TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 859
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72_Nhảy hố
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Thời gian này Tống ma ma ở Di Nguyệt viện, tuy là Hứa Tú Oánh làm việc gì đều cẩn thận tỉ mỉ né tránh bà ấy, nhưng Tống ma ma là một người tinh tường, có thể không biết sao?

 

Lập tức bà ấy thăm dò ra được chuyện Hứa Tú Oánh đối với đệ đệ Hứa Minh An này không quan tâm lắm: “…Phu nhân yên tâm, nô tì đã thầm nói với Lý ma ma nhiều lần, sau này người khẳng định sẽ đối với An thiếu gia như con mình sinh ra, cũng khẳng định sẽ không bạc đãi bà ta. Lý ma ma cũng hiểu, An thiếu gia ở cùng Oánh cô nương khẳng định không có tương lai, nay đã đồng ý nói rõ tất cả mọi chuyện với lão gia. Cả việc Oánh cô nương rốt cuộc là người như thế nào, cũng sẽ một năm một mười nói hết cho lão gia biết. Ngay cả những tiểu nha hoàn khác trong viện, vốn là người nhà chúng ta, không lẽ không giúp chúng ta, mà ngược lại đi giúp người ngoài sao?”

 

Sau đó tỉ mỉ nói tiểu Ngọc vừa rồi qua đây nói mấy lời với bà: “…Con mèo đó của cô nương chúng ta, vậy mà Oánh cô nương lại ném nó vào trong hồ nước. Là tiểu Ngọc chính mắt nhìn thấy. Còn nhặt được khăn tay của Oánh cô nương không cẩn thận rơi một bên hồ nước nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm thị biết con gái của mình rất thích Tuyết Cầu. Chuyện Tuyết Cầu buổi sáng rơi vào trong hồ nước, cũng có nha hoàn đi qua báo cho bà. Nghe nói Hứa Tú Ninh lúc đó nóng ruột đến khóc lên, Thẩm thị cũng rất đau lòng. Còn tự mình đi Hội Nhã Uyển nhìn qua một lát.

 

May mà Tuyết Cầu không sao, nếu không, bà cũng không biết nên làm sao dỗ dành Hứa Tú Ninh nữa.

 

Lúc đó bà chỉ cho rằng đây là Tuyết Cầu không cẩn thận rơi vào nước, còn an ủi Hứa Tú Ninh. Sau đó Lục Đình Tuyên cũng nghiêm túc nói cho Hứa Tú Ninh, chuyện Tuyết Cầu rơi vào trong hồ nước, chàng hoài nghi có người cố ý làm ra.

 

Hơn nữa việc chàng càng lo lắng là, hôm nay người đó dám làm ra chuyện này đối với Tuyết Cầu, sau này có khả năng sẽ làm ra chuyện bất lợi với Hứa Tú Ninh.

 

Lúc đó trong lời Lục Đình Tuyên cũng ngầm ám chỉ người đó có khả năng là Hứa Tú Oánh, nhưng mà Thẩm thị vẫn không tin tưởng lắm. Kết quả không ngờ lại là sự thật.

 

“Ta chỉ cho rằng nó có tâm bất chính đối với Lục Đình Tuyên, không ngờ nó lại có lòng dạ xấu xa độc ác như vậy đối với Ninh nhi.”

 

Biểu tình trên mặt Thẩm thị là căm hận. Cho dù là ai, biết người mình ghét lại làm ra mấy chuyện như vậy đối với con mèo mà con gái mình yêu nhất đều sẽ tức giận thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay là Tuyết Cầu, ngày mai ai mà biết nó sẽ làm ra chuyện gì. Lại còn dám sai nha hoàn bên cạnh đến…”

 

Lời phía sau bà cũng ngại nói ra miệng.

 

Vốn dĩ bà cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hứa Tú Oánh thực sự sai Bích Đào cầm bức tranh chữ của mình đến mời Hứa Chính Thanh sửa sai. Còn nghĩ là, chỉ cần Hứa Tú Oánh không đi quấy nhiễu Lục Đình Tuyên là đủ rồi. Nhưng sau đó mỗi lần nhìn thấy nha hoàn Bích Đào đó lúc mang tranh chữ đến đều váy vóc xanh đỏ, trang điểm tô phấn lẳng lơ tha thướt, trong lòng tự nhiên trở nên cảnh giác.

 

Bèn gọi một nha hoàn đặc biệt lưu ý, lại thật sự là muốn làm loại chuyện đó.

 

Thẩm thị càng lúc càng nổi giận: “Có cô nương tốt nhà nào sẽ xúi giục nha hoàn thân cận của mình làm ra mấy chuyện thế này chứ? Định bụng để Bích Đào nhảy vào trái tim của lão gia, giẫm lên ta, cái nhà này chỉ cần nó nói là xong? Nếu như ta còn có thể nhẫn nhịn cho nó ở lại trong cái nhà này thêm nữa, trừ phi ta chính là một tượng đất.”

 

Tống ma nhìn thấy bà nổi giận, vội khuyên: “Chuyện như vậy cũng chỉ là nàng ta mơ tưởng hão huyền mà thôi. Lão gia chúng ta làm việc ngay thẳng, trong lòng cũng chỉ có một mình phu nhân người, tuyệt đối sẽ không bị mắc lừa đâu. Hơn nữa, bản thân nàng ta làm ra chuyện lớn đáng chết này, chúng ta cũng vừa hay nhân cơ hội này đuổi nàng ta ra khỏi nhà chúng ta. Nếu không, chỉ sợ lão gia không có lòng nhẫn tâm này.”

 

Lúc này Thẩm thị mới dịu bớt cơn giận. Nghĩ rồi nghĩ, bèn nói: “Sáng hôm nay lúc Bích Đào qua đây ta sai người nói với nàng ta, hôm nay lão gia ra ngoài gặp khách, buổi tối mới trở về. Buổi tối nha hoàn Bích Đào đó theo giờ tới. Ngươi sắp xếp theo những gì chúng ta nói trước đó, bố trí người sẵn đi.”

 

Nhẫn nhịn đến lúc này, nhân cơ hội này đuổi Hứa Tú Oánh ra khỏi phủ là tốt nhất.

 

Tống ma ma đáp vâng một tiếng, xoay người đi sắp xếp.

 

Hôm nay là mười hai, trời dần tối, giữa màn đêm thanh vắng treo một nửa vầng trăng.

 

Bích Đào cầm theo một cây đèn lồng, quả nhiên đi qua thư phòng của Hứa Chính Thanh.

 

Quá trình thuận lợi dị thường, sai vặt nhìn thấy nàng ta đi qua, thậm chí cũng không đi vào thông báo, chỉ vén rèm trước cửa mời nàng ta tiến vào.

 

Đây là bên trong thư phòng của Hứa Chính Thanh. Ba gian phòng nhỏ nhỏ trước mặt, ở giữa là gian chính tiếp khách, gian bên trái là nơi ngày thường để ông đọc sách luyện chữ vẽ tranh. Trên kệ sách lớn dựa vào tường xếp đầy lớp lớp là sách nhà Trần[1].

 

[1] Biên niên sử người đời Đường viết, có 36 quyển ghi lại lịch sử nhà Trần ở Nam triều.

 

Bây giờ ông đang đứng phía sau giá sách, trong tay nhấc một cây bút đang viết chữ.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn, đã nhìn thấy Bích Đào.

 

Mặc một áo ngoài màu tím, thân váy màu hoa đào, trên mặt đánh phấn tỉ mỉ, đỏ đỏ trắng trắng, nhìn không được đứng đắn.

 

Hứa Chính Thanh cau mày không vui lắm. Có điều niệm tình dù sao nàng ta cũng là thân phận nha hoàn thân cận của Hứa Tú Oánh, ôn hòa hỏi nàng ta: “Ngươi qua đây có chuyện gì?”

 

Bích Đào cong eo hành lễ với ông, gọi một tiếng lão gia. Sau đó đi qua, lấy ra từ trong ống tay áo một trang giấy hai tay dâng lên, nói: “Bẩm lão gia, đây là chữ cô nương nhà nô tì hôm nay viết. Sai nô tì mang qua đây, mời lão gia xem một chút. Có chỗ nào không đúng, ngài ấy sẽ sửa lại.”

 

Gần đây Hứa Tú Oánh cứ ba hôm năm bữa lại sai Bích Đào mang tranh chữ nàng ta viết qua mời Hứa Chính Thanh xem, Hứa Chính Thanh chỉ cho rằng Hứa Tú Oánh đây là một lòng học chữ, rất vui vẻ đặt cây bút trong tay xuống giá bút, sau đó duỗi tay cầm lấy trang giấy đó.

 

Chợt nhìn thấy Bích Đào hai tay trắng nõn, trên móng tay còn sơn màu đỏ tươi. Trên cổ tay trái còn đeo một vòng bạc.

 

Thấy Hứa Chính Thanh giơ tay ra lấy, nàng ta cũng không có lập tức buông ra, mà là giằng co trong chốc lát, sau đó cười hì hì mới buông tay.

 

Nếp nhăn giữa hai lông mày của Hứa Chính Thanh càng sâu. Có điều vẫn nhẫn nại không nói gì, ngồi xuống ghế, mở trang giấy trong tay xem.

 

Ánh mắt Bích Đào nhìn ông từ trên xuống dưới. 

 

Tuy Hứa Chính Thanh là người đã gần bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, tóc vẫn còn đen nhánh, không thấy một sợi bạc nào. Hơn nữa người nhìn mảnh khảnh, rất nho nhã. Trên người lại có sự trầm ổn của người mấy năm làm quan tích tụ lại, ngược lại tuổi tác lại càng nhìn không rõ ràng.

 

Hơn nữa, người này vẫn là nắm quyền nhị phẩm Hộ bộ tả thị lang.

 

Tuy rằng từ lúc đầu Bích Đào là bị Hứa Tú Oánh ép buộc tiếp cận Hứa Chính Thanh, nhưng mà bây giờ, trong lòng nàng ta quả thực là rất ái mộ Hứa Chính Thanh.

 

Nàng ta nghĩ, nếu như có thể ở bên người Hứa Chính Thanh hầu hạ, cho dù không có danh phận, chỉ là nha hoàn thông phòng, nàng ta cũng cam nguyện.

 

Nhìn thấy Hứa Chính Thanh đang nghiêm túc xem chữ Hứa Tú Oánh viết, nàng ta cũng không nhịn được mà đi đến phía sau thư án, đứng bên người Hứa Chính Thanh, thăm dò mà nhìn. Một bên cười duyên nói: “ Tuy là nô tì không biết chữ, nhưng nhìn chữ viết cô nương gần đây nhất dường như tốt hơn trước kia một chút. Không biết trong lòng lão gia cảm thấy thế nào?”

 

Thời điểm nàng ta ra ngoài trên người còn đặc biệt bôi nước hoa hồng, thơm ngào ngạt. Lúc này thì cố ý dựa vào bên người Hứa Chính Thanh, một bàn tay thậm chí còn đặt trên bả vai của Hứa Chính Thanh.

 

Hứa Chính Thanh nếu như lại không biết nha hoàn này muốn làm cái gì, ông ta thật sự là một tên ngốc.

 

Khuôn mặt nho nhã sa sầm xuống. Đang muốn mở miệng quát lớn, đã thấy mảnh rèm bên ngoài được vén lên, Thẩm thị tiến vào.

 

Bên trong ánh nến đỏ rực, chiếu sáng khắp nơi như ban ngày, Thẩm thị làm sao không nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì?

 

Sắc mặt lập tức thay đổi. Lạnh mặt chất vấn: “Hai người các ngươi đang làm cái gì?”

 

Không nói Bích Đào bị hoảng sợ một trận, cánh tay đặt trên vai Hứa Chính Thanh cũng rụt trở về, chính là Hứa Chính Thanh, cũng là bị dọa một trận.

 

Tức thì vội vàng từ trong ghế đứng lên, bày ra gương mặt cười với Thẩm thị: “Phu, phu nhân, nàng, nàng đến rồi?”

 

Thực ra trong lòng ông ấy đối với Bích Đào không có chút suy nghĩ gì, vừa rồi vốn cũng không hề làm ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng ông ta kính trọng yêu thích Thẩm thị, hơn nữa bây giờ cô nam quả nữ ở trong một phòng, lúc Thẩm thị đi vào lại là cảnh này, tình ngay lý gian, rất dễ dàng làm người khác sinh ra hiểu lầm. Cho nên không khỏi cảm thấy chột dạ.

 

Thẩm thị biết rõ trượng phu của mình là dạng người gì, trước giờ chưa từng nghi ngờ ông ấy. Nếu ông ấy thật sự có ý gì với Bích Đào, cò có thể chờ đến bây giờ sao? Có điều lỡ diễn rồi thì làm cho đến nơi một chút.

 

Chỉ có làm cho Hứa Chính Thanh trước tiên chột dạ, chuyện theo sau mới có thể làm tốt.

 

Bà nói: “Làm sao, có phải ta đến không đúng lúc, làm gián đoạn chuyện tốt của chàng?”

 

Hứa Chính Thanh vừa nghe, sắc mặt lập tức biến. Vội giải thích: “Không, không, phu nhân, ta không có, vừa rồi…”

 

Chỉ là vẫn còn chưa giải thích được mấy câu, bèn nghe thấy Thẩm thị hỏi ông ấy: “Ta tận mắt nhìn thấy, chàng còn muốn giải thích với ta cái gì? Được thôi, Hứa Chính Thanh, chàng quên lúc mới cưới ta chàng đã nói những gì, đã thề những gì? Bây giờ chàng lại, lại làm ra chuyện như vậy.”

 

Nói xong, nước mắt thi nhau chảy xuống: “Nếu lúc này chàng thật sự chê ta, ta còn chờ ở đây làm gì? Cho ta một tờ hưu thư[2] đi, ta đi ngay lập tức.”

 

[2] Giấy bỏ vợ

 

Bà xoay người muốn đi.

 

Hứa Chính Thanh nhìn thấy thì hoảng hốt. Ném trang giấy trong tay xuống, nhanh chân bước qua án thư, kéo lấy cánh tay của Thẩm thị, vội nói: “Phu nhân, phu nhân, ta có khi nào mà có ý nghĩ như vậy? Năm đó nàng chịu gả cho ta, trong lòng ta cảm kích, cũng vẫn luôn ghi nhớ lời thề với nàng từ lúc đầu. Hai người một đời một kiếp, đời này tuyệt đối sẽ không động lòng với nữ tử nào khác. Ta, sao ta lại làm ra chuyện có lỗi với nàng được?”

 

Lúc này Tống ma ma ở bên cạnh khuyên bảo. Thẩm thị nhìn thấy thời cơ cũng đã đúng lúc, nên không làm náo loạn muốn đi nữa, xoay người chất vấn Hứa Chính Thanh: “Vậy vừa rồi hai người các ngươi đang làm cái gì?”

 

“Vừa rồi là Oánh tỷ nhi sai nha hoàn này mang bức tranh chữ nó viết qua đây cho ta xem.” Hứa Chính Thanh vội vàng giải thích, “Ta đang xem, đâu có biết nha hoàn này đi đến bên cạnh ta nói chuyện, còn đặt tay lên trên vai ta. Ta đang muốn mắng nàng ta, phu nhân đã bước vào. Lời ta nói đều là vô cùng xác thực, phu nhân nếu không tin, cứ hỏi nha hoàn này đi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)