TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97_Lục trạch
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sau khi qua ba đợt kỳ thi hội, rất nhanh đã đến lúc đăng bảng.

 

Ngay lúc chim én sinh sản, hoa hạnh mưa mù, bảng được đăng lên.

 

Lục Đình Tuyên cùng Hứa Minh Thành đều có tên trên bảng. Lục Đình Tuyên còn đạt giải nguyên đầu bảng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hễ là thi đỗ kỳ thi hội, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, kỳ thi đình cũng có thể đỗ. Chẳng qua là trao cho các vị sĩ tử thứ tự, ban chức quan cho mỗi người không giống nhau.

 

Nhi tử và hiền tế đều thi đỗ, hiền tế còn thi đỗ giải nguyên đầu bảng, tất nhiên là vượt ngoài kỳ vọng của Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị.

 

Bởi vì đã bàn bạc xong với Chu gia, chờ sau kỳ thi đình thì phải hoàn thành hôn lễ cho Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển, vì vậy trên dưới Hứa phủ đều bắt đầu vì việc này mà bận rộn túi bụi.

 

Lục Đình Tuyên còn đặc biệt lưu ý, Lăng Hằng cũng có tên trên bảng. Thứ tự là hơn mười.

 

Sau khi cười nhạt, chàng cũng không còn quan tâm đến nữa.

 

Qua thêm vài ngày nữa là kỳ thi đình. Sáng sớm đã đi vào vào Điện Bảo Hòa, trời chập tối thì ra.

 

Nếu thi đình có thể đỗ một giáp, đến ngày đăng bảng có thể lập tức nhận chức quan, vào Hàn Lâm viện, nhị giáp, tam giáp lại phải thi, sau đó tổng hợp thành thích thi cử trước sau, lại ban cho chức quan tương ứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với việc này trong lòng Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị cũng khá thấp thỏm.

 

Lục Đình Tuyên còn có thể kỳ vọng nhất giáp, Hứa Minh Thành thì lại là hy vọng không lớn. Chỉ mong hắn có thể nhậm chức ở trong kinh thành, không đi quá xa, để cho cốt nhục phân ly, cách xa ngàn dặm không thể gặp.

 

Ngược lại Hứa Tú Ninh không lo lắng lắm. Nàng nhớ kiếp trước Hứa Minh Thành sau khi thi đình không lâu thì nhậm chức chủ sự Công bộ, sẽ không rời khỏi kinh thành.

 

Thế là sau ngày thi đình, vui vẻ mà cùng đi xem Lục trạch với Lục Đình Tuyên.

 

Địa điểm rất tốt, cách hoàng cung không không bao nhiêu con đường.

 

Lúc Hứa Tú Ninh được Lục Đình Tuyên dìu xuống xe ngựa nhìn xung quanh, còn cười nói: “Nơi này thật tốt. Chờ sau này lúc huynh đi Hàn Lâm viện nhậm chức, cứ cho là đi bộ, cũng chỉ một lúc là đến. Buổi sáng so với mấy quan viên khác ở xa còn có thể ngủ thêm một lúc.”

 

Quan viên bổng lộc tuy rằng không thấp, nhưng mà xưa nay kinh thành đều là nơi người quyền quý tụ tập. Nếu không có sự giúp đỡ trong nhà, chỉ nhờ mỗi bổng lộc, muốn ở trong kinh thành mua nhà thì không dễ. Trước vài ngày Hứa Tú Ninh nghe Thẩm thị nói, trong Hàn Lâm viện có một vị học sĩ hầu dạy, họ Tôn, tốt xấu cũng là chức quan ngũ phẩm, dìu già dắt trẻ ở trong kinh thành mười năm, đến bây giờ cũng không thể mua nổi nhà. Cả nhà thuê một viện nhỏ để ở.

 

Nhất giáp mới có thể vào Hàn Lâm viện. Trên mặt Lục Đình Tuyên mỉm cười, hỏi Hứa Tú Ninh: “Bây giờ kết quả thi đình còn chưa có đăng bảng, muội làm sao biết ta sẽ có thể vào Hàn Lâm viện chứ?”

 

“Cái đó là khẳng định rồi.” Hứa Tú Ninh tỏ vẻ đó là lẽ đương nhiên. Còn bẻ đầu ngón tay đếm cho chàng xem, “Huynh xem lúc huynh thi kỳ thi hương là giải nguyên, kỳ thi hội cũng là giải nguyên, vậy thi đình khẳng định sẽ là trạng nguyên. Sĩ tử tam nguyên, Lục ca ca Đại Tề chúng ta từ lúc khai quốc đến nay, huynh được tính là người đầu tiên đó. Sau này người đời sau nhắc đến huynh, cũng khẳng định sẽ rất khâm phục huynh, nói huynh rất lợi hại đó.”

 

Sau này chàng còn sẽ là thủ phụ trẻ nhất của bổn triều, là văn nhân đầu tiên được phong hầu, ai mà không khâm phục?

 

Người khác khâm phục hay không, với Lục Đình Tuyên không quan trọng, chàng quan tâm là trong lòng Hứa Tú Ninh đánh giá chàng như thế nào.

 

“Vậy còn muội?” Chàng rũ mắt nhìn Hứa Tú Ninh, thanh âm trong trẻo trầm thấp: “Muội có cảm thấy ta rất lợi hại không?”

 

Trước cửa trồng một cây đa. Đoán chắc cũng đã nhiều tuổi, tán lá xòe rộng như một cái nắp. Ánh nắng ngày xuân tháng tư ấm áp xuyên qua những lá cây chiếu xuống đất, rọi trên đầu Lục Đình Tuyên, trên mặt, trên người, lấp lánh như ánh vàng.

 

Hứa Tú Ninh nhìn chàng, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như người đời sau biết huynh vốn có tướng mạo đẹp như vầy, chỉ sợ là dù cho huynh không có tài học, không có chuyện sau này mà nghe qua như là chuyện truyền kỳ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy huynh rất lợi hại.

 

Trong sử sách cũng không thiếu những người vì tướng mạo đẹp mà lưu truyền cho người đời sau. Đời sau nhắc đến, cũng chỉ nói mỹ nam tử, còn có ai sẽ đi quan tâm sự tích của chàng?

 

Nói đến điều này, nàng coi như có vận khí rất tốt.

 

Chẳng những có thể tận mắt nhìn thấy Lục Đình Tuyên như ánh bình minh, tướng mạo như liễu mùa xuân, rất nhanh còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chàng thi đỗ trạng nguyên, mặc áo đỏ đeo hoa cưỡi ngựa đi dạo ngoài phố.

 

Nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất hưng phấn. Tự nhiên trên mặt đầy nét cười, gật gật đầu: “Có chứ. Lục ca ca là lợi hại nhất.”

 

Đại đa số nam nhân ở trước mặt nữ nhân mình yêu thương đều có chút lòng ham hư vinh, thích nghe người trong lòng tán thưởng mình rất lợi hại. Lục Đình Tuyên cũng không ngoại lệ.

 

Ý cười trong mắt lập tức đậm thêm vài phần.

 

Chàng kêu Cẩn Ngôn đi qua gõ cửa, chàng duỗi tay nắm lấy tay Hứa Tú Ninh.

 

Tuy là viện này gần một năm nay không có người nào đến ở, nhưng cũng sai người ở đây canh giữ. Mấy ngày trước Cẩn Ngôn còn đặc biệt đến một chuyến, nói cho người canh giữ chuyện Lục Đình Tuyên vài ngày nữa sẽ đến.

 

Lúc này Cẩn Ngôn đi qua gõ cửa, rất nhanh đã có người đến mở cửa.

 

Là một người tầm bốn mươi năm mươi tuổi. Mặc một chiếc áo bố ngắn bên ngoài màu nâu vàng, sau lưng còn có một đứa nhỏ, đoán chừng tầm năm sáu tuổi.

 

Nhìn tướng mạo, hai người chắc hẳn là ông cháu. Nhìn thấy Lục Đình Tuyên, người tuổi tác lớn kia vội vàng đi ra ngoài dập đầu với Lục Đình Tuyên, miệng gọi thiếu gia.

 

Sau đó nghe bọn họ trò chuyện, Hứa Tú Ninh mới biết người này, vốn là người hầu bên cạnh Lục phụ. Sau đó Lục phụ mang theo Lục mẫu cùng Lục Đình Tuyên trở về phủ Thường Châu, để lại cả nhà người này ở đây trông nhà. Mà đứa nhỏ đó, chính là cháu trai trưởng của ông ta.

 

Lục Đình Tuyên kêu hai người họ đứng lên, lệnh cho Cẩn Ngôn đưa cho đứa nhỏ ít tiền, sau đó dắt tay Hứa Tú Ninh đi vào bên trong.

 

Vốn dĩ Hứa Tú Ninh cho rằng có thể ở một viện có vị trí tốt như vậy đã là không tệ, trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ lớn như vậy.

 

Đình đài lầu các, núi giả nước chảy, vừa nhìn bên ngoài cũng có thể nhìn ra được đã dụng tâm kiến tạo như thế nào. Mà tuy là nhìn bên ngoài có vẻ như giá trị thấp, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn có thể nhìn ra được sự xa hoa.

 

Cái khác không nói, tùy tiện nhìn vào cái hồ nước phía bên tay phải lúc bước vào cửa, cây cầu đá bằng trên mặt nước, hai bên lan can đều là đá cẩm thạch trắng, bên trên điêu khắc các loại hoa văn tốt lành. Một đường quanh co đến giữa mặt nước, có một gian hình lục giác, với những cây cột sơn mài màu đỏ cùng những câu đối chữ vàng sơn đen.

 

Đối diện là hòn non bộ, đều là đá Thái Hồ [1]. Hiếm có chính là nhìn bên ngoài có vẻ tuấn vĩ, bên dưới lại là trống rỗng. Vào giữa hè, lúc ở bên dưới núi giả này sẽ mát mẻ, không còn tốt hơn nữa.

 

[1] Đá Thái Hồ hay đá xốp là một loại đá vôi được sản xuất dưới chân núi Đông Đình ở Tô Châu, gần Thái hồ. Do nước dâng cao thời gian dài, loại đá này ở dưới chân có lỗ hổng [Ảnh 19] 

[Ảnh 19] A picture containing rock, tree, outdoor, waterDescription automatically generated

 

 

Còn ở bên trên núi giả cũng thi công mấy căn nhà nho nhỏ, cửa đều là tấm bình phong điêu khắc hoa. Phía trên treo một tấm biển màu lam chữ vàng, viết hai chữ linh âm. Ngồi ở trong phòng, có thể nhìn thấy ở đối diện có một khoảng đất trống lớn bên cạnh hồ nước.

 

Lục Đình Tuyên chỉ khoảng đất trống đó nói: “Bãi đất trống này dùng để dựng sân khấu kịch. Sau này nếu như muội muốn nghe kịch, mời gánh hát đến, ở bên đó sẽ dựng sân khấu hát kịch. Muội ngồi ở Linh Âm các này, cách cái hồ nước nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng.”

 

Còn giải thích: “Dưới cái núi giả này vì vậy trống rỗng, chính là vì lúc diễn kịch âm thanh có thể trầm bổng, càng thêm vui tai.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Đặc biệt kiến tạo nơi núi giả này, thì ra chỉ vì để nghe kịch.

 

Chỉ có thể nói, Lục gia quả nhiên tài lực hùng hậu.

 

Rõ ràng vừa rồi ở trước hai cánh cửa lớn sơn đen Hứa Tú Ninh còn không cảm thấy gì, chỉ cho là rất bình thường, cái viện không lớn mà thôi, nhưng vừa bước vào, tức thì biết được bên trong thật to lớn.

 

Bối cảnh so với nhà nàng còn lớn hơn gấp bội.

 

Khó có được một viện lớn như vậy, sau khi Lục Đình Tuyên vào kinh vẫn luôn ở nhà nàng. Bây giờ lại còn thu mình ở trong một Trúc Ý Hiên nho nhỏ đó ở trong nhà nàng...

 

Quả thực là quá thiệt thòi cho chàng.

 

Hứa Tú Ninh cảm thấy trong lòng có chút ngại. Nghĩ rồi nghĩ, lại hỏi Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, huynh tính lúc nào chuyển về đây ở?”

 

Một đường vừa rồi đến đây, cây đa cũng đã xanh mướt, lan can sơn son, màu xanh bóng của song cửa sổ, bàn ghế trong phòng cũng không dính chút bụi nào. Bây giờ Lục Đình Tuyên lúc nào cũng có thể dọn trở về.

 

Nếu như người khác, khi nghe câu hỏi không có não này của Hứa Tú Ninh chỉ sợ hơn một nửa sẽ đa tâm nghĩ nhiều, cho rằng đây là Hứa Tú Ninh đang đuổi chàng đi. Có điều may mà Lục Đình Tuyên rất hiểu Hứa Tú Ninh, hơi suy tư một chút đã hiểu những suy nghĩ trong lòng nàng.

 

Khóe môi cong lên, trong ánh mắt ánh lên nụ cười. Chàng nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay, cười nói: “Chờ sau khi chúng ta thành thân.”

 

Ngừng một chút, lại cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, chầm chậm hỏi: “Vậy thì Ninh nhi, muội tính lúc nào gả cho ta?”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Nàng ngây ngốc nhìn đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười của chàng, chỉ cảm thấy vô cùng mê người, nàng cũng bị mê hoặc sắp rơi vào bên trong.

 

Lục Đình Tuyên cũng không thật sự kì vọng nàng sẽ lập tức trả lời vấn đề này của chàng, hỏi xong thì cười cười, đưa tay véo véo cái má phấn nộn trắng trẻo của nàng, nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

 

Mười đình bên trong mới đi dạo được bảy tám đình. Trước mặt còn có một hoa viên nhỏ chưa dẫn nàng đi qua xem.

 

Đi xa được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo ống tay áo của chàng.

 

Chàng biết là Hứa Tú Ninh. Ngậm cười quay đầu qua nhìn, đã nhìn thấy trên mặt Hứa Tú Ninh đỏ ửng.

 

Thấy chàng xoay qua, màu đỏ trên mặt càng lúc càng đậm.

 

Không dám nhìn chàng nữa, ánh mắt dời sang bên cạnh nhìn loạn. Lời nói ra cũng rất nhỏ: “Cái này, chuyện này muội, muội nói cũng không tính. Huynh, huynh phải đi bàn bạc với cha mẹ muội mới được. Bọn họ nói lúc nào được, vậy muội, vậy muội lúc đó sẽ gả cho huynh.”

 

Lục Đình Tuyên không nghĩ đến nàng lại thật sự sẽ trả lời. Hơn nữa còn trả lời như vậy, sau khi ngây ra một lúc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng mừng rỡ.

 

Ý này của Hứa Tú Ninh, rõ ràng chính là đồng ý gả cho chàng.

 

Tuy là chàng sớm đã nói rõ tâm ý trong lòng mình cho Hứa Tú Ninh biết, vốn Hứa Tú Ninh cũng không có biểu hiện ra ý tứ bài xích, nhưng mà mấy ngày này bất luận chàng dùng lời gì trêu chọc nàng, trước giờ nàng cũng chưa từng thẳng thắn trả lời ý tứ của chàng.

 

Nhưng bây giờ, nàng lại đồng ý gả cho chàng.

 

Mặc Lan cùng Họa Bình vốn dĩ là đi theo sau bọn họ, lúc này nghe Lục Đình Tuyên kêu bọn họ đi tìm Cẩn Ngôn, tự mình kéo Hứa Tú Ninh đến một căn phòng gần đó.

 

Cửa sổ trong phòng đang mở, có thể nhìn thấy phía sau có một bức tường trắng. Bên trên là dây lục đằng màu xanh đang bò, gió thổi qua, dây đằng cứ như ngọn sóng đang bay lên phập phồng.

 

Phía trước vách tường còn trồng hai đám trúc, thiết kế ngọn núi giả sơn không cao, bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ.

 

Hồ nhỏ tuy là không lớn nhưng chắc hẳn rất sâu, nước cũng trong vắt. Bên trong nuôi vài con cá koi, đang còn nhàn nhã bơi qua bơi lại bên trong.

 

Hứa Tú Ninh đang còn nhoài người lên cửa sổ nhìn rất thích thú, không đề phòng bỗng nhiên bị Lục Đình Tuyên kéo lấy cánh tay, nhẹ nhàng dùng chút lực, xoay người nàng lại, đối mặt với chàng.

 

Thậm chí nàng còn không kịp hỏi chàng muốn làm gì, đã bị hai tay Lục Đình Tuyên giữ lấy má nàng, cúi đầu hôn lên môi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)