TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 951
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60_Bồi thường
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lời Hứa Minh Thành vừa nói xong, chợt nhìn thấy trong ánh mắt của Lục Đình Tuyên phảng phất ý cười.

 

“Là thật đó.” Chàng nhẹ nhàng trả lời. Thậm chí còn hỏi, “Cũng không hiểu mấy thứ đồ này bên ngoài thị trường giá cả bây giờ là bao nhiêu. Minh Thành huynh, huynh cảm thấy, đệ nên đòi Đoạn Duệ Minh bồi thường bao nhiêu bạc mới là thích hợp?”

 

Hứa Minh Thành:…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế mà thật sự đều là hàng thật!

 

Có điều, nếu như đã đều là hàng thật, vậy thì…

 

“Mấy món đồ này đâu có dùng giá tiền đến mà định giá chứ? Đều là đồ vô giá, muốn bao nhiêu cũng không nhiều. Tùy tiện đòi bảy tám vạn[1] lượng vàng đi.”

 

[1] 1 vạn = 10.000

 

Ý cười trong mắt Lục Đình Tuyên lại sâu hơn vài phần.

 

Bất luận là kiếp trước, hay là kiếp này, Hứa Minh Thành đều là bạn chí thân duy nhất của chàng.

 

Lúc này Lăng Hằng đang dán chặt mắt vào mấy mảnh vỡ trong tay của tiểu nhị mà nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trên có mấy mảnh sứ vỡ lớn nhỏ bằng lòng bàn tay. Chắc hẳn là mảnh trên chậu hoa đó. Trên nền trắng khắc hoa văn hoa sen màu xanh, men gốm trắng tinh bóng loáng, đẹp giống như ngọc. Ngón tay búng nhẹ, tiếng vang thanh thúy sâu thẳm.

 

Còn có một ít mảnh sứ vỡ, sắc màu tím như quả nho. Ánh sáng tinh tế lộng lẫy.

 

Lăng Hằng biết đồ sứ Định Diêu chế tác đều là màu trắng, loại màu tím như này rất ít, càng không cách nào định giá…

 

Nhưng mà hắn vẫn như cũ không tin hai món đồ này là đồ sứ Định Diêu tiền triều chế tác ra. Còn có những cái đỉnh nhà Ân đó, gỗ sưa chạm khắc, phỉ thúy Tì Hưu, tất cả hắn đều không tin là hàng thật.

 

Hắn không tin Lục Đình Tuyên có thể có nhiều tiền đến thế mà tùy tiện bày biện những đồ vật này ở trong đại đường tửu lâu. Hẳn là chỉ đang lừa gạt tên Đoạn Duệ Minh ngốc nghếch kia, tiêu diệt khí thế ương ngạnh của hắn mà thôi.

 

Bèn thu tay lại, hai tay chắp lại trong áo. Ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, trên mặt vẫn nhất quán bộ dáng cười như không cười.

 

“Lục huynh, mấy thứ đồ này rốt cuộc có đúng là đồ thật hay không, cũng không thể chỉ dựa vào câu nói của ngươi. Không lẽ ngươi nói chúng ta dẫm gạch xanh dưới chân đều là làm từ vàng, làm hỏng góc cạnh, muốn chúng ta dựa theo giá vàng bồi thường, chúng ta cũng phải nghe lời ngươi nói hay sao?”

 

Lục Đình Tuyên cùng Hứa Minh Thành đồng thời quay người qua, Cẩn Ngôn cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn. Đáy mắt đen nhánh cảm xúc không rõ.

 

Đoạn Duệ Minh nghe xong lời này, giống như người chết vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức gật đầu nói: “Đúng, đúng. Đỉnh đồng của thời Ân, đồ sứ Định Diêu của tiền triều, còn có gỗ sưa chạm khắc là quý giá cỡ nào? Trong kinh thành này nhà quyền quý nói không chừng còn không thể có một cái. Ngươi là một người làm ăn, có thể có thứ này sao? Lại có thể tùy tiện như vậy bày biện bên trong đại đường tửu lâu. Nếu như bị người không cẩn thận quẹt trúng, làm sao bây giờ? Nói trắng ra là cố ý lừa ta. Ta sẽ không chịu trách nhiệm cái này đâu.”

 

Nhìn thấy Lăng Hằng cách mình một khoảng, tức thì vội vàng đi qua mấy bước xếp hàng để đứng cùng nhau. Giống như như vậy có thể cùng một chiến tuyến với hắn, sẽ không bị Lục Đình Tuyên lừa gạt như vậy nữa.

 

Còn giơ tay chỉ chỉ Lăng Hằng, nhìn Lục Đình Tuyên nói: “Vị Lăng huynh này của ta, học sâu biết rộng. Mười hai tuổi đã đỗ tú tài, có chuyện gì mà không biết? Có đồ vật gì mà không hiểu? Có phải là cổ vật không, có phải là đồ thật không thì chỉ cần nhìn một cái là hắn có thể nhìn ra. Ngươi còn muốn ở trước mặt chúng ta lừa gạt? Vậy thì thật sự là ở trước mặt quan công thử đao, múa rìu qua mắt thợ, không tự lượng sức.”

 

Càng nói càng cảm thấy đúng. Cái gì mà đồ đỉnh đồng thời Ân, đồ sứ Định Diêu của tiền triều, còn có đồ chạm khắc gỗ sưa, căn bản là đang lừa hắn!

 

Thế là chỉnh lại bộ dáng kinh sợ như cà tím phủ sương vừa rồi, thẳng đứng eo lưng, ánh mắt không chút sợ hãi nào nhìn Lục Đình Tuyên. Muốn nhìn chàng sau khi bị vạch trần là bộ dạng khuôn mặt sợ hãi xấu hổ như thế nào.

 

Vậy mà dám lừa hắn!

 

Hứa Minh Thành cười lên.

 

Mười hai tuổi đã có thể thi đỗ tú tài tuy là quả thực ít gặp, nhưng mà…

 

“Đoạn công tử,” hắn cười gọi Đoạn Duệ Minh một tiếng, sau đó nhếch nhếch cằm, ý chỉ hắn nhìn Lục Đình Tuyên, “Hôm nay để cho ngươi mở mắt. Vị muội phu này của ta, lại là mười hai tuổi đã đỗ cử nhân đó.”

 

Hôm qua Đoạn Duệ Minh không có đến Thẩm phủ dự thọ yến của Thẩm lão phu nhân, nên không có gặp qua Lục Đình Tuyên, vì vậy cũng không biết chuyện này.

 

Lúc này đây nghe Hứa Minh Thành nói ra, cả khuôn mặt chỉ có kinh ngạc, cũng không dám tin.

 

Mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân, vậy há chẳng phải chín tuổi đã thi đỗ tú tài sao?

 

Lúc chín tuổi hắn đang làm gì? Đoán là mới vừa học vỡ lòng không lâu đi? Học cũng nhận không ra được mấy chữ. Nhưng Lục Đình Tuyên lại có thể thi đỗ tú tài?

 

Hơn nữa cử nhân so với tú tài càng khó thi. Cứ cho là thi đỗ tú tài, ba năm sau tham gia kỳ thi hương cũng không nhất định sẽ đỗ cử nhân. Nhưng Lục Đình Tuyên lại...

 

Ánh mắt không nhịn được nhìn qua Lăng Hằng.

 

Chuyện Lăng Hằng mười hai tuổi đã thi đỗ tú tài, đã đủ cho hắn ở chỗ bạn bè chó mèo đó bốc phét một trận rồi. Vì vậy trong lòng hắn mới tín nhiệm Lăng Hằng, cảm thấy hắn ta rất lợi hại, hắn ta nói lời gì hắn đều sẽ tin răm rắp.

 

Nhưng bây giờ, lại đến một Lục Đình Tuyên mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân!

 

Trên mặt Lăng Hằng bây giờ biểu cảm cười như không cười thường ngày đã biến mất không thấy tăm hơi, hai tay để trong tay áo đã nắm chặt lại thành hai nắm đấm.

 

Thật ra hôm qua tại thọ yến ở Thẩm phủ hắn đã nghe có người nói Lục Đình Tuyên học lực xuất sắc, là tài năng bất phàm, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Nhưng lúc đó trong lòng hắn không để bụng, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Cảm thấy những quan viên kia vì lấy lòng Thẩm Hàn Tảo và Hứa Chính Thanh nên a dua nịnh hót mà thôi.

 

Nhưng không nghĩ đến đây lại là sự thật! Lục Đình Tuyên mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân!

 

Nghĩ đến lúc đầu mười hai tuổi  hắn thi đỗ tú tài, cũng kinh động toàn thành. Phụ mẫu ở nhà thiết tha kỳ vọng đối với hắn, người bên ngoài thì ngưỡng mộ đối với hắn, luôn cảm thấy tài học của bản thân mới là giỏi nhất trên thế gian. Đề tên trên bảng vàng, thi đỗ trạng nguyên cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

 

Đại để người chính là như vậy, cảm thấy bản thân lợi hại rồi, những người bên cạnh có như thế nào đều không để vào mắt. Vì vậy dù cho đã vào Quốc tử giám, cũng coi thường những cái sử kinh tiến sĩ, ghét bỏ bọn họ cũ kỹ cổ hủ. Sau đó cũng chưa từng chăm chỉ đọc sách, cảm thấy chẳng qua cũng chỉ là điều đơn giản. Chính là kỳ thi hương, hắn cũng không muốn tham gia, cảm thấy chỉ là thứ khuôn sáo. Những đề thi đó, đều giống nhau không thể cho hắn thể hiện hết tài hoa tuyệt thế.

 

Nhưng mà Lục Đình Tuyên so với hắn…

 

Tuy là giờ phút này cảm xúc quay cuồng, nhưng khóe môi Lăng Hằng lại cong lên sâu hơn so với bình thường, lộ ra cả người càng lúc càng đẹp đẽ tỏa sáng.

 

Ngược lại trên mặt Lục Đình Tuyên vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, chỉ có giọng điệu nhàn nhàn hỏi lại: “Nếu đã không thể dựa vào một câu nói của ta để nhận định những thứ này là hàng thật, không lẽ ngươi nói một câu thì những thứ này là đồ giả hay sao? Trong thiên hạ không có đạo lý như vậy.”

 

Hứa Minh Thành tin tưởng câu nói này của Lục Đình Tuyên,  lúc này trong lòng cũng nhận định mấy đồ này là hàng thật.

 

Bây giờ chuyện này giằng co, hắn bèn nói: “Chuyện này thật ra dễ làm.”

 

Sau đó nhìn Lăng Hằng cùng Đoạn Duệ Minh nói: “Nghĩ chắc hai người các ngươi cũng nghe qua, Đô sát viện tả đô ngự sử Triệu đại nhân là người trầm mê các đồ vật cổ nhất, cũng thu thập tốt nhất những thứ này, trên phố đồn thổi là ông ta chưa bao giờ nhìn lầm. Sao không mang hai món này đi tìm ông ta, cũng không nói nguyên do, chỉ cầm đi mời ông ta bình phẩm thật giả? Triệu đại nhân có tính cách chính trực công minh trong triều, đối với Hoàng thượng cũng không nói một câu giả dối, không lẽ còn lo lắng ông ta sẽ cố ý lừa gạt chúng ta hay sao?”

 

Vị Triệu đại nhân này là Triệu Cảnh Đồng, là một người rất siêng năng cần mẫn. Triều thần can gián trong triều, bao gồm cả người của nội các Thẩm Hàn Tảo bọn họ, chỉ sợ không có ai chưa bị ông ta vạch tội. Đoạn thượng thư cùng Lăng thị lang ở nhà chắc hẳn cũng mắng ông ta không ít, theo đó Lăng Hằng cùng Đoạn Duệ Minh cũng đều biết người này.

 

Cũng rõ ràng như Hứa Minh Thành đã nói, Triệu Cảnh Đồng này là một tay chơi đồ cổ giỏi, đồng thời tính cách thẳng thắn công bằng, để ông ta lại thẩm định thật giả mấy món đồ này thì tìm người phù hợp hơn nữa cũng không có.

 

Thế là tất cả đều gật đầu đồng ý.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy, vội gọi tiểu nhị lấy bút mực, đích thân viết trang thiệp mời. Giấu đi tất cả sự tình nguyên do, chỉ nói mời Triệu đại nhân thẩm định thật giả mấy món đồ cổ. Ngày sau sẽ bái tạ.

 

Thiệp đã viết xong, đưa cho Lăng Hằng cùng Đoạn Duệ Minh xem, hai người không phản đối.

 

Hứa Minh Thành cũng gọi một tiểu nhị khác bê ra bốn cái tráp, lấy đồ vật này kia đặt vào. Lại kêu  một gã sai vặt thân cận khác của mình cùng Cẩn Ngôn, Lăng Hằng và Đoạn Duệ Minh lại sai thêm hai tên sai vặt nữa, bốn người mỗi người cầm một cái tráp, cưỡi ngựa đi Triệu phủ tìm Triệu Cảnh Đồng.

 

Kế tiếp là chờ Triệu Cảnh Đồng trả lời.

 

Đoạn Duệ Minh rất căng thẳng, ở một chỗ xoa tay, một bên đi qua đi lại. Chính là lo lắng những thứ đó đều là hàng thật thì hắn phải làm sao.

 

Tuy rằng hắn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng cũng biết được đỉnh đồng thời Ân, đồ sứ Định Diêu của tiền triều đều là đồ vật rất quý giá. Ai biết đến lúc đó Lục Đình Tuyên sẽ muốn hắn bồi thường bao nhiêu bạc chứ?

 

Trước nay hắn chính là người tiêu tiền bạt mạng, phụ thân vì chuyện này mà trách mắng hắn mấy lần, kêu hắn ngàn vạn đừng tỏ vẻ giàu có, sợ rằng bị ngự sử buộc tội, làm Hoàng thượng sinh nghi. Còn khống chế hắn tiêu tiền. Vì vậy bây giờ trên tay hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra được mấy trăm lượng bạc. Nếu như muốn nhiều hơn, chỉ có thể mở miệng xin với phụ thân thôi.

 

Nhưng nếu như bị phụ thân biết chuyện này thì…

 

Chỉ sợ không chỉ đơn giản bị trách mắng.

 

Đoạn Duệ Minh nghĩ đến đây, lại cảm thấy trung y đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Nghĩ rồi nghĩ, cắn chặt răng, quyết định cho dù Triệu Cảnh Đồng chứng thực mấy đồ này là hàng thật, vậy hắn cứ liều mặt dày, tuyệt đối sẽ không đồng ý bồi thường tiền.

 

So với hắn đang kinh sợ, ngược lại Lăng Hằng vẫn tốt. Suy cho cùng những thứ đồ đó không phải là hắn đụng vỡ, nếu như là hàng thật, cũng không cần hắn đến đền tiền.

 

Chỉ là rất không thoải mái chuyện Lục Đình Tuyên vậy mà chuyện gì cũng ưu việt hơn hắn…

 

Cho đến thời khắc mấu chốt như thế này, nhìn chàng lại không một chút lo lắng nào, rất trấn định ung dung. Thậm chí còn muốn quay người lên lầu, rời khỏi nơi đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)