TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Tặng quà
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 10: Tặng quà

 

Hứa Tú Ninh trở lại Hội Nhã Uyển, ôm Tuyết Cầu ngồi trên phản gần cửa sổ. Một bên vuốt ve con mèo vừa bắt đầu suy nghĩ, nên đưa Lục Đình Tuyên thứ gì tốt đây.

 

Nàng biết tặng quà phải đưa thứ người đó thích. Nghĩ lại con người Lục Đình Tuyên này, bình thường ít nói, giống như không có hứng thú đặc biệt với bất kỳ thứ gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nghĩ ra được, nàng bèn kêu Mặc Lan tới hỏi.

 

Mặc Lan thấy hôm nay là ngày tốt, vừa kêu tiểu nha hoàn kéo dây thừng trong sân, ôm chăn và gối của Hứa Tú Ninh ra phơi. Lúc này nghe Hứa Tú Ninh gọi nàng ấy, vội vàng tới hỏi: "Cô nương có gì sai bảo ạ?"

 

Đợi nghe rõ câu hỏi của Hứa Tú Ninh, nàng ấy không nhịn được bật cười một tiếng.

 

Người ngoài chỉ nói cô nương nhà nàng lớn lên trong sự nuông chiều trăm bề, tính tình tất nhiên là vô cùng kiêu căng. Nhưng thật ra không phải, mặc dù Hứa Tú Ninh yếu đuối, nhưng thật sự là một chủ tử rất dễ ở chung.

 

Bình thường chưa từng đánh chửi hạ nhân lần nào không nói, lúc nói chuyện với bọn họ lại luôn vui vẻ. Khiến người ta nhìn thấy, tâm trạng cũng tốt theo.

 

Những phương diện như y phục, đồ trang sức, ăn uống, Hứa Tú Ninh chưa từng bạc đãi bọn họ. Hơn nữa nàng còn rất hay ban thưởng.

 

Hiện giờ, Hội Nhã uyển lại là nơi hạ nhân trong phủ muốn tới nhất. Hôm qua, nàng ấy còn nghe Liễu tẩu tử nói, hai ngày trước có hai người làm tới hỏi bà ta Hội Nhã uyển còn thiếu người hay không? Một người muốn đưa muội tử của mình vào, một người khác thì muốn đưa con gái của mình vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lục thiếu gia đối xử tốt với cô nương, nhìn thấy ngài đã rất vui rồi. Theo nô tỳ, chỉ cần là đồ ngài đưa, chắc chắn Lục thiếu gia sẽ đều rất thích."

 

Mặc Lan nghĩ, cô nương còn nhỏ, hiện giờ nói với nàng những chuyện tình yêu nàng cũng không hiểu, nói uyển chuyển như vậy là được rồi.

 

Nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, mặc dù Lục thiếu gia là người vui buồn đều giấu trong lòng, nhìn không dễ gần, nhưng ánh mắt của một người lại không lừa được người khác.

 

Lúc hắn nhìn cô nương, ánh mắt rất dịu dàng, cũng rất sủng ái. Chắc chắn trong lòng Lục thiếu gia rất thích cô nương, điểm này nàng tuyệt đối không nhìn lầm được.

 

Đối với cô nương mình thích, cho dù thứ nàng đưa là một hòn đá ven đường, chắc hẳn Lục thiếu gia cũng sẽ rất vui nhỉ?

 

Quan trọng không phải đưa thứ gì, mà là tấm lòng.

 

Nhưng Hứa Tú Ninh không cho là như vậy. Nàng cũng không thấy Lục Đình Tuyên gặp nàng thì sẽ rất vui. Giống như hôm qua và hôm nay, nàng đi tìm Lục Đình Tuyên, chàng chỉ nói với nàng hai câu, cũng không nhìn nàng một cái. Vẻ mặt cũng lạnh nhạt.

 

Hơn nữa nàng cũng không nói ra miệng đó là, lúc trước, con quỷ nha hoàn nhà Quách Tế Tửu đã nói rất rõ ràng với nàng rằng, Lục thủ phụ rất thích cô nương nhà chúng ta đó. Khen cô nương nhà chúng ta học sâu hiểu rộng, thường hay tới đàm thơ luận phú với cô nương chúng ta. Theo ta thấy, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thành thân.

 

Mặc dù bây giờ nghĩ tới câu nói này, trong lòng nàng sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nếu Lục Đình Tuyên thật sự thích Quách Cẩn Dao, nàng cũng sẽ mừng thay cho chàng.

 

Tóm lại cả đời này nàng không có cách nào lấy chồng khác, cũng không muốn bởi vì hôn ước mà làm lỡ Lục Đình Tuyên. Sau này tìm thời cơ thích hợp, nàng lại giải trừ hôn ước với chàng thôi.

 

Nhưng cho dù như vậy, bây giờ nàng vẫn phải đối tốt với Lục Đình Tuyên. Hứa gia bọn họ và nhà ngoại tổ phụ đều thiếu nợ ân tình của chàng.

 

Về phần rốt cuộc phải tặng chàng vật gì chúc mừng, Hứa Tú Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi người chuẩn bị xe ngựa, dẫn theo Mặc Lan và Họa Bình đến cửa hàng thư họa trên phố mua một bức tranh chữ của Mễ Phí[1].

 

[1]Mễ Phí: là một thư hoạ gia rất nổi tiếng ở Trấn Giang.

 

Nàng nhớ mang máng hình như Lục Đình Tuyên rất thích hành thư[2] của Mễ Phí. Mặc dù giá của bức chữ này không rẻ, nhưng Hứa Tú Ninh cảm thấy quà tặng người khác phải nên đưa đồ quý giá. Đặc biệt là với Lục Đình Tuyên. Như vậy mới có thể bày tỏ lòng cảm kích của nàng với chàng. Cho nên nàng lập tức đưa ngân phiếu.

 

[2]Hành thư: một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo

 

Mua một bức tranh chữ xong, Hứa Tú Ninh muốn hồi phủ. Vừa đi ra cửa hàng, nhìn thấy chếch đối diện là một cửa hàng bán bánh ngọt, nàng suy nghĩ một chút, lại gọi Mặc Lan đi mua kẹo sợi hoa hồng[3] và bánh bò.

 

[3]Kẹo sợi hoa hồng:

 

Hứa Minh An rất thích ăn kẹo sợi hoa hồng và bánh bò. Mặc dù bây giờ Hứa Tú Ninh nhớ tới Hứa Tú Oánh vẫn cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu, nhưng nàng vẫn rất thích tiểu đường đệ Hứa Minh An này.

 

Ngồi xe ngựa chạy một mạch trở về, lúc xuống xe trong tay nàng còn nắm chặt bức tranh chữ kia. Trong đầu không nhịn được bắt đầu nghĩ, đến lúc Lục Đình Tuyên nhận được bức tranh chữ của Mễ Phí này, không biết chàng có thích hay không? Trên mặt sẽ tỏ thái độ gì?

 

Nhưng một người bình thường trên mặt không có biểu cảm dư thừa như chàng, đoán chừng đến lúc đó vẫn không xuất hiện dáng vẻ vui mừng nào đâu? Nhiều lắm cũng chỉ mang vẻ mặt nhàn nhạt, sau đó nói một câu tạ ơn với nàng chăng?

 

Nghĩ như vậy, trong lòng chợt cảm thấy có hơi thất vọng.

 

Nàng vẫn mang tính cách của một đứa trẻ nhỏ, muốn lúc mình tặng đồ cho người ta, người nhận được sẽ rất vui mừng.

 

Qua nghi môn[4], đi qua ngõ nhỏ trước mặt rồi đi thêm một đoạn nữa là tới Hội Nhã uyển. Lúc này nàng lại gặp phải một người không muốn gặp.

 

[4]Nghi môn: Cửa chính thứ hai bên trong quan thự.

 

Là Hứa Tú Oánh. Nàng ta dẫn theo nha hoàn của mình là Bích Đào, đang uyển chuyển đi tới trên con đường bên cạnh.

 

Có lẽ nàng ta vừa đi nhà chính gặp mẫu thân, lúc này muốn về Di Nguyệt viện của mình.

 

Hứa Tú Ninh không muốn nói chuyện với nàng ta, giả bộ như không thấy, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi lên phía trước.

 

Hứa Tú Oánh cũng đã thấy nàng, hơn nữa còn chú ý tới cái hộp nàng cầm trong tay.

 

Một chiếc hộp dài tinh xảo làm bằng gỗ tử đàn, bên trên mạ vàng khắc hoa, rất quý giá. Chắc hẳn bên trong đựng đồ vật kiểu như tranh chữ.

 

Hứa Tú Oánh biết Hứa Tú Ninh không thích học hành lắm, nàng lại rảnh rỗi xem tranh chữ gì ư? Chỉ sợ là đem tặng người khác.

 

Nếu đưa cho Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành, có lẽ sẽ không dùng cái hộp có bề ngoài quý giá như vậy.

 

Chẳng lẽ muốn tặng cho Lục Đình Tuyên?

 

Hứa Tú Oánh đang muốn gả Lục Đình Tuyên, đương nhiên không thể để cho Hứa Tú Ninh và Lục Đình Tuyên thân thiết. Tốt nhất làm bọn họ chán ghét nhau, giải trừ hôn ước giữa hai nhà mới phải.

 

Nàng ta suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười, đi tới hỏi: "Muội muội đi đâu về vậy? Trên tay đang cầm gì đó?"

 

Nếu nàng ta đã mở miệng nói chuyện, Hứa Tú Ninh không còn cách nào giả bộ như không nhìn thấy nàng ta được nữa. Đành phải dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta.

 

Nhưng vẫn dè chừng, không nói cho nàng ta biết là chuyện gì, chỉ nói một cách úp úp mở mở: "Ta vừa ra ngoài đi dạo. Tỷ từ đâu tới đó?"

 

Lời nói xã giao khách sáo xa lạ, gọi là tìm chuyện để nói thì đúng hơn. Bởi vì bây giờ nàng không thể nào làm như lúc trước, nhìn thấy Hứa Tú Oánh là nhiệt tình kéo tay nàng ta, chuyện gì cũng kể.

 

"Tỷ vừa vấn an Đại bá mẫu xong. Thấy Đại bá mẫu đang lễ Phật, sợ quấy rầy bà, ngồi một đỗi rồi ra. Đang muốn đến thăm muội thì gặp muội ở đây."

 

Lại làm bộ quan tâm Hứa Tú Ninh, hỏi bệnh phong hàn của nàng đã đỡ hơn chút nào chưa. Còn trách nàng không chăm sóc tốt bản thân, bệnh phong hàn vừa khá lên chút là đi ra ngoài dạo. Nếu đại bá và đại bá mẫu biết, chắc chắn sẽ lo lắng....

 

Hứa Tú Ninh:...

 

Trước kia nàng không để ý, nhưng bây giờ để ý mới phát hiện Hứa Tú Oánh cho dù cả khuôn mặt đều đang cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Rõ ràng trong miệng nói quan tâm, nhưng trong mắt cũng không có một chút tình cảm.

 

Hứa Tú Ninh cảm thấy phiền, không muốn ở đây tiếp tục diễn tiết mục tỷ muội hòa thuận với nàng ta nữa, bèn nói: "Vừa nãy ta đi dạo hơi mệt chút, muốn về nghỉ. Ta đi trước, tỷ tiếp tục đi dạo đi."

 

Nói xong, nàng gật đầu với đối phương một cái, dẫn Mặc Lan và Họa Bình xoay người đi về Hội Nhã Uyển.

 

Hứa Tú Oánh vốn đã chuẩn bị xong lời nói, định hỏi khéo Hứa Tú Ninh xem trong hộp chứa thứ gì, muốn tặng cho ai, không ngờ Hứa Tú Ninh lại xoay người rời đi như thế.

 

Hứa Tú Oánh không kìm nén được bốc hỏa

 

Vừa nãy nàng ta đi Ngưng Thúy đường thỉnh an Thẩm thị, nhạy cảm nhận ra thái độ Thẩm thị với nàng ta đã lạnh nhạt hơn trước không ít. Hơn nữa trong lời nói còn loáng thoáng tiết lộ chuyện muốn tìm cho nàng ta một mối hôn sự.

 

Nàng ta nghe xong, trong lòng bắt đầu hoang mang.

 

Bà nội và cha mẹ ruột của nàng ta đều đã qua đời, hiện giờ Hứa Chính Thanh và Thẩm thị chính là trưởng bối của nàng ta, có quyền quyết định chuyện chung thân của nàng ta. Một khi tìm cho nàng ta một gia đình rồi gả đi, sau này nàng ta làm sao tiếp cận Lục Đình Tuyên nữa?

 

Trên đường đi nàng ta đã vì chuyện này mà rất phiền não rồi, không ngờ bây giờ Hứa Tú Ninh còn không thèm để nàng ta vào mắt nữa.

 

Nàng ta không khỏi cắn răng thầm mắng. Đứng tại chỗ hầm hực một hồi lâu, sau đó mới dẫn nha hoàn đi về Di Nguyệt viện.

 

Trên đường còn suy nghĩ phải làm sao tiếp cận Lục Đình Tuyên, khiến chàng thích mình.

 

Nhưng đợi nàng ta bước vào cửa sân Di Nguyệt viện, lại bị một trận tiếng khóc chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ.

 

Nàng ta nghe ra đây là tiếng khóc của Hứa Minh An, lập tức nổi giận lớn tiếng nói: "Tại sao lại khóc hả? Đã năm tuổi rồi, suốt ngày còn chỉ biết khóc. Lý ma ma, bà chăm sóc thiếu gia kiểu gì vậy? Không thể để nó yên tĩnh một chút giùm tôi được sao?"

 

Lý ma ma là nhũ mẫu của Hứa Minh An, giống như Bích Đào, là người Hứa Tú Oánh mang từ quê quán phủ Thường Châu tới, biết rõ tính tình nàng ta như thế nào.

 

Bên ngoài trông có vẻ yếu đuối dịu dàng, nhưng thực chất lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn. Hễ nha hoàn bà hầu làm sai chút chuyện thôi, nàng ta lập tức quát tháo ra lệnh quỳ ở bên ngoài một canh giờ.

 

Cho nên trong phòng nghe thấy âm thanh nổi giận của Hứa Tú Oánh, Lý ma ma liếc nhìn Hứa Minh An đang gào khóc, do dự một chút, vẫn lập tức chạy ra ngoài.

 

Khuôn mặt Hứa Tú Oánh đã trầm xuống như phủ một lớp sương lạnh lẽo.

 

Lý ma ma thấy vậy, trong lòng run lên, vội vàng quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm cô nương, vừa nãy tiểu thiếu gia ham chơi, đẩy tú đôn đến trước tủ y phục đòi lấy hết hoa mẫu đơn khắc trên mặt tủ. Không ngờ bất cẩn ngã xuống, trán đụng vào chân bàn, sưng một cục nên mới đau đớn khóc lên."

 

Hứa Tú Oánh rất không vui hỏi nàng ta: "Bà là người chuyên chăm sóc tiểu thiếu gia, làm sao thấy nó leo lên tú đôn cũng mặc kệ? Mua bà để làm gì? Chỉ ăn cơm không làm việc?"

 

Lý ma ma đành phải giải thích: "Nô tỳ thấy cái áo choàng hôm qua tiểu thiếu gia mặc bị rách, tìm kim khâu muốn may lại cho cậu ấy. Nhất thời không để ý, mới để tiểu thiếu gia leo lên trên tú đôn, nô tỳ..."

 

"Ngươi còn muốn mạnh miệng với ta? Rốt cuộc ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử?"

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh vốn đang tức giận, lúc này thấy Lý ma ma cũng dám già mồm với nàng ta, lửa giận trong lòng lập tức dâng trào, đốt cháy trái tim nàng ta: "Đừng tưởng ngươi dùng sữa nuôi tiểu gia từ nhỏ đến lớn, thì coi bản thân mình có công. Dù có công hơn nữa, còn không phải là hạ nhân nhà ta dùng bạc mua được sao? Lại còn dám già mồm với ta. Tự vả miệng mười cái!"

 

Lý ma ma không dám làm trái, đành phải giơ tay vả miệng mình. Bích Đào đứng sau lưng Hứa Tú Oánh thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt “cười trên nỗi đau của người khác”.

 

Trong phòng, Hứa Minh An còn đang khóc lóc vì đau, nhưng tiếng khóc dần có chút nghẹn ngào.

 

Suy cho cùng là đứa bé mình nuôi từ nhỏ đến lớn, trong lòng Lý ma ma rất xót xa, rất muốn trở về phòng xem thử. Nhưng Hứa Tú Oánh lại giống như không nghe thấy, ngồi trên băng ghế đá trong sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý ma ma vả miệng.

 

Mãi đến khi đánh xong mười cái, Hứa Tú Oánh mới đứng dậy khỏi băng ghế, lạnh giọng sai bảo Lý ma ma: "Trở về trông chừng tiểu thiếu gia, dỗ nó nín khóc. Nếu nó mà khóc nữa, làm phiền ta thì bà tự đến sân quỳ một canh giờ."

 

Lý ma ma chịu đựng cảm giác đau rát nơi gò má, thấp giọng đáp. Bấy giờ Hứa Tú Oánh mới cảm thấy hả giận được một chút, dẫn Bích Đào xoay người trở về phòng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)