TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67_Bịt miệng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đoạn Đức Nghiệp cũng không nghĩ tới Đoạn Duệ Minh sẽ gây ra cái họa lớn như vậy. Lúc nghe thấy Đoạn Duệ Minh ấp a ấp úng nói đối phương muốn bồi thường tám vạn lượng vàng, ông ta ngậm một ngụm khí trong lòng ngực, suýt nữa bị tức chết ngay tại chỗ.

 

“Nghịch tử! Nghiệt súc!” Ông ta tức đến nỗi sắc mặt đều biến, gân xanh trên cổ nổi lên, lập tức xông đến đá một cái thật mạnh trên người Đoạn Duệ Minh, “Xem chuyện tốt ngươi làm đi! Suốt ngày chỉ biết gây họa cho ta. Cần ngươi có tác dụng gì?”

 

Tuy rằng ông ta yêu thích gom tiền, nhưng kỳ thật là người rất keo kiệt. Không nói tám vạn lượng vàng, chính là tám nghìn lượng ông ta cũng không muốn đưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bèn mắng Đoạn Duệ Minh: “Giết ngươi, băm thành thịt bán, đến tám mươi lượng bạc cũng bán không đến. Hiện tại ngươi lại muốn ta lấy tám mươi ngàn lượng vàng trả nợ? Nhân lúc còn sớm cút cho ta, tự mình nghĩ cách đi. Cho dù ngươi bị người ta giết gán nợ, chuyện đó cũng không phải là việc của ta.”

 

Đoạn Duệ Minh nghe vậy thì khóc lên. Một bên khóc, một bên lên tiếng cầu xin.

 

Trong lòng Đoạn Đức Nghiệp vốn một trận bốc hỏa, bây giờ nhìn thấy hắn ta bộ dáng không có tiền đồ này, nghe thấy tiếng hắn khóc, càng lúc càng cảm thấy đứa con này sinh ra chính là muốn đòi nợ ông ta.

 

Chỉ tức đến mức tím mặt, phát tiết tại chỗ: “Con trai do ta sinh, ta tự đánh chết là chuyện của ta. Đến lúc đó quăng thi thể của ngươi ra ngoài, để cho mấy người đó tìm thi thể ngươi mà tính sổ.”

 

Sau đó lên tiếng gọi sai vặt: “Lấy dây thừng lại đây, mang gậy tới. Hoặc là ta thắt chết hắn, hoặc là đánh chết hắn, tóm lại sau này không thể để hắn lưu lại trên đời này cho mất mặt xấu hổ.”

 

Có sai vặt nào thật sự đi lấy? Tất cả đều quỳ xuống.

 

Mấy phụ tá trong phòng nhìn thấy, cũng vội chạy ra khuyên can. Nhưng Đoạn Đức Nghiệp đang nổi nóng, căn bản là không khuyên được. Càng nói ông ta càng tức giận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang lộn xộn, bên ngoài có người tiến vào thông báo, nói là lão phu nhân cùng phu nhân đến.

 

Căn bản Đoạn Duệ Minh biết rằng hắn đến nói chuyện này với phụ thân, phụ thân khẳng định sẽ tức giận, chỉ sợ sẽ không tha cho hắn. Vì vậy vừa vào cửa lớn, đã bảo tên sai vặt thân cận đi gặp lão phu nhân và phu nhân trước, mời bọn họ qua đây cứu mạng.

 

Trước giờ tổ mẫu cưng chiều hắn nhất, khẳng định sẽ không thật sự để phụ thân đánh chết hắn. Mà phụ thân hắn là một người con có hiếu, đối với lời nói của tổ mẫu khẳng định sẽ nghe.

 

Đoạn lão phu nhân vừa qua đây, đã nghe thấy lời nói của Đoạn Đức Nghiệp gầm thét. Chỉ tức giận lập tức giơ cây quải trượng ra: “Ngươi muốn đánh chết ai? Ngươi chỉ sinh có một đứa con trai ruột này thôi, ta cũng chỉ có một đứa cháu trai ruột này thôi, đánh chết nó rồi, ngươi là muốn Đoạn gia chúng ta hết đường hương khói đúng không?”

 

Tuy là Đoạn Đức Nghiệp có mấy người con trai mấy người con gái, nhưng mà dòng chính thì cũng chỉ có một đứa con trai là Đoạn Đức Minh này thôi, vẫn là do Đoạn lão phu nhân đích thân nuôi lớn. Vì nguyên do này, Đoạn phu nhân cùng Đoạn lão phu nhân khó tránh khỏi quá mức cưng chiều đối với hắn. Nuôi dưỡng ra một người có tính cách không biết trời cao đất dày là gì.

 

Đoạn Đức Nghiệp vừa nhìn thấy Đoạn lão phu nhân đi qua, tuy rằng trong lòng vẫn tràn đầy tức giận như cũ, nhưng mà vẫn là cung kính hành lễ đối với bà, hỏi bà làm sao lại qua đây.

 

Ông ta mất cha từ nhỏ, là Đoạn lão phu nhân một tay nuôi lớn ông ta. Bởi vì gia cảnh bần hàn, Đoạn lão phu nhân trước đây rất cực khổ. Vì vậy Đoạn Đức Nghiệp sau khi làm quan, vẫn cứ luôn muốn cho Đoạn lão phu nhân sống những ngày tốt đẹp. Có điều Đoạn lão phu nhân không thích cuộc sống nơi kinh thành, vẫn cứ chăm sóc Đoạn phu nhân, Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú sống ở dưới quê, năm ngoái mới vừa đến kinh thành.

 

“Sao mẹ qua đây?” Đoạn lão phu nhân cũng là một người nóng tính, “Nếu như ta không qua đây, cháu trai ngoan của ta không phải sắp bị ngươi đánh chết rồi sao? Đến lúc đó ngươi muốn ta đi tìm đứa khác ở đâu?”

 

Nói rồi, quải trượng trong tay tức thì đánh Đoạn Đức Nghiệp một cái. Lại gọi nha hoàn đỡ Đoạn Duệ Minh lên, ôm hắn vào trong lòng mà khóc: “Ngươi xem xem cháu trai ngoan của ta bị ngươi dọa thành bộ dạng gì rồi? Cả người đều run rẩy.”

 

Nói xong, lại mắng Đoạn Đức Nghiệp: “Ngươi làm quan kiếm tiền vì cái gì? Rạng danh tổ tiên khẳng định là cần rồi, không lẽ không cần che chở con cháu nữa? Hơn nữa vừa rồi ta cũng nghe nói, chuyện này của Minh ca nhi, cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của hắn. Trách chỉ có trách đứa con trai lớn kia của nhà Lăng thị lang, ở phía sau bằng mọi giá xúi giục hắn. Đến khi xảy ra chuyện rồi, hắn ngược lại là rụt cổ, làm ra chuyện rùa đen rụt đầu, đổ hết tất cả mọi chuyện lên người cháu trai ta. Nếu như ngươi muốn đánh chết cháu trai ta, sao không đánh chết tên con trai lớn nhà Lăng thị lang kia trước đi?”

 

Đoạn Duệ Minh trên đường trở về nghĩ một đường, cảm thấy khẳng định không thể nói với người nhà chuyện này đều là trách nhiệm của hắn. Lúc gọi sai vặt đi gặp Đoạn lão phu nhân cùng Đoạn phu nhân, chính là ngầm dạy hắn  nói những lời này cho Đoạn lão phu nhân cùng Đoạn phu nhân nghe. Chính là muốn đem tất cả chuyện này đổ lên đầu Lăng Hằng, mà tội danh của hắn chỉ là bị người ta xúi giục phía sau lưng. Kỳ thực là oan uổng.

 

Đoạn lão phu nhân cùng Đoạn phu nhân đều cảm thấy đứa cháu trai, đứa con trai này là tốt nhất trên thế gian, làm sao sẽ làm ra mấy chuyện như vậy? Khẳng định là đối với mấy lời nói của sai vặt kia sẽ tin tưởng không nghi ngờ gì.

 

Lại mắng đám người Lục Đình Tuyên: “Ở đâu có người làm việc như vậy? Người ta có được đồ cổ quý giá như vậy, giấu đi còn không kịp, ngược lại hắn hay rồi, mang từng thứ một tất cả bày bên trong đại đường. Đồ vậy quý giá như thế, đụng một cái đã hỏng. Cứ cho là hôm nay không phải Minh ca nhi không đụng mấy món đồ kia vỡ đi, hôm khác cũng sẽ có người khác làm vỡ thôi.  Chẳng lẽ không phải đây là hắn cố ý hại người sao? Không được, con người như vậy không thể tha thứ. Con mau gọi binh mã năm thành đi qua, không cần biết định tội danh gì, bắt hắn vào lao ăn cơm ngục. Lại hư hư thực thực đánh cho mấy trận, hắn còn dám tìm Minh ca nhi đòi tiền không?”

 

Sai vặt cùng nha hoàn bên cạnh nghe xong, đều cúi thấp đầu không nói gì.

 

Chẳng trách Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú ra ngoài gặp người không động tay thì nói đánh chết, bắt đến đại lao, thì ra là trên không chính dưới sẽ loạn, gia phong bất chính.

 

Trong lòng Đoạn Đức Nghiệp chỉ âm thầm ăn khổ.

 

Nếu Lục Đình Tuyên chỉ là một người bình thường thì thôi đi, ông ta quả thực có thể làm như Đoạn lão phu nhân nói. Dám chắc cuối cùng Lục Đình Tuyên còn phải đưa bạc cho ông ta mới tránh khỏi họa ngồi nhà lao.

 

Nhưng mà hỏng chính là ở chỗ, Lục Đình Tuyên kia không phải là người bình thường. Hắn lại là con rể của Thẩm Chính Thanh, cháu rể của Thẩm Hàn Tảo.

 

Hơn nữa, chuyện này, Triệu Cảnh Đồng lão thất phu kia cũng có mặt ở đó. Đó lại là người chính trực công chính, ghét cái ác như thù, mặt mũi của ai cũng đều không cho.

 

Còn nữa, tám vạn lượng vàng này, nếu thật sự ông ta đền, phong thanh thổi đến tai Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào.

 

Cứ cho là ông ta làm quan cả đời, cộng thêm bổng lộc cũng sẽ không có tám vạn lượng vàng. Tiền kia là ông ta từ đâu mà có?

 

 Xưa nay Hoàng thượng là người đa nghi, nếu như cho người đến điều tra ông ta, cái đó há chẳng phải ông ta…

 

Nhưng nếu như là không đền, bản chứng từ kia trên mặt có dấu tay ký tên của Đoạn Duệ Minh, Triệu Cảnh Đồng còn là nhân chứng. Nếu người ta cầm bản chứng từ kia đến công đường, Hoàng thượng cũng sẽ như vậy biết được chuyện này còn chưa nói, người trong thiên hạ còn muốn ở sau lưng mắng ông ta.

 

Tám vạn lượng vàng này, ông ta thật sự là đền là sai, không đền cũng sai. Chung quy là làm cái gì cũng sai.

 

Đoạn Đức Nghiệp cảm thấy đầu của mình càng lúc càng muốn phát nổ. Muốn cùng Đoạn lão phu nhân nói rõ ràng tốt xấu trong chuyện này, nhưng nghĩ lại bà ấy bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn bà ấy lo lắng cùng mình hay sao?

 

Chỉ thở dài một hơi, không nói gì cả.

 

Đoạn Duệ Minh là khẳng định không dám nói với Đoạn lão phu nhân cùng Đoạn phu nhân thân phận của Lục Đình Tuyên, vì vậy Đoạn lão phu nhân cũng chỉ cho rằng đó là một thương nhân bình thường, căn bản không có để trong lòng. Chỉ đau lòng cháu trai của mình bị dọa sợ. Còn thúc giục Đoạn Đức Nghiệp nhanh giải quyết chuyện này.

 

Đoạn Đức Nghiệp chỉ có thể đồng ý. Sau đó trừng mắt nhìn Đoạn lão phu nhân kéo tay Đoạn Duệ Minh rời đi.

 

Lại ngẩng đầu thở dài một hơi. Sau đó ông ta gọi mấy người phụ tá đi qua, một mặt mệt mỏi hỏi bọn họ: “Chuyện này, các ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”

 

Mấy người phụ tá hai mặt nhìn nhau.

 

Trong lòng cũng hiểu, tiền này Đoạn Đức Nghiệp đền hay không đền, khẳng định đều là sai. Biện pháp tốt nhất, chính là âm thầm đền món này, có thể dán miệng Lục Đình Tuyên lại, để chàng không nhắc chuyện này cho bất kì người nào.

 

Còn lại bên phía Triệu Cảnh Đồng, cũng dễ thôi. Đoạn Đức Nghiệp ở đây không thể đi nói, nhưng có thể để Lục Đình Tuyên ra mặt nói. Chỉ nói Đoạn Đức Nghiệp không lấy được tiền ra, viết một cái giấy nợ, từ từ trả dần đại loại như thế. Trái phải không thể để Triệu Cảnh Đồng biết được chuyện này. 

 

Đoạn Đức Nghiệp trầm ngâm không nói.

 

Tuy rằng quả thật tám vạn lượng vàng ông ta có thể lấy ra được, thậm chí còn không bằng một nửa gia sản nhà ông ta, nhưng mà ông ta là một người bủn xỉn, cảm thấy chính là như bị đào mất một miếng trong quả tim của ông ta.

 

Chuyện này nếu như là người khác, tiêu mấy trăm lượng vàng, ông ta gọi người đánh chết rồi. Nhưng Lục Đình Tuyên…

 

Thời điểm đang do dự chưa quyết, bỗng thấy có mấy tên sai vặt xồng xộc từ bên ngoài chạy vào. Đến không kịp hành lễ, thất kinh báo với ông ta: “Lão gia, bên ngoài có ba người, cứ luôn ở đó lớn tiếng gọi nhị thiếu gia mau ra ngoài, nói thời gian một nén hương đã qua rồi. Còn không trả tiền, thì lấy chiêng gõ ở trước cửa nhà chúng ta, nói chuyện tốt của nhị thiếu gia cho người qua đường. Sau đó còn muốn báo lên quan phủ nữa. Chúng sai vặt đi kéo lại, nhưng mà thân thủ mấy người đó rất linh hoạt, căn bản kéo không được. Bây giờ trước cổng nhà chúng ta có rất nhiều người qua đường đang xem náo nhiệt.”

 

Đoạn Đức Nghiêp nghe xong, chỉ tức đến mức ba xác chết sống dậy, thất khiếu [1] đều có thể phun khói. Giơ tay đập mạnh trên bàn một cái, ly tách trên bàn nảy vài cái rồi rơi xuống, loảng xoảng vỡ thành từng mảnh.

 

[1] Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng

 

“Gọi ba tên sai vặt đó vào đây, ta trả tiền!”

 

Lại để cho bọn họ tiếp tục náo như vậy, chỉ sợ là phong thanh rất nhanh sẽ đến tai Hoàng thượng mất.

 

Thế là bây giờ, Cẩn Ngôn cầm lấy tám vạn lượng vàng trở về gặp Lục Đình Tuyên, báo lại với chàng: “… Đoạn thượng thư gọi nô tài vào, đưa cho nô tài mớ ngân lượng này, nói nô tài mang về lại cho người. Còn bảo nô tài nói với người, chuyện này người cứ khe khẽ thôi, đừng lại nhắc đến với bất kì ai một chữ nào. Bên phía Triệu ngự sử, còn mời người qua đó nói một tiếng, cứ nói Đoạn thượng thư là một thanh quan, lấy đâu ra tám vạn lượng vàng? Viết một cái giấy nợ, dùng cả đời này từ từ trả lại. Phần vàng nhiều ra, nói là mời người uống trà.”

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên hiểu rõ, năm nghìn lượng vàng này, đâu phải cho chàng uống trà? Rõ ràng chính là dùng để bịt miệng chàng.

 

Chàng cũng không nhận lấy khoản ngân lượng đó, chỉ liếc mắt nhìn tay Cẩn Ngôn một cái, sau đó cười lạnh: “Chỉ có năm nghìn lượng vàng, cũng muốn mang ra bịt miệng ta? Thật là chuyện cười!”

 

Sâu trong lòng Cẩn Ngôn cũng cho là như vậy.

 

Tổ tông Lục gia mấy đời đều là người làm ăn, tài phú tích trữ cho đến nay, nói là phú khả địch quốc cũng không quá. Chỉ là người Lục gia không đông, lại có xu hướng làm việc âm thầm, vì vậy rất nhiều người không biết mà thôi.

 

Năm nghìn lượng vàng này, người khác nhìn thấy thì cho là một món tiền rất lớn, nhưng Lục Đình Tuyên nơi đây, chỉ sợ là chàng cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

 

Có điều nếu như vàng đã đến tay, cũng không có đạo lý đi ra một cách rõ ràng. Trái phải mà nói thì đây là món tiền bất nghĩa của Đoạn Đức Nghiệp, chi bằng dùng món vàng này làm chút việc thiện.

 

Hơn nữa, Đoạn Đức Nghiệp không muốn người khác biết chuyện này, chàng càng phải để cho những người khác biết.

 

Nghĩ nghĩ, bèn gọi Cẩn Ngôn đi qua, cẩn thận dặn dò hắn một lúc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)