TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 2.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6_Ở lại
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chương 6: Ở lại

 

Tiếng nói của Hứa Tú Ninh vốn mềm mại nhu mì, đặc biệt là nói xong câu cuối cùng lại mang theo ý cầu xin nên càng thêm nũng nịu.

 

Giống như có một chú mèo con lông xù duỗi móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng cào vào tim Lục Đình Tuyên một cái, khiến trái tim chàng run rẩy, tay phải đặt lên bàn cũng khẽ nắm lại. Vậy mà chàng không nhịn được muốn nhìn nàng, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng là người biết nũng nịu, hễ nàng làm sai chuyện, là sẽ tới kéo ống tay áo của chàng, lắc lư qua lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn chàng với đôi mắt hạnh rưng rưng, nhõng nhẽo kêu Lục ca ca. Đáng xấu hổ là, mỗi lần nàng làm như vậy, dù trong lòng chàng có tức giận đến cỡ nào thì cũng tan thành mây khói. Căn bản không thể thực sự tức giận với nàng.

 

Cho dù sau này nàng hủy hôn với chàng, gả cho Lăng Hằng, thậm chí chàng còn nghĩ, chỉ cần nàng trở về tìm chàng, gọi chàng một tiếng Lục ca ca, nói muội sai rồi, chàng chỉ sợ bản thân sẽ lập tức tha thứ cho nàng...

 

Ở trước mặt nàng, chàng chính là người không có cốt khí như vậy đó!

 

Nhưng sống lại lần nữa, chàng vẫn muốn bản thân có một chút cốt khí ở trước mặt nàng.

 

Chàng cố gắng dằn lòng, không nhìn Hứa Tú Ninh một cái. Đôi môi mỏng xinh đẹp hơi mím, không đón lời nàng.

 

Hứa Tú Oánh cũng lo Lục Đình Tuyên sẽ rời khỏi Hứa phủ thật.

 

Mặc dù hiện giờ chàng là vị hôn phu trên danh nghĩa của Hứa Tú Ninh, nhưng chỉ cần chàng còn ở trong Hứa phủ một ngày, cận thủy lâu đài tiên hắc nguyệt[1], nàng ta tin rằng có thể khiến chàng thích bản thân mình. Nhưng nếu chàng rời khỏi Hứa phủ, bình thường hai người muốn gặp nhau cũng khó khăn, chứ nói chi là làm chàng thích mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[1]Cận thủy lâu đài tiên hắc nguyệt: có thể hiểu nôm na là ở gần người quyền thế thì sẽ được hưởng lợi đầu tiên.

 

Thế là nàng ta cũng vội vàng mở miệng thuyết phục: "Lục đại ca, quả thật đại bá và đại bá mẫu thật lòng muốn huynh ở lại, nếu huynh dọn đi rồi, chắc chắn hai người họ sẽ rất đau lòng. Ngay cả người khác... "

 

Nói đến đây, nàng ta làm dáng vẻ thẹn thùng, cúi đầu, dịu dàng thì thầm: "Nhìn thấy huynh dọn đi, cũng sẽ đau lòng."

 

Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành nghe vậy đều nhìn nàng ta một cái, nhưng hai người cũng không nói gì.

 

Nàng ta cũng không chỉ mặt gọi tên người khác là ai, tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ dựa vào người nghe được trong lòng nghĩ thế nào, chứ hai người bọn họ không có cách dùng lời nói để phản bác lại.

 

Hứa Tú Ninh lại không nghe ra được ý khác trong lời nói của nàng ta, lập tức tiếp lời: "Đúng đó. Lục ca ca, huynh dọn đi rồi, chắc chắn muội sẽ rất đau lòng."

 

Vẻ mặt Hứa Tú Oánh hơi chững lại, sau đó trong lòng tức giận đến đau nhức. Nàng ta kéo mặt mũi của mình xuống làm nền, lại để Hứa Tú Ninh được lợi.

 

Hứa Minh Thành buồn cười. Em gái của hắn thật sự hồn nhiên đáng yêu, chẳng trách tất cả mọi người rất thích nàng.

 

Hắn giơ tay sờ đầu Hứa Tú Ninh, sau đó quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên: "Đệ xem, Ninh nhi cũng không muốn đệ rời đi. Nếu đã như vậy, đệ hãy ở lại đi."

 

Không đợi Lục Đình Tuyên trả lời, hắn đã nói tiếp: "Ta hiểu nỗi lo lắng trong lòng đệ. Nhưng đệ cũng phải thông cảm cho phụ thân và mẫu thân của ta. Thứ nhất, đây là ý của Lục bá phụ. Thứ hai, năm nay đệ chịu tang xong, năm sau là có thể tham gia thi hội rồi. Năm nay là thời gian quan trọng nhất, đệ và ta cùng nhau học hành, ôn bài, chẳng phải tốt hơn không? Lúc học văn cũng có phụ thân chỉ bảo chút ít, không tốt hơn học một mình à? Nếu đệ thật sự lo lắng có người bàn tán sau lưng... " Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nhớ trên góc đông bắc nhà chúng ta có một tiểu viện tên là Trúc Ý Hiên, cực kỳ yên tĩnh, là nơi thích hợp để đọc sách. Với lại viện này nằm trên một con hẻm nhỏ, nếu có người tới tìm đệ, có thể vào từ cửa hông. Mặc khác, trên con đường đó còn có một cửa hông vào phủ chúng ta, đệ đến tìm chúng ta hoặc chúng ta đến tìm đệ cũng tiện. Sau này đệ cứ ở Trúc Ý Hiên đi, không có nơi nào tốt hơn nữa đâu."

 

Những lời này của Hứa Minh Thành trực tiếp chặn lại cái cớ mà Lục Đình Tuyên nói trước đó, khiến chàng không biết phải đáp lại thế nào. 

 

Lục Đình Tuyên bèn tìm một cái cớ khác, nhưng chàng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy thanh âm đầy hưng phấn của Hứa Tú Ninh vang lên: "Đại ca ý này hay đó. Lục ca ca, huynh hãy ở lại đây đi."

 

Lục Đình Tuyên chợt không nhịn được, nhìn nàng một cái.

 

Lập tức nhìn thấy tiểu cô nương cong khóe môi lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hồi hộp và khẩn cầu. Còn xen lẫn một chút thần sắc bất an.

 

Nàng đang lo chàng sẽ rời đi, cho nên mới sinh lòng bất an hay sao?

 

Nhận thấy ánh mắt của chàng, Hứa Tú Ninh còn khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Ý tứ khẩn cầu trong mắt càng nồng đậm.

 

Có thể nhìn ra giờ phút này nàng đúng là thật lòng thật dạ muốn chàng ở lại.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên giật mình. Môi mỏng khẽ mím, không nói gì, chỉ im lặng quay đầu đi.

 

Thấy chàng không phản đối, Hứa Minh Thành lập tức vỗ tay quyết định chuyện này.

 

Hắn lập tức kêu nha hoàn tới, dặn dò nàng ta: "Bây giờ ngươi đi nói với lão gia và phu nhân rằng Lục thiếu gia sẽ không rời đi, sau này vẫn ở nhà chúng ta. Rồi kêu thêm mấy bà vú già và nha hoàn thô sử, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ Trúc Ý Hiên. Chọn một ngày tốt, Lục thiếu gia sẽ dọn qua đó ở."

 

Nha hoàn đáp một tiếng, xoay người đi. Hứa Minh Thành tiếp tục nói chuyện với Lục Đình Tuyên.

 

Nói về mấy ngày trước Quách Tế Tửu muốn bọn họ xem bản thảo của Vương Thủ Khê: "...Quả thật là nhà tri thức thiên hạ, văn phong chuẩn mực vô cùng, lại mạch lạc thuần hậu, không hổ là bậc thầy văn chương."

 

Hứa Tú Ninh là người hoạt bát, không ngồi yên được, trong chuyện học hành không có hứng thú mấy. Mặc dù cũng nhận ra chữ, có thể đọc hiểu văn chương, nhưng đến nay, chữ viết vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi.

 

Nhưng Hứa Chính Thanh và Thẩm thị cũng không ép buộc nàng học mấy thứ này. Chuyện nàng không muốn làm, xưa nay hai người bọn họ không ép buộc, cứ để nàng thích làm gì thì làm.

 

Hứa Tú Oánh còn đang lắng tai nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ dịu dàng nói vài lời, dùng việc này để chứng tỏ tài học trong bụng nàng ta.

 

Từ nhỏ nàng ta đã coi thường phụ thân và mẫu thân của mình, vì muốn trở nên nổi bật hơn, cho nên từ năm sáu tuổi hiểu chuyện đã tìm cơ hội tự học chữ. Mỗi thứ học một chút. Biết Lục Đình Tuyên học cao hiểu rộng, khẳng định sẽ thích nữ tử có học vấn, nên lúc này muốn khoe ra một chút.

 

Hứa Tú Ninh nghe lại cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng thấy Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên đang nói hăng say, đương nhiên khó nói rời đi được, cầm hầu bao treo trên thắt lưng, lấy ra một viên kẹo tống tử[2] nhân hạt thông, nhân lúc người ta không để ý, lặng lẽ nhét vào trong miệng.

 

[2]Kẹo tống tử

 

Bởi vì mấy ngày trước đây gió rét, sáng sớm tỉnh dậy nàng vẫn cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Cho là mình đang nằm mơ, cứ nằm lì trên giường mơ màng, không tỉnh dậy. Bọn nha hoàn tưởng nàng đang ngủ say, đương nhiên cũng không dám đến gọi nàng, cho nên nàng cũng chưa ăn điểm tâm nữa.

 

Lúc Họa Bình mang cơm trưa tới, nhưng vừa nghe nói Lục Đình Tuyên chào từ biệt muốn rời đi, nàng cuống đến độ cơm cũng không ăn, đứng dậy lập tức ra ngoài.

 

Thế là lúc này, mắt thấy đã qua buổi trưa, nhưng nàng còn chưa có hạt cơm nào dính răng.

 

Trong bụng thật sự rất đói, nhớ tới trong hà bao có kẹo tống tử, nàng lặng lẽ lấy ra một viên ăn.

 

Vốn tưởng rằng sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng Lục Đình Tuyên mặc dù đang nói chuyện với Hứa Minh Thành, thỉnh thoảng khóe mắt vẫn không kiềm được liếc nhìn về phía nàng.

 

Chàng thấy trên mặt nàng mang vẻ nhàm chán, ngón tay vòng quanh dây thắt lưng đùa nghịch rồi lặng lẽ móc một viên kẹo tống tử từ trong hà bao bỏ vào trong miệng. Chuyện này chàng đều nhìn thấy rõ ràng.

 

Tiểu cô nương ngậm viên kẹo trong miệng khiến hai má phồng lên. Thỉnh thoảng còn cử động một chút, trông giống như chú chuột nhỏ đang ăn hạt, khiến tâm trạng người nhìn trở nên tốt hơn.

 

Lục Đình Tuyên biết nàng rất thích ăn đồ ngọt. Khác với các cô nương trong hà bao mang theo bên người đều là bánh hương viên hương[3], nhưng trong hà bao của nàng luôn là kẹo và bánh mứt.

 

[3]Bánh hương viên hương (香丸香饼) là vật bỏ vào trong túi để có mùi thơm.

 

Một tiểu cô nương thế này, cũng không biết rốt cuộc bản thân thích điều gì ở nàng.

 

Nhưng thích chính là thích. Cho dù tới bây giờ, rõ ràng đã hạ quyết tâm không nhìn nàng nữa, nhưng vẫn không nhịn được lén lút quan sát nàng, xem nàng đang làm gì.

 

Ban nãy cũng vì nàng kêu hai tiếng Lục ca ca, cho nên chàng không kiên trì đề cập đến chuyện rời đi nữa...

 

Trong lòng chàng lại một lần nữa phỉ nhổ bản thân không có cốt khí. Nhưng dừng một chút, vẫn gọi Cẩn Ngôn tới, bảo hắn đem hộp đựng bánh mứt tới.

 

Cẩn Ngôn đáp một tiếng, xoay người vào thư phòng gian đông cầm một cái hộp đựng bánh mứt sơn đen khảm trai tới.

 

Mở nắp ra, bên trong tổng cộng có chín ô, để đủ loại đồ ăn. Ô tròn chính giữa chứa bánh đào.

 

Trước kia, loại bánh ngọt Hứa Tú Ninh thích ăn nhất chính là bánh đào, năm năm phiêu đãng ở bãi tha ma nàng luôn nhớ tới món này. Bấy giờ nhìn thấy từng miếng bánh đào trắng nõn, mềm mại, nàng vội vàng cầm một miếng lên bắt đầu ăn.

 

Thơm ngọt mềm, ăn vào có mùi mứt hoa hồng.

 

Hứa Minh Thành liếc nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng, cười nói: "Rõ ràng mấy ngày trước ta mới mua cho muội một bao bánh đào, sao thấy bộ dạng bây giờ của muội lại giống như lâu rồi mới được ăn vậy? Muội ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn."

 

Hứa Tú Ninh không nói lời nào, giơ tay lấy thêm một miếng bánh nữa.

 

Không phải đã một thời gian dài nàng không ăn bánh đào này hả? Hơn nữa không phải riêng bánh đào, mà năm năm phiêu đãng ở bãi tha ma kia nàng không có gì để ăn, bây giờ vừa thấy hộp bánh mứt này, nàng liền muốn ăn sạch, không chừa lại một miếng.

 

Hứa Minh Thành gọi Mặc Lan đưa nước trà cho nàng, sau đó hỏi Lục Đình Tuyên: "Đây là bánh đào Thụy Phúc trai? Bỏ thêm mứt hoa hồng?"

 

Mặc dù Hứa Tú Ninh thích ăn, nhưng ăn uống cũng rất kén chọn. Nàng thích ăn nhất đó là bánh đào Thụy Phúc trai bỏ thêm mứt hoa hồng. Hơn nữa mứt hoa hồng này phải mới làm, nếu đã lâu rồi thì nàng ăn vào một miếng là có thể nếm ra, nhất định không chịu ăn.

 

Lục Đình Tuyên khẽ gật đầu: "Hai ngày trước Cẩn Ngôn đi ra ngoài, lúc ngang qua Thụy Phúc trai tiện đường mua mấy miếng bánh đào này trở về. Huynh biết, đệ không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này, cho nên cũng không động vào."

 

Cẩn Ngôn bị ép cõng nồi: ...

 

Chẳng phải hôm kia thiếu gia ngài tự mình đến Thụy Phúc trai mua những miếng bánh đào này ư? Sao bây giờ lại đổ thừa là nô tài mua?

 

Nhưng hắn cũng không dám xen vào, chỉ khoanh tay đứng im lặng ở một bên. Nhìn thiếu gia nhà mình tiếp tục bình tĩnh nói chuyện với Hứa Minh Thành.

 

Chàng nói dối vậy mà mặt không đỏ tim không đập!

 

Hứa Tú Ninh vẫn tiếp tục ăn đồ ăn trong hộp bánh mứt. Nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy Hứa Tú Oánh ngồi ở một bên, trên mặt có chút lúng túng.

 

Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên vốn không mấy thân thiện với nàng ta, lúc này hai người đều đang nói về chuyện văn học, nên càng không để ý. Hứa Tú Ninh lại đang vội vàng ăn uống, cho nên người trong căn phòng này không ai thèm nói chuyện với nàng ta hết.

 

Hứa Tú Ninh vốn còn muốn gọi nàng ta cùng ăn, nhằm hóa giải sự xấu hổ của nàng ta. Nhưng nghĩ tới chuyện kiếp trước Hứa Tú Oánh rõ ràng có một đoạn tình cảm với Lăng Hằng, còn thuyết phục nàng gả cho hắn, miệng nàng mở ra rồi ngậm lại.

 

Quên đi, vẫn ăn một mình thôi. Gọi nàng ta làm cái gì chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)