TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Đưa đi học
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 9: Đưa đi học

 

Sáng sớm,  Hứa Tú Ninh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không hoa mắt choáng đầu hay ho khan, tinh thần vô cùng tốt. Nàng vội đi Ngưng Thúy đường thỉnh an Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Hứa Minh Thành đã đến thỉnh an rồi, đang cùng Hứa Chính Thanh thảo luận về văn học cổ. Thẩm thị đang hỏi Mai Nguyệt, hôm nay đã đưa điểm tâm qua chỗ Lục thiếu gia chưa? Đưa cái gì? Còn hỏi Trúc Ý Hiên đã thu dọn thế nào rồi, có thiếu thứ gì không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mai Nguyệt trả lời từng câu một. Còn nói Trúc Ý hiên đã thu dọn sạch sẽ rồi, đồ vật cũng đã bổ sung đầy đủ. Chỉ đợi chọn một ngày tốt để Lục thiếu gia chuyển qua đó ở mà thôi.

 

Thẩm thị khẽ gật đầu. Đang muốn gọi người xem ngày nào tốt thì thấy có tiểu nha hoàn vén màn cửa lên, nói cô nương tới.

 

Thẩm thị quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Hứa Tú Ninh ôm lò sưởi tay đi tới.

 

Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành cũng nhìn sang. Hứa Minh Thành còn hỏi: "Sao hôm nay muội dậy sớm vậy? Bệnh phong hàn đã đỡ hơn chưa? Vừa nãy mẹ còn nói, ăn xong điểm tâm sẽ qua thăm muội đó."

 

Thẩm thị cũng đi tới kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá, nhìn xem khí sắc trên mặt nàng có tốt hay không. Lại hỏi Mặc Lan theo hầu, tối qua cô nương có ngủ được không, ho mấy tiếng.

 

Đợi nghe được Mặc Lan nói tối qua cô nương ngủ rất ngon, không tỉnh lại lần nào, cũng không ho gì cả, Thẩm thị vui mừng chắp tay trước ngực, không ngừng niệm Phật. Nói chờ lát nữa nhất định sẽ dâng hương cho Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát phù hộ.

 

Năm gian nhà chính của Thẩm thị đều có hai gian phòng ở mỗi bên. Hai gian phòng phía Đông chứa đồ cưới và đồ tích góp riêng mấy năm nay của bà, hai gian phía Tây bên cạnh thì làm phật đường, bên trong thờ phụng một vị Quan Âm Bồ Tát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Ninh cười với Hứa Chính Thanh, rồi nói với Thẩm thị lát nữa sẽ cùng bà đi dâng hương cho Bồ Tát.

 

Thẩm thị nghe vậy thì rất vui vẻ.

 

Ngày xưa gọi Hứa Tú Ninh bái Bồ Tát, nàng luôn không chịu, hiếm khi lại chủ động như hôm nay.

 

Dù nói thế nào, kính Phật luôn tốt.

 

Lúc Hứa Tú Ninh chưa qua, Hà Nguyệt đã sai mấy tiểu nha hoàn để điểm tâm lên bàn, bấy giờ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đến mời cả nhà bọn họ dùng điểm tâm.

 

Điểm tâm có màn thầu Bát Bảo, bánh mật, vịt kho nước tương, thịt kho, mười miếng dưa vàng và một hộp rau dưa được cắt thành sợi. Ngoài ra mỗi người còn có một chén cháo lúa mạch hạnh nhân và một quả trứng chim bồ câu đựng trong đĩa nhỏ.

 

Đợi ăn cơm xong, Thẩm thị hầu hạ Hứa Chính Thanh thay quan phục, dặn dò Hứa Minh Thành mấy câu, rồi mới cùng Hứa Tú Ninh tiễn hai cha con bọn họ đến ngoài cửa viện.

 

Một người đi nha môn Hộ bộ làm quan, một người sẽ phải cùng Lục Đình Tuyên đến Quốc Tử Giám học tập.

 

Bởi vì hôm qua, trước khi rời đi, Hứa Tú Ninh có nói với Lục Đình Tuyên là ngày mai sẽ đến thăm huynh, nên muốn cùng Hứa Minh Thành đi gặp Lục Đình Tuyên.

 

Thẩm thị suy nghĩ một chút rồi thôi. Chỉ dặn dò nàng: "Lát nữa không được làm phiền đại ca con và Lục ca ca, để bọn họ nhanh chóng đi học. Nếu đến muộn sẽ bị tiên sinh phạt. Đợi buổi trưa bọn họ tan học trở về, con lại đến tìm bọn nó chơi đùa."

 

Hứa Tú Ninh đồng ý, cùng Hứa Minh Thành đến chỗ ở của Lục Đình Tuyên.

 

Đợi đến khi hai người bọn họ đến nơi, chỉ thấy hai cánh cửa sân màu đỏ mở rộng, Lục Đình Tuyên chắp hai tay sau lưng đứng giữa đình viện, đang ngắm nụ hoa Hải Đường trên cây.

 

Chàng mặc một bộ áo dài màu trắng viền đen, đai lưng cũng màu đen. Ánh nắng sớm mai nhàn nhạt rơi trên người chàng, gò má tuấn tú lạ thường.

 

Hứa Tú Ninh bước chậm lại.

 

Kiếp trước, nàng hay nghe người ta nói Lục Đình Tuyên tướng mạo phi phàm, nhưng nàng chưa từng để ý, cũng không nhìn cẩn thận. Bây giờ đột nhiên nhìn kỹ, đúng là phong thái có một không hai.

 

Cẩn Ngôn ôm cặp sách của Lục Đình Tuyên trong ngực, đứng ở một bên. Hiển nhiên hai chủ tớ cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ Hứa Minh Thành tới.

 

Nghe được tiếng bước chân, Lục Đình Tuyên nghiêng đầu nhìn sang.

 

Chàng vừa nghiêng đầu một cái, càng thấy rõ đường nét dưới cằm hoàn mỹ trơn bóng của chàng.

 

Hứa Tú Ninh và Hứa Minh Thành đã đi vào trong viện. Nàng lập tức nghiêng đầu khẽ cười với Lục Đình Tuyên, vẻ mặt vui tươi: "Chào Lục ca ca."

 

Lục Đình Tuyên không ngờ nàng sẽ tới, cho nên có chút giật mình.

 

Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt hờ hững rời khỏi mặt nàng.

 

Khi nàng cười lên, trong mắt như có ánh sao rơi vào, cả người trông rất tràn đầy sức sống, thực sự rất khó khiến người ta không rung động.

 

Nhưng trước kia nàng chưa từng tới chỗ chàng sớm như vậy, bây giờ nàng tới làm gì?

 

Hứa Minh Thành lập tức giải đáp nghi vấn trong lòng chàng: "Vừa nãy ta nói muốn tới đi học chung với đệ, nha đầu này nghe vậy, nằng nặc đòi đi theo. Nói sáng nào ta cũng có mẫu thân và nó tiễn đi học, còn đệ lại chỉ có một mình. Nhất định phải tới tiễn đệ đi học cho bằng được. Mẫu thân và ta không nói nổi nó, đành phải để nó đi theo."

 

Nàng tới là muốn tiễn chàng đi học?

 

Chỗ mềm mại nhất trong lòng bị người nhẹ nhàng bấm một cái, từng làn sóng nhỏ bé chậm rãi lan ra.

 

Chàng không nhịn được nhìn Hứa Tú Ninh một chút.

 

Tiểu cô nương mặc một bộ áo kẹp màu hồng, phía trên lớp vải gấm thêu hoa vàng, mép áo được may thêm một lớp lông. Bên ngoài nàng khoác một cái áo choàng màu vàng làm từ vải bông, trong ngực còn ôm một lò sưởi tay tinh xảo khắc hoa liền cành. Dáng vẻ rất sợ lạnh.

 

Lục Đình Tuyên biết Hứa Tú Ninh là sinh non. Lúc trăng tròn mẫu thân từng dẫn chàng tới, chỉ vào Hứa Tú Ninh được quấn chặt trong lớp chăn gấm Hồng Lăng, cười nói với chàng: "Đây chính là cô vợ nhỏ của con, lớn lên sẽ gả cho con, ngày ngày ở bên con. Sau này con phải chăm sóc con bé thật tốt, bảo vệ con bé."

 

Đám nữ quyến ở bên cạnh nghe vậy đều cười rộ lên.

 

Lúc ấy chàng mới tám tuổi, chính là lúc hiếu thắng. Bị người cười như thế, chàng vừa xấu hổ vừa tức giận, tai nóng rực.

 

Nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì dáng vẽ lãnh đạm, không muốn bị người chê cười.

 

Mẫu thân còn muốn ôm Hứa Tú Ninh tới cho chàng xem.

 

Nho nhỏ, gầy teo, chàng cảm thấy chàng có thể xách nàng lên bằng hai đầu ngón tay. Nhưng làn da rất trắng, rất mịn màng, đôi mắt đen như mực, tóc vừa đen vừa nhiều.

 

Nữ quyến bên cạnh đều đang khen lấy khen để, nói ngũ quan đứa nhỏ này rất đẹp đẽ, là một mỹ nhân, chờ lớn lên tướng mạo chắc chắn không tầm thường. Còn có một vị phu nhân cười nói với chàng, Tuyên ca nhi là người có phúc, có một cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy. Sau này nàng lớn lên cháu phải trông coi nàng thật kỹ, cẩn thận bị người ta cướp mất.

 

Nữ quyến trong phòng nghe lời này đều cười ầm lên. Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên rõ ràng đã đỏ chót, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, để cho mình trông rất chín chắn.

 

Nghĩ tới những chuyện này, sắc mặt Lục Đình Tuyên hơi mơ màng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lãnh đạm.

 

Kiếp trước, nàng vừa lên tuổi mười một, đúng là chàng luôn trông coi nàng, không ngờ cuối cùng lại...

 

Rốt cuộc chàng vẫn không quên được nỗi đau thấu tim của kiếp trước.

 

Hứa Tú Ninh không biết trong lòng chàng lưỡng lự và đau khổ. Thấy chàng ăn mặc phong phanh, nàng lập tức đi tới đưa lò sưởi tay trong ngực tới.

 

"Lục ca ca, cho huynh này."

 

Lục Đình Tuyên ngạc nhiên, giương mắt nhìn nàng.

 

Trong mắt Hứa Tú Ninh đều là ý cười, giọng nói yêu kiều, nhẹ nhàng như gió xuân: "Hôm nay trời lạnh, huynh lại mặc ít sẽ lạnh đó. Lò sưởi tay giúp huynh ấm tay."

 

Lục Đình Tuyên biết do nàng bị sinh non nên thân thể không tốt, xưa nay rất sợ lạnh. Đến mùa đông tay không thể rời khỏi lò sưởi tay được. Nhưng bây giờ nàng lại muốn đưa lò sưởi tay cho chàng...

 

"Ta không lạnh." Lục Đình Tuyên im lặng một lát, nói câu nói đầu tiên với Hứa Tú Ninh kể từ lúc chàng sống lại đến nay.

 

Nhưng lại là một lời từ chối. Ngữ khí cũng lạnh lùng, giống như sương sớm.

 

Hứa Tú Ninh lại kiên trì, thậm chí còn không nói lời gì nhét lò sưởi tay vào trong tay Lục Đình Tuyên.

 

"Mẹ nói Trúc Ý Hiên đã thu dọn sạch sẽ rồi, đang tìm người xem ngày giờ, để huynh chuyển qua đó. Đêm qua muội đã nghĩ rồi, mặc dù huynh chỉ chuyển từ nơi này sang Trúc Ý hiên ở, nhưng cũng coi là dời đến chỗ tốt, sao muội có thể không chúc mừng chứ? Lục ca ca, huynh muốn cái gì, muội tặng cho huynh."

 

"Không cần." Lục Đình Tuyên liếc nhìn nàng một cái, sau đó trả lời bằng hai chữ rất đơn giản này. Chàng còn muốn trả lại lò sưởi tay cho nàng. Nhưng Hứa Tú Ninh lại giấu hai tay nhỏ ở sau lưng, lùi về sau ba bước, lập tức chạy ra ngoài.

 

Nàng vừa chạy vừa nói: "Lục ca ca, muội nhất định phải chúc mừng huynh được chuyển sang chỗ ở tốt mới được. Mặc dù huynh nói không cần, nhưng muội cứ muốn tặng. Đến lúc đó huynh cũng không thể từ chối."

 

Kiếp trước, nàng tự cảm thấy bản thân đối xử với Lục Đình Tuyên thật sự không tốt, thường hay nổi cáu với chàng. Nhưng sau này Lục Đình Tuyên lại minh oan cho nhà nàng và nhà ngoại tổ phụ, trong lòng nàng rất cảm kích, nên kiếp này muốn tốt với chàng một chút.

 

Hơn nữa, tương lai chàng sẽ làm người của Nội các thủ phụ, giữ mối quan hệ với chàng cũng tốt.

 

Hứa Tú Ninh muốn đối xử tốt với một người, vậy thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối tốt với hắn, ai cũng không ngăn cản được.

 

Hứa Minh Thành biết cái tính này của nàng, cảm thấy cô muội muội này bỗng nhiên thông suốt, vậy mà biết phải đối tốt với Lục Đình Tuyên, trong lòng hắn rất vui mừng.

 

Hắn bèn cười nói với Lục Đình Tuyên: "Bây giờ ta mới biết, trước kia ta luôn yêu thương nó. Nhưng vừa nãy trên đường muốn mượn lò sưởi tay của nó ủ tấm tay, nó còn không chịu cho, không ngờ bây giờ lại sợ đệ lạnh, đưa lò sưởi tay cho đệ. Có thể thấy được trong lòng nó, phân lượng của đệ còn nặng hơn người đại ca ruột này nhiều."

 

Rồi lại cảm thán: "Bây giờ nó đã như thế, sau này chờ hai đứa thành thân, không biết nó còn làm thế nào nữa. Chỉ sợ trong lòng sẽ không có người đại ca này mất."

 

Mặc dù là giọng điệu ghen tức, nhưng trên mặt hắn luôn mang theo ý cười.

 

Qua hai ba năm nữa Hứa Tú Ninh sẽ gả cho Lục Đình Tuyên. Hắn làm đại ca, nhìn thấy hai người yêu mến nhau, cũng rất vui vẻ.

 

Lục Đình Tuyên không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa viện.

 

Bóng dáng xinh xắn kia đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng lò sưởi tay cầm trong tay vẫn ấm áp. Phía trên còn lưu lại mùi hương hoa hồng người kia thường dùng. Thoang thoảng, giống như luôn quanh quẩn trong trái tim chàng, vấn vít không phai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)