TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65_Xuất sắc
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chàng đi theo phía sau Thẩm Thừa Minh vào nhã gian, vừa nhìn đã thấy Hứa Tú Ninh đang quấn lấy Hứa Minh Thành kể chuyện vừa phát sinh lúc nãy.

 

Nghe đến phần đặc sắc, hai mắt nàng mở to, bộ dạng khuôn mặt không dám tin.

 

Vẫn là tiểu cô nương ngây thơ trong sáng trong kí ức của chàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng, sắc mặt nhu hòa đi. Trong lòng cũng ấm áp.

 

Vội nhấc chân đi qua.

 

Nghe tiếng bước chân, Hứa Tú Ninh ngẩng đầu nhìn sang. Vừa thấy chàng đã cười nói: “Lục ca ca, thì ra vừa rồi bên dưới náo nhiệt như vậy, đặc sắc như vậy? Nếu sớm biết, muội nên xuống dưới đó xem một chút.”

 

Nói nói xong, mới nghĩ ra vừa rồi Lăng Hằng vẫn luôn ở dưới đó.

 

Hễ là chỗ nào có Lăng Hằng, nàng nghĩ, cho dù có náo nhiệt hơn nữa, đặc sắc hơn nữa nàng cũng không đi xem. Có điều có thể đứng trên lầu năm, ngẫu nhiên nhìn xuống dưới xem một chút.

 

“Cũng không có đặc sắc lắm.” Lục Đình Tuyên tất nhiên không hy vọng vừa rồi nàng đi xuống lầu. Chàng không muốn nàng gặp mặt Lăng Hằng. Bởi vì lo lắng hai người họ sẽ gặp ở đây, cơ thể cũng căng thẳng, bây giờ mới thả lỏng xuống được, “Nếu muội thích náo nhiệt, hôm khác huynh dẫn muội đi Khang An lâu xem kịch.”

 

Khang An lâu là một tòa trà lâu trong kinh thành. Bên trong đại đường dựng một sân khấu sơn son mạ vàng, rất nhiều gánh hát trong kinh thành sẽ tới đó đi hát tuồng, làm ăn rất tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khuê các cũng không có trò vui gì, có thể ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh, nghe kịch cũng đã là tiêu khiển rất tốt rồi.

 

Thế là Hứa Tú Ninh lập tức cười hi hi đồng ý.

 

Lục Đình Tuyên nhẹ cười.

 

Chàng có thể cảm giác được Hứa Tú Ninh cùng chàng càng lúc càng thân cận rồi. Cũng càng lúc càng dựa vào chàng. Đây là chuyện tốt.

 

Lúc này nghĩ lại, ở kiếp trước chàng quả thực làm không đúng.

 

Thích nàng thì phải lập tức biểu hiện ra ngoài với nàng, mà không phải khuôn mặt rụt rè, lời gì cũng giấu trong lòng không nói. Nếu không, nàng cũng không hiểu được tâm tư của chàng.

 

Chàng cười, “ừ” một tiếng, đi qua ngồi xuống bên cạnh Hứa Tú Ninh.

 

Thẩm Thừa Minh lúc này mới âm u mở miệng: “Ninh biểu muội, chỗ huynh ở đâu?”

 

Giọng điệu rất ai oán, cũng rất tủi thân.

 

Rõ ràng là hắn vào phòng sớm hơn so với Lục Đình Tuyên, nhưng mà Hứa Tú Ninh nhìn thấy đầu tiên vẫn là Lục Đình Tuyên, căn bản không nhìn thấy hắn…

 

Xem ra trong lòng Hứa Tú Ninh quả thực chỉ có Lục Đình Tuyên, căn bản không có hắn.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy chua chát.

 

Thật ra vừa rồi Hứa Tú Ninh đã nhìn thấy Thẩm Thừa Minh, có điều vì trước đó chuyện xảy ra ở dưới lầu quá náo nhiệt quá đặc sắc, vì vậy đã nói chuyện với Lục Đình Tuyên trước.

 

Bèn cười nói: “Muội biết chứ. Minh biểu ca, không phải huynh đặc biệt đến đây chúc mừng sinh nhật muội sao? Nhanh qua đây ngồi.”

 

Hôm qua gặp mặt Lục Đình Tuyên, lại hỏi qua mấy lời đó với Hứa Tú Ninh, Thẩm Thừa Minh nhất thời cảm thấy khó mà chấp nhận, không biết rốt cuộc nên làm thế nào.

 

Giáo dưỡng của hắn đã quyết định là hắn khẳng định không thể làm ra những chuyện đoạt thê tử của người khác như vậy, nhưng mà để hắn từ bỏ Hứa Tú Ninh, hắn lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, muốn đến tìm Lục Đình Tuyên nói một hai, cuối cùng để chàng tự mình từ bỏ cửa hôn sự này. Hoặc nếu không, cùng hắn công bằng quyết đấu một trận, để Hứa Tú Ninh tự mình chọn lựa.

 

Thế là ở trong nhà sau khi dùng xong bữa sáng, nói với tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân rằng muốn đi ra ngoài chúc mừng sinh thần cho Ninh biểu muội. Ở trên đường gặp sai vặt theo hầu của Hứa Minh Thành, vừa hỏi, biết được hai huynh đệ họ đều đang ở Phù Dung viên dạo chơi, lập tức cùng đi qua đây.

 

Không nghĩ đến vừa đến Đình Vân lâu, trước tiên trùng hợp gặp một trận náo nhiệt, vừa rồi lại bị Lục Đình Tuyên dọa sợ, mơ màng hồ đồ nói ra mấy lời nói kia…

 

Bây giờ thật sự là hối hận đến xanh ruột rồi.

 

Nhưng mà cũng không có cách nào. Hắn là nam tử hán đại trượng phu, phải lời hứa ngàn vàng, nói lời giữ lời. Lời đã nói ra, cứ cho là trong lòng khó chịu hơn nữa, vậy không không thể nuốt lời.

 

Bèn lặng lẽ đi đến chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, sau đó gọi sai vặt mang lễ vật lên.

 

Thẩm Hàn Tảo cùng Thẩm lão phu nhân đều biết hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Hứa Tú Ninh. Có điều bởi vì không phải là lễ chính, Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị bọn họ cũng không có ý làm lớn, vì vậy cũng không đi qua Thẩm phủ, chỉ để cho Thẩm Thừa Minh mang lễ vật qua.

 

Bản thân Thẩm Thừa Minh cũng có lễ vật cho Hứa Tú Ninh. Là một con mèo bằng lưu ly. Biết Hứa Tú Ninh nuôi một con mèo, rất thích mèo.

 

Hứa Tú Ninh rất thích, đặt vào trong lòng bàn tay không nhịn được cứ nhìn mãi. Sau đó ngọt ngào cười với Thẩm Thừa Minh: “Cám ơn Minh biểu ca.”

 

Theo tuổi tác dần lớn, tiểu cô nương ngũ quan dần dần phát triển, so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Có điều vẫn là ngây thơ đáng yêu giống nhau.

 

Thẩm Thừa Minh nhìn thấy nụ cười tươi của nàng, tim đập nhanh lên.

 

Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mấy lời hắn vừa nói với Lục Đình Tuyên…

 

Vội yên lặng quay đầu, không nhìn Hứa Tú Ninh nữa.

 

Lại chú ý đến Lục Đình Tuyên đang nhìn Hứa Tú Ninh cùng chú mèo lưu ly trong lòng bàn tay nàng. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

 

Hứa Tú Ninh nhìn chú mèo lưu ly trong chốc lát, lại đặt vào trong hộp nhỏ như cũ, cùng những lễ vật khác giao cho Mặc Lan và Họa Bình, dặn dò hai nàng cất giữ cẩn thận.

 

Hứa Tú Oánh đang hành lễ với Thẩm Thừa Minh.

 

Thời điểm tháng chạp năm trước nàng ta đến đây, Thẩm Thừa Minh lại thường xuyên đi Hứa phủ tìm Hứa Minh Thành cùng Hứa Tú Ninh chơi, cho nên hai người sớm đã gặp qua.

 

Có điều Thẩm Thừa Minh cũng không thực thích Hứa Tú Oánh, cho nên chào hỏi xong thì cùng Hứa Minh Thành trò chuyện.

 

Một bàn đầy người, quan hệ với nhau đều rất tốt, cười nói không ngừng. Chỉ có Hứa Tú Oánh, lại không có một người để ý tới.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy phẫn hận. Mặt mày ủ rũ, nhìn tấm trải bàn ăn đỏ rực thêu hoa sen trước mặt, âm thầm tức giận.

 

Lúc trước bọn họ gọi đồ ăn người trong phòng bếp sáng sớm đều đã nấu xong. Bởi vì xảy ra chuyện đó với Đoạn Duệ Minh, thấy Lục Đình Tuyên cùng Hứa Minh Thành ở dưới lầu, tiểu nhị cũng không dám mang đồ ăn lên. Lúc này thấy người đã đến đông đủ, các loại món ăn như nước chảy đều được mang vào.

 

Đầu bếp Đình Vân lâu tất nhiên không cần phải nói. Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Giang Tô, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam và Huệ Châu tám nền ẩm thực lớn đều có, món ăn trời nam biển bắc, phàm là ai nói ra được, thì không có món nào họ không làm được. Hương vị vẫn là ngon số một. Đây cũng là lý do vì sao giá cả của Đình Vân lâu so với mặt bằng các tửu lâu khác đắt hơn, nhưng khách vẫn cứ đông như mây.

 

Biết hôm nay Lục Đình Tuyên đến, sáng sớm Tần Xuyên đã dặn dò xuống dưới, kêu mọi người mang tất cả bản lĩnh ra, cần phải hầu hạ thật cẩn thận. Cho nên món ăn đầy trên bàn này, sắc hương vị đều không có chỗ nào so bì được.

 

Lúc này Thẩm Thừa Minh cũng biết Đình Vân lâu là sản nghiệp của Lục Đình Tuyên, căn bản vừa rồi mới bị Lục Đình Tuyên áp chế một trận, lại căm phẫn chàng đào cái hố cho hắn nhảy xuống, nên nhất định phải chăm chỉ ăn của Lục Đình Tuyên một mớ mới có thể đền bù lại.

 

Vì thế gọi tiểu nhị đến, gọi thêm mấy món ăn. Mỗi một loại đều là cực quý. Như là phật nhảy tường, hành nấu hải sâm, môi cá nướng trắng, dê nướng nguyên con linh tinh khác, nguyên liệu đã quý, cách nấu nướng lại cực kỳ công phu.

 

Tiểu nhị chắc là lần đầu tiên nhìn thấy có người gọi món như vậy. Quả thực thấy không giống đến gọi món ăn, mà là đến quấy rối.

 

Cũng không dám đồng ý lung tung, ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên hiểu được đây là trong lòng Thẩm Thừa Minh tức giận khó nuốt, có chút ý tứ muốn làm loạn. Có điều chỉ cần sau này hắn từ bỏ dây dưa với Hứa Tú Ninh, những món ăn này thật sự không tính là cái gì.

 

Nên gật gật đầu với tiểu nhị.

 

Lúc này tiểu nhị mới lanh lảnh lên tiếng, đi ra cửa xuống phòng bếp truyền lời.

 

Hứa Minh Thành nghe xong tên một loạt món ăn này cũng trợn mắt há hốc mồm.

 

Lập tức nói với Thẩm Thừa Minh: “Hôm nay chúng ta gọi chút đồ ăn. Đình Tuyên còn gọi phòng bếp mang thêm mấy món sở trường của bọn họ. Một bàn đồ ăn lớn thế này chúng ta nhất định cũng không ăn hết, đệ còn gọi nhiều như vậy. Có thể ăn hết không?”

 

“Ăn không hết ta thì ban thưởng cho hạ nhân ăn, hoặc là dứt khoát đổ bỏ.” Thẩm Thừa Minh sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn vào Đình Tuyên: “Không phải nói Đình Vân lâu này là của hắn sao? Như thế nào, đệ thân là biểu huynh của Ninh nhi, còn không gọi được mấy món ăn?”

 

Hứa Minh Thành:…

 

Chung quy cảm thấy Thẩm Thừa Minh đang giận dỗi Lục Đình Tuyên. Cũng không biết vừa rồi hai người bọn họ nói riêng lời gì. Có điều không có đánh nhau cũng đã rất tốt rồi.

 

Đang muốn lại mở miệng nói Thẩm Thừa Minh hai câu, đã bị Lục Đình Tuyên ngăn cản.

 

“Không sao. Chỉ vài món ăn mà thôi, đệ mời được.”

 

Nói xong, gọi Cẩn Ngôn đi qua, dặn dò hắn: “Đi xuống nói với Tần chưởng quầy một tiếng, sau này hễ là Thẩm công tử đến Đình Vân lâu chúng ta ăn cơm, tất cả đều miễn phí.”

 

Cẩn Ngôn đáp tiếng vâng, xoay người ra cửa.

 

Thẩm Thừa Minh:…

 

Chỉ một câu nói như vậy, đã có thể nhìn ra Lục Đình Tuyên trí tuệ cao rộng, mà hắn ngược lại có chút nhỏ mọn.

 

Trong lòng vậy mà có chút ngượng ngùng.

 

Bèn không nói nữa, cầm đũa cúi đầu dùng bữa.

 

Hứa Tú Ninh nói chuyện cùng Chu Tĩnh Uyển, cũng không để ý đến mấy người bọn họ.

 

Tuy là mới xảy ra chuyện của Đoạn Duệ Minh và Lăng Hằng, làm trong lòng nàng thật không thoải mái, nhưng bây giờ thì nàng rất vui vẻ.

 

Tuy rằng Hứa Minh Thành rất chiều nàng, nhưng căn bản thì nam nữ khác biệt, có rất nhiều chuyện Hứa Minh Thành nghĩ không ra. Nàng cũng không thể lời gì cũng đi nói cho Hứa Minh Thành. Trong lòng vẫn luôn rất muốn có một tỷ tỷ. Tốt nhất là một người tỷ tỷ thật dịu dàng, rất có kiên nhẫn. Vì vậy ở kiếp trước sau khi Hứa Tú Oánh đến nhà bọn họ nàng mới có thể tin tưởng nàng ta như thế, có lời gì cũng đều nói với nàng ta.

 

Lúc đó nàng thật sự đem Hứa Tú Oánh làm tỷ tỷ ruột của mình mà đối đãi. Nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng Hứa Tú Oánh lại đối xử với nàng như thế, rõ ràng biết trước đó hố lửa cũng đem nàng đẩy xuống.

 

Nhưng mà Chu Tĩnh Uyển thì không giống vậy.

 

Rõ ràng trước đây không thân quen, nhưng hôm nay gặp mặt, lại giống như vừa gặp đã quen từ lâu, lúc trò chuyện với nàng ấy cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái vui vẻ.

 

Thế là chờ đến khi ăn xong bữa trưa ở Đình Vân lâu, buổi chiều cả nhóm người lại đi Phù Dung viên dạo chơi một lúc, lúc ở trước cửa Phù Dung viên tạm biệt nhau, Hứa Tú Ninh kéo tay Chu Tĩnh Uyển, không nỡ rời mà muốn mời nàng ấy đến nhà chơi.  

 

Chu Tĩnh Uyển khóe môi cười nhẹ, nói hôm khác nhất định lại đến bái phỏng. Cũng mời Hứa Tú Ninh đến nhà nàng ấy chơi.

 

Hứa Tú Ninh rất vui vẻ mà đồng ý luôn.

 

Sau đó lại đẩy Hứa Minh Thành: “Đại ca, huynh tiễn Chu tỷ tỷ một đoạn đi.”

 

Còn rất nghiêm túc giao phó: “Huynh nhất định tiễn tỷ ấy về đến nhà rồi mới trở lại đấy nhé.”

 

Trong lòng Hứa Minh Thành vốn dĩ cũng có ý này, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào mới tốt. Lúc này đây nếu như Hứa Tú Ninh đã nói ra, hắn lập tức thuận theo mà đồng ý ngay lập tức.

 

Chu Tĩnh Uyển cũng không có phản đối. Cong gối hành lễ cảm tạ với hắn, sau đó được Thúy Phù đỡ lên xe ngựa.

 

Thẩm Thừa Minh cũng muốn đi. Đi lên phía trước cáo từ với Hứa Tú Ninh.

 

Ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên một cái. Con người này, vẫn luôn đứng bên cạnh Hứa Tú Ninh. Nhìn ra được đây là một tên có ý chí chiếm hữu rất mạnh.

 

Thẩm Thừa Minh biết phần tâm tư của mình đối với Hứa Tú Ninh chỉ có thể giấu trong tận đáy lòng. Hoặc là sau này có thể thuận theo thời gian mà từ từ phai nhạt, tình cảm đối với nàng thật sự chỉ là kiểu biểu huynh với biểu muội đó mà thôi.

 

Hơn nữa quả thực cũng có suy nghĩ chọc tức Lục Đình Tuyên, cố ý thân cận cùng Hứa Tú Ninh nói vài câu một lúc.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh cũng thật sự chỉ đem hắn làm biểu huynh mà đối đãi, đâu mà sẽ nghĩ nhiều? Nên cũng cười đến vui vẻ cùng hắn chuyện trò.

 

Hai người từ chú mèo lưu ly Thẩm Thừa Minh tặng cho nàng mà bắt đầu nói, lại nói đến rất nhiều chuyện thú vị khi còn nhỏ giữa hai người. Sau đó lại nói đến những chỗ vui chơi ở kinh thành, say này chờ lúc nào nhàn rỗi, muốn hẹn một lần đi đến đó chơi.

 

Lục Đình Tuyên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hai người trò chuyện hợp tình hợp ý như vậy, hai tay đặt ở phía sau lưng nắm chặt, đôi mắt đen dần dần âm u lạnh lẽo.

 

Khóe mắt Thẩm Thừa Minh nhìn thấy, không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy chua xót cùng buồn bực trong lòng cùng dần tiêu tán đi rất nhiều.

 

Nhưng cũng biết điều nên thấy xong thì thu lại. Lại nói thêm vài câu, lại cùng Hứa Tú Ninh cáo biệt.

 

Cũng gật gật đầu với Lục Đình Tuyên: “Này, ta đi đây.”

 

Giọng điệu vẫn rất kiêu ngạo. Vẫn là thiếu niên tỏa nắng mà nhà Thẩm thủ phụ yêu thương nhất đó.

 

Lục Đình Tuyên trầm mặc nhìn hắn đi xa.

 

Không phải là nhìn không ra  đây là Thẩm Thừa Minh cố ý chọc tức chàng. Nhưng nhìn thấy hai người bọn họ thân mật trò chuyện, và còn bàn luận rất nhiều chuyện quá khứ của Hứa Tú Ninh mà chàng đều không biết, cũng không có tham dự vào, trong lòng chợt cảm thấy rất tiếc nuối.

 

Có điều cũng không sao. Chàng nghĩ, cả đời này, sau này mỗi một ngày của Hứa Tú Ninh chàng đều sẽ tham dự vào trong đó.

 

Tức thì đưa tay nắm lấy tay Hứa Tú Ninh, cong môi cười với nàng: “Đi thôi. Chúng ta về nhà.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)