TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69_Tức giận
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Có điều lời còn chưa nói ra khỏi miệng Lục Đình Tuyên đã nghĩ đến gì đó, động tác lau ngón tay Hứa Tú Ninh ngưng lại, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng.

 

Hai bên má Hứa Tú Ninh đều đã đỏ lên. Cũng không biết là do xấu hổ, hay do tức giận.

 

Giơ tay lấy chiếc khăn trên tay Lục Đình Tuyên xuống, sau đó nàng thở phì phì nói: “Huynh đừng có muốn cái túi thơm muội thêu cho huynh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qua thêm mấy ngày nữa là sinh nhật mười chín tuổi của Lục Đình Tuyên, Thẩm thị mấy ngày trước đi tìm nàng, hỏi nàng tính tặng lễ vật sinh thần gì cho Lục Đình Tuyên.

 

Hứa Tú Ninh là người tùy tiện, căn bản không có để trong lòng: “Tặng một miếng ngọc bội?”

 

Mấy hôm trước mừng sinh thần Hứa Minh Thành, đồ nàng tặng cũng chính là một miếng ngọc bội trắng.

 

Thẩm thị nghe xong, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chọc ngón tay lên trán Hứa Tú Ninh. 

 

Đứa ngốc này, mắt nhìn sang năm cũng mười ba tuổi. Nhà người ta, đã chuẩn bị của hồi môn xuất giá rồi. Nàng thì tốt rồi, chuyện gì cũng không biết. Người làm mẹ như bà rầu thúi ruột theo.

 

Bà lập tức nhắc nhở nàng: “Tuyên ca nhi là người thiếu ngọc bội sao? Con nghĩ lại mà xem, tặng đồ gì khác mà càng đặc biệt chút ấy?”

 

Hứa Tú Ninh nghiêm túc tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó bẻ ngón tay tính tính, sau đó lại phát hiện, Lục Đình Tuyên quả nhiên là một người không thiếu ngọc bội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như chàng rất thích đeo ngọc bội màu trắng. Tuy rằng màu sắc nhìn đều giống nhau, nhưng hình điêu khắc đa dạng cùng chất đều không giống nhau. Mà thời gian này nàng nhìn thấy qua, nhớ được, chỉ sợ là không dưới năm sáu loại. Cứ cho là ngẫu nhiên chàng cũng sẽ đeo ngọc màu xanh, màu đen đại loại như thế…

 

Hứa Tú Ninh đều có thể tưởng tượng được Lục Đình Tuyên có đến mấy cái hộp ngọc bội rồi. Đoán là mỗi buổi sáng Cẩn Ngôn hầu hạ chàng rửa mặt xong, đều phải mở mấy cái hộp đó ra, mời chàng chọn lựa hôm nay đeo miếng ngọc bội nào.

 

Nhưng mấu chốt là, “Mẹ, Lục ca ca huynh ấy thiếu món đồ gì? Huynh ấy cũng không thiếu gì cả. Hơn nữa lễ vật sinh thần này, cũng chính là tấm lòng, làm gì phải chú trọng như vậy chứ?”

 

Bây giờ Hứa Tú Ninh cũng biết Lục Đình Tuyên là một người có tiền. Chuyện tám mươi lăm nghìn lượng vàng đó nàng cũng nghe nói rồi.

 

Tám mươi lăm nghìn lượng vàng này là Đoạn Đức Nghiệp bồi thường, nhưng Lục Đình Tuyên lại có thể mắt cũng không chớp đã mang đi quyên góp, loại hào sảng, rất nhiều người cũng không có được.

 

Sau chuyện này hoàng thượng còn tự tay viết bốn chữ vàng “Thích làm việc thiện”, sai người làm thành tấm biển mang đến. Bây giờ tấm biển kia đang treo bên trong đại đường Đình Vân lâu.

 

Đương nhiên, trải qua chuyện này, tiếng tăm của Đình Vân lâu ngày càng thêm lớn. Không nói quyền quý quan lại trong kinh thành ngày thường mời khách dùng cơm đều ở nơi đây, người bên ngoài vào kinh thành, cũng nhất định phải đi Đình Vân lâu xem một lần.

 

Thẩm thị:…

 

Bà cảm thấy nàng đại khái là giống chày cán bột, căn bản là dốt đặc cán mai. So với việc hướng dẫn nàng, chi bằng trực tiếp nói cho nàng biết luôn mới là tốt.

 

Vội nói: “Vậy con tự tay thêu một cái túi thơm cho Tuyên ca nhi đi. Đồ vật tự tay con làm, Tuyên ca nhi khẳng định là không có rồi.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Sau đó đổi lại nàng la lên: “Mẹ, người biết rồi đó, con không biết thêu mà.”

 

Ánh mắt Thẩm thị nhìn nàng càng lúc càng là hận rèn sắt không thành thép.

 

“Cũng chính là ta với cha con dung túng con như vậy.” Bà thở dài một hơi, trên mặt trở nên nghiêm túc: “Bản thân con tự suy nghĩ đi, ở nhà người khác, cho dù chính là mấy người biểu tỷ trong nhà bà ngoại con, có người nào mà không biết may vá đâu? Trước đây ta nghĩ con còn nhỏ thì thôi đi, nhưng mà bây giờ con cũng sắp mười ba tuổi rồi, chuyện may vá, con cũng nên học đi thôi.”

 

Sau đó quả quyết dứt khoát: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta đã gọi người đi tìm một vị thêu nương giỏi, ngày mai hẳn là vào phủ rồi. Từ sau hôm nay trở đi, buổi sáng con cứ cùng với bà ta học thêu thùa nửa ngày đi.” 

 

Trước đây cũng không phải là Hứa Tú Ninh chưa học qua thêu thùa, nhưng mà tay chân nàng vụng về, lại không tĩnh tâm được, bình thường ngón tay sẽ khua loạn. Cũng ngại cúi đầu cổ đau nhức, cho nên kiên trì không được mấy ngày lại nháo loạn lên không học nữa.

 

Nhưng không nghĩ đến bây giờ Thẩm thị lại bắt nàng nhất định phải học, hơn nữa bất luận nàng cầu xin như nào đều thờ ơ. Còn nói nàng: “Ta cũng không phải là muốn con may vá giỏi giang như thế nào, nhưng chung quy thì cũng phải biết một ít. Hơn nữa, để con học cái này, cũng có thể mài giũa tính cách của con. Bây giờ con là nữ nhi chưa xuất giá, là khách chờ rể ở trong nhà, nhưng sau này chờ con thành thân rồi, con vẫn có thể giống như bây giờ sao?”

 

Còn dặn dò Hứa Tú Ninh, sau này hễ mà buồn chán thì đi qua Ngưng Thúy đường, theo bà học chuyện tặng quà cáp.

 

Hứa Tú Ninh lúc này thật sự là trợn tròn mắt.

 

Kiếp trước mẫu thân không có nói mấy lời trên phương diện chuyện này cho nàng, bây giờ đây là làm sao?

 

Nhưng lần này Thẩm thị rõ ràng là rất nghiêm túc, không giống như trước đây, hễ nàng dùng thanh âm nũng nịu làm nũng thì đều chiều theo nàng. Thế là Hứa Tú Ninh chỉ có thể hít hít mũi, ngoan ngoãn đi theo thêu nương học việc may vá.

 

Học được mấy ngày, thêu nương đã cho nàng bài tập về nhà. Chính là để nàng thêu hoa sen trên khăn tay.

 

Vốn dĩ là học mấy ngày có thể thêu ra cái hoa sen hoàn chỉnh cũng xem như không tệ rồi. Đến nỗi xiêu xiêu vẹo vẹo, Hứa Tú Ninh cũng không để trong lòng. Ngược lại bởi vì đây là đồ vật đầu tiên nàng thêu, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu, đi đâu cũng mang theo.

 

Kỳ thật trong lòng nàng cũng rất tự hào, nhưng mà không ngờ bây giờ nghe thấy Lục Đình Tuyên nói như vậy…

 

Tiểu cô nương nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận. Đưa tay giật lấy khăn gấm cầm trong tay, sau đó xoay người muốn đi.

 

Lục Đình Tuyên vội vàng kéo cánh tay nàng lại. Sau đó trên tay dùng một chút lực, ôm nàng vào trong lòng. 

 

Hứa Tú Ninh không có phòng bị, la lên một tiếng nhỏ. Mắt nhìn thấy chính là lồng ngực của Lục Đình Tuyên, lập tức nghĩ lần trước cũng là vô ý đụng phải lồng ngực của chàng, mũi bị đau một lúc.

 

Vốn cho rằng lần này cũng sẽ giống lần trước, nhưng vẫn không thấy đau. Thậm chí mặt của nàng cũng không có đập vào lồng ngực của Lục Đình Tuyên.

 

Có một bàn tay ấm áp đưa qua, nhẹ nhàng che kín miệng mũi nàng.

 

Nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của Lục Đình Tuyên, chóp mũi có thể ngửi được mùi hương tử đàn của tràng hạt chàng đeo trên cổ tay.

 

Chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen chớp chớp nhìn chàng. Làm như đang dò hỏi chàng đây là đang làm gì.

 

Lục Đình Tuyên không trả lời, cũng không buông tay. Ngược lại trên tay còn hơi dùng sức nhích lên, dùng lòng bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp của nàng.

 

Tiểu cô nương là người sợ lạnh, cho dù là đang ngày mùa hè, tay chân cũng lạnh lẽo. Nhưng đôi môi thì lại ấm áp.

 

Chờ cho đến khi chàng buông tay nhìn qua, đôi môi kia đỏ thắm kiều diễm như đóa hoa hồng. Cánh môi còn hơi mấp máy, làm cho người ta lập tức muốn cúi đầu ngậm lấy…

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên dần dần tối đi, trong lòng ngực trái tim cũng đang dần đập nhanh.

 

Hứa Tú Ninh đâu có hiểu được nhiều như vậy? Tiểu cô nương vẫn đang còn tức giận.

 

Cả đời lần đầu tiên thêu thùa, đã bị Lục Đình Tuyên chê bai như vậy. Trong lòng nàng đã quyết định rồi, vốn dĩ muốn làm một cái túi hương làm lễ vật tặng cho Lục Đình Tuyên, nay đã làm được một nửa rồi. Bây giờ nàng cũng không muốn tiếp tục làm nữa.

 

Dù sao làm xong khẳng định cũng bị Lục Đình Tuyên chê thôi.

 

Bèn trừng mắt nhìn Lục Đình Tuyên một cái, sau đó không vui hỏi chàng: “Huynh kéo muội làm gì? Muội phải đi rồi.”

 

Chỉ là căn bản nàng sinh ra đã là một dáng vẻ yêu kiều, giọng nói cũng mềm mại, cho dù đang tức giận, trừng mắt người khác, cũng cho người khác cảm giác dỗi hờn nhẹ nhàng mà thôi. Ngược lại còn thêm xinh đẹp, làm cho người khác muốn cưng chiều nàng.

 

Lục Đình Tuyên cảm thấy lúc này trong lòng ngực như đang ôm một đóa hoa bồ công anh, mềm mại mượt mà, chỉ cần chờ một làn gió thổi qua, là có thể lập tức bay lên.

 

Giọng nói không nhịn được mà dịu dàng: “Muội thêu túi thơm cho ta sao? Là hình gì? Bên trên thêu hình gì?”

 

Hai mắt tràn đầy ý cười nhu hòa.

 

Chàng cũng không nghĩ đến Hứa Tú Ninh lại muốn thêu túi thơm cho chàng. Vừa rồi chàng chỉ đơn giản không dám tin những gì nghe thấy, cả người lại ngây ra một hồi.

 

Nhưng sau khi phản ứng trở lại, chỉ vui sướng không biết phải như thế nào mới tốt.

 

Đồ vật như túi thơm, vốn dĩ chính là dùng cho nam nữ định tình. Bây giờ Hứa Tú Ninh muốn tặng cái này cho chàng, có phải là biểu thị cho việc trong lòng nàng đã nảy sinh tình ý với chàng rồi?

 

Nếu trên túi thơm thêu đôi chim uyên ương, vậy thì lại càng tốt.

 

Tức thì không kìm được muốn biết.

 

Ánh mắt Hứa Tú Ninh kì lạ nhìn chàng: “Huynh vui mừng như vậy làm gì? Vừa rồi không phải huynh mới chê hoa sen trên khăn tay của muội sao, nói thêu không đẹp một chút nào?”

 

Lục Đình Tuyên:…

 

Nếu như sớm biết được hoa sen trên khăn tay là của Hứa Tú Ninh thêu, vừa rồi chàng nhất định sẽ không nói lời như vậy.

 

Chàng thật sự có cảm giác lấy đá đập chân mình. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)