TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70_Hình vẽ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên nhìn bộ dạng không vui của Hứa Tú Ninh, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Đang lúc muốn nói ít lời gì đó giải thích, để cho Hứa Tú Ninh hồi tâm chuyển ý, đã nghe thấy giọng nói Mặc Lan cách cánh cửa vọng vào.

 

“Cô nương, Họa Bình qua đây nói, Tuyết Cầu không biết xảy ra chuyện gì, lại rơi xuống hồ. Bây giờ đang gọi hai tên sai vặt đi vớt lên.”

 

Hứa Tú Ninh vừa nghe, lập tức bị dọa cho tay chân cứng đờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong ho viên sau nhà nàng có một cái hồ nhỏ. Ước chừng lớn khoảng hai mẫu đất [1], bên trên còn bắc một cây cầu gỗ. Bên trong hồ trồng hoa súng, bên bờ xây một cái đình nghỉ mát, còn trồng thêm mấy cây liễu xanh, cây đào cùng hoa cẩm tú cầu.

 

[1] Tầm 1.333m2

 

Tuyết Cầu rất sợ nước. Mỗi lần lúc tắm rửa, nó đều liều mạng giãy giụa, trong miệng liên tục kêu ngao ngao. Có mấy lần Hứa Tú Ninh ôm nó đến bên hồ đi chơi, bất luận thế nào Tuyết Cầu cũng không dám lại gần bờ hồ. Vậy mà sao bây giờ lại rơi vào trong hồ?

 

Lập tức sắc mặt nàng căng thẳng đi ra ngoài. Bị Lục Đình Tuyên nắm cổ tay nàng giữ lại.

 

“Ta đi với muội.”

 

Giọng nói của chàng bình tĩnh, trấn an Hứa Tú Ninh đang không biết làm sao. Tay nắm lấy cổ tay nàng ấm áp có lực, bình ổn lại sự lo lắng bất an của nàng.

 

Hứa Tú Ninh gật gật đầu, hai người sánh vai, nhanh chân đi đến hậu hoa viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xa xa đã nhìn thấy Tuyết Cầu đang hoảng loạn vừa vùng vẫy khua bốn chân ở bên trong hồ, vừa kêu ngao ngao. Có hai tên sai vặt cầm lấy một cây sào trúc dài thử khua nó vào bờ.

 

Nhưng mà bây giờ Tuyết Cầu đang rất sợ hãi, từ trong tiếng kêu của nó có thể nghe ra được. Căn bản không chịu phối hợp chút nào, ngược lại cách cây sào càng lúc càng xa. Âm thanh kêu cứu càng lúc càng nhỏ.

 

Chợt nhìn thấy hai tên sai vặt thương lượng một lúc, sau đó một người trong họ nhảy vào bên trong hồ.

 

Tuy rằng hồ nước không phải lớn lắm, nhưng nước vẫn rất sâu. Tên sai vặt đó tuy là biết bơi, nhưng cũng phải gắng gượng.

 

Có điều may mắn cuối cùng Tuyết Cầu cũng được hắn ta ôm vào trong lòng, sau đó bơi vào bờ.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh đã chạy qua, đứng bên bờ hồ chỉ nhìn thôi mà kinh hoàng khiếp vía.

 

Tên sai vặt đứng bên hồ nhìn thấy nàng cùng Lục Đình Tuyên đi qua, vội muốn hành lễ với bọn họ, lập tức bị Lục Đình Tuyên ngăn lại: “Không cần quan tâm chúng ta. Nhanh kéo hắn lên bờ.”

 

Tên sai vặt này vâng một tiếng, cầm cây sào trúc dài đưa đến chỗ tên sai vặt trong nước, từ từ kéo hắn ta lên bờ.

 

Chờ cho đến khi hắn ta vừa lên bờ, Mặc Lan vội đi qua nhận lấy Tuyết Cầu đưa cho Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh cũng bất chấp lông trên người Tuyết Cầu đều đã ướt sũng, thậm chí nước còn đang nhỏ giọt, nhận lấy rồi ôm vào trong lòng. Còn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nó, khóc: “Tuyết Cầu ngốc này. Không phải là ngươi sợ nước nhất sao, sao còn rơi xuống hồ nước được chứ? Sao ngươi không tránh xa nơi này một chút?”

 

Tuyết Cầu yếu ớt kêu meo meo trong lòng nàng. Ước chừng là biết Hứa Tú Ninh đây là quan tâm nó, vì vậy dù cho bị mắng, vẫn liếm liếm lòng bàn tay của nàng, giống như đang an ủi nàng, nói nàng đừng lo lắng, không có chuyện gì rồi vậy.

 

Nước mắt của Hứa Tú Ninh rơi càng lúc càng nhiều.

 

“Tuyết Cầu ngốc nghếch này.” Nàng đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu ướt đẫm của nó, “Vừa rồi ngươi dọa chết ta rồi có biết không?”

 

Căn bản nàng chính là rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là bộ lông xù xù trên người động vật nhỏ. Nàng nuôi Tuyết Cầu bên người cũng rất lâu rồi, khẳng định sẽ có cảm tình. Nếu Tuyết Cầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, khẳng định nàng sẽ rất đau lòng.

 

May mà bây giờ Tuyết Cầu không sao.

 

Lục Đình Tuyên đang hỏi mấy sai vặt cùng nha hoàn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà Tuyết Cầu lại rơi vào bên trong hồ.

 

Gần đây nhất Hứa Tú Ninh thường đi Trúc Ý Hiên luyện chữ, lúc rảnh rỗi sẽ trò chuyện với chàng. Cũng hứng trí bừng bừng nhắc đến chuyện của Tuyết Cầu với chàng, có nói Tuyết Cầu sợ nước, mỗi ngày mang nó đến hậu hoa viên, nhìn thấy hồ nó đều sẽ tránh xa.

 

Một con mèo rất sợ nước, nhìn thấy hồ nước đều biết phải cách xa, làm sao sẽ rơi vào trong hồ được?

 

Hứa Tú Ninh sai một nha hoàn nhỏ tuổi ngày thường chuyên môn trông coi Tuyết Cầu, lúc này nha hoàn đó vẻ mặt đều bị dọa cho trắng bệch, lập cà lập cập trả lời câu hỏi của Lục Đình Tuyên.

 

Là nàng ta nhìn thấy thời tiết hôm nay đẹp, nên muốn mang Tuyết Cầu đến hậu hoa viên chơi một chút. Vốn dĩ là vẫn luôn ôm nó ở trong lòng, sau đó gặp được một nha hoàn của Di Nguyệt viện, nhìn thấy nàng ta thì lấy hạt dưa ra.

 

Nàng ta đặt Tuyết Cầu ở trên đất, để nó tự mình chơi, bản thân cùng với nha hoàn kia một bên ăn hạt dưa một bên trò chuyện.

 

Chờ cho đến khi ăn hết hạt dưa, nha hoàn kia đi rồi, nàng ta quay đầu lại nhìn, đã không thấy Tuyết Cầu đâu nữa.

 

Vốn dĩ còn không cho là có chuyện gì. Loài mèo mà, cứ thích chui mấy bụi cỏ cụm hoa, chung quy có thể tìm thấy. Nhưng mà không nghĩ đến, thế nhưng lúc nàng ta phát hiện Tuyết Cầu đang vùng vẫy bên trong hồ.

 

Dọa cho nàng ta lập tức chạy như bay đi Hội Nhã Uyển báo tin. Họa Bình nghe xong, lập tức gọi hai tên sai vặt đi vớt lên, bản thân thì chạy như bay đi Trúc Ý hiên nói cho Hứa Tú Ninh chuyện này.

 

Hai tên sai vặt kia kể lại là, lúc bọn họ mang theo cây sào trúc dài đi qua, đã nhìn thấy Tuyết Cầu đang chìm sâu trong nước. Là dùng cây sào trúc dài khều nó ra ngoài mặt nước mới chống đỡ đến bây giờ. Sau một lúc bọn họ cảm thấy như vậy cũng vớt không lên được, thương lượng vài câu, người biết bơi một chút đó nhảy xuống hồ nước.

 

Bây giờ đã là ngày mùa thu, tuy là hôm nay có nắng, nhưng nơi râm mát bị gió thổi một lát vẫn có mấy phần lạnh lẽo. Càng huống hồ là người toàn thân ướt sũng.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy tên sai vặt kia môi cũng tím tái rồi, nên không hỏi nữa, gọi Cẩn Ngôn thưởng cho hai tên sai vặt. Đặc biệt là người đã nhảy xuống nước kia.

 

Cẩn Ngôn vâng một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hai người họ.

 

Người khác đều không biết hai tấm ngân phiếu này rốt cuộc mức tiền là bao nhiêu, chỉ nhìn thấy hai tên sai vặt sau khi nhận lấy thì dáng vẻ đều sửng sốt. Đặc biệt là người nhảy xuống nước kia. Lập tức hai người đều quỳ xuống dập đầu với Lục Đình Tuyên, giọng nói run rẩy cảm ơn Lục thiếu gia ban thưởng.

 

Lục Đình Tuyên phất phất tay, để hai người họ trở về, bản thân đi bên cạnh Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh vẫn luôn ôm lấy Tuyết Cầu không buông tay, ai muốn ôm đi nàng đều không cho. Nhưng mà trên người Tuyết Cầu đều ướt sũng, nàng lại ôm chặt như vậy, thế là bộ y phục màu hồng phấn thêu hoa ngọc lan nàng đang mặc đều ướt một mảng lớn.

 

Tiểu cô nương sinh ra thân thể yếu ớt, thời gian này không dễ dàng gì bồi bổ cho sắc mặt hồng hào lên một chút, khẳng định không thể để nàng lại sinh bệnh được.

 

Lục Đình Tuyên vốn là muốn ôm lấy Tuyết Cầu, nhưng Hứa Tú Ninh cũng không chịu đưa cho chàng. Cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể cởi chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm mặc trên người, gói cả người Tuyết Cầu lại bên trong áo, lại đưa cho Hứa Tú Ninh ôm vào trong lòng.

 

Như vậy nước trên người Tuyết Cầu mới sẽ không làm ướt áo quần của Hứa Tú Ninh.

 

Cẩn Ngôn đứng bên cạnh mặt không có biểu cảm gì.

 

Chiếc áo khoác ngoài kia của thiếu gia nhà hắn bằng lụa trên có thêu hoa văn ẩn hoa xương bồ. Đều nói một tấc lụa một tấc vàng, bao nhiêu người mua không được, nhưng thiếu gia lại lấy chiếc áo này bọc một con mèo ướt sũng.

 

Có điều hễ là chuyện của Hứa cô nương, thiếu gia trước giờ cũng chưa bao giờ keo kiệt. Lần trước ngày thứ hai sau khi đi Đình Vân lâu trở về, thiếu gia đích thân đi mua một túi lớn vàng lá, còn có một cái tráp đầy viên ngọc lưu ly bóng loáng, mỗi một viên trân châu to như hạt sen mang về đưa cho Hứa cô nương, nói là cho nàng ngày thường lấy ra chơi.

 

Ngoài ra còn có bộ dạng đặc biệt quan tâm đến Tuyết Cầu, mua một con mèo lưu ly to bằng bàn tay. Cũng không biết nói gì với Hứa cô nương, đổi lại con mèo lưu ly nhỏ Thẩm Thừa Minh tặng cho Hứa cô nương.

 

Hơn nữa con mèo lưu ly nhỏ đó, sau Lục Đình Tuyên lại thưởng cho Cẩn Ngôn. Thẩm Thừa Minh nếu như biết được, chỉ sợ khẳng định sẽ lấy thân phận biểu ca của hắn ra mà hung hăng chèn ép Lục Đình Tuyên.

 

Tuy rằng Tuyết Cầu không có chuyện gì, nhưng rốt cuộc chịu kinh sợ. Sau khi trở về Hội Nhã Uyển, Hứa Tú Ninh tự tay lấy ra khăn khô lau sạch nước trên người nó, sau đó dỗ nó ăn một ít thịt, rồi đặt nó vào ổ của mình mà ngủ.

 

Cái ổ là đặc biệt gọi người đến đan, to hơn so với cái rổ đan một chút. Bên trong lót một cái đệm mềm mại chắc chắn, rất thoải mái.

 

Nàng lại gọi Họa Bình bên cạnh xem xét cẩn thận rồi mới đi vào phòng thay y phục bị ướt.

 

Sau khi ra ngoài, nhìn thấy Lục Đình Tuyên ngồi trên ghế ở phòng chính, trong tay cầm chén trà, nhưng cũng không có uống, sắc mặt nghiêm trọng cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

 

Hứa Tú Ninh hỏi chàng: “Lục ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?”

 

Lục Đình Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng.

 

Tiểu cô nương đã đổi sang một chiếc váy màu hồng trên thêu hoa văn lá trúc hoa lan, sắc mặt so với vừa rồi nhìn tốt hơn nhiều.

 

Lục Đình Tuyên yên tâm, vẫy tay gọi nàng qua.

 

Hứa Tú Ninh ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống chiếc ghế điêu khắc hoa bên cạnh. Nghe Lục Đình Tuyên nghiêm chỉnh nói chuyện: “Ta đang nghĩ, muội làm cho ta cái túi hương như thế nào? Bên trên thêu cái gì?”

 

Hứa Tú Ninh ngẩn người một lúc.

 

Rõ ràng không nghĩ đến chàng suy nghĩ sẽ là chuyện này.

 

Vừa rồi vẫn luôn lo lắng Tuyết Cầu, ngược lại quên mất câu chuyện phía trước. Có điều giận dỗi trong lòng lúc này cũng không có mãnh liệt như lúc nãy.

 

Tức thì hỏi: “Trước đó huynh không phải là nói hoa sen muội thêu trên khăn tay rất không đẹp sao? Bây giờ sao lại tìm muội đòi túi thơm? Huynh không sợ muội làm túi thơm cho huynh xấu giống như chiếc khăn tay đó sao?”

 

“Không sao hết.”

 

Lục Đình Tuyên rũ mắt nhìn bàn tay phải đang đặt trên thành ghế của nàng. Ngón tay nhỏ xinh đẹp thon dài, trắng nõn như ngọc. Cổ tay cũng thật tinh tế, bên trên đeo vòng tay vàng nạm trân châu Hứa Minh Thành tặng hôm sinh thần.

 

“Bất luận muội làm ra túi thơm hình dạng gì, chỉ cần là chính tay muội làm, ta đều sẽ rất thích. Chỉ là, Ninh nhi, ta có thể tự chọn hình vẽ thêu bên trên túi thơm kia không?”   



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)