TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68_Giải quyết
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đầu năm ở Quan Trung có động đất, có vài trăm huyện bị thiệt hại nặng nề, quan binh thương vong vô số. Lại ngay thời điểm rét tháng ba, nhiều nạn dân lạnh cóng mà chết, đói mà chết. Đất nông nghiệp và nhà cửa bị phá hoại rất nhiều.

 

Tuy rằng Hoàng đế đã hạ chỉ, quan sai đại thần cũng lập tức nhận lệnh trước đi cứu tế Quan Trung, nhưng mà cứu nạn, không có bạc thì khẳng định là không xong rồi.

 

Nhưng mà mấy năm nay không phải biên cương có dị động, chính là thiên tai các nơi báo cáo lên, Quốc khố thu không đủ chi, càng ngày càng trống, bất đắc dĩ phải kêu gọi thần dân hăng hái quyên góp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Đình Tuyên cũng dặn dò Cẩn Ngôn cầm mớ vàng này đi mua hạt giống, nông cụ, chăn bông, lương thực các thứ. Bây giờ thời tiết đang dần ấm, sau thiên tai dễ bị dịch bệnh, nên gọi Cẩn Ngôn đi mua số lượng lớn dược liệu, chở đầy mấy xe, một đường khiến người ta chú ý, chở những thứ này đến hộ bộ, để bọn họ cho người chở đến Quan Trung. Mà số bạc còn lại, cũng giao hết cho hộ bộ, chỉ nói dùng để cứu hộ vùng thiên tai, dùng tái thiết khu thiên tai.

 

Quan Trung xảy ra động đất, tuy là phú thương quan viên kinh thành đều có đóng góp, nhưng trước giờ chưa có ai sẽ quyên nhiều đồ cùng tiền như vậy. Hơn nữa lại kiểm tra, người tên Lục Đình Tuyên này, sau khi Quan Trung xảy ra động đất thì đã quyên góp số lượng lớn đồ đạc cùng tiền bạc rồi, bây giờ chàng cũng lại quyên góp!

 

Lập tức đã kinh động cả cái hộ bộ! Đến hộ bộ thượng thư đều buông việc trong tay mà đến hỏi han.

 

Hứa Chính Thanh thân làm hộ bộ tả thị lang, tất nhiên cùng theo hộ bộ thượng thư đi ra.

 

Nhưng không nghĩ đến lúc ra ngoài người nhìn thấy lại là Cẩn Ngôn. Nghe hắn nói là phụng lệnh Lục Đình Tuyên đi qua quyên góp mấy tài vật này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

 

Chờ đến khi hộ bộ thượng thư hỏi tiếp, Cẩn Ngôn cũng không có giấu giếm, trật tự rõ ràng, giọng nói thanh thúy nói hết chuyện hôm qua ra.

 

Cuối cùng còn nói: “…Thiếu gia nhà tiểu nhân nói, Đoạn thiếu gia hôm qua ném vỡ những món đồ cổ đó là mấy đời tổ tiên Lục gia truyền lại, là đồ gia truyền của Lục gia chúng tôi. Mấy đồ vật bị Đoạn thiếu gia ném vỡ đó, người quả thực rất đau lòng. Lúc ấy cũng là xúc động một hồi, đã nói Đoạn thiếu gia kia lập chứng từ, kêu hắn đền tiền. Kỳ thực cũng không nghĩ tới Đoạn gia lại thật sự có thể lấy ra được tám vạn lượng vàng. Mặt khác còn cho người năm nghìn lượng vàng, bảo người nói với Triệu ngự sử như vậy. Thiếu gia nhà tôi tối qua suy nghĩ cả đêm, tiền này người sao dám nhận? Nghĩ đến nạn dân Quan Trung đang chịu khổ, trong lòng người cũng không đành lòng, sáng hôm nay đã dặn dò tiểu nhân, đều quyên tặng tiền này cho vùng thiên tai. Còn bảo tiểu nhân nói cho các vị đại nhân, số tiền này, kỳ thật cũng coi như là một mảnh thiện tâm của Đoạn thượng thư đối với nạn dân Quan Trung.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Chính Thanh: …

 

Người khác không hiểu Lục Đình Tuyên, ông ấy lại hiểu. Con người này của hắn, làm sao sẽ có lúc sợ hãi?

 

Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng lấy ra tám mươi lăm nghìn lượng vàng này, bây giờ mấy lời nói của Cẩn Ngôn, hộ bộ bọn họ không thể không đúng sự thật trình báo gấp chuyện này lên cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong, kết cục của Đoạn Đức Nghiệp kia…

 

Hộ bộ thượng thư quả nhiên khiếp sợ.

 

Vẫn luôn cho rằng Đoạn Đức Nghiệp là quan thanh liêm. Có một lần ông ấy với Đoạn Đức Nghiệp cùng nhau ăn cơm, ăn đến nóng lên, mọi người đều cởi bỏ áo ngoài, ông ấy vậy nhưng nhìn thấy bên trong Đoạn Đức Nghiệp mặc một bộ y phục có chỗ vá. Hỏi đến, Đoạn Đức Nghiệp nói là lúc nhỏ một bộ y phục tốt cũng không có, ngày đại hàn giày bông mang trên chân đều là rách. Hiện tại tuy rằng làm quan, nhưng ông ta cũng nhớ kỹ lời mẫu thân dạy bảo, nhất định phải thanh liêm. Quần áo phàm là chỉ cần chưa rách đến mức không mặc được nữa, vá một mảnh thì tính là cái gì?

 

Hộ bộ thượng thư nghe xong, còn thương cảm không thôi. Sau đó lại có một lần trong lúc nói chuyện với Hoàng thượng ở Ngự thư phòng, nói chuyện này với Hoàng thượng.

 

Hoàng thượng nghe xong cũng rất cảm động, lúc ấy đã gọi người thưởng cho Đoạn Đức Nghiệp năm mươi xấp tơ lụa tốt nhất, để ông ta may y phục mặc.

 

Nhưng mà bây giờ, mắt chớp cũng không chớp Đoạn Đức Nghiệp lấy ra tám mươi lăm ngàn lượng vàng.

 

Nếu như nói trong đó không có trò mèo, ai mà tin?

 

Hộ bộ thượng thư suy đi nghĩ lại, cùng Hứa Chính Thanh thương nghị: “Chuyện này, ông cảm thấy, rốt cuộc là có cần báo lên Hoàng thượng không?”

 

Nếu báo lên Hoàng thượng, không cần nói, Hoàng thượng khẳng định sẽ nổi cơn thịnh nộ lớn, sai người đi tra xét Đoạn Đức Nghiệp. Nếu thật sự là tra ra chuyện gì, Đoạn Đức Nghiệp đó...

 

Hứa Chính Thanh cũng đang do dự.

 

Ông ấy cũng có hiểu biết đối với Lục Đình Tuyên, không thể nào vô duyên vô cớ mà chống đối Đoạn Đức Nghiệp. Hơn nữa chuyện này bây giờ náo lớn đến như vậy, chỉ sợ là không thể nghe theo bọn họ nữa rồi.

 

“Vẫn là báo lên Hoàng thượng thôi.” Ông nhẹ giọng nói: “Tám mươi lăm nghìn lượng vàng, đây là một khoản tiền rất lớn. Cứ cho là chúng ta không báo lên Hoàng thượng, Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ biết.”

 

Làm Hoàng đế, hết thảy đều có lòng nghi ngờ. Đến lúc đó còn cho là bọn họ sở dĩ không báo, khẳng định là sau lưng có liên quan với Đoạn Đức Nghiệp.

 

Mà lúc này, khẳng định là cần phân rõ ranh giới với Đoạn Đức Nghiệp, như vậy mới có thể bảo vệ mình bình an.

 

Sâu trong lòng Hộ bộ thượng thư cũng cho là như vậy. Thế là tự tay viết một tấu chương, gọi người mang vào cung.

 

Sau khi Hoàng thượng vừa thấy, quả nhiên là nổi cơn thịnh nộ. Nghe tiểu thái giám nói, lúc đó Hoàng thượng giận đến mức quăng tấu chương trên mặt đất, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.

 

Không lâu trước đây ông ta còn đồng cảm với Đoạn Đức Nghiệp chuyện vá áo, còn ban thưởng riêng cho năm mươi xấp tơ lụa. Còn lấy Đoạn Đức Nghiệp làm tấm gương, ở trên triều còn nói để cho giới văn võ bá quan nhất định phải thanh liêm. Bây giờ thì tốt rồi, đảo mắt đã làm ra chuyện như vậy.

 

Đây không phải rõ ràng cho ông ta một cái tát vang dội hay sao?

 

Chính là đầu năm Quan Trung bị động đất báo cáo lên, lúc đó quần thần chủ động quyên góp ngân lượng vật phẩm, Đoạn Đức Nghiệp mới quyên năm mươi lượng bạc trắng, mấy chiếc giày vớ y phục cũ một nửa. Bây giờ thì hay rồi, tám mươi lăm nghìn lượng vàng, ông ta tiện tay là lấy ra.

 

Hoàng thượng cảm thấy mặt mũi của mình thật sự là mất hết, bất luận thế nào đều không thể dung thứ. Nhưng chuyện này cũng không thể gióng trống khua chiêng tra xét. Nếu bằng không, mặt mũi của ông ta để ở đâu?

 

Bèn sai người tâm phúc, lặng lẽ điều tra chuyện trong mấy năm nay của Đoạn Đức Nghiệp.

 

Không tra không biết, tra rồi thì nhảy dựng. Đoạn Đức Nghiệp nhìn bên ngoài thì thanh liêm, nhưng từ sau khi làm Lại bộ thượng thư, vậy mà to gan lớn mật dám bán quan. Thậm chí mỗi một chức quan đều yết giá rõ ràng, không nhận mặc cả.

 

Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Lập tức hạ chỉ giao Đoạn Đức Nghiệp cho Hình bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện cùng nhau hội thẩm, từ đó phạt nặng.

 

Cuối cùng tội danh của Đoạn Đức Nghiệp bị định xuống. Bởi vì mấy năm nay bán quan cùng tham ô đoạt được số lượng bạc cực lớn, quyết định xử trảm. Tất cả tài sản trong nhà đều sung công, người nhà bị đày ra biên quan làm khổ sai, cả đời không được hồi kinh.

 

Đến mức những quan viên khác của Hộ bộ, hễ là cùng Đoạn Đức Nghiệp thông đồng làm bậy, xử trí tội nặng như nhau. Người qua tay Đoạn Đức Nghiệp mua quan, lập tức bãi bỏ chức quan, truy cứu trách nhiệm.

 

Chuyện này cũng coi như là kinh động triều dã. Chờ cho đến khi tất cả mọi chuyện ổn định trở lại, cũng đã qua mùa hè, gió thu dần nổi lên.

 

Trong Trúc Ý Hiên, Lục Đình Tuyên đang dạy Hứa Tú Ninh luyện chữ.

 

Bên ngoài cửa sổ là mấy cây trúc xanh, chuối tây xanh thẫm. Chiếc giường dưới cửa sổ đặt đỉnh hương đồng thau ba chân với làn khói lượn lờ về phía trước.

 

Đốt bên trong chính là Long Diên Hương thượng hạng, mùi hương phảng phất.

 

Lúc lần đầu tiên Hứa Tú Ninh qua đây luyện chữ, Lục Đình Tuyên chỉ cho nàng một bản chữ mẫu của Vệ phu nhân, để nàng theo đó mà mô phỏng. Nhưng mà sau này Hứa Tú Ninh lại đến, hễ có chỗ nào nàng cầm viết không đúng, hoặc chỗ nào viết không tốt, Lục Đình Tuyên đều sẽ cầm tay nàng, từng đường từng nét mà dạy.

 

Vừa rồi chàng cũng chê Hứa Tú Ninh viết chữ kia không đủ tốt, đích thân cầm tay mà chỉ nàng hạ bút.

 

Lúc buổi sáng Hứa Tú Ninh vừa mới gội đầu. Lúc khô một nửa Mặc Lan có bôi qua vài giọt dầu hoa quế ở đuôi tóc làm cho tóc đẹp. Lúc này tuy đã vấn tóc lên, nhưng ở cự ly gần, vẫn có thể ngửi được mùi hương hoa quế như cũ.

 

Lục Đình Tuyên dáng người rất cao, tiểu cô nương khó khăn lắm mới đến ngực chàng, lúc đứng sau lưng cầm lấy tay phải của Hứa Tú Ninh, chính là ôm toàn bộ cơ thể nàng vào trong lòng.

 

Trong tay nắm gọn bàn tay nhỏ tinh tế của nàng, trong mũi là mùi hương trên tóc nàng, trong mắt là gương mặt nàng trắng nõn như ngọc. Lục Đình Tuyên chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng, sao còn có thể tĩnh tâm được?

 

Thế là chờ viết xong chữ “đình”, Hứa Tú Ninh cẩn thận quan sát toàn bộ, quay đầu không hiểu nói với chàng: “Lục ca ca, sao muội cảm thấy chữ đình này của huynh viết có chút, phù phiếm vậy.”

 

Còn không đẹp bằng chữ lúc nãy nàng viết.

 

Hai người căn bản kề gần nhau, nàng lúc này quay đầu qua quá nhanh, lập tức chạm môi vào má của Lục Đình Tuyên.

 

Có điều căn bản Hứa Tú Ninh là một người đơn thuần, vốn chẳng để ý đến. Nhưng mà Lục Đình Tuyên lại toàn thân sững sờ, cả người đều đứng im tại đó.

 

Mấy ngày này tuy chàng sẽ nắm tay Hứa Tú Ninh, cũng nhân lúc giúp nàng luyện chữ sẽ ôm nàng vào trong lòng, nhưng mà trước giờ vẫn chưa từng chạm qua đôi môi của nàng.

 

Lúc này vừa chạm qua, chỉ cảm thấy đôi môi nàng sao mà mềm mại như thế…

 

Cũng không biết nếu ngậm ở trong miệng, sẽ có mùi vị như thế nào.

 

Đôi mắt của Lục Đình Tuyên dần dần tối sầm lại, trái tim cũng đập như đánh trống.

 

Hứa Tú Ninh lại hoàn toàn không nhận ra bất cứ nguy hiểm gì, ném bút, giơ tay cầm một khối bánh đậu xanh ăn.

 

Từ khi qua Đình Vân lâu, Lục Đình Tuyên đã dặn dò riêng xuống dưới. Vì thế qua vài ngày, Been Đình Vân lâu sẽ có người mang hai hộp điểm tâm đến đây cho Hứa Tú Ninh.

 

Hiện tại đang là thời điểm đầu thu, ăn bánh đậu xanh là hợp nhất.

 

Tất cả đầu bếp trong Đình Vân lâu bây giờ cũng đều biết vị chủ mẫu tương lai thích ăn đồ có hoa hồng, cho nên bánh đậu xanh này bên trong cũng có bỏ thêm đường hoa hồng. Ăn vào chẳng những mềm mại ngọt ngào, bên trong còn phảng phất mùi hương của hoa hồng.

 

Hứa Tú Ninh ăn một khối cảm thấy ngon, cầm thêm một khối từ bên trong khay, xoay tay lại nhét vào trong miệng Lục Đình Tuyên.

 

“Lục ca ca, huynh ăn đi.”

 

Mỗi ngày nàng đến Trúc Ý Hiên luyện chữ, Lục Đình Tuyên đều sẽ phân phó Cẩn ngôn đặt  hai hộp điểm tâm lên án thư, để tùy lúc nàng đều có thể ăn.

 

Lục Đình Tuyên vẫn là cảm thấy tiểu cô nương quá gầy, cơ thể mới không khỏe. Luôn muốn bồi bổ thêm cho nàng một chút, cơ thể mới tốt lên. Như vậy sẽ ít sinh bệnh.

 

Nhưng mà bây giờ, lúc tim chàng đang đập loạn xạ, thời điểm trong lòng tràn đầy tình ý, tiểu cô nương lại cho chàng ăn bánh đậu xanh. Hơn nữa còn nhìn chàng với đôi mắt trong suốt tinh khiết, cái gì cũng không biết.

 

Lục Đình Tuyên âm thầm cười khổ một tiếng.

 

Có điều trái tim đập như trống bỏi dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Chàng chậm rãi ăn bánh đậu xanh Hứa Tú Ninh đút, sau đó gật gật đầu với nàng: “Ngon.”

 

Hứa Tú Ninh cũng rất vui vẻ cười lên, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy, cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn.

 

Nay chàng đã giải quyết xong Đoạn Đức Nghiệp rồi, nên có thể ngăn ngừa án oan của hai nhà Thẩm Hứa trong kiếp trước. Chuyện đáng tiếc là, Lăng Học Nghĩa tuy là chịu liên lụy, nhưng cũng chỉ là bị giáng hai cấp, biến thành Hộ bộ lang trung.

 

Chàng vẫn muốn diệt trừ Lăng gia đi. Lục Đình Tuyên âm thầm suy nghĩ, tuy là bây giờ không có cơ hội thích hợp, nhưng sau này cũng nên nghĩ cách.

 

Như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn ngừa án oan hai nhà Thẩm Hứa.

 

Hơn nữa, Lăng gia…

 

Chỉ cần vừa nghĩ đến kiếp trước Hứa Tú Ninh là bị người Lăng gia hại chết, Lục Đình Tuyên không thể nào tha thứ cho bọn họ.

 

Hứa Tú Ninh không biết trong lòng chàng đang nghĩ gì, ăn hết hai khối bánh đậu xanh, lại cầm một cuộn đậu tây bên trong mâm khác lên ăn.

 

Cuộn đậu tây mềm mại tinh tế, bên trong là nhân mè đen ăn vào cùng rất thơm ngọt. Chỉ là lúc cầm khó tránh khỏi có chút dính tay.

 

Sau khi Hứa Tú Ninh ăn xong, trên tay dính một ít. Cầm khăn tay lên đang muốn lau, lại bị Lục Đình Tuyên cầm lấy.

 

Là một chiếc khăn màu đinh hương, phía góc thêu một đóa hoa sen. Có điều thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp cho lắm.

 

Lục Đình Tuyên không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau đó một bên nhẹ nhàng lau ngón tay của nàng, một bên cau mày hỏi nàng: “Chiếc khăn tay này là nha hoàn nào thêu? Lần sau đổi người thêu.”

 

Bên trong Hứa phủ cũng không có thêu nương, khăn tay của Hứa Tú Ninh, giày, đồ vật nhỏ này hoặc là đồ vật bên người đều là do nha hoàn thân cận của nàng thêu. Cũng không biết là nha hoàn nào thêu khăn tay, hoa sen bên trên thêu thành cái dạng này, Hứa Tú Ninh còn mang theo bên người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)