TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Để ý
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 8: Để ý

 

Hứa Minh Thành đến Ngưng Thúy đường gặp Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, nói chuyện Lục Đình Tuyên không đi, muốn chuyển đến Trúc Ý Hiên, Hứa Chính Thanh và Thẩm thị nghe xong đều rất phấn khởi.

 

Họ cũng trách Lục Đình Tuyên quá khách sáo. Sớm muộn cũng là người một nhà, còn nói gì đến quấy rầy bọn họ, sợ người khác bàn tán sau lưng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm thị còn dặn dò Mai Nguyệt: "Đình Tuyên là người rất thích sạch sẽ, chỉ sợ đám nha hoàn bà hầu lười biếng, không thu dọn tử tế. Bây giờ ngươi lập tức đi đến Trúc Ý hiên trông chừng, nhất định phải bắt bọn họ dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Mặt khác màn trướng treo trong phòng và các đồ vật trang trí khác, hễ cần thì nói với ta, chọn đồ tốt nhất đưa qua."

 

Mai Nguyệt đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

 

Hứa Chính Thanh cũng đang dặn dò Hứa Minh Thành, sau này đến Quốc Tử Giám học nhất định phải đi cùng Lục Đình Tuyên. Học xong lập tức trở về, không được la cà bên ngoài, kết giao với những kẻ không ra gì.

 

Sở dĩ Hứa Chính Thanh quan tâm Lục Đình Tuyên như vậy, thứ nhất tất nhiên là ông không thể phụ sự ủy thác lúc lâm chung của bạn tốt, thứ hai cũng là vì hôn sự của Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh.

 

Đương nhiên ông cũng muốn Lục Đình Tuyên có thể đỗ đạt tiến sĩ, mưu cầu một chức quan tốt, sau này Hứa Tú Ninh đi theo chàng mới có thể sống tốt hơn.

 

Hứa Minh Thành cung kính đồng ý từng chuyện một. Một lúc sau, uyển chuyển nói đến chuyện Hứa Tú Oánh.

 

"... Đình Tuyên ở nhà chúng ta, là vị hôn phu của Ninh nhi, sớm ngày tiếp xúc với Ninh nhi cũng là tốt, cảm tình giữa hai người sẽ sâu đậm hơn chút. Nhưng bây giờ đường muội cũng ở nhà chúng ta. Mặc dù nàng ấy cũng họ Hứa, nhưng suy cho cùng nam nữ khác biệt, nếu gặp gỡ Đình Tuyên lại không tốt. Huống chi tuổi tác của nàng ấy cũng không nhỏ, không bằng phụ thân mẫu thân tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt, cho nàng ấy thêm chút của hồi môn rồi gả đi. Cũng coi như không phụ lòng bà nội kế và nhị thúc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi bà nội kế và nhị thúc còn sống luôn ức hiếp phụ thân. Sau này phụ thân làm quan, lại mượn danh nghĩa phụ thân làm xằng làm bậy. Hiện giờ phụ thân và mẫu thân chịu chứa chấp Hứa Tú Oánh và Hứa Minh An, có thể tìm cho Hứa Tú Oánh một mối hôn sự tốt và cho nàng ta thêm của hồi môn, Hứa Minh Thành cảm thấy việc này có thể nói là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

 

Hứa Chính Thanh không nghĩ nhiều đến ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng Thẩm thị lại giật mình, vội hỏi: "Sao đang yên đang lành con lại nói như vậy? Chẳng lẽ Oánh tỷ nhi lén làm chuyện gì sau lưng hả?"

 

Bà thấy đứa bé kia tâm tư tinh tế, rất thông minh. Nhưng chỉ sợ sự thông minh này không dùng vào con đường ngay thẳng.

 

Mặc dù Thẩm thị cũng thương hại Hứa Tú Oánh bơ vơ, nhưng rõ ràng bà càng coi trọng người hiền tế Lục Đình Tuyên này hơn. Nếu Hứa Tú Oánh giấu bà làm ra chuyện không biết thân biết phận gì, chắc chắn bà sẽ không tha thứ cho nàng ta.

 

Hứa Minh Thành thấy Hứa Chính Thanh nhìn hắn, nghĩ thầm dù sao đây cũng là cháu gái của phụ thân, nếu nói quá thẳng thắng, phụ thân cũng không mấy dễ chịu.

 

Hắn bèn trả lời: "Mẫu thân đừng đa nghi, không có chuyện gì. Chỉ là ban nãy con nhìn thấy Oánh tỷ nhi, thấy thân hình nàng ta gầy yếu, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, con làm đại ca nhìn thấy trong lòng cũng thương xót, nên muốn nói mẫu thân tìm cho nàng ta một gia đình tốt, một người phu quân biết nóng biết lạnh thương yêu nàng ta. Đó chỉ là ý kiến của con mà thôi."

 

Hứa Chính Thanh tin lời hắn nói là thật, trong lòng cảm thấy rất vui mừng: "Lúc trước ta còn lo con biết những chuyện trước kia, trong lòng sẽ không thích Oánh tỷ nhi và An ca nhi. Hiếm khi người làm đại ca như con lại thật lòng suy nghĩ cho Oánh tỷ nhi như vậy, thế thì không gì tốt bằng."

 

Do dự một chút, ông quay đầu nhìn Thẩm thị: "Thành nhi nói cũng đúng. Oánh tỷ nhi đã mười bốn tuổi, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, việc hôn nhân cũng nên thu xếp được rồi. Mặc dù cha mẹ của nó đã mất hết rồi, trên người chẳng có tài sản gì, nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhi Hứa gia ta. Nàng cố gắng tìm cho nó một gia đình tốt nhé. Quyền thế phú quý là thứ yếu, quan trọng nhất đó là con người tốt, chịu vươn lên. Về phần đồ cưới của nó, đến lúc đó chúng ta sẽ bổ sung một chút, khẳng định phải cho nó xuất giá một cách nở mày nở mặt."

 

Thẩm thị che giấu nghi vấn trong lòng, đáp một tiếng.

 

Nhưng đợi sau khi Hứa Chính Thanh rời đi, bà giữ Hứa Minh Thành ở lại, tốt xấu vẫn phải hỏi rõ ràng những chuyện kia.

 

Thẩm thị xuất thân từ gia đình dòng dõi Nho học, cho dù trong lòng cực kỳ tức giận thì cũng không mắng ra lời được. Ngược lại khiến bản thân tức giận đến phát run, vẻ mặt cũng thay đổi.

 

Hứa Minh Thành thấy vậy, giật mình kêu lên, vội vàng bưng tách trà mời Thẩm thị uống cho bớt giận.

 

Thẩm thị nào uống được trà nữa? Tức giận nói: "Ta thương nó bơ vơ, không so đo những chuyện nội tổ mẫu và phụ mẫu nó làm ra với phụ thân con, đối đãi với nó như con gái ruột, nó thì hay rồi, lại dòm ngó hiền tế của ta. Dù sao cũng là một cô nương, sao lại không có liêm sỉ như vậy?"

 

"Chuyện này cũng chưa chắc chắn được, có lẽ là con suy nghĩ nhiều." Hứa Minh Thành chỉ sợ bà tức giận ảnh hưởng đến thân thể, vội vàng nói: "Mẫu thân, người bớt giận. Với lại, chuyện này người tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Phụ thân là người sĩ diện, nếu ông biết được, chỉ sợ sẽ rất tức giận. Hơn nữa nếu người bên ngoài biết chuyện này, cũng không tốt cho danh tiếng nhà chúng ta. Còn nữa, nếu Ninh nhi biết, dựa vào tính tình của nó, sau này nó còn để ý đến Đình Tuyên nữa ư?"

 

Thẩm thị im lặng không nói.

 

Bà biết Hứa Minh Thành nói rất đúng, chuyện này khẳng định không nói ra ngoài.

 

Nhưng bà vẫn rất tức giận, một đôi tay tức đến muốn nhũn ra, ngay cả cầm tách trà cũng không vững.

 

Một hồi lâu sau, sắc mặt bà mới khôi phục lại bình thường, nhận lấy tách trà trong tay Hứa Minh Thành, uống một hớp. Sau đó nói: "Ta vốn có lòng tốt, nhưng không ngờ là dẫn sói vào nhà. Vẫn là con nói đúng, kiếm cho nó một gia đình rồi gả đi thì tốt hơn. Về phần đồ cưới của nó, ta sẽ cắn răng tốn kém chút bạc, chỉ cần Ninh nhi của ta sống thoải mái là được."

 

Bà chỉ sinh hai đứa con là Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh mà thôi, đương nhiên rất yêu thương hai huynh muội bọn họ.

 

Hơn nữa khi mang thai Hứa Tú Ninh, bà rất thèm ăn, ăn một chút sơn tra kén đường, dẫn đến hoạt thai sinh non.

 

Lúc Hứa Tú Ninh sinh ra chỉ lớn cỡ một con mèo con, ban đầu bà tưởng đứa bé này không thể sống được. May mà ông trời có mắt, cuối cùng vẫn sống sót. Nhưng từ nhỏ thân thể nàng đã không được tốt cho lắm, thường xuyên mắc bệnh vặt.

 

Bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên Thẩm thị càng thương yêu Hứa Tú Ninh hơn. Từ nhỏ yêu chiều trăm bề, không nỡ để nàng khóc một tiếng nhỏ.

 

Những chuyện khác bà đều có thể không tính toán, nhưng nếu đe dọa đến Hứa Tú Ninh, chọc con gái bà không vui, bà quyết định sẽ không nhân nhượng với bất kì ai.

 

*

 

Hứa Tú Ninh trở lại Hội Nhã Uyển, xốc rèm cửa độn bông màu hồng lên vào nhà, vừa vào đã thấy ngay một con vật tròn trịa trắng tinh đang nằm trên phản gần cửa sổ.

 

Là một con con mèo nhỏ, màu lông trắng như tuyết, ánh mắt lại màu xanh lam giống như bầu trời.

 

Có một lần nàng và Thẩm thị đến chùa dâng hương, nhìn thấy bên trong xó có một con mèo hoang bẩn thỉu đang nằm phơi nắng, thân thể gầy gò đến mức có thể thấy được từng chiếc xương dính trên da.

 

Nàng sinh lòng thương tiếc, muốn ôm về nhà để nuôi.

 

Lúc ấy Thẩm thị không đồng ý. Lo mèo hoang bên ngoài, nếu bị nó cào, cắn thì không phải chuyện đùa. Nhưng khổ nỗi Hứa Tú Ninh một mực kiên trì, cuối cùng bà đành phải đồng ý.

 

Hứa Tú Ninh vui mừng, không để ý trên người con mèo kia bẩn cỡ nào, đi tới ôm nó vào lòng.

 

Ngày đó, trên người nàng mặc một bộ váy dệt kim mới tinh màu hồng đào, bên trên búi tóc song nha kế cài một cái đai tóc bằng vàng khảm trân châu. Một tiểu cô nương trắng trẻo lại ôm trong ngực một con mèo bẩn nhìn không ra màu lông ban đầu, khiến cho người dâng hương trong chùa đều quay đầu nhìn nàng.

 

Hứa Tú Ninh cũng không để ý lắm, vẫn vui vẻ ôm con mèo nhỏ đi về phía trước.

 

Lúc đi tới đại điện, nàng gặp được một vị lão hòa thượng.

 

Lão hòa thượng nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn con mèo nhỏ nàng ôm trong ngực, trên mặt hiện lên nét cười, giơ tay chào hỏi nàng, niệm một câu “a di đà phật”. Sau đó nói: "Tiểu thí chủ thiện tâm, sau này chắc chắn sẽ có thiện báo."

 

Lúc ấy nàng còn nhỏ, không hiểu lời nói của lão hòa thượng, nhưng vẫn nghiêng đầu cười với ông ấy.

 

Sau khi ôm con mèo nhỏ về, nàng sai nha hoàn tắm rửa sạch sẽ cho nó. Mới ngạc nhiên phát hiện màu lông của nó trắng như tuyết, không nhiễm một chút tạp sắc. Con mắt cũng rất xinh đẹp, là màu xanh thẳm.

 

Hứa Tú Ninh vui mừng, lúc này đặt tên cho nó là Tuyết Cầu. Nàng đối xử với nó vô cùng tốt, ngày ngày đều sai phòng bếp làm cơm hải sản cho nó ăn, còn thường xuyên lấy cá chiên làm đồ ăn vặt cho nó.

 

Dưới sự chăm sóc kỹ càng như vậy, không bao lâu sau, Tuyết Cầu vốn gầy trơ xương lập tức tăng cân. Giống như tên của nó, lúc cuộn người lại, quả thực là một quả cầu tuyết.

 

Tính ra cũng đã năm năm không gặp Tuyết Cầu, lúc này đột nhiên trông thấy nó, Hứa Tú Ninh rất mừng, nhào tới ôm nó vào trong lòng.

 

Tuyết Cầu vừa được nha hoàn cho ăn cơm hải sản xong, ăn uống no say. Trong phòng đặt chậu than, rất ấm áp, nó nhảy lên chiếc giường lớn rồi cuộn người lại  ngủ thiếp đi. Lúc này, Hứa Tú Ninh ôm lấy khiến nó lắc lư một chút, nhưng nó cũng không có ý muốn tỉnh, chỉ nhẹ nhàng meo một tiếng, lật người, chĩa cái mông tròn vo về phía nàng.

 

Hứa Tú Ninh cũng chẳng để ý, cười hì hì, giơ tay sờ hai lỗ tai béo múp míp của nó. Nàng vừa sờ vào, lỗ tai nhỏ run một chút. Sau khi sờ được mấy lần, Tuyết Cầu có vẻ không kiên nhẫn được nữa, ngẩng cái đầu nhỏ lên liếc nhìn nàng một cái, bất mãn kêu meo meo với nàng.

 

Hứa Tú Ninh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng, ôm Tuyết Cầu lên cao, cọ cằm vào đầu nó.

 

Trên đầu cũng đều là lông xù. Cả người được chăm sóc rất sạch sẽ, có thể có thể ngửi được mùi xà phòng tươi mát trên người nó.

 

Mặc Lan hỏi Họa Bình và Họa Cầm, biết hôm nay Hứa Tú Ninh chưa ăn sáng và ăn trưa đã chạy đi, thì cả kinh. Nàng ấy vội vàng đi tới hỏi: "Cô nương, ngài có đói bụng không? Bây giờ nô tỳ sai người đến phòng bếp, dặn trù nương nấu cho ngài bát canh gà tơ bạc nhé?"

 

Mặc dù Hứa Tú Ninh vừa mới ăn bánh ngọt ở chỗ Lục Đình Tuyên, nhưng bánh ngọt sao có thể thay cơm? Vẫn phải ăn chút cơm canh mới tốt.

 

Nhưng Hứa Tú Ninh lại không đói bụng: "Không cần. Ta mới ăn bánh đào và uống trà Mao Tiêm ở chỗ Lục ca ca, bây giờ vẫn còn no. Ta muốn ngủ trưa một lát. Món canh gà tơ bạc này cứ giữ lại để tối ăn đi."

 

Mặc Lan đành phải đáp một tiếng. Sau đó đi ra ngoài kêu Họa Cầm tới, sai nàng ta đi trong phòng bếp nói một tiếng.

 

Họa Cầm thấy lại bắt nàng ta đi truyền lời, trong lòng rất khó chịu, bình tĩnh xoay người rồi càu nhàu rời đi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)