TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74_Hạ màn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bích Đào nói những chuyện này tất nhiên là Thẩm thị đã biết từ trước, có điều lúc này nghe thấy những lời này, vẫn làm ra vẻ bộ dạng sửng sốt, phỏng chừng như là bà vừa mới biết.

 

Sau đó quay đầu qua nhìn Hứa Chính Thanh, kinh ngạc nói: “Lão gia, đây…”

 

Hứa Chính Thanh xanh tím mặt mày, không nói gì.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm thị xem tình hình, vội hỏi Tống ma ma: “Tống ma ma, lời nha hoàn này nói đều là thật sao? Oánh tỷ nhi nhìn cũng là đứa trẻ ngoan yếu đuối nhu nhược, lại không có chút lòng dạ nào khác, làm sao sẽ, làm sao sẽ làm ra những chuyện này? Đình Tuyên, Đình Tuyên lại là muội phu của nó. Nó làm tỷ tỷ, sao có thể rắp tâm cướp đoạt trượng phu của muội muội chứ?”

 

Thẩm thị biết Hứa Chính Thanh rất thương yêu Hứa Tú Ninh, cũng rất hài lòng với hiền tế Lục Đình Tuyên này, khẳng định không thể tiếp nhận được việc Hứa Tú Oánh rắp tâm cướp đoạt Lục Đình Tuyên.

 

Quả nhiên, Hứa Chính Thanh nghe xong lời này, sắc mặt càng lúc càng sa sầm.

 

Tống ma ma biết ý, vội trả lời: “Vừa rồi nô tỳ nghe thấy lời nha hoàn này nói cũng bị dọa cho một trận, còn cho là nàng ta môi hồng răng trắng vu cáo cho nhị cô nương, bèn đặc biệt tỉ mỉ hỏi mấy lần, nếu không nô tỳ không thể tin.”

 

Còn khuyên Thẩm thị: “Phu nhân, không phải nô tỳ nói, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, người cùng lão gia luôn một lòng đối xử tốt với nhị cô nương, ai mà biết trong lòng nàng ta nghĩ cái gì? Giống như cái túi thơm đó, hôm đó nô tỳ đứng bên cạnh nhìn thấy đã cảm thấy không đúng lắm. Cô nương chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Nhị cô nương đã muốn tặng cho túi thơm thêu hình đôi chim uyên ương? Hơn nữa cả chất liệu màu sắc dùng để may túi thơm, cũng không hợp để các cô nương đeo lên. Còn nữa, nếu như ngài thật sự không tin, không ngại gọi nha hoàn bên Di Nguyệt viện qua đây hỏi một chút. Cái khác không nói, Lý ma ma kia thế nhưng vẫn luôn đang chăm sóc cho An thiếu gia, nhị cô nương rốt cuộc đối với An thiếu gia tốt hay không tốt, không ai rõ hơn bà ta.”

 

Thẩm thị cho Tống ma một ánh mắt khen ngợi. Sau đó hỏi Hứa Chính Thanh: “Lão gia, ông xem, có cần gọi Lý ma ma cùng nha hoàn Di Nguyệt viện qua đây hỏi cho rõ ràng không?”

 

Phu thê nhiều năm, bà hiểu tính cách của Hứa Chính Thanh. Biết nhất định ông không cách nào tha thứ cho ai lừa gạt ông như vậy. Khẳng định muốn tra cho rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này quyền làm chủ chỉ đạo đều đặt vào trong tay Hứa Chính Thanh. Nếu không, bà sốt ruột la lối nói phải trái, sau này Hứa Chính Thanh suy nghĩ lại, chỉ sợ hiểu rõ những chuyện này là bà cố ý làm ra.

 

Bà chính là muốn giả mình cái gì cũng không biết. Là Hứa Chính Thanh tự mình tra mấy chuyện này ra, bà mới được biết.

 

Quả nhiên, chợt nghe thấy Hứa Chính Thanh trầm giọng phân phó Tống ma ma: “Đi dẫn Lý ma ma đó, với cả gọi hết tất cả nha hoàn của Di Nguyệt viện qua đây. Không cần kinh động An thiếu gia cùng Oánh cô nương, sai mấy nha hoàn bà hầu đi coi chừng bọn họ.”

 

Tống ma ma đáp một tiếng vâng, xoay người bước nhanh đi Di Nguyệt viện.

 

Thẩm thị sai người mang Bích Đào ra ngoài, sau đó trút bỏ dáng vẻ tức giận vừa rồi, ngược lại dịu dàng khuyên Hứa Chính Thanh.

 

Chỉ nói đây khẳng định là do nha hoàn Bích Đào đó nói bậy. Oánh tỷ nhi nhìn yếu đuối dịu dàng như thế, hành động cử chỉ thường ngày cũng có chừng mực, sao có thể làm ra những chuyện không biết liêm sỉ như vậy?

 

Bà đương nhiên biết, bây giờ bà càng nói lời này khuyên Hứa Chính Thanh, chờ lát nữa Hứa Chính Thanh tận mắt biết được sự thật về Hứa Tú Oánh sẽ càng phẫn nộ.

 

Rất nhanh Tống ma ma đã quay lại, sau lưng dẫn theo bọn người Lý ma ma, tiểu Ngọc. Vừa tiến vào lập tức hành lễ với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.

 

Thẩm thị phất phất tay, bảo bọn họ đứng lên. Sau đó để Tống ma ma hỏi bọn họ.

 

Lý ma ma bọn họ đã nói rõ từ trước, nha hoàn tiểu Ngọc kia vốn chính là người trong phủ của bọn họ, vì vậy Tống ma ma vừa hỏi, đã rành mạch kể ra chuyện Hứa Tú Oánh đối xử không tốt với Hứa Minh An như thế nào. Lúc tâm tình không tốt sẽ đánh mắng Hứa Minh An, còn để cho hắn đói bụng. Bình thường đi qua bên chỗ kia của Lục Đình Tuyên như thế nào, hôm nay tận mắt nhìn thấy Hứa Tú Oánh ném Tuyết Cầu vào bên trong hồ nước như thế nào, làm rơi khăn gấm đều nói ra hết.

 

Tiểu Ngọc còn cầm cái khăn gấm kia qua. Hứa Chính Thanh liếc mắt trong tay Tống ma một cái, quả nhiên nhìn thấy bên góc phải có thêu chữ Oánh. Ở giữa còn có mấy cái lông mèo màu trắng.

 

Sắc mặt của Hứa Chính Thanh lúc này u ám như mây đen.

 

Thẩm thị liếc ông ấy một cái, còn mười phần khiếp sợ nói: “Lão gia, đây, đây, thì ra lời của nha hoàn đó nói lại đều là thật. Sao Oánh tỷ nhi có thể là người như vậy? Nó lại không phải không biết Ninh nhi rất yêu thích Tuyết Cầu, cũng biết Tuyết Cầu không biết bơi, nó ném Tuyết Cầu vào trong hồ nước như vậy, rõ ràng chính là muốn dìm chết Tuyết Cầu.”

 

Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại rất khiếp đảm nói: “Hôm nay nó dám đối với Tuyết Cầu như vậy, sau này có phải là sẽ làm chuyện bất lợi với Ninh nhi? An ca nhi là đệ đệ ruột của nó, thậm chí nó còn đánh mắng, bỏ đói, Ninh nhi chỉ là đường muội của nó, còn có thể hy vọng nó đối với Ninh nhi tốt thế nào? Dù thế nào ta cũng không tin. Người như vậy bất kỳ lúc nào cũng sẽ làm hại Ninh nhi của ta, ta tuyệt đối không dám lại để cho nó ở trong phủ nữa.”

 

Hứa Chính Thanh cũng rất tức giận.

 

Tổ mẫu và phụ thân của Hứa Tú Oánh vốn dĩ cũng đối xử với nàng ta rất tốt. Lúc đầu cũng là nhìn bối cảnh của Hứa Tú Oánh là hậu nhân của Hứa gia, thương tiếc nàng ta cô khổ mới giữ lại nàng ta, nhưng không nghĩ đến nàng ta nhìn thì ngoan ngoãn dịu dàng, bên trong lại là một người độc ác như vậy.

 

Làm sao ông có thể tha thứ cho một người muốn cướp đoạt con rể của ông, còn giữ lại trong nhà một người bất cứ lúc nào cũng có thể làm hại con gái mình?

 

Ông nói với Thẩm thị: “Phu nhân yên tâm. Dạng người lòng lang dạ sói này, ta cũng không thể để cho nó sống ở trong nhà được.”

 

“Tống ma ma.”

 

Tống ma vội vàng trả lời: “Có nô tỳ.”

 

“Lập tức gọi hai bà hầu đi Di Nguyệt viện, dọn đồ đạc năm ngoái nó mang đến trả về nguyên dạng cho ta. Gọi thêm hai tên sai vặt, sáng sớm ngày mai đưa nó trở về phủ Thường Châu. Sau này không cho phép nó bước vào cửa Hứa gia nhà ta nữa.”

 

Phụ thân Hứa Tú Oánh lúc còn sống tuy là cờ bạc rượu chè, gia sản thua cũng gần hết, nhưng hai ba căn nhà đổ nát vẫn còn giữ lại. Đây chính là muốn tống cổ Hứa Tú Oánh trở về, mặc kệ cho nàng ta tự sinh tự diệt.

 

Thẩm thị trở nên yên tâm. Sau đó bà nghĩ nghĩ, lại nói: “Đây là Oánh tỷ nhi tự làm tự chịu, cũng không oán được chúng ta đối với nó như vậy. Ai mà bằng lòng nuôi một con sói núi ở bên mình chứ? Có điều tuổi của An ca nhi còn nhỏ, không làm sai chuyện gì. Nếu để cho nó cùng Oánh tỷ nhi trở về, nghĩ là Oánh tỷ nhi cũng sẽ không đối tốt với nó. Đứa trẻ này sau này không chừng sẽ sống rất cực khổ. Rốt cuộc là hậu nhân của Hứa gia chúng ta, lão gia, theo ý của ta, chi bằng giữ An ca nhi lại nhà chúng ta đi. Ta đích thân dạy dỗ nó, chung quy sẽ cho nó thành tài.”

 

Hứa gia ở Thường Châu có mấy thúc bá bà con xa, nếu chỉ có Hứa Tú Oánh quay về một mình, chỉ sợ chút gia sản đó của tổ mẫu nàng ta cùng phụ thân để lại đều bị mấy người đó chiếm. Nếu như Hứa Minh An cũng cùng trở về theo, cho dù là một đệ đệ yếu đuối nhỏ tuổi, nhưng cũng tính là Hứa gia có người kế tục, mấy cái sản nghiệp đó người khác không dễ dàng cướp đoạt.

 

Hơn nữa, nếu Hứa Tú Oánh là một người thông minh, có lòng nuôi dưỡng Hứa Minh An trưởng thành, vậy sau này nàng ta ở phủ Thường Châu cũng coi như là có một chỗ dựa.

 

Thẩm thị làm như vậy, chính là muốn rút củi đáy nồi, để cho Hứa Tú Oánh sau này giống như lục bình không rễ, một nửa chỗ dựa vào cũng không có.

 

Bà cũng không muốn ngoan độc như vậy đối với Hứa Tú Oánh. Ai bảo Hứa Tú Oánh cố ý làm khó Hứa Tú Ninh, còn sai nha hoàn đến phá hoại tình cảm của bà với Hứa Chính Thanh?

 

Những điều này bà không thể nào tha thứ được.

 

Hứa Chính Thanh không nghĩ đến điểm này, ngược lại cảm thấy Thẩm thị rất rộng lượng. Rõ ràng biết Hứa Tú Oánh làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy, còn đối với đệ đệ nàng ta tốt như vậy.

 

Theo sau đó cũng đồng ý.

 

Trong lòng ông đang cực kỳ thất vọng đối với Hứa Tú Oánh, cũng không muốn lại gặp nàng ta, chỉ dặn dò Tống ma ma dẫn người đi làm mấy chuyện này.

 

Tống ma ma chỉ chờ câu nói này của ông, vừa ra cửa lập tức gọi mấy bà hầu đặc biệt cố ý dặn dò. Thân hình họ đều thô kệch khỏe mạnh, vừa nhìn đã thấy dũng mãnh có lực, hùng hùng hổ hổ đi Di Nguyệt viện.

 

Vừa rồi Tống ma ma đi qua gọi Lý ma ma cùng bọn người tiểu Ngọc đi thư phòng, còn gọi mấy nha hoàn bà hầu trông chừng Di Nguyệt viện, Hứa Tú Oánh cảm thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng bất luận nàng ta uy hiếp dụ dỗ, mấy nha hoàn bà hầu này giống như tượng gỗ, căn bản là không trả lời nàng ta nửa câu.

 

Cuối cùng nàng ta tức giận, cũng chỉ có thể bực bội đi lui đi tới trong phòng.

 

Trong lòng cũng rõ, đại khái là chỗ Bích Đào bên đó xảy ra chuyện rồi. Chỉ sợ bây giờ tình hình đối với nàng ta rất bất lợi…

 

Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức nhìn thấy Tống ma ma mang theo mấy bà hầu thô kệch đi qua.

 

Vừa bước vào trong phòng, Tống ma ma ngồi xuống ghế, ánh mắt đánh giá Hứa Tú Oánh một chút, sau đó giơ tay chỉ nàng ta, phân phó mấy bà hầu đó: “Lột váy vóc cùng trang sức trên người nàng ta xuống.”

 

Đã vào thu, đêm đến càng lúc càng lạnh. Hứa Tú Oánh mặc là chiếc áo khoác lụa bóng màu ánh trăng cùng chiếc váy xanh biếc, đều là chất liệu thượng hạng. Trên đầu đeo bộ diêu đầu phượng, trâm ngọc bích, trang sức trên tóc là con bướm cùng với một đóa hoa lụa màu lam nhạt. Trên lỗ tai đeo đôi hoa tai giọt nước màu xanh biếc, hai bên cổ tay đều đeo vòng tay bằng vàng ròng. Nhìn qua chính là cô nương nhà giàu có.

 

Mấy bà hầu kia đáp lại một tiếng, tức thì có hai người tiến lên. Một người động thủ tháo mấy trang sức trên đầu của Hứa Tú Oánh xuống, một người cởi váy vóc trên người Hứa Tú Oánh ra.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh giận dữ. Một bên giãy dụa, một bên mắng Tống ma ma cùng hai bà hầu đó: “Các người muốn làm cái gì? Ta là chủ tử, mấy người hạ nhân thấp hèn các ngươi, dám đối với ta như thế sao? Ta muốn đi nói cho đại bá, để ông ấy phạt nặng các ngươi.”

 

“Chủ tử?” Tống ma ma nghe xong thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt không thèm giấu sự khinh bỉ: “Chẳng qua là một người đến đường cùng, đến nương nhờ mà thôi, lão gia cùng phu nhân nhà chúng ta thương tình ngươi cô khổ, thu nạp ngươi, nhưng ngươi lại là cái thứ lòng lang dạ sói. Không lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng là đều là ngốc sao, ngươi làm ra mấy chuyện không thể gặp người chúng ta đều không biết sao? Đến bây giờ, còn muốn ở trước mặt chúng ta xưng chủ tử? Phí, ngươi cũng xứng?”

 

Hứa Tú Oánh sắc mặt trắng bệch.

 

Nàng ta còn chưa biết chuyện nàng ta mơ tưởng Lục Đình Tuyên, đối xử Hứa Minh An không tốt, ném Tuyết Cầu vào trong hồ nước đã bị Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị biết hết rồi. Chỉ cho là Bích Đào làm hư chuyện, bây giờ truy ra đến trên đầu nàng ta. Bèn có ý định vẫn là cãi chày cãi cối đi: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng cho rằng ngươi là người hầu hạ bên người phu nhân, cáo mượn oai hùm. Có như thế nào, ta cũng là cháu gái ruột của lão gia các ngươi, không đến lượt mấy người hạ nhân thấp hèn các ngươi đối xử với ta như vậy. Nhanh buông ta ra, ta muốn đi gặp đại bá, nói rõ với ông ấy.”

 

Chờ đến khi gặp được Hứa Chính Thanh, lập tức nàng ta đổ tất cả mọi chuyện lên người Bích Đào, chỉ chối nói không biết. Hứa Chính Thanh lại là một người rất dễ mềm lòng, chờ cho đến lúc đó khẳng định sẽ không làm gì nàng ta.

 

“Ta cũng tính là sống được mấy chục năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mặt dày như ngươi. Lão gia cùng phu nhân chúng ta đối với ngươi cũng không bạc đãi chứ? Ta còn nhớ năm ngoái lúc ngươi đến nhà chúng ta, quần áo mặc trên người là vải thô, trên đầu chỉ cài cái trang sức một lượng bạc, đến vòng tay trên cổ tay đều không có. Bây giờ ngươi mặc những thứ lụa là này, không phải là do lão gia phu nhân nhà chúng ta cho ngươi sao? Mỗi ngày được hầu hạ ăn ngon mặc đẹp, ngược lại lòng dạ xấu xa, muốn cướp đoạt trượng phu cô nương nhà chúng ta. Đến con mèo cô nương nhà chúng ta yêu thích ngươi cũng ném nó vào trong nước.”

 

Tống ma ma càng nói càng tức, giọng điệu càng lúc càng cao: “Không phải là ta xem thường ngươi, ném cho con chó một khúc xương, nó cũng biết vẫy đuôi với người ta, thân cận với người ta, vậy mà đến chó ngươi cũng không bằng. Chính là một con sói mắt trắng! Con người ngươi như vậy, ai còn dám để ở trong nhà? Còn muốn đi gặp lão gia? Lão gia sẽ không gặp ngươi. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi chính là lão gia ra lệnh, muốn sai người trả ngươi về phủ Thường Châu. Sau này mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt, không được đến cửa Hứa gia nhà chúng ta nữa.”

 

Nói rồi, quát lên với mấy bà hầu: “Hai người các ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Mấy thứ váy vóc, trang sức trên người nàng ta đều là của Hứa gia nhà chúng ta, toàn bộ lột xuống hết. Ném vào trong nước còn nghe tiếng vọng, cho nàng ta làm cái gì? Đổi lại trang sức và quần áo năm ngoái lúc nàng ta đến nhà chúng ta, dặn dò sai vặt gọi một cái xe, lập tức tống ra khỏi phủ.”

 

Hai bà hầu đứng ở bên cạnh nghe xong, cũng đều đi qua giúp đỡ.

 

Đều là tay chân thô kệch, sức lực rất lớn. Bất chấp Hứa Tú Oánh kêu la mắng chửi giãy giụa, rốt cuộc váy vóc trên người vẫn là bị cởi ra hết, trang sức cũng bị tháo xuống.

 

Đầu tóc tán loạn. Bởi vì quá giãy dụa, lúc tháo bông tai xuống đã làm bị thương vành tai, bên trên còn rơm rớm máu.

 

Tất nhiên Tống ma ma sẽ không đau lòng. Cũng không có người nào đau lòng nàng ta, toàn bộ đều dùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn nàng ta.

 

Hứa Tú Oánh vừa xấu hổ, lại là giận dữ. Bỗng nhiên đứng thẳng người lên, muốn chạy ra ngoài.

 

Nàng ta muốn đi gặp Hứa Chính Thanh. Nàng ta không tin Hứa Chính Thanh sẽ đối đãi nàng ta như vậy. Nàng mang họ Hứa, là cháu gái ruột của Hứa Chính Thanh. Hứa Chính Thanh làm đại bá không thể nào không quan tâm nàng ta.

 

Lập tức bị hai bà tử dùng tay giữ chặt lại. Sau đó theo dặn dò của Tống ma, không cho Hứa Tú Oánh khóc la giãy giụa, tìm sợi dây thừng trói nàng ta lại. Trong miệng nhét một miếng vải.

 

“Nhanh lên,” Tống ma khinh thường liếc nàng ta một cái, sau đó gọi một bà hầu ra, “Đích thân ngươi đi theo xe, tống nàng ta đến phủ Thường Châu rồi trở lại. Ngươi yên tâm, đoạn đường cực khổ này, trở về phu nhân không thiếu ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”

 

Trên mặt bà hầu đó toát lên vẻ mừng rỡ, vui vẻ nhận việc.

 

Tống ma cũng không nhìn Hứa Tú Oánh nữa, xoay người ra khỏi phòng, đi về báo lại kết quả cho Thẩm thị.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)