TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Lời nói khách sáo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 11: Lời nói khách sáo

 

Hứa Tú Ninh trở lại Hội Nhã Uyển, mới nhớ tới chưa đưa kẹo sợi hoa hồng và bánh bò cho Hứa Minh An.

 

Hứa Minh An theo Hứa Tú Oánh ở tại Di Nguyệt viện. Nếu là trước kia, chắc chắn Hứa Tú Ninh sẽ đích thân đưa hai món đồ ăn nàng mua cho Hứa Minh An, nhưng hiện giờ nàng cũng không muốn đi nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự yêu thích nàng dành cho tiểu đường đệ Hứa Minh An này cũng không giảm bớt, nhưng nghĩ tới đi qua đó tất nhiên sẽ nhìn thấy Hứa Tú Oánh, sao lại nổi hứng được.

 

Nàng bèn kêu Họa Cầm tới, sai nàng ta đưa kẹo tia hoa hồng và bánh bò đến Di Nguyệt viện cho An thiếu gia.

 

Trước đó, Hứa Tú Ninh đi ra ngoài chỉ dẫn theo Mặc Lan và Họa Bình, không dẫn nàng ta, trong lòng Họa Cầm vốn cũng có chút không vui, ở trong sân vô cớ kiếm chuyện với tiểu nha hoàn. Lúc này thấy Hứa Tú Ninh vừa về đã sai nàng ta làm chân chạy tặng đồ, trong lòng nàng ta càng thêm không thoải mái.

 

Chuyện tốt như đi ra ngoài không tìm nàng ta, loại việc nặng như chân chạy này lại cứ tìm nàng ta.

 

Trong lòng không thoải mái, vẻ mặt cũng không dễ nhìn cho lắm. Hứa Tú Ninh trông thấy, lặng lẽ nhíu nhíu mày.

 

Đợi nàng ta cầm đồ ra ngoài, Hứa Tú Ninh suy nghĩ, hỏi Mặc Lan: "Ngươi thấy Họa Cầm thế nào?"

 

Trước kia nàng không thích Mặc Lan lắm, luôn cảm thấy Mặc Lan rất lắm mồm, thường hay khuyên nhủ nàng một số việc, nhưng sống lại lần nữa, nàng đã biết Mặc Lan là người tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc Lan đối xử với nàng thật lòng, một lòng suy nghĩ cho nàng. Vậy nên nàng dần dần thân thiết với nàng ấy, có chuyện gì cũng phải hỏi nàng ấy thử.

 

Trong lòng Mặc Lan hơi kinh ngạc.

 

Chuyện gì Họa Cầm cũng làm theo ý cô nương, lại biết ăn nói, trước kia cô nương thích Họa Cầm nhất, cũng hơi ghét nàng. Nếu không phải nàng là người phu nhân phái tới, sợ là cô nương không muốn nàng theo hầu đâu. Nhưng hai ngày nay, nàng lại rõ ràng nhận thấy cô nương thân thiết với nàng hơn.

 

Hiện giờ còn hỏi nàng như vậy...

 

Nghĩ một lát, Mặc Lan vẫn quyết định nói thật: "Nô tỳ biết Họa Cầm biết lấy lòng cô nương, chuyện gì cũng chiều theo ý cô nương, cô nương rất thích nàng. Nhưng theo nô tỳ đến hầu hạ bên cạnh cô nương một năm nay, lặng lẽ quan sát thấy, thật ra tính tình Họa Cầm táo bạo. Suy nghĩ cũng nông cạn, tham chút ít lợi lộc không nói, còn thích nói xấu sau lưng người khác. Loại người này, cô nương vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

 

Hứa Tú Ninh khẽ gật đầu, không nói gì.

 

Rốt cuộc vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng, cho nên hai ngày nay nàng bắt đầu dần xa lánh Họa Cầm.

 

Nhưng nàng cũng không muốn đuổi nàng ta đi ngay lập tức, không thân cận được thì vẫn có thể làm nha hoàn làm việc nặng.

 

Họa Cầm không biết được hiện giờ trong lòng Hứa Tú Ninh đã xa lánh mình rồi, vẫn vừa đi vừa oán trách.

 

Nàng ta biết vật trong bao giấy dầu mình đang cầm là thứ gì, thế là đợi đi đến trong một ngõ nhỏ, mắt thấy bốn phía không có ai, lập tức ở bao giấy dầu ra, đầu tiên cầm lấy một cái bánh bò ăn thật nhanh. Nhưng vì nàng ta quá nhanh, suýt nữa bị nghẹn, lập tức ho khan hai tiếng, lại lấy một khối kẹo sợi hoa hồng nhanh chóng nhét vào trong miệng.

 

Kẹo sợi xốp giòn thơm ngọt, bên trong còn bỏ thêm mứt hoa hồng hương vị nồng nàn, Ngậm một viên ở trong miệng, chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi đều là vị ngọt và mùi hoa hồng.

 

Giá tiền của kẹo hoa hồng này đương nhiên không rẻ, trước kia Họa Cầm rất ít khi được ăn. Vậy nên nàng ta lập tức lấy từ trong ngực ra một cái hầu bao, cầm một viên kẹo hoa hồng bỏ vào. Sau đó gói túi giấy lại, điềm nhiên như không có việc gì, đi tiếp.

 

Chờ đến Di Nguyệt viện, nha hoàn tới mở cửa mời nàng ta đi vào. Đến sương phòng phía Tây đã thấy Hứa Minh An nằm trên kháng gần cửa sổ ngủ thiếp đi. Trán sưng đỏ, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô.

 

Lý ma ma ngồi trên mép gường, hai gò má cũng sưng đỏ, đang dùng mu bàn tay lau nước mắt.

 

Nhìn thấy Họa Cầm đi tới, Lý ma cả kinh, vội vã thả hai tay xuống đứng dậy.

 

"Tỷ tỷ tới rồi?" Trên mặt Lý mụ tươi cười như hoa, vội vàng mời Họa Cầm ngồi, rồi lại châm trà: "Không biết tỷ tỷ tới, ta cũng không chuẩn bị thứ gì cả. Thất lễ rồi."

 

Mặc dù tuổi Lý ma lớn hơn Họa Cầm, nhưng Họa Cầm là nha hoàn trong Hứa phủ không nói, còn là nha hoàn bên người Hứa Tú Ninh, đương nhiên không thể so sánh với nàng ta, một cô nương đi theo thiếu gia được. Cho nên nàng ta vẫn khách sáo gọi Họa Cầm là tỷ tỷ.

 

Họa Cầm rõ ràng rất được lợi. Nàng ta thích loại cảm giác được người khác nịnh nọt này.

 

Ngay khi vừa ngồi xuống mép giường, nàng ta lập tức đưa hai bao giấy dầu trong tay tới, nói đây là đồ cô nương nhà cô ta mua cho Tứ thiếu gia ăn.

 

Lý ma ma đưa tay tiếp nhận, miệng cảm kích nói: "Ai nha tỷ xem, tam cô nương ra ngoài cũng nhớ phải mua đồ ăn cho tiểu thiếu gia của ta. Tam cô nương thật sự là người tốt đó. Ngày mai ta sẽ dẫn tiểu thiếu gia qua đó, để tiểu thiếu gia đích thân cảm ơn tam cô nương."

 

Sau đó lại nói cực cho Họa Cầm đã tới đưa đồ.

 

Họa Cầm mang dáng vẻ cao cao tại thượng, hưởng thụ lời nịnh nọt của nàng ta. Lại hỏi Lý ma ma vết thương trên trán Hứa Minh An là thế nào. Còn có gương mặt sưng đỏ của Lý mama là bị sao vậy.

 

Trong mắt Lý ma ma lướt qua vẻ lúng túng, nói qua loa rằng vết thương trên trán Hứa Minh An là do ham chơi đụng vào chân ghế, còn vết thương trên má bà ta là bất cẩn đụng vào cửa.

 

Họa Cầm nhếch miệng, hiển nhiên không tin. Đang muốn hỏi lại, thì thấy rèm cửa được vén lên, Bích Đào đi vào.

 

"Vừa nãy cô nương nhà ta nhìn thấy Họa Cầm tỷ tỷ tới, cố ý gọi ta qua đây, nói muốn mời tỷ qua đó ngồi một chút, uống chén trà đó ạ."

 

Bích Đào nở nụ cười đúng mực, nói chuyện nhỏ nhẹ, khá là giống Hứa Tú Oánh.

 

Thật ra vừa nãy nàng ta vẫn khom người đứng ở cửa, lắng tai nghe Lý ma ma nói chuyện với Họa Cầm.

 

Hứa Tú Oánh cũng không ngờ Họa Cầm lại tới. Lo nàng ta hỏi vết thương trên mặt Lý ma ma, nếu Lý ma ma nói thật, Họa Cầm lại trở về thuật lại với Hứa Tú Ninh, đến tai Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, thanh danh dịu dàng lương thiện của nàng ta sẽ không còn nữa. Vậy nên Bích Đào nghe thấy Họa Cầm còn muốn hỏi tiếp, vội vàng vén rèm vào nhà.

 

Nha đầu Bích Đào này là tâm phúc của Hứa Tú Oánh, tác phong làm việc cùng một kiểu với nàng ta, hiển nhiên Lý ma ma cũng rất sợ Bích Đào. Thấy nàng ta vào nhà, Lý ma ma vội vàng đứng lên khỏi mép giường. Ánh mắt né tránh, không lớn dám nhìn nàng ta.

 

Họa Cầm cũng không so đo. Nàng ta cũng không hiểu rõ Hứa Minh An và Lý ma ma, chỉ là hỏi thăm vết thương trên người bọn họ mà thôi. Thật ra có liên quan gì đến nàng ta chứ?

 

Nghe thấy Hứa Tú Oánh muốn gặp nàng ta, Họa Cầm cũng đành phải đứng dậy, đi theo Bích Đào ra ngoài.

 

Lý ma ma nhìn thấy hai người bọn họ rời đi, lúc này mới mất hết sức lực ngã ngồi xuống mép giường.

 

Trời rất lạnh, vậy mà sau lưng nàng ta lại đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đau rát nơi gò má cũng càng thêm rõ ràng.

 

Bỗng nhiên liếc thấy hai bao giấy dầu đặt trên phản, lại quay đầu nhìn Hứa Minh An với cái trán sưng đỏ, trong lúc ngủ vẫn khóc thút thít, không khỏi cảm thấy khó chịu.

 

"Tiểu thiếu gia của ta..." Bà ta lẩm bẩm: "Số ngài thật là xui xẻo, không có được một người tỷ tỷ tốt. Ai, nếu Tam cô nương là tỷ tỷ ruột thịt của ngài thì tốt rồi"

 

Họa Cầm đi theo Bích Đào đến phòng chính, liền thấy Hứa Tú Oánh mặc một bộ quần áo ở nhà ngồi trên giường.

 

Họa Cầm uốn gối hành lễ với nàng ta, trong miệng gọi Nhị cô nương. Hứa Tú Oánh khẽ gật đầu với nàng ta, dịu dàng bảo nàng ta không cần đa lễ.

 

Họa Cầm đứng dậy, chú ý tới một hộp trang sức nhỏ đặt trên phản. Nắp hộp đang mở ra, có thể nhìn thấy bên trong đặt rất nhiều đồ trang sức, rực rỡ muôn màu.

 

Có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ khắc hoa, vừa khéo chiếu lên hộp trang sức này, Họa Cầm chỉ cảm thấy chúng nó thật đẹp làm sao.

 

Mắt choáng váng, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy.

 

Hứa Tú Oánh lặng lẽ nhìn thấy, cố ý giơ tay cầm lấy những món trang sức kia lên, tiếng xủng xẻng thanh thúy vang lên, càng thêm hấp dẫn.

 

Như mèo con nhìn thấy cơm hải sản, ánh mắt của Họa Cầm cũng nhìn chằm chằm vào đống trang sức đó.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh cười lạnh, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút. Hơn nữa còn lựa ra một đôi khuyên tai hồ lô bằng vàng từ trong hộp, kêu Bích Đào cho Họa Cầm.

 

"Hiếm khi ta vừa gặp ngươi đã hợp ý, trong lòng rất thích ngươi. Đôi khuyên tai này ta mua mấy năm trước, chưa đeo lần nào. Ngươi đeo lại rất phù hợp, thưởng cho ngươi nhé."

 

Họa Cầm vốn là người kiến thức hạn hẹp, lúc này nhìn thấy vàng là đỏ mắt, sao lại không muốn chứ? Ngay cả từ chối cũng không nói một chữ, đã giơ tay nhận lấy, uốn gối hành lễ cảm ơn Hứa Tú Oánh, nói: "Tạ ơn Nhị cô nương ban thưởng."

 

Trên mặt là dáng vẻ thấy tiền sáng mắt.

 

Hứa Tú Oánh không nói lời nào, đưa tay cầm lấy tách trà lên uống.

 

Nhẹ nhàng nhấp hai ngụm trà, đặt tách trà xuống, lúc này nàng ta mới bắt đầu tra hỏi.

 

"Vừa nãy ta nhìn thấy Tam muội muội từ bên ngoài trở về, đi theo phía sau là Mặc Lan và Họa Bình, không thấy ngươi. Ta nghe nói xưa nay cô nương nhà ngươi sủng ái ngươi nhất, làm sao lần này nàng đi ra ngoài lại không dẫn ngươi theo? Bàn về lý lịch, ngươi lại là người già dặn kinh nghiệm nhất trong Hội Nhã Uyển. Đừng nói Họa Bình, cho dù là Mặc Lan cũng không sánh bằng."

 

Họa Cầm vốn vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc này thấy Hứa Tú Oánh nhắc tới, lập tức khiến cơn giận trong lòng nàng ta sôi trào.

 

Hơn nữa vừa nãy Hứa Tú Oánh mới cho nàng ta một đôi khuyên tai hồ lô bằng vàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy thân thiết với Hứa Tú Oánh.

 

Nàng ta lập tức kêu ca kể khổ, nói xấu Mặc Lan và Họa Bình rất nhiều. Ngay cả Hứa Tú Ninh nàng ta cũng trách cứ vài câu.

 

Hứa Tú Oánh không nghe lọt tai một câu nào.

 

Kiếp trước nàng ta cũng nghe nói chuyện con nha hoàn Họa Cầm này bò lên giường Lăng Hằng, cũng chỉ vì một bộ y phục tơ lụa.

 

Hứa Tú Oánh lập tức biết nha hoàn này là người kiến thức hạn hẹp, chỉ cần cho nàng ta chút đồ tốt, chuyện gì nàng ta cũng chịu làm. Huống chi chỉ là mấy câu nói mà thôi.

 

Thế là đợi đến khi Họa Cầm kể lể xong, nàng ta mới mở miệng hỏi: " Vừa nãy ta thấy trong tay Tam muội muội cầm một cái tráp dài nhỏ, nàng đi ra ngoài mua thứ gì vậy? Muốn tặng cho ai? Ngươi có biết không?"

 

Trong lòng bàn tay Họa Cầm còn cầm đôi khuyên tai hồ lô bằng vàng kia, không hề có ý giấu diếm, thẳng thắn trả lời:" Cụ thể trong hộp là thứ gì nô tỳ cũng chưa thấy. Nhưng nô tỳ nghe cô nương nói chuyện với Mặc Lan, hình như là một bức tranh chữ của người xưa. Họ Mễ gì đó. Cái họ này cũng rất hiếm gặp, không biết là người nào. Nói là chờ đến mai đem đến Trúc Ý Hiên của Lục thiếu gia, muốn tặng nó cho hắn, làm lễ mừng dời tới chỗ tốt đó ạ."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)