TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66_Bán quan
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cẩn Ngôn nghe theo Lục Đình Tuyên phân phó, mang theo hai người đưa Đoạn Duệ Minh trở về.

 

Đoạn Duệ Minh tất nhiên không muốn hắn vào phủ, lo lắng bị phụ thân biết, kết cục đó hắn có thể nghĩ ra. Bèn tìm mọi cách cản trở.

 

Cẩn Ngôn cũng không cãi nhau với hắn, chỉ nói: “Chỉ cần ngươi lấy ra tám vạn lượng vàng cho ta, ta cũng không muốn vào nhà ngươi. Còn muốn đi nhiều thêm vài bước, vậy ta chờ ở cửa nhà ngươi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoạn Duệ Minh đang thở phào một hơi. Nghĩ chỉ cần hắn vào nhà, lập tức kêu mấy tên canh cửa đóng hai cánh cửa lại, bất cứ người nào gọi cửa cũng không mở. Nếu lại gọi cửa, trực tiếp lấy gậy đánh một trận đuổi ra, lúc đó phụ thân sẽ không biết đến chuyện này.

 

Nhưng lại nghe được Cẩn Ngôn đang chậm rãi nói: “Có điều ta nói trước, ta ở ngoài cửa nhiều nhất là chỉ chờ trong thời gian một nén nhang. Nếu trong vòng một nén nhang ngươi không lấy ra tám vạn lượng vàng này, ta lập tức gọi bọn họ.”

 

Duỗi tay chỉ chỉ hai tên tiểu nhị đi theo hắn đến đây: “Một người đi mua một cái chiêng. Cứ ở trước cửa nhà họ mà gõ, nói rõ với người qua đường công tử nhà Đoạn thượng thư làm vỡ đồ tiệm nhà chúng ta như thế nào, lại nợ tiền không trả như thế nào. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn không đưa tiền, ta cứ gọi người viết đơn kiện, tính cả cái chứng từ lúc nãy ngươi ấn dấu tay ký vào, cùng gửi đến nha môn. Ngươi cũng đừng ỷ vào phụ thân là Lại bộ thượng thư, có thể dìm xuống chuyện này. Chúng ta còn có Triệu ngự sử làm chứng. Chuyện này khẳng định là ngươi không xong đâu. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là trả tiền đi thôi.”

 

Hai chân của Đoạn Duệ Minh bắt đầu run run.

 

Thật sự phải để bọn họ ở trước cửa nhà đánh trống khua chiêng mang chuyện này loan truyền đi, hoặc là thật sự bẩm báo lên nha môn, chuyện này kia náo đến tất cả mọi người cùng biết, phụ thân không phải càng muốn đánh chết hắn sao?

 

Khuôn mặt giống như khóc đám tang, nói với Cẩn Ngôn: “Nhưng ta thật sự là lấy không ra tám vạn lượng vàng.”

 

Tám trăm lượng vàng hắn cũng lấy không ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy cũng không phải chuyện của chúng ta.” Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên: “Chúng ta chỉ làm theo lệnh của thiếu gia, qua đây cùng với ngươi lấy tám vạn lượng vàng này. Cho dù ngươi làm cách nào gom đủ, đó chính là chuyện của ngươi.”

 

Đoạn Linh Tú chướng mắt bộ dáng không thể gánh vác này của Đoạn Duệ Minh, vội kéo hắn: “Không phải chỉ có tám vạn lượng vàng thôi sao? Nhị ca, ngươi hà tất vì chút đồ vật này mà cùng đám hạ nhân hạ giọng hòa hoãn nói chuyện? Ngược lại giống như đang cầu xin bọn chúng vậy. Cũng thật làm mất thân phận của chúng ta. Ngươi đứng thẳng lên chút. Chúng ta đi vào, tìm cha mẹ xin. Chờ xin được rồi, tám vạn lượng vàng, còn sợ ném không chết đám sai vặt cáo mượn oai hùm này sao?”

 

Lại bị Đoạn Duệ Minh vung tay hất cánh tay nàng ta một cái thật mạnh.

 

“Tìm cha mẹ xin? Trước không nói cha nếu biết chuyện này sẽ nổi trận cuồng phong như thế nào, khẳng định sẽ trừng phạt ta. Ngươi cho rằng tám vạn lượng vàng này rất ít sao? Cha mẹ đều lấy không ra. Bán cả nhà chúng ta đi cũng gom không đủ!”

 

Vốn dĩ là Đoạn Linh Tú có lòng tốt muốn khuyên hắn ta, nhưng không ngờ đến Đoạn Duệ Minh lại lấy oán báo ơn, vung tay đánh nàng ta một cái.

 

Nàng ta vừa đau, vừa xấu hổ, lại vừa tức, nên không nghĩ nhiều nữa, mở miệng ồn ào: “Cha mẹ làm sao lại không có tám vạn lượng vàng chứ? Lần trước ta ở bên ngoài nghe được cha mẹ ở trong phòng nói, nói …”

 

Nói đến đây, nàng ta rốt cuộc cảnh giác trở lại. Nơi đây là trước cổng lớn, bên ngoài đều là đường lớn, thường xuyên có người qua lại. Hơn nữa bọn người Cẩn Ngôn vẫn đang ở bên cạnh.

 

Vội lấy tay che miệng, sau đó tức giận nói với Đoạn Duệ Minh: “Dù gì ngươi cũng là nam nhân. Cứ coi như cha biết chuyện này sẽ đánh ngươi một trận thì lại làm sao? Ngươi là con trai ruột ông ấy, còn có thể đánh ngươi chết hay sao? Lại không xong thì còn có mẹ ở bên cạnh giúp ngươi nói chuyện, ngươi sợ cái gì? Chỉ vì tám vạn lượng vàng này, đối với hạ nhân khom lưng uốn gối sao? Nếu như ta là ngươi, thà là bị cha đánh chết, cũng sẽ không như vậy.”

 

Nói rồi, không quan tâm Đoạn Duệ Minh nữa, gọi Ngọc Châu: “Đi, chúng ta đi vào.”

 

Nàng ta xoay người đi vào cửa lớn.

 

Tuy mấy lời đó của nàng ta chỉ nói một nửa, nhưng Đoạn Duệ Minh cũng hiểu được một ít.

 

Xem ra trên người cha mẹ khẳng định là có tiền, chỉ có điều trước giờ chưa từng nói qua với bọn họ. Có điều vẫn là bị Đoạn Linh Tú vô tình nghe thấy được.

 

Chả trách vừa rồi lúc Đoạn Linh Tú nghe thấy phải đền tám vạn lượng vàng cũng có thể bình tĩnh như thế.

 

Lo lắng cùng sợ hãi trong lòng tiêu tán đi một ít, hắn không thèm quan tâm Cẩn Ngôn nữa, xoay người đi vào cổng lớn.

 

Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn sợ hãi. Sau khi hỏi rõ cha đang ở trong thư phòng, lo lắng bất an đi về phía thư phòng.

 

Đoạn Đức Nghiệp đang ở trong phòng cùng phụ tá nói chuyện: “…Hai ngày trước ta đã tiến cử Thứ cát sĩ [1] Mã Thanh Vanh đảm nhận chức Chủ bộ Công bộ [2], cái lão thất phu Thẩm Hàn Tảo thế nhưng ở trước mặt Thánh thượng nói Mã Thanh Vanh này lúc ở Hàn Lâm Viện lười nhác, làm người làm việc không đủ nghiêm ngặt, lại hay chiếm lợi riêng, phẩm hạnh không chuẩn, không thích hợp đảm nhiệm chức Chủ bộ Công bộ. Lại để quan sát một thời gian rồi nói sau. Thánh thượng nhưng lại nghe theo ông ta nói.”

 

[1] Một vị trí ngắn hạn trong Học viện Hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

[2] Tương đương Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

Mấy người phụ tá cũng không dám nói chuyện.

 

Bọn họ đều biết, trước đó vài ngày cái chức Chủ bộ công bộ không có lấy một người, cái tên Mã Thanh Vanh này cầm năm ngàn lượng bạc tìm Đoạn Đức Nghiệp. Hai người cò kè mặc cả một phen, cuối cùng quyết định, Mã Thanh Vanh ra sáu ngàn lượng bạc, Đoạn Đức Nghiệp cho hắn ta chức Chủ bộ Công bộ này.

 

Mắt thấy sáu ngàn lượng bạc này đã đến tay, chuyện này cũng phải thành, ai có thể lường trước được Thẩm Hàn Tảo thế nhưng ra mặt chặn ngang một đòn?

 

Đã đến miệng còn phải phun ra, Đoạn Đức Nghiệp thực không cam lòng.

 

Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Hàn Tảo làm hỏng chuyện của ông ta.

 

Cho nên  trong lòng Đoạn Đức Nghiệp rất bất mãn với Thẩm Hàn Tảo.

 

“Con người này của ông ta, từ lúc bắt đầu đã đối phó với ta. Từ khi làm cái chức Nội các thủ phụ này, chuyên đối nghịch với ta. Có ông ta, sau này ta chỉ sợ không chiếm được cái tốt. Mấy người các ngươi suy nghĩ một chút, có biện pháp nào không, có thể đuổi Thẩm Hàn Tảo ra khỏi vị trí này?”

 

Giọng điệu Đoạn Đức Nghiệp hung ác. Khuôn mặt nho nhã trắng nõn vì tức giận mà vặn vẹo, nhìn qua rất dữ tợn.

 

Vài vị phụ tá trầm mặc. Trong lòng đều rất rõ ràng, sở dĩ Đoạn Đức Nghiệp hận Thẩm Hàn Tảo như vậy, đơn giản là vì Thẩm Hàn Tảo chắn con đường tài lộc của ông ta.

 

Có điều mấy người bọn họ đều là phụ tá của Đoạn Đức Nghiệp, ăn của Đoạn Đức Nghiệp uống của Đoạn Đức Nghiệp. Hơn nữa, về sau cũng muốn dựa vào Đoạn Đức Nghiệp cho bọn họ cái chức quan nhỏ mà làm, tự nhiên là Đoạn Đức Nghiệp kêu bọn họ làm cái gì thì làm cái đó.

 

Tức thì có phụ tá trầm ngâm nói: “Thật ra tiểu nhân nghĩ được một biện pháp.”

 

“Biện pháp gì?” Mắt Đoạn Đức Nghiệp sáng ngời, vội hỏi hắn: “Mau nói.”

 

“Theo tiểu nhân được biết, Thẩm thủ phụ người này làm việc kín đáo, luôn không có gây ra lỗi lầm ở chỗ nào, rất khó bắt lấy nhược điểm của người này. Chỉ có một điều, Thẩm thủ phụ lúc đang làm học sĩ ở Hàn Lâm Viện, vị bị phế đó,”

 

Nói đến đây, phụ tá nói nhỏ đi vài phần. Phỏng chừng như người này là người không thể nhắc đến, “Vị phế thái tử kia, rất ngưỡng mộ học vấn tốt của ông ta, báo cáo với tiên đế, đặc biệt mời Thẩm Hàn Tảo làm thầy giáo của hắn. Tuy rằng thời gian không dài, chỉ có ba tháng, nhưng chúng ta nếu nói ông ta trung thành đối với phế thái tử, nghĩ cách làm một cái chứng cứ. Tốt nhất là đồ vật thư từ lui tới này kia, gọi người nặc danh trình lên Hoàng thượng, không chừng Hoàng thượng sẽ tin. Đến lúc đó Thẩm thủ phụ kia khẳng định không chiếm được cái gì tốt đâu.”

 

Vị phế thái tử này trong miệng hắn, nguyên là đích trưởng tử của tiên đế [3], đại ca của đương kinh Hoàng thượng, vốn dĩ cũng là trữ quân [4]. Tuy rằng cũng chiêu hiền đãi sĩ[5], tính tình ôn hòa, nhưng làm việc không có quyết đoán, thua xa vị Hoàng thượng hiện tại.

 

[3] Con trai cả của Hoàng hậu.

[4] Phong vị thái tử, Hoàng tử được định sẽ kế vị hoàng đế, trữ quân cũng có thể là con trai thứ.

[5] Thu phục bậc hiền tài, trọng đãi người trí thức.

 

Lúc ấy lập Thái tử chỉ chú ý theo quy củ lập đích trưởng tử, cho nên mặc dù đương kim Hoàng thượng tài năng xuất chúng thế nào, vị trí Thái tử cũng chỉ có thể là đại ca ông ta. Đương kim Hoàng thượng thật không cam lòng.

 

Lúc ấy thủ hạ phụ tá phế Thái tử cũng có nhìn ra Hoàng thượng bây giờ không cam lòng. Lo lắng ông ta sẽ có tâm làm phản, bèn khuyên nhủ phế Thái tử trừ bỏ đi người đệ đệ này của mình.

 

Nhưng phế Thái tử niệm tình huynh đệ, lại không chịu, ngược lại trách cứ vị phụ tá kia một trận, hỏi hắn sao có tâm địa như thế.

 

Nào biết được chuyện này bị đương kim Hoàng thượng biết được, nghĩ một không làm hai là làm cho đến cùng, đơn giản tiên hạ thủ vi cường [6], hạ thủ với huynh trưởng của mình. Lại bức phụ thân lập ông ta làm trữ quân.

 

[6] Binh pháp Tôn Tử: “Tiên hạ thủ vi cường; Hậu thủ vi tai ương” – Ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, ra tay sau thì chỉ có thể nhận thua thiệt.

 

Nhưng chuyện giết huynh như vậy, vô luận là ở triều đại nào, tóm lại đều là đại nghịch bất đạo [7]. Chuyện này cũng thành một khối tâm bệnh của Hoàng thượng. Vì thế ông ta cũng không cho phép có người nhắc lại việc này, bất luận nguyên do gì, một mực diệt khẩu. Mà hễ là biết có quan hệ với phế Thái tử, cũng không luận chức quan cao thấp, một mực diệt môn.

 

[7] Vốn chỉ những lời nói hoặc hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội ác to lớn.

 

Vị phụ tá ra chủ ý này đối phó Thẩm Hàn Tảo, kỳ thực là rất thâm độc. Cho nên nói đến khúc sau, âm thanh của hắn cũng ấp a ấp úng.

 

Có điều Đoạn Đức Nghiệp lại cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ý tứ rất tán đồng với biện pháp này của hắn.

 

Đang muốn nói chuyện, chợt thấy có người hầu thân tín đi vào bẩm báo: “Lão gia, nhị thiếu gia ở bên ngoài cầu kiến ngài. Nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.”

 

Đoạn Đức Nghiệp đang cao hứng trao đổi với phụ tá, đâu có thời gian để ý đến Đoạn Duệ Minh? Hơn nữa hắn quá rõ đứa con trai này, cả ngày đơn giản cũng chính là ăn chơi, có thể có chuyện lớn gì chứ?

 

Bèn phất tay với người hầu: “Không gặp. Để hắn quay về đi.”

 

Người hầu lại không đi, vẫn đứng tại chỗ như cũ, trên mặt là bộ dạng khó xử: “Chỉ là nhị thiếu gia, cậu ấy quỳ gối bên ngoài, nói, nói không gặp được ngài, cậu ấy sẽ, sẽ không quay về.”

 

Rốt cuộc là con trai do chính mình sinh ra, tuy là Đoạn Đức Nghiệp trong lòng tức giận, nhưng vẫn là đứng lên, xụ mặt đi ra ngoài.

 

Ra đến bên ngoài thì nhìn thấy, quả nhiên thấy Đoạn Duệ Minh đang quỳ gối trong sân.

 

Đầu cúi thấp, bộ dáng cực kỳ quy củ.

 

Đoạn Đức Nghiệp trong lòng hiểu rõ, bèn gọi hắn: “Ngươi lại ra ngoài gây ra tại họa gì rồi?”

 

Trước kia hễ là Đoạn Duệ Minh gây ra họa gì, trở về thì sẽ quỳ như vậy. Biết rõ hắn làm thế này thì phụ thân sẽ mềm lòng, tổ mẫu cùng mẫu thân hắn sẽ càng thương tiếc. Vì vậy hiện tại hễ là nhìn thấy Đoạn Duệ Minh quỳ như vậy, tất nhiên biết được hắn đã gây ra họa ở bên ngoài.

 

Nhưng trong lòng cũng chỉ cho rằng lần này hắn chỉ gây ra cái họa nhỏ, cho nên tuy rằng âm thanh nghiêm khắc, nhưng thần sắc trên mặt thoạt nhìn vẫn là nhẹ nhàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)