TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82_Ghen tuông
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ý ghen tuông trong lời này của Hứa Tú Ninh bất cứ ai cũng đều nghe ra. Cẩn Ngôn nhịn cười, quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Tuy là không hỏi rõ ra, nhưng khẳng định là ý tứ xin chỉ thị của chàng.

 

Vốn dĩ Lục Đình Tuyên cũng không muốn gặp Quách Cẩn Dao, bây giờ Hứa Tú Ninh còn ghen, chàng làm sao còn gặp?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bèn nói với Cẩn Ngôn: “Nói với Quách cô nương, Lục mỗ tài hèn biết cạn, không dám nhận hai chữ “chỉ bảo”. Mời nàng ấy tìm cao nhân khác đi.”

 

Cẩn Ngôn đáp lại vâng, xoay người lui ra.

 

Nguyên bản Mặc Lan muốn ở lại hầu hạ Hứa Tú Ninh, nhưng nhìn thấy trong tay Lục Đình Tuyên không ngừng bóc nhân hạt thông đưa cho Hứa Tú Ninh. Thấy nàng cũng uống hết canh lê trong bát trước mặt thì lập tức thỏa mãn, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lặng lẽ quay người lui ra ngoài.

 

Còn cẩn thận đóng cửa lại.

 

Bên ngoài Cẩn Ngôn đang nói lại những lời của Lục Đình Tuyên cho Quách Cẩn Dao. Quách Cẩn Dao nghe xong, trên mặt khó nén thất vọng. Bản thảo thơ trong tay càng siết chặt, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

 

Lưu Đan nhìn thấy, đau lòng cô nương nhà mình, có chút bênh vực bất bình tức giận hỏi: “Cứ cho là Lục công tử không xem bản thảo thơ của cô nương nhà chúng ta, nhưng đều nói hẹn ngày không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, nếu như đã gặp nhau ở đây, không lẽ ngài ấy cũng không mời cô nương chúng ta vào ngồi một lát? Lão gia chúng ta, tốt xấu cũng là Tế tửu Quốc Tử Giám. Công tử nhà ngươi nhìn thấy lão gia nhà ta, không phải cung kính gọi một tiếng tiên sinh sao? Còn đi đến nhà chúng ta viếng thăm lão gia chúng ta đấy.”

 

Ở đâu gặp qua nha hoàn như vậy? Người ta không gặp cô nương nhà ngươi, còn muốn nói ra những lời như vậy? Ở đây người qua người lại, bị người khác nghe thấy, nhìn thấy, rốt cuộc mất mặt của ai?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nội tâm Cẩn Ngôn chửi thầm, trên mặt vẫn là cười nói: “Rất xin lỗi. Có điều thiếu gia nhà ta bây giờ không tiện gặp Quách cô nương.”

 

“Ngài ấy có cái gì mà không tiện?” Lưu Đan bất mãn gào lên.

 

Ánh mắt đảo qua Mặc Lan vừa từ trong phòng đi ra, nghĩ đến một chuyện, vội hỏi: “Không lẽ là vì tiểu cô nương bên cạnh thiếu gia nhà ngươi đó? Tiểu cô nương đó là người nào?”

 

Mặc Lan nghe thấy, trong lòng có chút tức giận.

 

Chẳng qua chỉ là một nha hoàn của nhà Quách Tế tửu mà thôi, lúc hỏi đến cô nương nhà nàng giọng điệu lại cao như vậy.

 

Tức thì thẳng lưng eo, nói: “Cô nương nhà ta là hạt minh châu trên tay của Hộ bộ tả thị lang Hứa đại nhân, còn là cháu gái ngoại duy nhất của Nội các thủ phụ Thẩm đại nhân.”

 

Nói đến sự quý trọng của thân phận này, cô nương nhà nàng trong kinh thành hiếm có đối thủ, không lẽ còn sợ một kẻ hèn là nha hoàn nhà Tế tửu của Quốc Tử Giám?

 

Hai mắt Lưu Đan trừng lớn. Đến cả Quách Cẩn Dao, trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm quá mức kinh ngạc.

 

Không ngờ đến vị tiểu cô nương đó lai lịch lại lớn như vậy.

 

Lập tức Quách Cẩn Dao còn nghĩ đến một chuyện khác, vị tiểu cô nương đó quả nhiên không phải là muội muội của Lục Đình Tuyên, nhưng Lục Đình Tuyên còn thân mật với nàng ấy như vậy. Vậy thì quan hệ của hai người họ là…

 

Cẩn Ngôn phỏng chừng biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ cái gì, lúc này vừa cười híp mắt vừa thêm một câu: “Hứa cô nương là vị hôn thê của thiếu gia nhà ta, cũng là chủ mẫu của Lục gia chúng ta.”

 

Lưu Đan kinh ngạc hai mắt đều mở lớn, Quách Cẩn Dao cắn chặt môi, bản thảo thơ trong tay cũng bị siết chặt.

 

Thì ra bọn họ lại có quan hệ như vậy!

 

Phải một lúc sau Quách Cẩn Dao mới bình phục tâm tình lại, hơi gật gật đầu với Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan, sau đó gọi Lưu Đan: “Chúng ta trở về.”

 

Lưu Đan đần mặt quay người cùng nàng ấy trở về. Thậm chí vào đến trong nhã gian mới phản ứng trở lại, khuôn mặt không tin nổi nói với Quách Cẩn Dao: “Thì ra Lục công tử đã có vị hôn thê rồi. Chuyện này sao chúng ta không biết?”

 

Trong lòng Quách Cẩn Dao không vui, lời nói ra cũng có chút bực bội: “Không lẽ chuyện huynh ấy có vị hôn thê cũng cần phải nói cho người ngoài biết sao? Chúng ta làm sao mà biết?”

 

Lưu Đan há miệng, có điều không nói được lời nào. 

 

Câu này của Quách Cẩn Dao nàng ta không cách nào phản bác. Chỉ là…

 

“Sao Lục công tử có thể có vị hôn thê chứ?”

 

Quách Cẩn Dao nghe xong, trong lòng càng lúc càng không vui: “Sao huynh ấy không thể có vị hôn thê?”

 

Lưu Đan há miệng còn muốn nói nữa, lập tức bị Quách Cẩn Dao không còn kiên nhẫn cắt ngang: “Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Vừa rồi nếu không phải ngươi cứ một bên khuyến khích, ta cũng sẽ không cầm bản thảo đi qua mời Lục công tử xem. Bây giờ bị người ta từ chối ngay ngoài cửa, ta, ta…”

 

Chức quan Tế tửu của Quốc Tử Giám tuy là không cao mấy, nhưng Quách Cẩn Giao cũng rất ít khi ra ngoài, không thể gặp được những người quyền quý khác. Thanh niên tài tuấn bên trong Quốc Tử Giám rất nhiều, mỗi một người đến nhà viếng thăm phụ thân, tất nhiên đối với nàng cũng là thái độ ngôn từ rất tốt. Lại vì nàng biết thơ từ, mới nổi danh bên ngoài, càng được sự kính trọng của mấy học sĩ kia. Trước giờ chưa từng ăn qua quả đắng sập cửa như vậy.

 

Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ không chịu được, cuối cùng dùng khăn tay che nửa mặt, không nói chuyện với Lưu Đan nữa.

 

Nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện ra cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Lục Đình Tuyên.

 

Thanh niên đứng trong tiểu viện dưới cây thạch lựu, dáng người cao dài, khí chất trầm ổn, thật sự là giống hệt nhân vật chi lan ngọc thụ [1].

 

[1] Ý chỉ một người có tương lai đầy hứa hẹn.

 

Nhưng chàng lại có vị hôn thê rồi. Hơn nữa trong cử chỉ đối với vị tiểu cô nương đó che chở như thế…

 

………

 

Trong nhã gian, Hứa Tú Ninh đang không hiểu hỏi Lục Đình Tuyên: “Sao huynh không gặp Quách cô nương?”

 

Vốn dĩ nàng cho rằng trước đây Lục Đình Tuyên chưa từng gặp qua Quách Cẩn Dao, mới nói lời yêu thích nàng, còn làm ra mấy chuyện hôn môi nàng thân mật như vậy, nhưng mà ngẫm nghĩ trước đó ở cửa lầu dưới, Quách Cẩn Dao lại chủ động gọi Lục Đình Tuyên là Lục công tử, vừa rồi còn lấy thơ mới qua xin chàng chỉ bảo. Vậy khẳng định hai người họ đã gặp qua từ trước.

 

Nhưng mà như vậy Lục Đình Tuyên vẫn không thích Quách Cẩn Dao?

 

Hứa Tú Ninh có chút hoang mang.

 

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hình như có chút không giống với kiếp trước.

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng mới vừa hỏi một câu, trên mặt đã xuất hiện dáng vẻ mơ mơ hồ hồ. Chợt có chút buồn cười đưa tay nâng mặt nàng, xoay nàng sang đối mặt nhìn chàng.

 

“Ta vì sao phải gặp nàng ấy?” Giọng nói chàng rành mạch, mang theo ý cười, “Ta chỉ muốn luôn nhìn thấy muội ở trước mặt ta.”

 

Thật sự là chỉ muốn luôn nhìn thấy Hứa Tú Ninh ở trước mặt chàng. Ngày ngày đêm đêm, giờ giờ khắc khắc. Cũng muốn từng góc trong con người nàng ngay tức khắc chỉ có một mình chàng.

 

Hứa Tú Ninh đỏ cả mặt.

 

Con người này làm sao như vậy chứ? Trong ấn tượng chàng là một người vô vị nghiêm túc như cái hũ nút, như thế nào bỗng nhiên nói những lời này?

 

Nàng cụp mắt xuống, không muốn lại nhìn chàng. Có điều trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào vẫn là một vầng đỏ ửng. Thậm chí vành tai tinh xảo cũng nhiễm một chút đỏ.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, lập tức rất muốn lại gần ngậm lấy. Nhưng mà lo lắng Hứa Tú Ninh thẹn quá hóa giận, cuối cùng cũng chỉ cố gắng đè nén xúc động trong lòng mình.

 

Dù sao những ngày sau này còn dài. Bất kể là nơi đâu trên người Hứa Tú Ninh, đến cuối cùng chung quy chàng đều có thể nếm thử.

 

Bèn cười cười, tiếp tục bóc vỏ hạt thông.

 

Đến mức kịch ở dưới đài rốt cuộc đang hát cái gì, chàng căn bản không để ý chút nào.

 

Trên thế gian này có điều gì tốt hơn so với Hứa Tú Ninh chứ? Có nàng ở bên cạnh, những cái khác chàng đều không thuận mắt.

 

Bánh hoa sen cùng canh lê của Khang An lâu quả thực danh bất hư truyền, sau khi Lục Đình Tuyên nếm thử, thì sai Cẩn Ngôn gọi tiểu nhị vào, mỗi một loại đều mang về một ít.

 

Không nói tạm thời chàng đang ở Hứa gia, nhận tình cảm quá lớn của bọn họ, Hứa Chính Thanh bọn họ còn là nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại cữu tương lai, chàng muốn sớm chút cưới Hứa Tú Ninh, khẳng định phải có sự đồng ý của bọn họ mới được.

 

Vở kịch vừa hát xong, nhìn bên ngoài sắc trời cũng dần ngả về tây, Lục Đình Tuyên muốn đưa Hứa Tú Ninh trở về.

 

Trước đó sau khi hôn xong Hứa Tú Ninh chàng đã mở hết mấy cánh cửa sổ khắc hoa, rốt cuộc cũng nhìn thấy ở dưới lầu Lăng Hằng đã đi rồi. Chàng xem xét tỉ mỉ tứ phía, xác thực không tìm thấy bóng dáng của Lăng Hằng, lúc này mới tiếp tục quay lại ngồi xuống ghế.

 

Nếu Lăng Hằng vẫn còn ở đó, khẳng định chàng sẽ không tiếp tục ở nơi này nữa, lập tức phải mang Hứa Tú Ninh rời đi.

 

Có điều cứ cho là không nhìn thấy Lăng Hằng, chàng cũng không dám lơi lỏng. Cầm lấy áo choàng của mình đích thân khoác lên người Hứa Tú Ninh, phủ nón lên, cẩn thận che hết khuôn mặt nàng, lúc này mới ôm eo nàng mở cửa đi ra.

 

Thậm chí đỡ Hứa Tú Ninh vào bên trong xe ngựa xong, thả rèm xe xuống, chàng mới buông lỏng chính mình, giơ tay hất nón trên đầu Hứa Tú Ninh ra phía sau.

 

Là một chiếc áo choàng màu đá xanh. Màu sắc trầm tính, càng làm tôn thêm làn da trắng hồng của Hứa Tú Ninh.

 

Tiểu cô nương lớn rất nhanh, giống như hoa hải đường mới nở ngày đầu xuân, đã toát lên vẻ đẹp của mình trong tương lai.

 

Tay phải không tự chủ duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính non mềm của Hứa Tú Ninh. 

 

Người xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, kỳ thực chàng không muốn mang ra ngoài. Chỉ muốn để nàng ở trong nhà, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình chàng có thể nhìn thấy.

 

Chỉ có như vậy, có lẽ chàng mới yên tâm một chút, không cần giống như bây giờ thấp thỏm lo âu.

 

Hứa Tú Ninh cũng không nghĩ đến chàng vừa vào trong xe ngựa đã đưa tay sờ mặt nàng.

 

Xấu hổ đồng thời có chút tức giận. Lập tức không vui trừng chàng một cái, bất mãn nói: “Huynh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra.”

 

Một người mong manh yểu điệu, cứ cho là tức giận, giọng điệu cũng là mềm mại nũng nịu. Giống như con mèo nhỏ cào nhẹ trái tim chàng vậy. Càng không nói cái trừng mắt kia, tuy là mang theo ý tức giận, nhưng mà phần nũng nịu càng nhiều hơn.

 

Nhịn không được lại kề sát qua, muốn hôn nàng.

 

Đã trải qua chuyện trong nhã gian, ở phương diện này Hứa Tú Ninh cũng không phải là không có kinh nghiệm nữa. Vừa nhìn thấy chàng nghiêng người qua, lập tức đưa tay ngăn chàng lại, đẩy chàng ra xa.

 

Trong chốc lát đã bị Lục Đình Tuyên nắm lấy hai tay nàng. Còn nắm lấy cổ tay nàng, dùng ít sức lực đè vào trước ngực mình. Cánh tay khác thì duỗi qua, trực tiếp giữ lấy sau gáy nàng, ép nàng vào người mình.

 

Nàng yếu ớt đụng đến lồng ngực chàng.

 

Hứa Tú Ninh thoáng hoàng hốt, cho là chàng ngang nhiên lập tức muốn giống như vừa rồi, cúi đầu xuống hôn nàng, dùng hết sức vùng vẫy.

 

Lúc này trên đỉnh đầu mới truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lục Đình Tuyên: “Đừng động đậy. Ta chỉ muốn ôm muội mà thôi. Nếu muội còn động đậy nữa, ta lại muốn hôn môi muội.”

 

Gương mặt Tú Ninh đều ửng đỏ lên.

 

Kỳ thực nàng rất muốn tiếp tục giãy giụa, muốn rời khỏi vòng ôm của Lục Đình Tuyên. Nhưng mà nàng cũng biết Lục Đình Tuyên là người nói được làm được.

 

Nếu như nàng còn tiếp tục cử động lộn xộn, chỉ sợ Lục Đình Tuyên thật sự muốn hôn nàng. Hơn nữa một khi chàng nổi lên ý nghĩ này, chỉ sợ nàng có muốn thoát thế nào cũng không thoát được.

 

Hơn nữa, cảm giác được chàng hôn môi…

 

Trái tim lại giống như có con nai nhỏ đang chạy loạn. Nhất thời Hứa Tú Ninh cũng nói không ra rốt cuộc là suy nghĩ thế nào. Tức thì nghiêm chỉnh rúc vào trong lòng chàng, không động đậy nữa.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, trong lòng ngược lại có chút tiếc hận.

 

Trước đây nàng không phải là người biết nghe lời, sao bây giờ ngược lại nghe lời như vậy? Cái này kêu chàng làm sao tìm lý do hôn nàng đây?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)