TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64_Từ hôn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ngay sau đó Triệu Cảnh Đồng cũng không ở lâu. Nói lúc ra ngoài thê tử ông ấy đang ở nhà bếp làm cho ông món thịt viên, còn dặn dò ông ấy nhất định phải trở về ăn bữa trưa.

 

Nói thêm vài câu, ông cũng cáo từ. Lục Đình Tuyên, Hứa Minh Thành cùng Thẩm Thừa Minh tiễn ông ra đến cổng.

 

Hứa Minh Thành đang muốn cùng Thẩm Thừa Minh trò chuyện, mời hắn cùng lên lầu năm, chúc mừng sinh thần của Hứa Tú Ninh. Nhưng vẫn chưa có mở miệng, đã nghe thấy Thẩm Thừa Minh sầm mặt nói với Lục Đình Tuyên: “Ngươi qua đây, ta có lời muốn đơn độc nói với ngươi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Minh Thành:…

 

Quan hệ hai người bọn họ từ khi nào mà có thể gạt hắn ra để đơn độc nói chuyện rồi? Không lẽ muốn cãi vã động tay hay sao?

 

Hứa Minh Thành biết, biểu đệ này của hắn đối với muội muội hắn vẫn là giấu phần tâm ý kia. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên Lục Đình Tuyên xuất hiện, trong lòng Thẩm Thừa Minh khẳng định sẽ không dễ chịu lắm.

 

Hơn nữa đây cũng là người từ nhỏ đến lớn được người nhà cưng chiều, tính khí tự chủ không quá tốt, nếu là thật sự cùng Lục Đình Tuyên động thủ thì…

 

Lục Đình Tuyên lại là người có võ công, hắn có chỗ nào là đối thủ của Lục Đình Tuyên chứ.

 

Quan trọng nhất là, bất luận ai thua ai thắng, hắn ở giữa đều rất khó xử.

 

Vội gọi Thẩm Thừa Minh: “ Đây là ngươi muốn làm gì? Nhanh cùng ta đi lên lầu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói rồi, bèn muốn đưa tay qua kéo Thẩm Thừa Minh.

 

Tức thì bị Lục Đình Tuyên ngăn lại.

 

“Minh Thành huynh,” chàng một khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, “Không  sao. Huynh đi lên lầu gặp Ninh nhi cùng Chu cô nương trước, đệ cùng với Thẩm công tử sẽ lên sau.”

 

Thậm chí còn an ủi hắn: “Huynh yên tâm, hai người chúng ta khẳng định sẽ không động thủ. Cũng sẽ không cãi nhau.”

 

Hứa Minh Thành nghĩ nghĩ, sau đó kéo chàng qua một bên, đè thấp giọng nói với chàng.

 

“Biểu đệ này của ta tuổi còn trẻ, ngoại tổ mẫu ta rất chiều hắn, chỉ sợ tính cách có chút kiêu ngạo. Là bởi vì hắn cùng với Ninh nhi bên nhau từ nhỏ đến lớn, Ninh nhi đáng yêu ngây thơ, khó tránh khỏi sẽ đối với Ninh nhi tồn tại vài phần tâm ý khác. Đợi lát nữa lời muốn nói với đệ chỉ sợ có liên quan đến chuyện này. Có điều con người hắn rất tốt. Đệ xem nể mặt ta, lát nhường nhịn với hắn một chút.”

 

Lục Đình Tuyên tuy hơn Thẩm Thừa Minh ba tuổi, nhưng về mặt trí tuệ thì…

 

Hứa Minh Thành cảm thấy bất luận là ngôn ngữ hay động tác Thẩm Thừa Minh đều khẳng định không bì được với Lục Đình Tuyên, là có ý muốn nói trước một tiếng với Lục Đình Tuyên, để chàng nhường Thẩm Thừa Minh một chút.

 

Lục Đình Tuyên cười đồng ý. Nhìn Hứa Minh Thành lên lầu, sau đó quay người hỏi Thẩm Thừa Minh: “Ngươi có lời gì, bây giờ có thể nói rồi.”

 

Thần thái ngữ khí rất thoải mái.

 

Biểu cảm trên mặt Thẩm Thừa Minh cứng lại.

 

Chung quy cảm thấy ánh mắt Lục Đình Tuyên nhìn hắn sáng như tuyết, tựa như những suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn đều thấy rõ ràng, xuyên thấu trong suốt.

 

Vốn dĩ vẫn là đúng lý hợp tình, nhưng lúc này lại không khỏi co rúm lên.

 

Cũng không dám nhìn Lục Đình Tuyên nữa, ánh mắt nhìn bốn phía. Lời nói ra cũng là lắp ba lắp bắp: “Ta, ta muốn nói với ngươi, chuyện kết hôn của ngươi cùng Ninh biểu muội là, là người lớn hai nhà quyết định, Ninh, trong lòng Ninh biểu muội chưa chắc cũng đồng ý cửa hôn sự này. Ngươi, ngươi từ chối cửa hôn sự này với muội ấy đi.”

 

Nụ cười trên mặt Lục Đình Tuyên thu lại.

 

Tuy rõ ràng biết Thẩm Thừa Minh muốn nói chuyện với mình khẳng định là có liên quan đến Hứa Tú Ninh, nhưng mà cũng không nghĩ đến Thẩm Thừa Minh vừa mở miệng đã nói chàng từ chối hôn sự với Hứa Tú Ninh.

 

Bởi vì chuyện của kiếp trước, bây giờ chàng không muốn nghe thấy nhất chính là hai chữ từ hôn này.

 

Chàng không nói gì, bước đến bên cạnh chiếc ghế khắc hoa văn mà ngồi xuống.

 

Bộ trang phục màu xanh đậm trên người chàng là dùng lụa làm ra, chất liệu cực tốt.

 

Tuy là thuần màu, bên trên không có bất cứ hoa văn nào, nhưng nhìn qua chính là có một cảm giác sang trọng kén chọn bên trong.

 

Càng huống hồ, toàn thân mặc trang phục này vẫn là người đủ khí chất.

 

Vì vậy cho dù bây giờ Lục Đình Tuyên chỉ là ngồi trên ghế, cũng không nói một câu, thậm chí ánh mắt nhìn qua cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra vui giận, Thẩm Thừa Minh vẫn cứ cảm thấy trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng giống như có người đang nổi trống, thịch thịch thịch đập không ngừng.

 

Trong hoảng hốt giống như mỗi lần hắn làm sai chuyện gì, tổ phụ kêu hắn đi qua truy hỏi trách phạt, cũng là ngồi yên trên ghế như vậy, đôi tay đặt tại hai bên tay vịn, cũng không nói lời nào, ánh mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn…

 

Không kìm được bèn cúi đầu. Mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, hai chân đều có chút nhũn ra. Thậm chí còn không dám thở mạnh.

 

Một hồi lâu, hắn mới nghe được âm thanh trầm thấp của Lục Đình Tuyên vang lên: “Ta sẽ không từ hôn với Ninh nhi. Vĩnh viễn cũng sẽ không.”

 

Mỗi một chữ đều nói rất chậm, có thể nghe ra được chàng quyết đoán cỡ nào trong chuyện này.

 

Nghe được âm thanh của chàng, Thẩm Thừa Minh mới phản ứng trở lại người này không phải là tổ phụ, mà là Lục Đình Tuyên. Chỉ là người trẻ, so với hắn lớn hơn hai ba tuổi mà thôi.

 

Loại cảm giác áp bức vừa rồi hắn cảm nhận được lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

 

Có điều rốt cuộc không có như trong tưởng tượng của bản thân là cùng Lục Đình Tuyên nói chuyện đúng lý hợp tình, dũng cảm không sợ. Ngược lại là chột dạ, chân cũng phát run.

 

“Chuyện này thực sự đối với Ninh biểu muội không công bằng. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, muốn ai làm trượng phu của mình nên là chính muội ấy đi lựa chọn. Như thế nào muội ấy ở trong tã lót đã bị quyết định luôn rồi?”

 

Nói đến đây, Thẩm Thừa Minh dần dần tìm lại được dũng khí cho mình, eo lưng cũng đứng thẳng lên một chút. Ánh mắt nhìn thẳng Lục Đình Tuyên.

 

“Đúng. Ta gọi ngươi lại đây nói chuyện, chính là muốn nói cho ngươi, chuyện hôn nhân đại sự của Ninh biểu muội, nên là do muội ấy chính mình lựa chọn.”

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên không vui giận nhìn hắn, không nói gì.

 

Có điều áp lực uy nghiêm vừa rồi làm người khác không thở nổi lại đến nữa…

 

Thẩm Thừa Minh đang kinh hồn táng đảm, không hiểu Lục Đình Tuyên rốt cuộc là muốn làm cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy khóe môi Lục Đình Tuyên cong lên. Lại cười khẽ ra tiếng.

 

Nhưng mà trong đáy mắt chàng lại không có nửa điểm ý cười, đôi mắt đen nhánh của chàng âm u nhìn không rõ cảm xúc.

 

“Muội ấy không có lựa chọn.”

 

Sau khi cười xong, Lục Đình Tuyên chậm rãi lên tiếng. Bàn tay đặt trên tay vịn nắm chặt, mu bàn tay trắng nõn hiện lên gân xanh nhàn nhạt, “Đời này, muội ấy chỉ có thể gả cho ta.”

 

Kiếp trước chính chàng nghe Hứa Tú Ninh nói muốn tự mình lựa chọn hôn phu mình thích sống cả đời, chàng mới từ hôn. Sau đó nàng gả cho Lăng Hằng, cuối cùng lại…

 

Đời này bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù Hứa Tú Ninh lại đến nói với chàng như vậy, chàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này với nàng.

 

Huống chi hiện tại chỉ là Thẩm Thừa Minh ở nơi đây đơn phương nói ra lời này!

 

Lập tức đứng lên từ trên ghế, hay tay chắp sau lưng.

 

Chàng lớn hơn hai ba tuổi so với Thẩm Thừa Minh, vốn dĩ dáng người cũng cao lớn, lúc này tâm tình không tốt, sắc mặt tự nhiên lạnh thấu xương.

 

Tay chắp sau lưng như vậy nhìn Thẩm Thừa Minh, làm cho người ta cảm giác áp chế từ trên cao nhìn xuống.

 

“Hôm nay là sinh thần của Ninh nhi, ngươi là biểu huynh của muội ấy. Nếu như ngươi đến vì ăn mừng sinh thần của muội ấy, Lục mỗ hoan nghênh. Nếu chỉ vì muốn tìm Lục mỗ mà đến đây, bây giờ lời cần nói đã nói xong, mời về.”

 

Lại hạ lệnh trực tiếp đuổi khách.

 

Thẩm Thừa Minh trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.

 

Trong lòng vẫn là sợ Lục Đình Tuyên, nhưng mà nghe được lời nói lãnh đạm kiêu ngạo của chàng như vậy…

 

Thẩm Thừa Minh đã kêu lên: “Ngươi kiêu ngạo với ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu được, Ninh nhi gọi ta là biểu ca. Chờ sau này ngươi thành hôn với Ninh nhi, chẳng lẽ ngươi không cần theo muội ấy gọi ta một tiếng biểu ca hay sao? Đều nói mẫu thân cữu lớn, biểu cữu này chẳng lẽ cũng không lớn? Trên hỉ yến ngươi cùng Ninh nhi thành hôn, ta là biểu ca ngồi một ghế, khẳng định ta đây cũng là ngồi ở bậc thứ hai. Ngươi dám không chiêu đãi ta tốt sao? Tin hay không ta trực tiếp lật bàn?”

 

Lục Đình Tuyên:…

 

Hai người mắt nhìn nhau một hồi, Lục Đình Tuyên duỗi tay làm thế mời: “Ninh nhi cùng Minh Thành huynh bọn họ đều đang ở nhã gian lầu năm.”

 

Thẩm Thừa Minh nhìn chàng một cái, thẳng lưng cao gối, ưỡn ngực hếch mặt bước lên cầu thang đi lầu.

 

Dùng thân phận biểu ca này đến áp chế Lục Đình Tuyên, nhìn chàng đối với mình khách khí như vậy, hắn bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lại không còn cảm giác vừa rồi bị Lục Đình Tuyên áp chế thở cũng không dám nữa.

 

Nhưng mà đi được vài bước, bỗng nhiên phản ứng trở lại, hắn vừa rồi nói mấy lời như vậy, trên thực tế tương đương với việc có ý từ bỏ việc cướp Hứa Tú Ninh từ Lục Đình Tuyên rồi.

 

Lập tức dừng chân lại, xoay người nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Chỉ là chưa chờ hắn mở miệng nói ra một từ, đã nghe thấy thanh âm Lục Đình Tuyên không gấp không chậm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn nói: “Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Không lẽ ngươi muốn thừa nhận bản thân không phải đại trượng phu, là một người nói lời không giữ lời, tư lợi bội ước.”

 

Thẩm Thừa Minh:…

 

Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng hắn, lên không được mà nuốt cũng không xuống.

 

Vừa rồi bỗng nhiên Lục Đình Tuyên đối với hắn thái độ khách khí mà trong lòng vui vẻ, nhưng mà lúc này mới phản ứng trở lại căn bản đây là Lục Đình Tuyên đào một cái hố cho hắn nhảy.

Từ nhỏ tổ phụ đã dạy hắn phải làm một người lời hứa ngàn vàng, nếu như không giữ chữ tín, làm sao có thể ở trước mặt Lục Đình Tuyên thừa nhận mình chỉ là một người tư lợi bội ước, nuốt lời chứ?

 

Hơn nữa làm một người đàn ông, lớn nhất là mặt mũi, sao hắn có thể nói bản thân không phải là đại trượng phu đây?

 

Cho dù bây giờ hắn mới mười sáu tuổi. Nam nhi mười lăm gánh chí lớn của cha, bây giờ hắn đã là nam tử hán đại trượng phu rồi.

 

Bèn âm thầm nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, xoay người, lặng lẽ mà đi lên lầu.

 

Lục Đình Tuyên đứng dưới cầu thang sau lưng hắn, khóe môi hơi hơi cong lên.

 

Vậy là uy hiếp của Minh biểu huynh đã được chàng giải quyết rồi. Đến mức uy hiếp tiềm tàng còn sót lại chàng cũng không để trong lòng nữa.

 

Còn lại Lăng Hằng.

 

Chuyện kiếp trước khẳng định không quên đi dễ dàng như vậy.

 

May mà hôm nay Hứa Tú Ninh chưa gặp Lăng Hằng, nếu không…

 

Lục Đình Tuyên nhắm mắt, cơ thể vẫn luôn căng thẳng vừa rồi dần dần thả lỏng.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)