TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Thu mua
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

 Chương 12: Thu mua

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh hơi chững lại.

 

Quả nhiên là muốn tặng cho Lục Đình Tuyên. Hơn nữa dựa theo lời nha hoàn này nói, cái kia có lẽ là bức tranh chữ của Mễ Phí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Tú Oánh đã ấp ủ ý định gả Lục Đình Tuyên, đương nhiên muốn biết tất cả sở thích của chàng, như vậy mới lấy được niềm vui của chàng.

 

Thế là mấy ngày trước, sau khi sống lại, nàng ta cẩn thận nhớ lại tất cả chuyện liên quan tới Lục Đình Tuyên mà mình biết.

 

Nhưng thứ nhất kiếp trước nàng ta không biết sau này Lục Đình Tuyên lại làm quyền thần lớn như vậy, căn bản không để ý đến chàng nhiều. Thứ hai người này thực sự buồn tẻ và thần bí, rất nhiều chuyện nàng ta không biết được.

 

Chỉ loáng thoáng nhớ có một lần nghe Hứa Minh Thành vô tình nhắc đến, hình như Lục Đình Tuyên là người rất thích viết chữ. Bởi vì chàng cảm thấy viết chữ có thể tĩnh tâm. Và có vẻ chàng thích chữ của Mễ Phí nhất.

 

Không ngờ bây giờ Hứa Tú Ninh lại mua tranh chữ Mễ Phí đưa cho Lục Đình Tuyên.

 

Nhưng rõ ràng nàng ta nhớ kiếp trước Hứa Tú Ninh chưa từng đưa cho Lục Đình Tuyên bất kì vật gì. Ngược lại, chỉ cần Hứa Tú Ninh muốn, Lục Đình Tuyên hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng. Nhưng bây giờ Hứa Tú Ninh sao lại...

 

Hứa Tú Oánh biết tình cảm Lục Đình Tuyên dành cho Hứa Tú Ninh, trong lòng vốn đang nghĩ cách chia rẽ hai người bọn họ, nếu lúc này để Hứa Tú Ninh đưa bức tranh chữ Mễ Phí kia qua, vậy chẳng phải Lục Đình Tuyên càng thêm một lòng với Hứa Tú Ninh sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không được. Tuyệt đối không thể để Hứa Tú Ninh đưa bức tranh chữ này cho chàng được.

 

Lập tức trong lòng muốn giở trò xấu.

 

Đương nhiên nàng ta không thể tự ra tay được, đỡ phải bị người khác nhìn thấy, nắm được thóp thì coi như xong.

 

Suy nghĩ, ánh mắt lại rơi trên người Họa Cầm.

 

Cuối cùng Họa Cầm cất trong ngực một đôi khuyên tai hồ lô bằng vàng và một cặp trâm cài tóc cũng bằng vàng, vẻ mặt vui mừng ra cửa sân Di Nguyệt viện.

 

*

 

Hứa Tú Ninh là người thứ đồ tốt gì mà chẳng có.

 

Mẫu thân nàng xuất thân nhà quan, có vô số đồ cưới, chỉ sinh một đứa con gái là nàng cho nên thứ gì tốt cũng cho nàng hết. Trang sức, y phục, đồ chơi, vật trang trí, món nào cũng là tinh phẩm. Phụ thân và huynh trưởng cũng rất yêu chiều nàng, bất kể nàng muốn cái gì cũng chỉ là một câu nói của nàng. Cho nên tấm tranh chữ Mễ Phí này mặc dù rất quý giá, là đồ Hứa Tú Oánh không mua được, nhưng với nàng lại không tính là gì cả.

 

Nhưng bởi vì đây là quà chúc mừng Lục Đình Tuyên chuyển tới chỗ ở tốt hơn, cho nên nàng vẫn thấy nó khá quan trọng.

 

Đặt ở trên bàn trang điểm của mình, sáng sớm thức dậy trang điểm, ban đêm tẩy trang cũng muốn mở ra xem thử

 

Lần nào nhìn thấy cũng nghĩ đến lúc Lục Đình Tuyên nhận được bức tranh chữ này trên mặt sẽ có biểu cảm thế nào. Do đó trong lòng không khỏi mong chờ đến ngày hôm đó.

 

Ngày mai chính là ngày hoàng đạo Thẩm thị lựa chọn để chuyển nhà, sáng sớm chính là thời gian Lục Đình Tuyên sẽ chuyển đến Trúc Ý Hiên. Hứa Tú Ninh đã nghĩ kỹ, sáng mai nàng phải dậy sớm, nhất định phải chạy tới Trúc Ý Hiên trước Lục Đình Tuyên, đến lúc đó nàng đưa bức tranh chữ này cho chàng, làm chàng bất ngờ.

 

Trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ, thế là ban đêm ngồi trước bàn trang điểm nàng nhịn không được lại mở hộp ra.

 

Nhưng vừa nhìn một cái, trong lòng nàng giật mình, mặt biến sắc, cả người lập tức đứng dậy.

 

Mặc Lan đang đứng ở sau lưng nàng, tháo đồ trang sức trên búi tóc cho nàng, không ngờ nàng lại đột ngột đứng lên, cây trâm ngọc bích cầm trong tay suýt nữa chọc trúng gương mặt trắng nõn non mềm của nàng.

 

Mặc Lan giật mình kêu lên, sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, hỏi vội: "Cô nương, ngài sao vậy ạ?"

 

Nàng ấy vừa ngẩng đầu liền thấy Hứa Tú Ninh đang ngơ ngác nhìn cái hộp.

 

Mặc Lan cũng nhìn sang. Chỉ thấy trong hộp đã ướt mèm. Cả bức tranh cuộn như được ngâm trong nước, vệt nước bên trên rất rõ ràng.

 

Tranh chữ, đặc biệt là tranh chữ cổ, là đồ vật rất mỏng manh, vốn nên bảo quản ở nơi khô ráo, làm sao chịu được sự tàn phá này? Khỏi cần nói, chắc chắn bức tranh chữ này đã hỏng.

 

Ngày đó Mặc Lan theo chân Hứa Tú Ninh ra ngoài mua bức tranh chữ này, ngân phiếu còn do nàng ấy đưa. Hứa Tú Ninh không có chút nhận thức nào về tiền bạc, từ trước đến nay đi ra ngoài không mang tiền trên người. Mặc Lan đương nhiên biết bức tranh chữ này quý giá cỡ nào.

 

Nhưng bây giờ một món đồ quý giá như vậy lại bị phá hủy?!

 

Mặc Lan biến sắc: "Chuyện gì xảy ra vậy? Bức tranh chữ này để yên ở đây, làm sao bên trong lại có nước?"

 

Lập tức gọi Họa Bình và Họa Cầm tới, hỏi bọn họ hôm nay có ai đến phòng.

 

Mặc dù bên trong Hội Nhã uyển tổng cộng có gần hai mươi nha hoàn, nhưng không phải ai cũng có thể vào phòng Hứa Tú Ninh. Một số nha hoàn làm việc nặng chỉ có thể quét dọn trong viện, tưới nước cho cây cối, cho chim ăn, không được bước vào nhà nửa bước. Cho nên chuyện này muốn điều tra ra cũng rất dễ.

 

Họa Bình uốn gối hồi bẩm, nói là hôm qua mẹ nàng ấy nhờ người nhắn, bà bệnh rất nặng, muốn gặp nàng ấy một lần, thế là sáng nay nàng và Liễu tẩu tử xin nghỉ một ngày, về nhà thăm mẹ. Lúc hoàng hôn mới trở về. Cho nên cũng không biết rốt cuộc hôm nay có người nào vào phòng cô nương.

 

Chuyện này Mặc Lan cũng biết.

 

Nàng là đại nha hoàn của Hội Nhã uyển, trông coi tất cả mọi chuyện và tất cả mọi người trong Hội Nhã uyển, Họa Bình muốn xin nghỉ một ngày về nhà thăm về nhà thăm mẹ, trước tiên cần phải được nàng đồng ý, sau đó mới có thể đi nói với Liễu tẩu tử.

 

Mặc Lan khẽ gật đầu với Họa Bình, rồi nhìn Họa Cầm.

 

Mặc dù về mặt tuổi tác Mặc Lan nhỏ hơn Họa Cầm một tuổi, nhưng dáng người lại cao hơn nàng ta một cái đầu. Tuy bề ngoài là người rất ôn hòa, nhưng có một đôi mắt rất sáng, lúc nhìn người như có thể nhìn thấy nội tâm của người đó vậy.

 

Đối đầu với ánh mắt của nàng, trong lòng Họa Cầm nhảy một cái, trên lưng cũng lập tức đổ mồ hôi lạnh.

 

Nàng ta đang sợ, cũng chột dạ.

 

Nhưng phần sợ hãi và chột dạ này chỉ duy trì được một lúc, trong lòng nàng ta bỗng nhiên nhảy vọt lên một luồng khí nóng.

 

Mặc Lan vốn chỉ là một nha hoàn nhị đẳng bên người phu nhân mà thôi, trước kia gặp nàng ta còn nói chuyện với nàng ta rất khách sáo. Nhưng không biết phu nhân nhìn trúng điểm nào mà chuyển nàng ta đến Hội Nhã uyển làm đại nha hoàn bên cạnh cô nương.

 

Nếu Mặc Lan không đến, vị trí đại nha hoàn Hội Nhã uyển này chắc chắn là của nàng ta.

 

Là Mặc Lan chiếm vị trí đại nha hoàn của nàng ta, nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng ta.

 

Nhưng nàng có thể làm gì được? Dù sao thần không biết quỷ không hay, ai cũng không có cách nào trách tội nàng ta được.

 

Nàng ta bèn hất cằm lên, nhìn thẳng vào Mặc Lan, đáp trả: "Mỗi ngày ta đều trông giữ phòng cô nương, bình thường đều không có người ngoài bước vào. Hôm nay cũng chỉ có hai nha hoàn Hồng Đào và Lục Liễu cầm khăn lau, bưng chậu nước vào lau bàn và ngăn tủ trong phòng. Nếu nói bức tranh chữ này bị nước làm ướt, lại không có người bên ngoài, tất nhiên là do hai nha hoàn này làm rồi."

 

Hồng Đào và Lục Liễu là nha hoàn tam đẳng Hội Nhã uyển, bình thường chuyên phụ trách công việc vẩy nước quét nhà các phòng chính.

 

Mặc Lan nghe vậy, cũng sai người đi gọi Hồng Đào và Lục Liễu tới.

 

Nhưng chỉ có một mình Hồng Đào, Lục Liễu không tới. Hỏi tiểu cô nương đi truyền lời, nói Lục Liễu không ở trong phòng.

 

Lúc này Hồng Đào đã quỳ xuống.

 

Nàng ta mới mười hai tuổi, chưa trải chuyện đời, sợ tới mức gương mặt trắng bệch. Vừa nãy tiểu nha hoàn qua truyền lời, nói Mặc Lan tỷ tỷ gọi nàng ấy qua đó tra hỏi, nàng ta lập tức biết chuyện không hay, chỉ sợ không che giấu nổi.

 

Thế là Mặc Lan mới mở miệng hỏi một câu, Hồng Đào đã lắp ba lắp bắp kể hết mọi chuyện buổi chiều.

 

Thì ra buổi chiều nàng ta và Lục Liễu cầm khăn lau, bưng chậu nước đến lau bàn ghế và ngăn tủ trong phòng cô nương, Họa Cầm đứng ở một bên giám sát, thỉnh thoảng khiển trách hai người lau không sạch. Còn nói khăn lau vắt quá khô, sao có thể lau sạch tro bụi trên bàn ghế và trong hộc tủ chứ?

 

Đặc biệt là chiếc gương đồng trên bàn trang điểm kia, sáng tối mỗi ngày cô nương đều phải dùng nó để trang điểm dặm phấn, bây giờ nhìn lại có chút mờ mờ. Một hai phải bắt hai người bọn họ lau sạch bóng mới thôi.

 

Hồng Đào và Lục Liễu bị sai bảo đến xoay vòng vòng. Cũng không biết làm sao, lúc hai người đặt chậu nước lên bàn trang điểm lau chiếc gương đồng, lại nghe loảng xoảng một tiếng, chậu nước kia rơi xuống đất, trên bàn trang điểm đầy nước.

 

Hai người giật mình kêu lên, vội vàng thu dọn. Sau đó cầu xin Họa Cầm đừng báo chuyện này cho cô nương biết.

 

Nhưng không ngờ bây giờ cô nương vẫn biết được.

 

Mặc Lan có chút không vui nhìn Họa Cầm.

 

Nếu Họa Cầm nói chuyện này cho Hứa Tú Ninh biết trước, có lẽ bức tranh chữ này cũng sẽ không hỏng đến mức này. Biết đâu còn có thể sửa chữa. Cô nương cũng sẽ không đau lòng giống như bây giờ.

 

Nàng bèn nói với Họa Cầm: "Đáng lẽ ngươi nên nói cho cô nương biết chuyện này lúc người trở về."

 

Họa Cầm lập tức thanh minh cho bản thân: "Sao ta biết chậu nước lại làm hỏng bức tranh chữ này của cô nương chứ? Ban đầu ta thấy hai tiểu nha hoàn này đã lau sạch nước trên bàn trang điểm rồi, hộp phấn và đồ trang sức của cô nương cũng không sao, hai người họ lại quỳ xuống khóc lóc xin ta, ta cũng không phải người máu lạnh vô tình, nhất thời mềm lòng đồng ý."

 

Thật ra bức tranh chữ có hộp bảo vệ bên ngoài, chỉ có chậu nước này sao có thể ướt thành như vậy? Là sau này Họa Cầm cho Hồng Đào và Lục Liễu ra ngoài, để hở nắp hộp, dùng tay vẩy nước vào.

 

Hồng Đào không ngờ lại làm hư hỏng bức tranh chữ quý giá này, sợ tới mức tay chân bắt đầu run rẩy. Dập đầu liên tục: "Cô nương, nô tỳ thật sự không cố ý. Cầu xin ngài tha cho nô tỳ. Nô tỳ, lần sau nô tỳ quét dọn nhất định sẽ cẩn thận hơn."

 

Mặc Lan hỏi Lục Liễu ở đâu, nói là trong lòng nàng ta sợ hãi, không dám ở trong phòng, đã trốn trước rồi.

 

"Còn có lần sau ư?" Họa Cầm không đợi Mặc Lan nói chuyện, đã giành mở miệng trước: "Làm việc chân tay lóng ngóng giống như các ngươi, cái gì cũng không cần thận, lần này đổ nước làm hỏng tranh chữ cô nương mua, lần sau ai biết các ngươi sẽ bất cẩn làm ra chuyện gì? Sao còn dám để các ngươi ở Hội Nhã uyển được nữa? Đuổi ra ngoài làm việc nặng mới phải."

 

Mấy câu nói đã phủi sạch sẽ, tất cả tội danh đều đẩy lên đầu Hồng Đào và Lục Liễu không nói, còn muốn đuổi họ rời khỏi Hội Nhã uyển, để cho người ngoài vĩnh viễn không biết được chuyện này là do nàng ta làm.

 

Nàng ta lớn giọng, vượt quá chức phận như vậy, Mặc Lan đương nhiên thấy không vui. Khuôn mặt bình thường luôn rất bình thản cũng trầm xuống.

 

Đang muốn mở miệng trách mắng Họa Cầm, lại thấy Hứa Tú Ninh đột nhiên cầm cuộn tranh đứng lên, không nói lời nào đi ra bên ngoài.

 

Mặc Lan giật mình kêu lên, vội vàng gọi cô nương, hỏi nàng muốn đi đâu. Nhưng Hứa Tú Ninh lại không trả lời, bước chân cũng nhanh hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)