TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73_Lựa chọn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đối diện ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm thị nhìn qua, Bích Đào bị dọa phịch một tiếng quỳ xuống trên đất, sắc mặt trắng bệch.

 

Thẩm thị hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi nàng ta: “ Vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Dám đặt tay lên vai của lão gia. Nhanh nhanh khai thật ra, nếu không, sẽ không có trái ngon cho ngươi ăn.”

 

“Lão gia, phu nhân,” Tống mà mày nghe thấy câu này, vội theo dặn dò trước đó của Thẩm thị, mở miệng nói, “Không cần nói, khẳng định là nha hoàn này có ý nghĩ không tốt với lão gia. Chuyện bại hoại như vậy, làm sao có thể để trước mặt  phu nhân cùng lão gia thẩm vấn chứ, lại làm bẩn mắt hai người, vẩn đục tai hai người. Vẫn là để nô tì mang nha hoàn này sang một bên thẩm vấn. Chờ thẩm vấn rõ ràng lại qua đây bẩm báo rõ cho lão gia phu nhân đi.”  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm thị đã nghĩ đến từ trước, nếu nha đầu Bích Đào này ở trước mặt Hứa Chính Thanh không chịu thừa nhận chuyện này, lại nếu như nàng ta là một nha hoàn bảo vệ chủ, không chịu khai ra Hứa Tú Oánh là người xúi giục nàng ta làm như thế, vậy vở kịch hôm nay bà làm đã uổng công. Càng quan trọng hơn là, sau này chờ lại có cơ hội nữa để đuổi Hứa Tú Oánh đi thì cũng không biết phải chờ đến lúc nào.

 

Vì vậy để Tống ma ma dẫn Bích Đào sang một bên thẩm vấn. Tình cảm và vũ lực kết hợp, kiếm cách để Bích Đào khai ra Hứa Tú Oánh, lại đi qua nói với Hứa Chính Thanh là được.

 

Mà Bích Đào là nha hoàn thân cận bên cạnh Hứa Tú Oánh, khẳng định biết được nhiều chuyện mà người khác không biết, đến lúc đó cùng lúc khai ra, không phải tốt rồi sao?

 

Câu này của Tống ma ma rõ ràng là theo ý của Thẩm thị, nhưng mà Thẩm thị lại không lập tức đồng ý, ngược lại xoay đầu qua cố ý hỏi Hứa Chính Thanh: “Lão gia, ông xem đề nghị này của Tống ma ma như thế nào?”

 

Lúc này Hứa Chính Thanh cũng có mấy phần chột dạ, đang gắng sức muốn chứng minh sự trong sạch, còn chỗ nào mà không đồng ý, bèn vội vàng gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

 

Thẩm thị nghe xong, lúc này mới dặn dò Tống ma: “Nếu đã như vậy, ngươi dẫn xuống hỏi một chút.”

 

Ánh mắt liếc qua Hứa Chính Thanh một cái, lại mang theo một ít ghen tuông nói: “Lúc hỏi thì lời nói phải nhẹ nhàng chút, đừng có dọa nàng ta. Nói không chừng có vài người sẽ đau lòng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý của bà trong lời nói này Hứa Chính Thanh đương nhiên là nghe ra được, lập tức trên mặt cảm thấy ngượng ngùng. Vì liên quan đến trong sạch, còn đặc biệt nghiêm mặt dặn dò Tống ma ma: “Chớ có nghe phu nhân. Phải thẩm vấn tỉ mỉ rõ ràng.”

 

Tống ma ma cười vâng một tiếng. Phất tay gọi hai nha hoàn hầu hạ bên ngoài, kéo Bích Đào đi ra ngoài.

 

Cho đến lúc này Bích Đào vẫn còn ngây ra, trong đầu cũng trống rỗng. Bị hai nha hoàn đẩy đến gian phòng bên cạnh, người vẫn còn đang thẫn thờ. 

 

Không đề phòng bị một chén nước lạnh hất vào mặt, nàng ta giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

 

Chỉ nghe Tống ma ma chậm rãi nói: “Rơi vào tay của ta, đừng hy vọng ta vẫn thương hoa tiếc ngọc với ngươi. Nhân lúc còn sớm ngươi tỉnh lại đi.”

 

Thời gian này Tống ma ma thường ở Di Nguyệt viện, Bích Đào biết bà ấy là một người rất tinh tường. Trong lòng cũng rất sợ bà ấy.

 

Cả gương mặt vốn trắng bệch lúc này trắng hoàn toàn đến không còn chút sắc máu nữa.

 

Tống ma ma cũng không nói lời vô nghĩa với nàng ta. Lão gia cùng phu nhân vẫn đang còn ở đó chờ kết quả thẩm vấn. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay ngươi đến quyến rũ lão gia, là ai xúi giục ngươi đến?”

 

Bích Đào ngẩng đầu, kinh hoảng nhìn Tống ma ma.

 

Rõ ràng màn dạy dỗ vừa rồi của phu nhân và Tống ma ma nàng ta đã nhìn thấy, nàng ta khẳng định không thoát liên can. Nhưng mà không nghĩ đến Tống ma ma sẽ trực tiếp hỏi ai là người xúi giục nàng ta.

 

Rốt cuộc vẫn không dám khai ra Hứa Tú Oánh. Nếu như khai ra Hứa Tú Oánh, Hứa Tú Oánh có thể tha cho nàng ta sao? Hơn nữa chuyện này, nàng ta cũng không thể thừa nhận.

 

Nếu như thừa nhận, nàng ta khẳng định không có kết cục tốt gì. Nhưng nếu là không thừa nhận, có lẽ còn có thể lừa dối qua cửa.

 

Vội trả lời: “Ta, ta không hiểu bà đang nói, đang nói gì. Vừa rồi là, là ta thấy trên vai lão gia có một con, một con muỗi, vì vậy mới, mới duỗi tay qua giúp lão gia đuổi đi. Không, không có phải quyến, quyến rũ lão gia. Phu, phu nhân nhìn lầm rồi.”

 

“Không nói đến lúc này đã vào thu, đâu ra có muỗi, trên cửa sổ thư phòng lão gia đều có rèm che, muỗi có thể bay vào sao?”  

 

Tống ma ma cười lạnh một tiếng, “Ngươi cho là mấy ngày nay ta ở Di Nguyệt viện đều là ăn ở không? Chút tính toán đó trong lòng ngươi cùng chủ tử ngươi, có thể giấu được ta sao? Không sợ nói thật với ngươi, chuyện này phu nhân chúng ta cũng đã biết rất rõ ràng.”

 

Bích Đào sợ hãi nhìn bà ta.

 

Bà ta đã biết? Hơn nữa phu nhân cũng đã biết? Vậy lúc nãy phu nhân còn ở trước mặt lão gia…

 

Trong lòng có một suy nghĩ dần dần hiện lên trên mặt nước, đôi mắt mở to nhìn Tống ma ma.

 

Tống ma ma biết nàng ta đã hiểu. Cũng không phí lời với nàng ta nữa, nói: “Ngươi là một người thông minh, ta cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ngươi chết cũng không thừa nhận chuyện đêm nay, cũng không nói là cô nương nhà ngươi xúi giục ngươi đến làm ra chuyện này. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, lần này ngươi trở về, dựa vào tính cách độc ác của cô nương nhà ngươi, nàng ta có thể hiểu cho ngươi sao? Phu nhân nhà chúng ta lại có thể hiểu cho ngươi sao? Bán ngươi vào trong nhà chứa chỉ sợ còn nhẹ. Bản thân ngươi cũng có thể nghĩ ngươi có thể có kết cục như thế nào. Còn con đường thứ hai,”

 

Tống ma ma đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục bình tĩnh nói ra cục diện phía sau: “Ngươi ở trước mặt lão gia cùng phu nhân, khai nhận sự thật cô nương nhà ngươi xúi giục ngươi làm ra chuyện này như thế nào, còn có cô nương nhà ngươi có tư tưởng không nên có đối với Lục thiếu gia cũng khai ra, phu nhân nhà ta đã nói, sẽ không bạc đãi ngươi. Sau chuyện này cho ngươi thoát nô tịch, lại cho ngươi hai trăm lượng bạc, để ngươi trong sạch đi ra gả cho một nhà tốt.”

 

Lúc này Bích Đào đã hoảng sợ nói không ra lời.

 

Thì ra phu nhân không chỉ biết cô nương xúi giục nàng ta làm ra chuyện này, đến phần tâm tư của cô nương đối với Lục thiếu gia cũng biết…

 

Tống ma ma nhìn thấy bộ dáng khuôn mặt kinh sợ của nàng ta, bèn cười lạnh một tiếng, nói: “Nghĩ là mấy tâm tư xấu xa đó của cô nương nhà ngươi chúng ta không biết? Kỳ thực phu nhân đã nắm được chứng cứ vô cùng xác thực từ trước. Bây giờ chẳng qua là cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, để ngươi ở trước mặt lão gia chính miệng nói ra mà thôi. Lại nói, ngược lại lợi cho ngươi rồi. Nếu không, cả đời này của ngươi đi theo vị cô nương nhà ngươi, có thể có tương lai gì tốt chứ? Còn có thể có hai trăm lượng bạc, trong sạch gả cho nhà người? Hai con đường này rốt cuộc phải chọn một, ta nghĩ chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ biết đi?”

 

Quả thực, chỉ cần không phải tên ngốc, đều biết khẳng định phải chọn con đường thứ hai.

 

Thế là Bích Đào chần chừ một hồi, bèn hỏi: “Lời của phu nhân, có thật không? Hơn nữa, giấy tờ bán thân của ta, đang ở trong tay cô nương nhà ta.”

 

Nếu không, nàng ta cũng không bằng lòng chuyện gì cũng đều bị Hứa Tú Oánh bắt buộc làm.

 

Tống ma ma biết nàng ta đã dao động. Tức thì đưa tay lấy từ trong tay áo ra hai tờ ngân phiếu, ở trước mặt nàng ta phẩy phẩy.

 

“Phu nhân nhà chúng ta há sẽ là một người nói lời không giữ lời sao? Ngươi xem, hai tờ ngân phiếu trăm lượng này ngài ấy đã đưa ta, chỉ chờ ngươi nói ra tất cả mọi chuyện, lập tức để ta đưa cho ngươi. Còn có giấy bán thân của ngươi, chuyện đó càng đơn giản. Chỉ là chuyện một câu nói của phu nhân nhà ta mà thôi.”

 

Bích Đào nhìn chằm chằm vào hai tờ ngân phiếu một lúc lâu.

 

Hai trăm lượng bạc này, hai đời của nàng ta cũng kiếm không ra, nhưng bây giờ chỉ là chuyện của vài lời nói của nàng ta. Còn có thể thoát nô tịch, trong sạch đi ra ngoài tìm một người gả...

 

Chuyện tốt như vậy, trước đây nàng ta nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Nàng ta ở trong lòng an ủi chính mình,  tuy Hứa Tú Oánh là chủ tử, nhưng mấy năm nay đối với nàng ta cũng không tính là tốt, không thiếu đánh mắng. Hơn nữa rất rõ ràng, bây giờ phu nhân đều đã không dung tha cho Hứa Tú Oánh, còn có thể tha cho nàng ta một đứa nô tì sao?

 

Khẳng định nàng ta phải vì tương lai của mình mà nghĩ một chút.

 

Nàng ta tặc lưỡi, nặng nề gật đầu: “Được, ta nói hết.”

 

Tống ma ma yên tâm. Dặn dò nàng ta mấy câu đại loại như không được nuốt lời, nếu không ngày tháng sau này của nàng ta khẳng định sống không bằng chết, xong mang nàng ta trở lại gian phía đông.

 

Trong phòng, Thẩm thị đang ngồi, Hứa Chính Thanh đang đứng. Đang cẩn thận đưa ly trà cho Thẩm thị. Thẩm thị cũng không cầm lấy, khuôn mặt lạnh nhạt không thèm quan tâm ông.

 

Hứa Chính Thanh đang không biết như nào mới tốt, đã nhìn thấy Tống ma ma mang theo Bích Đào trở lại.

 

Sốt ruột chứng minh bản thân trong sạch với Thẩm thị, ngược lại  lúc này Hứa Chính Thanh mở miệng hỏi trước Thẩm thị: “Tống ma ma, nàng ta nói những gì?”

 

Tống ma ma gọi một tiếng lão gia. Sau đó đẩy Bích Đào quỳ xuống trước mặt Thẩm thị, sầm mặt nói: “Ngươi tự mình thành thành thật thật nói lại một lần nữa tất cả những lời đó cho phu nhân đi.”

 

Bích Đào đã hạ quyết tâm, cũng không có chần chừ gì. Một năm một mười kể Hứa Tú Oánh bảo nàng ta qua đây như thế nào, bảo nàng ta giả vờ cầm tranh chữ sang quyến rũ Hứa Chính Thanh. Vì muốn cho nàng ta lọt vào mắt của Hứa Chính Thanh, được sủng ái, nhằm sau này làm cho Hứa Chính Thanh không còn thích Thẩm thị nữa, Hứa Tú Oánh lại thông qua đó giật dây Bích Đào lại thao túng cả Thẩm phủ, tất cả mọi chuyện đều nói ra.

 

Lại nói chuyện trong lòng Hứa Tú Oánh mơ tưởng Lục Đình Tuyên, mấy lần đi đến chỗ Lục Đình Tuyên thể hiện, ở trước mặt Lục Đình Tuyên nói xấu Hứa Tú Ninh, chính là muốn cho Lục Đình Tuyên không thích Hứa Tú Ninh nữa, mà thích nàng ta, sau này cưới nàng ta làm phu nhân.

 

“…Chính là ngày hôm đó sinh nhật của tam cô nương, ngài ấy tặng cho tam cô nương một cái túi thơm, vốn dĩ thêu xong muốn tìm một cơ hội sẽ tặng cho Lục thiếu gia, bày tỏ tâm ý của mình cho ngài ấy. Hôm đó cũng vì ngài ấy quên mất sinh nhật của tam cô nương, căn bản cũng không có chuẩn bị tặng lễ vật sinh nhật gì, lúc đó lại bị phu nhân thúc giục không thôi, trong lúc vội vàng mới lấy ra cái túi thơm đó. Còn có, lần sốt cao đó của tiểu thiếu gia nhà nô tì, kỳ thực là căn bản ngài ấy không có quan tâm một chút nào. Còn lo lắng nguyên nhân vì thiếu gia sinh bệnh, lão gia và phu nhân không để cho ngài ấy đi Thẩm phủ dự thọ yến của Thẩm lão phu nhân, đã kêu chúng nô tỳ giấu chuyện này, không cho người khác biết. Cuối cùng nếu không có Tống ma ma biết được đi nói cho phu nhân, phu nhân mời đại phu đi qua khám bệnh cho thiếu gia, còn không biết rốt cuộc tiểu thiếu gia có thể qua khỏi không.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)