TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83_Chế nhạo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Xe ngựa đi một đường về nhà, Lục Đình Tuyên xuống xe trước, sau đó đỡ Hứa Tú Ninh xuống xe.

 

Một đoạn đường này tuy là Lục Đình Tuyên không còn làm càn nữa, chỉ ôm lấy nàng, nhưng lúc này trái tim trong ngực Hứa Tú Ninh vẫn đập loạn xạ, khuôn mặt trắng đỏ ửng, đến nhìn cũng không dám nhìn Lục Đình Tuyên một lần nào nữa.

 

Nàng vội vàng gọi Mặc Lan mang canh hoa lê và bánh hoa sen mang về từ Khang An lâu, nói với Lục Đình Tuyên muốn mang mấy thứ này cho đại ca, sau đó quay đầu chạy như bay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dáng vẻ khá giống hoảng loạn mà chạy trốn.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy bóng dáng nàng vội vàng hoảng hốt, khóe môi cũng khẽ cong lên ý cười.

 

Biết xấu hổ, nói rõ trong lòng nàng mấy chuyện này đối với chàng cũng không quá kháng cự. Tuy là bây giờ vẫn sẽ trốn tránh, sẽ cảm thấy không quen, nhưng mà chờ thời gian lâu, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

 

Chàng nhấc chân đi về hướng Ngưng Thúy đường.

 

Ngoài một phần canh hoa lê và bánh hoa sen, chàng muốn đích thân tự tay mang đến cho Thẩm thị và Hứa Chính Thanh.

 

Có lẽ, có thể nhân tiện kín đáo hỏi một chút chuyện lúc nào mới có thể thành thân với Hứa Tú Ninh.

 

………

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đường đi bước chân Hứa Tú Ninh chạy nhanh như bay, chờ cho đến lúc chạy đến chỗ ở Mặc Vận trai của Hứa Minh Thành thì màu đỏ ửng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất hết.

 

Hứa Minh Thành đang ở trong thư phòng ôn tập.

 

Bởi vì kì thi hương cận kề, mấy hôm trước Hứa Minh Thành cũng không đi Quốc Tử Giám nữa. Còn Lục Đình Tuyên, kì thi hương sớm đã thi đỗ, kiếp trước đến thi hội thi đình cũng đều đã đỗ. Vì vậy lúc đầu năm đến đây nhập học ở Quốc Tử Giám cũng là vì Hứa Chính Thanh sắp xếp cho, chàng cũng không tiện để từ chối. Kì thực kiếp trước chàng đã sớm có kiến thức sách sử uyên bác, đến các tiến sĩ giảng dạy trong Quốc Tử Giám đó, kiến thức cũng không có uyên thâm như chàng.

 

Nhân cơ hội lần này, cũng từ chối tham gia vào lớp học Quốc Tử Giám. Chỉ nói sang đầu năm sau phải thi hội, muốn ở nhà chăm chỉ ôn tập.

 

Lúc này Hứa Minh Thành nhìn thấy Hứa Tú Ninh đến, vội buông sách trong tay xuống, đi qua trò chuyện với nàng.

 

Vừa nhìn thấy màu đỏ ửng trên khuôn mặt, vội hỏi: “Đây là muội bị làm sao? Sao trên mặt lại đỏ như vậy?”

 

Hứa Tú Ninh nghe hắn hỏi đến, nghĩ ngay đến mấy chuyện lúc nãy. Bất giác trên mặt càng đỏ hơn.

 

Tuy nàng cùng Hứa Minh Thành huynh muội hai người quan hệ rất tốt, nhưng mà mấy chuyện thân mật này, nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng không thể nói với Hứa Minh Thành. Vội nói: “Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi chạy gấp quá. Lát nữa sẽ hết thôi.”

 

Lúc nói ra lời này, nàng rất muốn làm ra dáng vẻ thật sự không có chuyện gì. Chỉ đáng tiếc vầng đỏ ửng trên mặt đó đã bán đứng nàng.

 

Nhìn qua vẫn là bộ dáng nữ nhi yêu kiều đang xấu hổ.

 

Hơn nữa Hứa Minh Thành là người thông minh, biết vừa rồi Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên cùng nhau đi ra ngoài.

 

Có điều cũng không bóc trần. Chỉ cười cười mà thôi.

 

Hứa Tú Ninh lúc này đã gọi Mặc Lan mang đồ vào mở ra. Đích thân đổ canh lê vào bát đưa cho Hứa Minh Thành .

 

“Ngày thu khô hanh, ca ca, huynh uống bát canh lê đi.”

 

Hứa Minh Thanh đưa tay lấy uống. Tán thưởng một tiếng, lại cầm bánh hoa sen lên ăn.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh ở Khang An lâu đã uống mấy bát canh lê, cũng ăn rất nhiều hoa quả bánh ngọt vào trong bụng, lúc này không thấy đói chút nào. Nàng đứng lên đi nhìn ngắm bên trong thư phòng của Hứa Minh Thành.

 

Chỗ này nàng cũng thường đến, ở đâu cũng rất quen thuộc. Vì vậy lúc nhìn thấy vật trên giá sách trước đó nàng chưa từng thấy qua, một cái hộp nhỏ tinh xảo sơn đen khảm xà cừ điêu khắc hoa văn hình hoa lan, nàng quá tò mò mà cầm lên.

 

Tiện tay mở ra, đã nhìn thấy bên trong đặt một chiếc vòng tay vặn xoắn bằng ngọc trắng [ảnh 14].

 

[Ảnh 14]



 

Màu ngọc rất đẹp, nhìn qua rất trong suốt. Cầm lên tay một cái, tay động vào thì sinh ra khí ấm.

 

Trước đây Hứa Minh Thành cũng thường tặng nàng trang sức, vì vậy vừa nhìn thấy cái vòng tay này, Hứa Tú Ninh chỉ cho là Hứa Minh Thành mua tặng cho nàng. Lập tức cầm lấy vòng tay kích động đi qua hỏi Hứa Minh Thành: “Ca ca, đây là tặng cho muội sao?”

 

Hứa Minh Thành đang ăn bánh hoa sen, căn bản không có nhìn thấy Hứa Tú Ninh cầm cái hộp lên. Nên không đoán được nàng sẽ cho rằng đây là tặng cho nàng.

 

Trong lòng giật thót, miếng bánh hoa sen chợt mắc trong cổ, ho một tràng đỏ cả mặt lên.

 

Mặc Lan thấy thế, vội vàng đưa bát qua: “Đại thiếu gia, ngài uống canh hoa lê đi.”

 

Hứa Minh Thành cầm lấy uống hai ngụm, đằng hắng một tiếng, mới ngăn được cơn ho.

 

Có điều trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là đỏ ửng. Cũng không biết nên nói thế nào với Hứa Tú Ninh, sắc mặt xuất hiện vài phần khó xử.

 

Hứa Tú Ninh là người thông minh. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, cũng biết cái vòng tay này không phải muốn tặng nàng.

 

Hơn nữa, trước đây lúc Hứa Minh Thành tặng nàng nữ trang, cứ tùy tiện mà tặng, trước nay chưa từng chú trọng bề ngoài mà đặt vào trong cái hộp tinh xảo xinh đẹp như vậy.

 

Nghĩ nghĩ, lập tức đã biết cái vòng tay này là tặng cho ai.

 

Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hứa Minh Thành, nàng vẫn là có suy nghĩ muốn trêu chọc hắn. Nàng cười: “Cám ơn đại ca. Cái vòng tay này muội rất thích.”

 

Nói xong vội cầm vòng tay, làm điệu bộ muốn đeo vào.

 

Hứa Minh Thành:…

 

Được rồi. Hắn chỉ có một muội muội này thôi, nếu cái vòng tay này nàng quá thích, vậy thì dứt khoát tặng cho nàng. Chờ qua mấy ngày chàng lại đi chọn một cái cũng tốt như vậy.

 

Trong lòng đã có ý định này, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.

 

Ngẩng đầu nhìn một cái, Hứa Tú Ninh vốn không đeo vòng tay lên tay mình, mà là đặt trở lại vào trong hộp. Còn đóng nắp lại, đẩy cái hộp nhỏ về phía hắn.

 

Hứa Minh thành không biết đây rốt cuộc là nàng hát bài gì. Bèn hỏi: “Muội không phải nói rất thích sao? Như thế nào lại không đeo nữa?”

 

Hứa Tú Ninh duỗi tay chống lấy cằm mình, ánh mắt cười cười nhìn hắn, giọng điệu mang theo trêu ghẹo: “Muội có thích đi nữa thì có tác dụng gì? Cái này là món đồ ca ca muốn tặng cho người trong lòng, muội làm sao còn muốn? Có phải không?”

 

Nói xong, còn giả vờ hừ một tiếng.

 

Chỉ có điều trên mặt đều là ý cười, làm gì có chút ý nghĩ buồn rầu nào?

 

Hứa Minh Thành:…

 

Vì vậy vừa rồi căn bản muội muội chỉ là đang trêu chọc hắn?

 

Hơn nữa nghe ý tứ trong lời này của nàng, nàng còn biết cái vòng tay này là muốn tặng cho ai.

 

Khuôn mặt anh tuấn bất giác có chút ngượng ngùng. Nói nàng: “Rốt cuộc muội chỉ ở trước mặt huynh lanh mồm lanh miệng thôi. Sao không thấy muội ở trước mặt Lục Đình Tuyên cũng lanh mồm lanh miệng như vậy?”

 

Mấy ngày này hắn cũng nhìn ra được, tuy là Lục Đình Tuyên vẫn luôn nuông chiều Hứa Tú Ninh, đối với nàng rất tốt, nhưng mà Hứa Tú Ninh ở trước mặt hắn vẫn là không dám tùy tiện.

 

Một câu nói làm cho trên mặt Hứa Tú Ninh lại đỏ lên.

 

Nàng xùy hắn một tiếng, không vui hờn trách hắn: “Người làm ca ca như huynh, làm sao có thể đi chế nhạo muội muội chứ?”

 

“Vậy người làm muội muội như muội, thì có thể đi chế nhạo ca ca như vậy sao?” Hứa Minh Thành cười trả lại một câu.

 

Hứa Tú Ninh giận dỗi quay lưng lại với hắn, không thèm để ý hắn nữa.

 

Trong lòng Hứa Minh Thành âm thầm cười.

 

Cũng không biết hôm nay Lục Đình Tuyên đã nói gì, làm chuyện gì với muội muội này của hắn, thế mà làm cho hắn vừa nhắc đến Lục Đình Tuyên thì nàng tức thì đỏ mặt.

 

Có điều vốn Hứa Tú Ninh chính là người có tính cách nhỏ nhẹ. Hơn nữa Hứa Minh Thành vẫn là ca ca ruột của nàng, vẫn luôn đối với nàng rất tốt. Vì vậy nàng rất nhanh lại quay người qua đối mặt với Hứa Minh Thành, hỏi hắn: “Ca ca, huynh dự tính lúc nào đi đến nhà Chu tỷ tỷ bàn chuyện hôn sự?”

 

Hứa Minh Thành không nghĩ đến đột nhiên nàng nhắc đến chuyện này, ngược lại có chút ngây người.

 

Chờ đến lúc phản ứng trở lại, trên mặt lại có chút nóng lên.

 

Vì che giấu ngượng ngùng của bản thân, hắn hắng nhẹ giọng. Sau đó mới làm bộ như không có gì nói: “Chung quy phải chờ cho ta có được công danh, lúc đó mới hợp để cử bà mai đến nhà nàng ấy bàn chuyện hôn sự. Nếu không, để nàng ấy gả cho ta, há chẳng phải sẽ thiệt thòi cho nàng ấy sao?”

 

Cái vòng ngọc này, chính là mua xong, nghĩ nếu lần này hắn có thể thi đỗ kì thi hương, thì muốn hẹn ra ngoài với Chu Tĩnh Uyển, bảy tỏ tình cảm trong lòng hắn với nàng, hỏi nàng có bằng lòng gả cho hắn hay không.

 

Từ lần trước sau khi gặp nhau ở Phù Dung viên, mấy ngày này hắn tuy là cũng gặp qua Chu Tĩnh Uyển vài lần. Còn toàn là Hứa Tú Ninh hẹn nàng ấy ra ngoài, gọi hắn đi chung mới gặp được. Giữa hai người cũng sẽ nói đùa với nhau, nhưng rốt cuộc cũng không nói chuyện trong lòng hắn để ý nàng ấy.

 

Cũng không biết trong lòng nàng ấy có suy nghĩ gì đối với hắn, ngại ngần mở miệng nhắc đến chuyện này. Cứ nghĩ chờ đến sau khi kì thi hương đăng bảng đề tên mới đi nói.

 

Bởi vì Đoạn Đức Nghiệp đã chết, cả nhà Đoạn gia cũng bị đi đày, kiếp này Chu Tĩnh Uyển không thể nào lại phải gả cho Đoạn Đức Minh nữa, vì vậy khoảng thời gian này Hứa Tú Ninh cũng không còn gấp gáp, thúc giục Hứa Minh Thành phải nhanh chóng đi bàn chuyện hôn sự với Chu gia, để cho hắn tự mình quyết định chuyện này.

 

Bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng Hứa Tú Ninh cũng yên tâm không ít.

 

Nàng biết, kì thi hương lần này Hứa Minh Thành sẽ thi đỗ. Còn có thành tích tốt đứng thứ hai. Giải nguyên là ai thì nàng cũng không nhớ. Bởi vì là người không quen biết, cho nên lúc đó nghe thấy cũng không để trong lòng.

 

Bèn cười nói: “Nếu huynh thật sự tính toán thi đỗ cử nhân sẽ đi Chu gia bàn chuyện hôn sự, vậy muội chờ lát nữa có thể nói cho cha mẹ, để bọn họ chuẩn bị tốt lễ vật, tìm hai bà mai tốt.”

 

Còn cười chàng: “Ca ca huynh cũng đã mười chín tuổi. Được cái là cha mẹ cởi mở, chuyện gì cũng tùy theo huynh. Chuyện này nếu như là ở nhà khác, đã sớm muốn cưới thê cho huynh? Chỉ sợ lúc này con của huynh cũng biết gọi cha rồi đó.”

 

Hứa Tú Ninh ở trước mặt Hứa Minh Thành rất tùy ý, huynh muội hai người bình thường chế nhạo lẫn nhau. Thế là Hứa Minh Thành cũng không chịu thua mà cười đáp: “Nếu như ta đã mười chín tuổi, nên cưới thê. Lục Đình Tuyên cũng đã mười chín tuổi, rốt cuộc muội dự tính lúc nào gả cho đệ ấy đây?”

 

Một câu nói làm cho Hứa Tú Ninh lại đỏ cả mặt. Rõ ràng ván này lại là Hứa Minh Thành thắng.

 

Nàng trừng mắt Hứa Minh Thành một cái, không nói nữa, đứng lên đi ra ngoài.

 

Hứa Minh Thành nhìn bóng lưng của nàng mà cười lên.

 

………

 

Hứa Tú Ninh sau khi ra khỏi Mặc Vận trai một đoạn mới ngừng lại.

 

Trong lòng cũng âm thầm nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hứa Minh Thành.

 

Hôm nay chính là ngày Lục Đình Tuyên trải qua sinh thần mười chín tuổi, nếu tính theo tuổi mụ mà nói, chàng cũng đã hai mươi tuổi.

 

Quả thực đã đến tuổi nên thành thân cưới thê. Nhưng là nàng đến mùa xuân năm sau mới tròn mười ba tuổi, bây giờ làm sao có thể gả cho hắn đây? Cha mẹ bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

 

Vậy Lục Đình Tuyên đó còn muốn tiếp tục chờ nàng vài năm sao? Chàng sẽ vẫn luôn chờ đợi chứ?

 

Lời vừa nãy nàng nói với Hứa Minh Thành quả thực không có nói quá. Tuổi giống như hắn với Lục Đình Tuyên, đã sớm nên thành thân. Chỉ sợ con cũng sinh rồi. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ, ít nhất nàng cũng phải qua thêm hai năm nữa mới gả cho Lục Đình Tuyên.

 

Nếu như bây giờ tuổi nàng lớn một chút thì tốt rồi…

 

Cau mày suy nghĩ phải một lúc, chờ cho đến khi phản ứng lại thì cả người nàng đều kinh ngạc.

 

Vừa rồi nàng đang nghĩ cái gì? Nàng lại đang nghĩ đến chuyện lúc nào phải gả cho Lục Đình Tuyên? Thậm chí còn đang nghĩ không thể để cho Lục Đình Tuyên chờ nàng như vậy, muốn nhanh lớn một chút.

 

Sao nàng có thể nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Kiếp này không phải nàng quyết định không gả cho ai rồi sao? Nhưng mà bây giờ…

 

Hứa Tú Ninh cảm thấy trong đầu óc của mình đều đang rối loạn. Nàng không biết đây là chuyện gì. Vậy mà nàng lại nghĩ chuyện này.

 

Nghĩ nghĩ, khẳng định nguyên nhân vì hai ngày nay Lục Đình Tuyên nói lời yêu thích nàng, còn hôn nàng nữa.

 

Nghĩ đến chuyện hôm nay ở Khang An lâu Lục Đình Tuyên chưa có sự đồng ý của nàng đã hôn môi nàng, Hứa Tú Ninh lập tức bắt đầu đỏ mặt lên.

 

Nàng cắn chặt răng, trong lòng nghĩ, ai muốn cưới chàng? Ta mới không muốn gả cho cho chàng. Bây giờ chàng mười chín tuổi thì làm sao? Nếu chàng không đợi được, vậy cưới Quách Cẩn Dao đi. Nàng lại không có ép chàng nhất định phải cưới nàng.

 

Nghĩ đến đây, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Một đường đi về Hội Nhã Uyển mà không suy nghĩ gì, ôm lấy Tuyết Cầu mà tiếp tục ngẩn người.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)