TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71_Đào hố
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên nói đến đây, giương mắt nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Ánh mắt chàng sáng quắc, Hứa Tú Ninh nhìn thấy, không biết vì sao, trong lòng trở nên có chút hoảng loạn. 

 

Lại không dám lại đối diện với chàng, nàng quay đầu ra bên ngoài cửa nhìn cây quế trồng trong vườn, giọng nói không hiểu sao có chút run run: “Huynh, huynh muốn thêu hình gì trên mặt túi thơm?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bàn tay phải đặt trên bàn nắm lại, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn thình thịch.

 

Bộ dạng tiểu cô nương bị dọa, Lục Đình Tuyên nhìn thấy, trong lòng chợt mềm mại đi. Không nhẫn tâm nói ra mấy lời kia.

 

Chàng nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng nghĩ, rốt cuộc thì tuổi nàng còn nhỏ, nếu như lúc này làm rõ chuyện này, nàng tiếp nhận còn tốt. Nếu như không tiếp nhận, há chẳng phải trong lòng sẽ sợ chàng, sau này ngược lại sẽ tránh xa chàng hay sao?

 

Không sao, chàng tự an ủi trái tim xao động kia của mình, chàng có thể chờ thêm một chút. Chờ cho nàng lớn thêm một chút, ỷ lại vào chàng thêm một chút, lúc đó lại nói rõ với nàng chuyện này.

 

Chàng cười ôn hòa, nói với nàng: “Muội biết mà, ta thích trúc xanh. Trên mặt túi hương, có thể thêu mấy cành trúc xanh không?”

 

Thì ra là trúc xanh. Còn cho rằng là muốn nàng thêu...

 

Hứa Tú Ninh âm thầm thở phào một hơi. Cảm thấy căng thẳng trên mặt tiêu bớt đi một ít, lúc này mới quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên, cười: “Lục ca ca, túi thơm muội muốn tặng cho huynh, trên mặt vốn dĩ là thêu trúc xanh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy là nàng không thích trúc xanh cho lắm, nhưng cũng biết Lục Đình Tuyên thích cái này. Vì vậy hai ngày trước đặc biệt hỏi thêu nương kim chỉ để thêu hoa văn trúc xanh, mô tả tỉ mỉ rồi. Lúc này đều đã bắt đầu thêu rồi.

 

Lục Đình Tuyên nghe xong cười cười, không nói gì.

 

Chung quy có một ngày sẽ làm nàng thêu một chiếc túi hương hình uyên ương cho chàng.

 

 

Lúc Hứa Tú Oánh trở về Di Nguyệt viện thì sắc mặt không tốt lắm, sau khi vừa vào cửa đã gọi nha hoàn lấy nước lại cho nàng ta rửa tay. Lúc rửa tay còn dùng xà bông thơm.

 

Nàng ta không thích mấy động vật nhỏ đại loại thế, chung quy cảm thấy mấy thứ này trên người có lông bù xù, bẩn chết được. Không nói đụng một cái, chính là nhìn thấy cũng đều muốn đi đường vòng.

 

Nếu không phải bây giờ nàng ta thực ghét Hứa Tú Ninh, vừa rồi nàng ta cũng sẽ không đụng vào con mèo đó.

 

Biết con mèo tên Tuyết Cầu đó là thú cưng của Hứa Tú Ninh, Hứa Tú Ninh cực yêu thích nó. Con mèo đó chết rồi, Hứa Tú Ninh khẳng định sẽ rất đau lòng.

 

Nghĩ đến bây giờ Hứa Tú Ninh nói không chừng là đang khóc, Hứa Tú Oánh cảm thấy trong lòng rất vui sướng.

 

Cầm lấy cái khăn tay sạch sẽ của nha hoàn đưa qua, nàng ta chậm rãi lau bàn tay của mình ba lượt, tiếp theo dặn dò nha hoàn bê nước đổ ra ngoài vườn, sau đó lại mang một thau nước ấm lại cho nàng ta rửa tay.

 

Rửa qua ba lần xà bông thơm, chỉ một thau nước khẳng định là rửa không sạch. Cứ cho là lúc này dùng khăn tỉ mỉ lau qua, vẫn như cũ cảm thấy trên tay nhơn nhớt nước bọt động vật.

 

Vừa rồi lúc nàng ta bắt Tuyết Cầu, con mèo đó cứ luôn ở trong tay nàng ta vùng vẫy, còn kêu meo meo. Nàng ta sợ có người nhìn thấy, bèn đưa tay bóp chặt miệng của nó. Tuy rằng cách một cái khăn, nhưng lúc này nàng ta vẫn  như cũ cảm thấy trong lòng bàn tay rất khó chịu.

 

Tiểu nha hoàn vâng một tiếng, bê thau nước đi ra bên ngoài sân, đổ dưới góc tường. Sau đó cầm thau đồng đang muốn xoay người vào viện, bỗng nghe thấy sau lưng có người đang gọi nàng: “Châu nhi, sao ngươi phải hất nước bên ngoài? Trong sân lớn đến như vậy, chỗ nào không thể đổ? Nhất thiết phải đi xa như vậy mà đổ nước?”

 

Châu nhi nghe thấy giọng nói của tiểu Ngọc người ngủ cùng phòng với nàng ta, đầu cũng không quay lại đã trả lời: “Là nhị cô nương bảo ta mang ra đổ bên ngoài sân. Cũng không biết trên tay ngài ấy dính phải thứ gì, trở về lập tức cần nước rửa tay. Còn dùng đủ ba lần xà bông để rửa tay. Đây, bảo ta đi đổ cái thau nước này, còn muốn mang thêm một thau nước sạch qua cho ngài ấy rửa tay.” 

 

Lại phàn nàn với tiểu Ngọc: “Ngài ấy lại không phải cô nương chính thống của nhà chúng ta, chỉ là đến nương tựa. Ngược lại thật sự xem bản thân thành chủ tử trong phủ rồi. Cô nương chính thống nhà chúng ta cũng chưa có lúc nào giày vò chúng ta như vậy. Ngươi chưa nhìn thấy, mấy hôm nay, cùng với nữ tiên sinh học được mấy chữ, lâu lâu viết một bức tranh chữ, sau đó còn muốn gọi Bích Đào mang qua cho lão gia xem, hỏi một chút xem ngài ấy viết có tiến bộ không. Bích Đào kia cũng thật là, ỷ chính mình là đại nha hoàn trong viện này, có từng hòa nhã với chúng ta chưa? Mỗi ngày mở miệng với chúng ta chính là mắng. Nàng ta cũng không nghĩ xem, chủ tử của mình đều là nương nhờ nhà chúng ta, nàng ta là một nha hoàn, còn muốn ở trong nhà chúng ta kênh kiệu? Cũng không nhìn lại bản thân một chút. Còn ỷ vào mấy phần nhan sắc của mình, mấy ngày nay trang điểm ỏng ỏng ẹo ẹo, giống như một con hồ ly. Cũng không biết là muốn quyến rũ ai.”

 

Than vãn xong một hồi, cũng không có nghe thấy tiểu Ngọc nói gì. Lúc quay đầu nhìn qua, nhìn thấy tiểu Ngọc đang ngẩn người nhìn khăn tay trong tay.

 

Đó là một chiếc khăn tay màu xanh biếc, bên trên thêu một đóa hoa lan. Nhìn ra được là dùng loại lụa thượng hạng làm ra, hoa lan thêu bên trên cũng rất tinh xảo.

 

Tiểu Ngọc không thể sẽ có loại khăn tay tốt như vậy được. Châu nhi bèn hỏi nàng ta: “Cái khăn tay này của ngươi là ở đâu có vậy? Của ai đó? Của nhị cô nương sao?”

 

Tiểu Ngọc là nha hoàn của Di Nguyệt viện, bình thường công việc là quét nhà vẩy nước làm việc nặng. Châu nhi chỉ cho rằng đây là Hứa Tú Oánh bảo nàng ta đi giặt khăn.

 

Có biết đâu tiểu Ngọc vừa nghe xong, trên mặt là một tia hoảng hốt. Sau đó thì nhét khăn tay vào trong tay áo, trả lời: “Nhị cô nương nào đâu. Vẫn là vừa rồi ta cùng tiểu nha hoàn trong viện cô nương nói chuyện, lúc trở về trên đường nhặt được nó. Ta đoán không phải của phu nhân thì cũng là của cô nương, chờ lát nữa ta đi hỏi thử.”

 

Châu nhi cũng cho là thật, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Còn nói nếu chờ lát nữa hỏi rõ là khăn tay của phu nhân hay cô nương, nhận được thưởng của phu nhân hay cô nương, muốn tiểu Ngọc mời nàng ta ăn hạt dưa.

 

Tiểu Ngọc thất thần đồng ý. Hai người đi phía trong viện, tiểu Ngọc càng muốn về phòng. Không may bị Hứa Tú Oánh nhìn thấy nàng ta trở về, thế nhưng mở miệng gọi nàng ta đi qua.

 

Tiểu Ngọc lập tức căng thẳng lên.

 

Chẳng lẽ vừa rồi Hứa Tú Oánh phát hiện ra nàng ta? Không thể nào. Nàng ta vẫn luôn trốn phía sau lùm cây. Tận mắt nhìn thấy Hứa Tú Oánh ném con mèo vào trong hồ nước, nàng ta còn cố gắng che miệng cho khỏi phát ra chút âm thanh nào.

 

Hứa Tú Oánh không thể nào phát hiện ra nàng ta.

 

Nhưng mà trong lòng vẫn là căng thẳng, lúc đi qua sắc mặt đều trắng bệch, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Trên mặt miễn cưỡng cười lên, hỏi: “Xin hỏi cô nương có gì dặn dò?”

 

Ánh mắt Hứa Tú Oánh đánh giá nàng ta một cái, cau mày hỏi nàng ta: “Ngươi có chuyện gì? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”

 

Trong lòng tiểu Ngọc giật thót, tim đập càng lúc càng nhanh. Nghĩ nghĩ, bèn cẩn thận lí nhí trả lời: “Là vừa rồi nô tì ở trong hoa viên trò chuyện với người khác một lúc, quên mất thời gian. Nghĩ đến sáng sớm Đào tỷ tỷ dặn dò công việc cũng chưa làm xong, đã một đường chạy trở về. Để cô nương người nhìn ra, mong cô nương đừng trách phạt nô tỳ.”

 

Ánh mắt Hứa Tú Oánh nhìn nàng ta một lúc lâu, chỉ nhìn làm cho trái tim của tiểu Ngọc sắp nhảy ra khỏi cổ họng, trung y mặc bên trong đều túa ra mồ hôi làm cho ướt sũng, mới nghe thấy Hứa Tú Oánh mở miệng hỏi nàng ta: “Vừa rồi ngươi ở trong hậu hoa viên, có nghe thấy chuyện gì không?”

 

Nàng ta là nhìn thấy tiểu Ngọc cùng nha hoàn đó của Hội Nhã Uyển đứng với nhau ăn hạt dưa trò chuyện. Sau đó cũng nhìn thấy Tuyết Cầu tự chạy đi, nàng ta mới đột nhiên nghĩ đến việc dìm chết Tuyết Cầu.

 

Chỉ có điều rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên làm việc như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Cũng sợ có người nhìn thấy, vì vậy ném Tuyết Cầu vào bên trong hồ xong lập tức quay người chạy đi. Lúc này cũng không biết Hứa Tú Ninh có biết chuyện Tuyết Cầu đã chết hay chưa.

 

Tiểu Ngọc trở về muộn hơn so với nàng ta, theo lý mà nói thì khẳng định đã nghe thấy vài chuyện, nên muốn hỏi một chút.

 

Tiểu Ngọc cũng chỉ cho là Hứa Tú Oánh đây là phát hiện ra chuyện nàng ta trốn phía sau bụi cây, chỉ dọa cho cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, trên trán toàn là mồ hôi lạnh chảy xuống.

 

May mà lúc này Châu nhi bê một thau nước sạch vào mời Hứa Tú Oánh rửa tay, Hứa Tú Oánh cũng không lưu ý đến biến hóa này của tiểu Ngọc.

 

Trong lòng tiểu Ngọc đã suy nghĩ qua mấy lượt. Nghĩ nghĩ chuyện này nhất định không được thừa nhận, bèn nói: “Bẩm, bẩm cô nương, vừa rồi nô tỳ không nghe thấy có chuyện gì. Không biết chuyện người hỏi là chuyện gì?”

 

Động tác rửa tay của Hứa Tú Oánh ngừng lại một chút, nhíu mày. Có điều sau đó vẫn là nói: “Lúc nãy khi ta vừa trở về, phỏng chừng nghe thấy có người nói cái gì mèo của cô nương rơi vào trong hồ nước rồi. Ngươi không nghe qua chuyện này sao? Như thế nào, con mèo đó cuối cùng có được cứu lên chưa? Ninh muội muội bây giờ có phải là khóc rất thương tâm?”

 

Tiểu Ngọc nghe xong lời này, khuôn mặt sửng sốt nhìn nàng ta, cũng quên mất sợ hãi rồi.

 

Đây là Hứa Tú Oánh có ý gì? Rõ ràng chính nàng ta quăng con mèo của cô nương vào trong hồ nước, lúc này ngược lại còn đi hỏi nàng ta? Không lẽ là muốn biết con mèo đó rốt cuộc có chết hay chưa, Hứa Tú Ninh có phải rất đau lòng?

 

Nếu quả nhiên thật sự là như vậy, con người Hứa Tú Oánh này thật sự là người lòng dạ quá đen tối.

 

Trong lòng tiểu Ngọc khinh bỉ Hứa Tú Oánh, cúi thấp đầu. Lo lắng Hứa Tú Oánh sẽ nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt nàng ta. Sau đó trả lời: “Hóa ra cô nương hỏi là chuyện này, chuyện đó nô tỳ ngược lại là biết. Lúc nô tỳ trở về, tận mắt nhìn thấy con mèo đó của tam cô nương được một tên sai vặt vớt lên. Lúc lên bờ con mèo đó vẫn còn tốt, chỉ bị hoảng sợ một chút. Lục thiếu gia lúc đó cũng có mặt, còn trọng thưởng cho hai tên sai vặt cứu con mèo đó. Sau đó thì cùng với Tam cô nương đi Hội Nhã Uyển rồi. Đoán là lúc này hai người đang chơi đùa với con mèo kia.”

 

Con mèo đó lại không chết! Hơn nữa bây giờ Lục Đình Tuyên đang cùng Hứa Tú Ninh chơi đùa với nó?

 

Chỉ cần nghĩ nghĩ ra hình ảnh đó, Hứa Tú Oánh cảm thấy trong lòng một bụng đều phát hỏa, từng chút từng chút một gặm nhấm trái tim nàng ta.

 

Mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn muốn thân cận với Lục Đình Tuyên, nhưng mà hành sự đều bị Tống ma ma mà Thẩm thị phái qua cản trở, làm cho nàng ta chuyện gì cũng làm không được, chỉ có thể ngày ngày nhìn Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh tình cảm càng ngày càng tốt lên.

 

Quả thực giống như là ngày ngày dùng đao đâm vào trái tim nàng ta vậy.

 

Mà hiện tại người duy nhất nàng ta có thể trông cậy vào, cũng chính là Bích Đào…

 

Nghĩ đến vừa rồi mới sai Bích Đào buổi sáng mang bức tranh chữ đi gặp Hứa Chính Thanh, cũng không biết việc hôm nay có thể thành hay không.

 

Đang nghĩ đến chuyện này, chợt nhìn thấy Bích Đào đã trở về.

 

Áo ngắn màu hoa cà nhạt, váy xếp ly màu hồng, mi mắt tỉ mỉ tô vẽ, nhìn qua đều muốn câu dẫn hồn phách người ta.

 

Mấy hôm trước Hứa Tú Oánh vẫn là có thể bình tĩnh trấn định, nhưng bị chuyện vừa rồi làm cho tức giận, lúc này  thật sự là nàng ta không hạ hỏa được chút nào.

 

Vội vàng đi qua hỏi: “Như thế nào, hôm nay có được việc không?”

 

Bích Đào vội khom lưng hành lễ, sau đó lắc lắc đầu: “Nô tỳ vừa rồi không gặp được lão gia.”

 

“Là chuyện gì?” Giọng nói Hứa Tú Oánh không thấp xuống được, “Lần trước ngươi cũng không gặp được lão gia, sao lần này cũng không gặp được? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lão gia thích chính là người giống như phu nhân đó. Nói ngươi học theo phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn không học được? Ngu ngốc thành cái dạng này rồi?”

 

Càng lúc càng tức giận, giơ tay hung hăng tát một cái trên mặt nàng ta. Còn mắng: “Phế vật. Cần ngươi có tác dụng gì?”

 

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Tú Oánh đánh nàng ta. Có điều dù sao thì cũng vẫn rất đau.

 

Bích Đào ôm mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không dám để rơi xuống. Còn nhỏ giọng phân trần: “Là phu nhân sai người ra nói với nô tì, hôm nay lão gia ra ngoài gặp khách, phải đến tối mới trở về. Còn bảo nô tì nếu thật sự có việc gấp gì, chờ đến tối đi tìm lão gia cũng được.”

 

“Là thật?”

 

Lúc này vẻ mặt Hứa Tú Oánh mới hòa hoãn trở lại. Liếc mắt nhìn dấu tay trên má nàng ta, cau mày dặn dò: “Vậy tối nay ngươi lại mang bức tranh chữ ta viết kia đi. Bây giờ trước tiên ngươi trở về dùng khăn lạnh đắp mặt. Buổi tối lúc ra ngoài đánh thêm nhiều phấn một chút, đừng để lão gia nhìn ra.”

 

Bích Đào nén lệ vâng một tiếng. Lại nghe Hứa Tú Oánh dặn dò thêm vài câu, lúc này mới xoay người đi về phòng mình.

 

Mà ở Ngưng Thúy đường, Thẩm thị cũng gọi Tống ma ma đi qua hỏi: “Như thế nào, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)