TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63_Nghiền ép
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Chuyện tiếp theo sau đó giống như Lục Đình Tuyên đã dự liệu.

 

Sau khi Triệu Cảnh Đồng nói những món đồ kia đều là hàng thật, toàn bột huyết sắc trên mặt Đoạn Duệ Minh đều không thấy nữa. Đặc biệt là sau khi Lục Đình Tuyên không nhanh không chậm nói ra muốn hắn phải bồi thường số vàng tám vạn lượng, lập tức Đoạn Duệ Minh không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt luôn trên đất.

 

Vốn dĩ Đoạn Linh Tú vẫn luôn đang nhìn Hứa Minh Thành, lúc này mới phản ứng lại. Vội gọi tên sai vặt đỡ lấy Đoạn Duệ Minh đứng lên. Lại giơ tay chỉ vào Lục Đình Tuyên hét lên: “Đây là ngươi muốn cướp tiền sao? Mấy thứ đồ rẻ tiền này, lại muốn nhị ca ta bồi thường tám vạn lượng vàng? Rõ ràng chính là ngươi đang ép người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lập tức nghe thấy giọng đau lòng giận dữ của Triệu Cảnh Đồng nói: “Mấy món này đều là đồ cổ, mỗi một thứ đều là vô giá, cũng là có một không hai, thế gian cũng không có cái nào giống như vậy nữa. Các người đập vỡ một món thì mất đi một món. Giá trị ở bên trong đây, há là dùng vàng có thể định giá được sao?”

 

Ánh mắt nhìn tất cả người trong phòng, khuôn mặt nghiêm chính nói: “Hôm nay tại nơi đây Triệu Cảnh Đồng ta làm chứng, tất cả đồ cổ này, xác nhận là đáng giá tám vạn lượng vàng.”

 

Còn nói với Đoạn Duệ Minh: “Ngươi đập vỡ đồ của nhà người ta, vậy ngươi nên bồi thường. Chối không thoát đâu.”

 

Vừa rồi Thẩm Thừa Minh cũng đã biết ngọn nguồn mọi chuyện.

 

Thực là hắn nhìn không quen con người Đoạn Duệ Minh này. Hôm qua còn tận mắt nhìn thấy Đoạn Linh Tú ức hiếp Hứa Tú Ninh, trong lòng đối với nàng ta tức giận rồi. Thế là vội tiếp lời: “Triệu đại nhân nói rất đúng. Chuyện bản thân ngươi làm sai, ngươi nên tự chịu trách nhiệm. Tám vạn lượng vàng, ngươi bắt buộc phải bồi thường. Bán nhà bán đất, đập nồi bán sắt cũng phải đền.”

 

Đoạn Duệ Minh đến khóc cũng khóc không nổi, hai chân đều mềm nhũn. Cứ cho được hai tên sai vặt một trái một phải đỡ cánh tay, thế nhưng cũng không có cách nào đứng dậy nổi. Chỉ có thể dìu hắn ta đến cái ghế dựa chạm trổ hoa văn bên cạnh ngồi xuống.

 

“Ta đến tám trăm lượng bạc cũng không có, càng đừng nói đến tám vạn lượng vàng.” Mặt hắn khóc như đưa đám, “Cứ cho là bán ta đi. Ta cũng không có chỗ nào gom đủ số tiền này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện đó chúng ta không cần biết.” Khuôn mặt Thẩm Thừa Minh ghét bỏ nhìn hắn, “Đây là chuyện của ngươi. Chúng ta không có tình cảm bạn bè với ngươi tốt đến mức ngươi làm vỡ mấy đồ quý giá này, tùy tiện lấy một trăm lượng bạc ra thì chúng ta bỏ qua được. Nếu như bây giờ chúng ta vào nhà ngươi, làm vỡ hết mấy thứ đồ cổ quý nhà ngươi, lại quăng cho nhà ngươi một trăm lượng bạc, ngươi chịu không? Không muốn liều mạng với ta chắc?”

 

Tuy bởi vì nguyên do Lục Đình Tuyên là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh, mỗi lần Thẩm Thừa Minh nhìn thấy chàng đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu, không thoải mái, có điều hắn cảm thấy đây là mâu thuẫn nội bộ giữa bọn họ, lúc ở trước mặt người ngoài, vậy vẫn là phải đồng lòng đối phó với bên ngoài.

 

Vì vậy bây giờ chủ động biến Lục Đình Tuyên thành người thuộc phạm trù người trong nhà của mình.

 

Hắn là cháu ruột của Thẩm Hàn Tảo, Đoạn Duệ Minh càng phải kiêng sợ hắn vài phần, vì vậy những lời này do hắn nói càng thích hợp.

 

Đoạn Duệ Minh bèn suy tính suy tính. Tính được một lúc lâu, thì nói muốn về nhà nghĩ cách.

 

Mấy vạn lượng vàng này không phải là con số nhỏ, chính là muốn Đoạn Duệ Minh lấy ra, hắn bây giờ khẳng định không thể nào lấy ra được. Chỉ có thể quay về nhà nghĩ biện pháp.

 

Thẩm Thừa Minh không chịu: “Miệng ở trên người ngươi, chúng ta làm sao biết ngươi là người thế nào? Nếu như muốn ra khỏi cửa này, ngươi quay đầu lại nói mấy món đồ này không phải ngươi làm vỡ, vậy chúng ta làm sao? Chính là kiện ngươi lên nha môn, cũng không có bằng chứng. Không được, ngươi lập cho chúng ta một bản làm chứng cứ.”

 

Không khỏi phân trần, đã kêu sai vặt của mình đi đóng cửa nhốt lại: “Hôm nay nếu như ngươi không có lập bằng chứng, vậy cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa.”

 

Trong lúc hắn đang nói mấy lời này, Lục Đình Tuyên đã gọi Cẩn Ngôn mài mực, cầm bút viết một tờ chứng từ làm chứng.

 

Chờ viết xong, trước mời Triệu Cảnh Đồng xem. Triệu Cảnh Đồng gật gật đầu, gọi Cẩn Ngôn lấy bút mực qua, nói với toàn bộ người trong phòng: “Hôm nay lão phu làm nhân chứng cho chuyện này.”

 

Nói xong, tức thì đề bút viết tên của mình xuống, cùng với chuyện này là thật, ta là người chứng kiến vân vân mấy chữ.

 

Lục Đình Tuyên cảm tạ, sau đó gọi Cẩn Ngôn đưa qua cho Đoạn Duệ Minh, kêu hắn ký tên ấn dấu tay.

 

Thẩm Thừa Minh liếc chàng một cái.

 

Hắn vừa nói xong mấy lời này, Lục Đình Tuyên cũng lập xong mấy chứng từ này rồi. Rất hiển nhiên, chàng trai này trong lòng đã sớm tính toán xong phải lập chứng từ với Đoạn Duệ Minh, nếu không phỏng chừng cũng sẽ không để cho Đoạn Duệ Minh ra khỏi cửa.

 

Ngược lại hắn ngốc nghếch xông vào cướp lời trước nói nhiều như vậy. Chuyện đắc tội người khác đều là hắn làm rồi.

 

Ánh mắt có chút không thân thiện liếc nhìn Lục Đình Tuyên một cái, tức thở phì phì đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, không nói nữa.

 

Căn bản Đoạn Duệ Minh không muốn ký tên ấn tay, nhưng Triệu Cảnh Đồng lại ký xong tên làm người chứng kiến, hắn chỉ có thể mang khuôn mặt như đưa đám, ký tên, ấn ngón tay của mình lên chứng từ.

 

Đoạn Linh Tú ở bên cạnh run rẩy kinh sợ nhìn hắn ký tên ấn dấu tay.

 

Tám vạn lượng vàng đó, đây là số tiền lớn đến bao nhiêu. Ai có thể nghĩ đến mấy món đồ nhỏ đó lại đều là hàng thật, hơn nữa lại đáng tiền như vậy?

 

Nàng ta cho là nhiều nhất chỉ có vài ngàn lượng bạc. Cứ cho là trên người nhị ca không có bao nhiêu tiền, trở về cầu xin mẫu thân, cũng có thể có. Căn bản sẽ không là chuyện lớn gì.

 

Nhưng mà bây giờ, khẳng định là phải cầu xin phụ thân rồi.

 

Mấu chốt là, hôm nay nàng ta cùng nhị ca cùng nhau ra ngoài, chờ lát nữa trở về nhị ca tìm phụ thân xin tiền, nhị ca khẳng định phải chịu phạt, chính là nàng ta, chỉ sợ cũng không tránh khỏi rồi…

 

Trong lòng nổi lên sợ hãi. Nhất thời ngược lại không có suy nghĩ đi tìm Hứa Minh Thành nữa.

 

Cẩn Ngôn mang chứng từ Đoạn Duệ Minh ký tên ấn dấu tay xong qua cho Lục Đình Tuyên xem. Lục Đình Tuyên nhận lấy nhìn một cái, sau đó lại chuyển cho Cẩn Ngôn.

 

Đồng thời dặn dò hắn: “Ngươi dẫn theo hai người khỏe mạnh đưa Đoạn công tử về phủ.”

 

Cẩn Ngôn hiểu rõ ý tứ của Lục Đình Tuyên, đây là muốn đến trước cửa nhà Đoạn Đức Nghiệp đòi tiền.

 

Vội đáp lời, đi qua chỗ Đoạn Duệ Minh duỗi tay làm một động tác mời.

 

Hai chân Đoạn Duệ Minh vẫn mềm nhũn như cũ, trái phải hai bên hai tên sai vặt dìu đỡ mới gắng sức đứng lên đi ra ngoài.

 

Đoạn Linh Tú quay đầu nhìn Hứa Minh Thành một cái. Nhưng mà Hứa Minh Thành đang quay đầu qua trò chuyện với Lục Đình Tuyên, căn bản không nhìn qua chỗ nàng ta.

 

Vốn dĩ là muốn đi qua nói chuyện với Hứa Minh Thành, nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, nàng ta cũng không thể kiêu căng ngạo mạn được nữa rồi.

 

Chỉ có thể xoay người, u ám đi theo Đoạn Duệ Minh.

 

Từ lúc Triệu Cảnh Đồng đến Lăng Hằng đã không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra sau đó.

 

Bây giờ vẫn như cũ trầm lặng trấn định, hắn cũng không muốn ở nơi này chờ thêm, đi qua cáo từ với đám người Triệu Cảnh Đồng.

 

Triệu Cảnh Đồng nhận ra hắn. Năm đó tác phẩm Lăng Hằng thi đỗ tú tài hắn cũng xem qua, được biết do thiếu niên mười hai tuổi làm ra, còn rất cao hứng nói văn tài xuất chúng như vậy, ngày sau rất có thể sẽ đỗ cao. Nhưng không nghĩ đến sau đó sáu năm trôi qua, Lăng Hằng lại bắt đầu hành vi phóng đãng, tâm tư căn bản không để vào trong chuyện học hành.

 

Trong lòng Triệu Cảnh Đồng vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc. Vì vậy bây giờ nhìn thấy Lăng Hằng, thì nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc về chuyện đọc sách. Cuối cùng nói: “ Tư chất ngươi thông minh, không thể lãng phí. Năm nay có kỳ thi hương, ngươi hãy chăm chỉ quay về cần cù học tập. Chờ đến khi kỳ thi hương yết bảng, lão phu chờ tin lành.”

 

Lăng Hằng cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó cùng Thẩm Thừa Minh cùng Hứa Minh Thành cáo từ.

 

Lúc đến trước mặt Lục Đình Tuyên, hắn nhếch nhếch khóe môi, khóe mắt mang theo ý cười trào phúng nhàn nhạt.

 

“Ngày hôm nay tuy là Đình Vân lâu này của Lục huynh không tiếp khách bên ngoài, nhưng mà lại thu được món vàng bồi thường kia của Đoạn huynh, cũng đủ cho Đình Vân lâu này sống tốt qua rất nhiều ngày đi? Như vậy nói ra,ngược lại ta nên nói với Lục huynh một tiếng chúc mừng.”

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, mắt môi không động, vẫn như cũ là dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

 

Ngược lại nói: “Lăng công tử khách khí. Chờ ta nhận được bồi thường của Đoạn công tử, có lẽ có thể mời Lăng công tử tụ tập ở tửu lâu một lần, mọi người cùng vui.”

 

Ý cười nơi khóe môi của Lăng Hằng chợt biến mất.

 

Lấy tiền bồi thường của Đoạn Duệ Minh mời hắn ăn cơm, bữa cơm này hắn dám ăn sao?

 

Trải qua chuyện ngày hôm nay, không cần nói, sau này Đoạn Duệ Minh khẳng định sẽ không còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ nữa. Chỉ sợ trong lòng Đoạn Đức Nghiệp sẽ đối với hắn kín đáo phê bình, mà đối với phụ thân hắn cũng không còn nhiệt tình thân thiết như trước đây nữa.

 

Hắn vẫn hiểu được Đoạn Duệ Minh, là một người không đảm đương được bao nhiêu. Chuyện của hôm nay rõ ràng bản thân hắn làm sai, nhưng chỉ sợ sau khi trở về ở trước mặt Đoạn Đức Nghiệp thì sẽ lấy cái lỗi lớn nhất ngược lại đổ lên trên người hắn.

 

Không chừng Đoạn Duệ Minh sẽ nói là Lăng Hằng cứ kiên trì muốn đến Đình Vân lâu, hắn không có cách nào mới cùng đi đến đây. Sau đó làm vỡ mấy món đồ, khẳng định cũng là Lăng Hằng ở bên cạnh xúi giục, còn một mực nói những món đồ đó đều là giả, lúc này mới có chuyện mời Triệu Cảnh Đồng làm chứng…

 

Hôm nay hắn trở về, khẳng định cũng không tránh khỏi bị phụ thân trách mắng một trận.

 

Bây giờ còn muốn đứng ở đây nghe Lục Đình Tuyên nói mát…

 

Tươi cười trên mặt cũng không còn treo lên nổi nữa, mang theo sai vặt, quay người đi ra bên ngoài.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)