TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 2.054
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 07: Đề phòng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 07: Đề phòng

 

Mặc dù Hứa Tú Ninh rất đói, rất muốn ăn hết số bánh ngọt trong hộp, nhưng sau khi nàng ăn xong mấy miếng bánh đào và thêm hai khối bánh ngọt khác thì không ăn được nữa. Chờ uống hết một chén trà Mao Tiêm, nàng chỉ cảm thấy dạ dày của mình đang phình lên, dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi.

 

Biết Lục Đình Tuyên sẽ không dọn đi nữa, một vấn đề lớn trong lòng nàng đã được giải quyết. Bây giờ ăn uống no say, trong ngực còn ôm lò sưởi tay ấm áp, tựa lưng vào ghế, nghe tiếng Lục Đình Tuyên nói chuyện với Hứa Minh Thành, bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe mắt Lục Đình Tuyên liếc thấy hai mắt nàng nửa khép nửa mở. Có thể thấy nàng rất muốn ngủ, nhưng lại ráng chịu đựng, tay phải chống cằm, đầu không ngừng gục lên gục xuống.

 

Sau khi nàng vào nhà, áo trên người còn chưa cởi xuống, lúc này khuôn mặt được bao bọc trong đám lông hồ ly trắng của mép áo, cũng không thấy được chiếc cằm xinh xắn kia, lại càng khiến mặt nàng trông nhỏ hơn.

 

Mặc dù trong phòng có đặt chậu than, nhưng hôm nay thời tiết rét lạnh, bệnh phong hàn của nàng còn chưa khỏi. Lục Đình Tuyên nghe thấy nàng ho tổng cộng ba tiếng từ khi vào phòng. Nếu lúc này nàng ngủ thiếp đi trên ghế, chỉ sợ bệnh phong hàn lại nặng hơn. Vì vậy chàng muốn nàng về phòng mình mà ngủ. Nhưng không trực tiếp nói với nàng chuyện này, mà gật đầu nói với Hứa Minh Thành: "Đêm qua đệ gặp ác mộng, ngủ không được ngon giấc, bây giờ muốn nghỉ ngơi một lúc. Hứa huynh, sáng mai chúng ta lại hẹn cùng nhau đi Quốc Tử Giám học."

 

Hôm nay là thời gian hưu mộc[1] của quan viên, Quốc Tử Giám cũng được nghỉ một ngày. Ngày mai lại phải dậy sớm đi Quốc Tử Giám học tập.

 

[1]Hưu mộc: Theo quy tắc nhà Đường, người làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày.

 

Hứa Minh Thành đáp lời, đứng dậy nói: "Vừa nãy ta nhìn thấy dưới vành mắt đệ có một quầng thâm nhạt, còn muốn hỏi có phải đêm qua đệ ngủ không ngon hay không. Nếu đã như thế, đệ hãy ngủ trưa đi, ta và Ninh nhi đi về trước. Ninh nhi..." Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Hứa Tú Ninh nhắm hai mắt, đầu không ngừng gật gù, không khỏi nở nụ cười.

 

"Nha đầu này, ngồi ở đây cũng có thể ngủ ư?" Bất kì ai cũng có thể nghe thấy được sự cưng chiều trong giọng nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Oánh đứng ở một bên rất hâm mộ. Nàng ta cũng muốn có một đại ca như vậy, nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng, nói chuyện với nàng ta bằng vẻ cưng chiều. Bất kể nàng ta làm gì, đều sẽ cười với nàng ta, nói nàng ta làm rất tốt.

 

Nhưng nàng ta chỉ có một đệ đệ năm tuổi, cái gì cũng không hiểu, mọi thứ còn cần nàng ta quan tâm. Mà Hứa Minh Thành mặc dù là đường ca của nàng ta, cũng gọi nàng ta là Nhị muội, nhưng đối xử với nàng ta lúc nào cũng xa cách và khách sáo, tuyệt đối không cưng chiều đủ điều như với Hứa Tú Ninh.

 

Vì sao đều là nữ nhi Hứa gia, mà nàng ta và Hứa Tú Ninh lại chênh lệch nhiều như vậy?

 

Hứa Tú Oánh rất không cam lòng cụp mắt, đứng dậy khỏi ghế.

 

Lúc này Hứa Minh Thành đang gọi Hứa Tú Ninh: "Ninh nhi, tỉnh lại."

 

Kêu mấy tiếng, Hứa Tú Ninh mới tỉnh lại.

 

Hiển nhiên nàng còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cho rằng bản thân còn đang phiêu bạt tại bãi tha ma. Mơ màng nhìn Hứa Minh Thành một cái, rồi quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn những chỗ khác trong phòng.

 

Đột nhiên chạm phải ánh mắt có chút lãnh đạm của Lục Đình Tuyên, nàng vô thức lẩm bẩm một tiếng: "Lục ca ca."

 

Âm thanh vừa nhẹ lại vừa mềm, nghe không có chút sức sống nào. Giống như một đóa hoa tuyết, bay bổng uyển chuyển giữa không trung.

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy, đáy lòng run lên, hai tay khép trong tay áo lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

 

Nàng lại gọi chàng như thế này. Kiếp trước, nàng vốn rất tốt với chàng, luôn đi sau lưng chàng nũng nịu gọi chàng là Lục ca ca. Nhưng điều này có ích lợi gì? Sau này gặp được Lăng Hằng, không phải nàng lập tức quay đầu, không quan tâm tới chàng nữa sao? Tùy tiện ném tấm chân tình của chàng xuống đất mà chà đạp.

 

Nghĩa lại lúc ấy nàng cầm tín vật tới, nói với chàng những lời tuyệt tình kia, chàng liền ép bản thân phải cứng rắn, không quay đầu nhìn nàng.

 

"Nha đầu này, vừa tỉnh là gọi Lục ca ca. Trong lòng muội cũng chỉ có Lục ca ca của muội, không có đại ca ruột là ta hay sao?"

 

Hứa Minh Thành trêu chọc một câu, cầm tay Hứa Tú Ninh, kéo nàng đứng dậy. Sau đó mở miệng chào tạm biệt Lục Đình Tuyên.

 

Hứa Tú Oánh đương nhiên không tiện ở lại đây nữa, cũng mở miệng cáo biệt Lục Đình Tuyên. Chàng không nói gì, lạnh nhạt gật đầu với nàng ta. Sau đó nhìn ba huynh muội bọn họ lần lượt ra khỏi phòng.

 

Hứa Tú Ninh vẫn được Hứa Minh Thành nắm tay dắt đi. Có lẽ nàng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cho nên bước chân trông có hơi loạng choạng.

 

Cho dù nàng đã khoác lên người tấm áo choàng dày dặn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng lưng nhỏ nhắn của nàng.

 

Đôi mày dài của Lục Đình Tuyên hơi cau lại. Rõ ràng là một cái tiểu cô nương rất thích ăn. Ban nãy thấy nàng ăn bánh đào cũng rất ngon miệng, không no thì tuyệt đối không buông tay, nhưng vì sao nàng vẫn gầy như thế?

 

Thảo nào nàng lại dễ nhiễm phong hàn như vậy.

 

Trong lòng chàng đang nghĩ đến những chuyện tạp nham này, thì chợt thấy Hứa Tú Ninh quay đầu.

 

Vừa nãy Lục Đình Tuyên vẫn luôn theo dõi bóng lưng Hứa Tú Ninh, lúc này không ngờ nàng đột nhiên quay đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt của nàng. Chàng vội vàng quay đầu đi một cách ngượng ngùng, giả vờ nhìn cây Bạch Ngọc Lan được trồng trong sân.

 

Trong tai chợt nghe thấy tiếng nói của Hứa Tú Ninh: "Lục ca ca, mai muội sẽ lại đến thăm huynh nhé."

 

Lục Đình Tuyên không nói gì.

 

Kiếp trước, mặc dù thỉnh thoảng Hứa Tú Ninh cũng tới tìm Lục Đình Tuyên, nhưng hay chê chàng trầm lắng, không thú vị, ở chỗ chàng một lúc rồi đi ngay. Ngược lại, nàng thân thiết với Hứa Tú Oánh và Hứa Minh An hơn. 

 

Nhưng kiếp này chàng muốn xa lánh nàng, sao nàng lại trở nên thân thiện với chàng?

 

Đột nhiên, chàng rất hối hận, tại sao ban nãy chàng không khăng khăng muốn rời khỏi Hứa phủ, mà lại đồng ý chuyển tới Trúc Ý hiên.

 

Nhưng nghĩ lại Trúc Ý hiên cách Hội Nhã uyển mà Hứa Tú Ninh ở một đoạn đường rất dài, theo tính cách lười biếng của nàng thì sau này chắc chắn sẽ không đến đó. Lúc này trong lòng chàng mới yên tâm một chút, đồng thời không khỏi có chút mất mác.

 

Mắt thấy đám người Hứa Tú Ninh đã đi xa, bóng lưng cũng không thấy nữa, cảm giác mất mác trong lòng chàng càng thêm nặng nề.

 

Ra đến cửa viện, Hứa Tú Oánh liền chào tạm biệt Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh.

 

Kiếp trước người Hứa gia đều chết sạch, trong lòng nàng ta, hai huynh muội này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cho dù không chết thì chắc chắn Hứa gia cũng sẽ nghèo túng, vì thế tội gì phải thân thiết với bọn họ. Nàng ta chỉ cần thân thiết với Lục Đình Tuyên, khiến chàng vui vẻ là được rồi.

 

Hứa Minh Thành nhìn nàng ta đi xa, cau mày, có chút không vui.

 

Năm trước vị đường muội này tới, thái độ còn rất dè dặt với bọn họ, trong lời nói đầy vẻ kính cẩn và ngoan ngoãn, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ta, ngược lại có chút vênh váo tự đắc, như thể không thèm nói chuyện với bọn họ.

 

Rốt cuộc lá gan này của nàng ta ở đâu ra vậy?

 

Hứa Minh Thành vốn cũng không ưa vị đường muội này cho lắm, bây giờ lại càng thêm không thích.

 

Nghĩ lại chuyện ban nãy Hứa Tú Oánh giấu muội muội, một mình đi tìm Lục Đình Tuyên, lúc nói chuyện với chàng còn cố ý nói mập mờ không rõ, khiến người nghe suy nghĩ xa xôi, lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.

 

Hắn biết Lục Đình Tuyên là người rất xuất chúng. Trước tiên không nói nhà họ Lục vốn chính là phú thương đại hộ, trong Kinh Thành có mấy cửa hàng, mà là lúc chàng mười hai tuổi đã thi đậu cử nhân, nhiêu đây thôi cũng đủ chấn động rồi. Nếu không phải sau đó ngoại tổ phụ, mẫu thân và phụ thân chàng lần lượt qua đời, chàng phải chịu tang mấy năm nay, thì chỉ sợ bây giờ chàng đã thi đậu tiến sĩ rồi cũng nên.

 

Hơn nữa tướng mạo của chàng còn rất tuấn tú, nhã nhặn...

 

Hứa Minh Thành quyết tâm chờ lát nữa sẽ đi tìm phụ thân và mẫu thân bàn chuyện Hứa Tú Oánh.

 

Vị đường muội này vẫn phải đề phòng một chút mới được.

 

Đương nhiên, cũng phải nhắc nhở Hứa Tú Ninh. Bèn căn dặn nàng: "Oánh tỷ nhi có vẻ là người bụng dạ khó lường, chắc chắn muội đấu không lại nàng ta. Cho nên sau này muội ít chơi với nàng ta lại. Coi chừng nàng ta gài bẫy muội. Đến lúc đó, biết đâu muội còn bị nàng ta bán kiếm tiền đấy."

 

Hứa Tú Ninh: ...

 

Nàng thừa nhận bản thân đúng là không thông minh cho lắm, nhưng đại ca à, huynh đừng nói thẳng những lời này trước mặt muội như vậy được không?

 

Vì vậy, nàng không muốn nói chuyện với Hứa Minh Thành.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng, lúc này mới phát hiện vừa nãy không để ý bản thân đã nói hết lời trong lòng ra.

 

Hắn vội vàng lấp liếm: "Đại ca không có ý đó. Ý của đại ca là Oánh tỷ này không đơn giản, ta lo nàng ta sẽ ngấm ngầm giở trò sau lưng muội, đến lúc đó trúng bẫy nàng ta, chắc chắn muội sẽ chịu thiệt."

 

Ý này chẳng phải là nói Hứa Tú Oánh thông minh, nàng ngốc nghếch ư?

 

"Huynh đừng nói nữa. Đại ca, muội hiểu rồi." Hứa Tú Ninh rầu rĩ đáp lại.

 

Bị đại ca ruột nói thẳng mặt rằng mình ngốc nghếch, trong lòng nàng chắc chắn không vui vẻ gì cho cam. Hai gò má phồng lên vì tức giận. Đôi mắt cụp xuống, bàn chân nghiền qua nghiền lại một hòn sỏi trên mặt đất.

 

Nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên này của nàng, Hứa Minh Thành không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Hứa Tú Ninh nghe thấy, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái: "Huynh cười cái gì?"

 

Muội muội của mình ngốc nghếch là chuyện rất đáng vui hay sao?

 

"Muội, nha đầu ngốc này." Hứa Minh Thành giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu nàng, ý cười trên mặt càng tươi hơn: "Nhưng muội yên tâm, có cha mẹ và đại ca ở đây, sẽ không để ai ăn hiếp muội đâu."

 

Hứa Tú Ninh nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động.

 

Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của phụ mẫu và huynh trưởng, đúng là chưa từng chịu chút khổ cực nào. Cũng tưởng rằng người trên đời này, ai cũng tốt như phụ mẫu và huynh trưởng của mình, cho nên chưa bao giờ đề phòng bất kỳ ai. Nào ngờ sau này lại xảy ra những chuyện kia.

 

Đột nhiên nàng rất muốn nói cho Hứa Minh Thành biết chuyện tương lai Lăng gia sẽ vu cáo hãm hại ngoại tổ phụ và phụ thân, làm hại Thẩm gia và Hứa gia nhà cửa tan nát.

 

Nhưng nghĩ lại, bây giờ những chuyện này còn chưa xảy ra, cho dù nàng nói cho cha mẹ và đại ca thì chắc chắn họ sẽ không tin. Biết đâu còn tưởng nàng bị động kinh, lo lắng cho nàng hơn. Với lại nàng nhớ hiện giờ phụ thân Lăng Hằng - Lăng Học Nghĩa vẫn chưa vào Nội các, chỉ là một Lại bộ hữu thị lang, còn ngoại tổ phụ đã là Nội các thủ phụ rồi. 

 

Có lẽ mấy ngày nữa nàng phải đi gặp ngoại tổ phụ một lần, tiết lộ chút chuyện Lăng Học Nghĩa không có lòng tốt với ông. Chỉ cần ngoại  hạ quyết tâm đối phó với Lăng Học Nghĩa, chắc hẳn sau này ông ta sẽ không vào được Nội các. Từ đó, Lăng Học Nghĩa muốn đối phó với ngoại tổ phụ đã khó, thì đương nhiên cũng sẽ không có những chuyện sau này.

 

Trong lòng nàng bình tĩnh lại, trên mặt mới nở nụ cười. Sau đó nàng chào tạm biệt Hứa Minh Thành, muốn trở về Hội Nhã Uyển của mình. Nhưng hắn không yên tâm, khăng khăng đưa nàng đến Hội Nhã Uyển, rồi lại sai bọn Mặc Lan hầu hạ nàng cho tốt, lúc này mới xoay người đi về Ngưng Thúy đường gặp phụ mẫu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)