng mơ mơ hồ hồ.

 

Cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì, lại nghĩ đến nhập thần như vậy.

 

Vội giơ tay khua khua trước mặt nàng hai cái, gọi nàng: “Ninh nhi, con đang nghĩ gì vậy?”

 

Hứa Tú Ninh hồi phục tinh thần, biểu tình trên mặt có chút ngập ngừng. Phải một lúc sau, mới nghe thấy nàng nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, Lục ca ca chàng đối với con, thật sự rất tốt sao?”

 

Sao mẹ nói như vậy, Tống ma ma cũng nói như vậy? Lại nghĩ nghĩ ca ca cùng Mặc Lan bọn họ cũng đều nói lời như vậy trước mặt nàng…

 

Nhưng mà hình như nàng không cảm thấy Lục Đình Tuyên đối với nàng có gì đặc biệt.

 

Thẩm thị cười lên.

 

Trước đây bà cứ cảm thấy đứa con gái này của mình cũng không tính là ngốc, nhưng mà trong chuyện nam nữ, phương diện này lại là không hiểu một chút gì. Đến cả sinh nhật Lục Đình Tuyên, cũng là bà nhắc nhở, phải đích thân tận tay làm một cái túi hương.

 

Hiếm khi như bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ thông suốt.

 

Trong lòng đồng thời cảm thấy rất yên lòng, cũng có chút thương cảm không nói được.

 

Con gái không bằng con trai. Con trai lớn rồi, vẫn luôn ở bên cạnh phụ mẫu. Nhưng mà con gái lớn, là phải gả ra ngoài.

 

Con gái đã gả đi, đâu còn có thể ngày ngày ở nhà mẹ chứ?

 

Chỉ cần vừa nghĩ đến sau này bà không thể như bây giờ ngày ngày nhìn thấy Hứa Tú Ninh, Thẩm thị đã cảm thấy trong lòng đau xót.

 

Nhịn không được giơ tay ôm nàng vào trong lòng, nhấc tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, cảm thán: “Ninh nhi của ta lớn rồi.”

 

Trong giọng nói có vui vẻ yên lòng, cũng có một chút thương cảm nói không ra lời.

 

Hứa Tú Ninh tuy là không phải hiểu rõ cảm giác của Thẩm thị lúc này, nhưng vẫn là có thể nhận ra được thương cảm trong lòng bà.

 

Ngẩng đầu lên nhìn từ trong lòng bà, quan tâm hỏi: “Mẹ, người làm sao vậy?”

 

Lúc này Thẩm thị rõ ràng cảm thấy mũi có chút xót, nhưng vốn không muốn cho Hứa Tú Ninh biết. Vội miễn cưỡng cười: “Mẹ không sao. Đây là mẹ vui mừng.”

 

Hứa Tú Ninh không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi lại. Đã nghe thấy Thẩm thị nói tiếp: “Con của ta, trước đây nghĩ tuổi của con còn nhỏ, có ít lời ta cũng không có nói qua với con. Nhưng mà bây giờ con đã lớn, có chút lời cũng nên nói với con.”

 

“Thật lòng nói với con, đường tỷ kia của con, thật sự con cho là người trong tộc của nàng ta chọn cửa hôn sự cho nàng ta, muốn đón nàng ta trở về gả cho người ta sao? Kì thực nàng ta là do mẹ đuổi đi đó.”

 

Hứa Tú Ninh nghe xong, trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc.

 

Bởi vì nàng biết Thẩm thị là người có tâm địa rất hiền từ, kiếp trước đối với Hứa Tú Oánh cũng rất tốt, làm sao bây giờ lại…

 

Bèn hỏi: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người làm sao lại đuổi tỷ ấy?”

 

Tuy là nàng cũng không thích Hứa Tú Oánh, nhưng trước nay không có nghĩ đến có một ngày Thẩm thị sẽ đuổi nàng ta.

 

Thẩm thị thở dài một cái.

 

Đứa con gái này của bà tuy là nhìn qua có chút nhanh trí, nhưng rốt cuộc vẫn là quá đơn thuần. Chỉ sợ là cũng nghĩ không ra bên trong có nội tình gì.

 

Nhưng chung quy nên nói chuyện này cho nàng, để nàng biết, Lục Đình Tuyên là một người rất ưu tú, có nhiều người thèm muốn hắn. Sau này phải để nàng trông chừng hắn.

 

Bèn nói: “Bởi vì đường tỷ này của con, lại vừa ý Đình Tuyên, trăm phương nghìn kế muốn gả cho hắn. Kì thực còn có tâm làm chuyện bất lợi với con. Người như vậy, làm sao  ta còn có thể giữ nó ở lại trong nhà chứ?”

 

Hứa Tú Ninh bàng hoàng nói không ra lời.

 

Hứa Tú Oánh lại muốn gả cho Lục Đình Tuyên? Chuyện này, chuyện này…

 

Thẩm thấy kinh hãi trên mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng một chút: “Ninh nhi, con nên biết, Lục ca ca của con, kì thực là một người rất xuất sắc. Việc kinh doanh của Lục gia làm lớn hay không, tiền tài nhiều hay không, cái này cũng chỉ là thứ yếu, Lục Đình Tuyên là người mới mười hai tuổi đã đỗ cử nhân. Con cẩn thận nghĩ đi, trước đây con có nghe qua có người nào mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân chưa? Không nói triều này, ngay cả khi nhìn rộng ra mấy triều đại trước, cũng chưa nghe qua có chuyện như vậy. Đình Tuyên hắn, sau này tiền đồ là không thể đoán trước được.”

 

Hứa Tú Ninh im lặng.

 

Nàng tất nhiên hiểu. Sau này Lục Đình Tuyên sẽ làm đến vị trí Nội các thủ phụ. Thủ phụ hai mươi lăm tuổi, triều đại này cũng chưa từng có.

 

Hơn nữa chàng còn được phong làm Tịnh An hầu.

 

Phải biết rằng văn nhân là người lúc còn sống rất ít khả năng được phong tước vị. Thường là văn nhân đi theo khai quốc, phò trợ đánh giang sơn, nhiều nhất cũng được phong làm bá tước. Nhưng mà Lục Đình Tuyên lại có thể được phong làm Tịnh An hầu.

 

Thẩm thị vẫn còn đang tỉ tê khuyên bảo: “Hơn nữa con nghĩ xem, Đình Tuyên đứa trẻ này tướng mạo tốt, khí chất thì rất xuất chúng. Càng hiếm có là, mấy hôm nay ta im lặng quan sát, nó đối với con cực kì tốt. Không nói quá, có vài chuyện ta và cha con, đại ca đều không vì con mà nghĩ đến, nó cũng đều thay con nghĩ đến. Ăn, chơi, dùng, mấy cái đó không phải cứ hễ con nói một câu, nó lập tức bảo người đi tìm về, hai tay dâng đến trước mặt con sao? Con của ta, phu quân tốt như vậy, con phải đặt nó trong lòng nhiều hơn nữa. Nếu không, đến nơi đâu lại tìm thấy một phu quân tốt như vậy đây?”
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)