TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59_Tùy hứng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đoạn Duệ Minh rống lên với Đoạn Linh Tú xong, sau đó quay đầu, hung tợn nhìn Lục Đình Tuyên. 

 

Con người này lại dùng viên kim châu làm ám khí, bắn về phía hắn.

 

Nhất thời trong lòng cũng không hiểu là nên tức giận với Lục Đình Tuyên vì dám làm vậy với hắn, hay là kinh sợ con người này giàu có đến mức sử dụng hạt vàng làm ám khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều quả thực là hắn không dám bước thêm một bước nữa.

 

Hành động vừa rồi của Lục Đình Tuyên ý tứ rất rõ ràng. Viên kim châu thứ nhất này chỉ là cảnh cáo, nếu như hắn còn dám bước về phía trước, viên kim châu tiếp theo chỉ sợ không chỉ đơn giản là bay xuống đất ngăn bước chân của hắn như vậy đâu.

 

“Ngươi thật to gan.” Sau khi Đoạn Duệ Minh hết hoảng sợ, trong lòng nổi lên một cơn phẫn nộ, giơ tay chỉ vào Lục Đình Tuyên tức giận nói: “To gan như vậy dám dùng cái này đả thương ta. Nếu bị phụ thân mẫu thân ta biết được, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên lạnh lẽo trừng hắn một cái, trên mặt không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào.

 

“Bây giờ trên người ngươi có chút vết thương nào không? Nếu không có, ta làm gì đả thương ngươi như ngươi nói?”

 

Giọng nói của Lục Đình Tuyên nghe qua rõ ràng rất bình thản, nhàn nhạt, nhưng Đoạn Duệ Minh không hiểu vì sao, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi.

 

“Nhưng mà người của ta, lại bị ngươi làm cho chảy máu đầu. Còn có Đình Vân lâu này của ta, bị ngươi làm một trận hỗn loạn đầy đất. Vậy là ngươi muốn đi? Chỉ sợ không có dễ như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải ta đền bạc rồi sao? Một trăm lượng! Không lẽ còn không đủ mua một chậu hoa cùng mấy đồ trang trí không đáng tiền đó của ngươi, cho người tìm đại phu trị thương cho thủ hạ? Thêm nhiều hoa cùng vật trang trí, thêm thuốc trị thương tốt hơn nữa cũng mua được. Còn có dư ra.”

 

Giọng nói của Đoạn Duệ Minh nghe qua rất kiêu ngạo, “Đây là lần đầu tiểu gia đụng phải người đồ vật còn đền bạc, ngươi nên biết đủ. Nếu còn dây dưa không thôi, cứ cho là Hứa huynh đang ở đây, cũng đừng trách ta không nói tình cảm với ngươi.”

 

Hứa Minh Thành cũng bị lời nói của Đoạn Duệ Minh làm cho tức giận cười ra tiếng.

 

Còn chưa quá mức đần độn, trước khi hăm dọa còn biết nói câu “tình cảm”.

 

Nhưng nếu ngoại tổ phụ hắn không phải là thủ phụ đương triều, phụ thân không phải là hộ bộ tả thị lang, Đoạn Duệ Minh còn có thể đối với hắn và Lục Đình Tuyên nói chuyện “tình cảm” không? Chỉ sợ sớm đã gọi sai vặt của hắn qua đánh bọn họ, bắt đi nhà lao với tội danh hắn bịa đặt lung tung rồi.

 

Có điều Hứa Minh Thành cũng không rõ Lục Đình Tuyên còn muốn gọi Đoạn Duệ Minh ở lại làm gì.

 

Một trăm lượng kia, quả thực không tính là ít, đủ mua vài cái chậu hoa vật trang trí kia cùng tiền thuốc mời đại phu cho Tần Xuyên rồi.

 

Lúc này Lăng Hằng còn đang nhìn về phía viên kim châu.

 

Viên kim châu lúc này không còn xoay tròn nữa, nằm im một chỗ.

 

Có điều, có một số vết nứt như mạng nhện trên viên gạch xanh bóng nơi viên kim châu rơi xuống.

 

Đây chắc chắn không phải là vết nứt đã có từ đầu, mà là vừa rồi viên kim châu rơi xuống đất mới có. 

 

Bởi vì tỉ mỉ nhìn, đã có thể nhìn thấy chỗ dưới viên kim châu có một lỗ lõm xuống.

 

Lực đạo trong tay của Lục Đình Tuyên rốt cuộc lớn đến mức nào? Một viên kim châu bình thường như vậy ném ra, mà có thể làm cái nền gạch xanh lõm sâu như vậy. Còn xuất hiện vết nứt.

 

Chẳng trách vừa rồi có âm thanh xé gió sắc bén như vậy…

 

Lăng Hằng ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, trên mặt là một biểu tình suy tư điều gì đó.

 

Lục Đình Tuyên cảm nhận được ánh mắt của hắn, có đều không thèm để ý. Chỉ nhìn vào Đoạn Duệ Minh trầm giọng nói: “Một trăm lượng bạc? Chậu hoa này của Đình Vân lâu ta, mấy đồ vật trang trí này, còn có đả thương chưởng quầy của Đình Vân lâu ta, há chỉ có một trăm lượng bạc là có thể giải quyết sao?”

 

Chàng là một người bao che người mình. Tần Xuyên là người chàng lựa chọn, cũng là một tay bồi dưỡng đến vị trí hôm nay, quyết không thể để cho hắn chịu bị Đoạn Duệ Minh xuống tay đả thương một cách uổng phí như vậy.

 

Tức giận trong lòng bị câu nói này kích phát thành công, Đoạn Duệ Minh đã rất nóng nảy, hầm hầm nói: “Cái loại hoa quý gì, thứ đồ trang trí hiếm lạ nào, thuốc chữa thương quý trọng nào, một trăm lượng cũng mua không được? Ta lấy năm mươi lượng bạc, ra ngoài gọi người kéo hai xe lớn lại đây ngươi tin không? Nói thật với ngươi, vừa rồi là ta đang nể mặt Hứa huynh mới luôn nhẫn nhịn đối với ngươi. Lão hổ không phát uy, ngươi thật cho ta là mèo bệnh sao, ta sợ ngươi sao? Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy tình huống này, trong lòng kinh sợ.

 

Hắn biết tuy là Đoạn Duệ Minh nể mặt thân phận phụ thân cùng ông ngoại của hắn nên đối với hắn có chút kiêng sợ, nhưng đến cùng hắn vẫn là một người thường cậy thế hiếp người. Bây giờ lại năm lần bảy lượt bị Lục Đình Tuyên chọc cho phát hỏa…

 

Cục diện tiếp theo sau chỉ sợ là không thể thu dọn.

 

Nhưng hắn cũng biết Lục Đình Tuyên là người có mục đích, là người làm việc bình tĩnh trầm ổn, tuyệt đối sẽ không vô cớ khiêu khích Đoạn Duệ Minh.

 

Khẳng định là có lý do của chàng.

 

Bèn không nói gì, quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Thì nhìn qua thấy Lục Đình Tuyên rất trấn định điềm tĩnh, thậm chí nghe mấy lời hung hăng của Đoạn Duệ Minh mặt cũng không biến sắc.

 

Còn vẫy tay gọi hai tên tiểu nhị đi qua, phân phó bọn họ đi kiểm tra chậu hoa đó, khối Tì Hưu cùng với mấy cái mảnh bình hoa vỡ, cùng với mấy đỉnh thanh đồng rơi trên đất, vật gỗ chạm khắc mang lại đây.

 

Hai tên tiểu nhị cùng đáp vâng, vội đi tìm một cái bàn sơn son sạch sẽ, đi đến mấy cái bình hoa bị ngã, trong đám bùn đất nâu đen lựa một khối lớn nhất, mấy mảnh sắc bén chậu hoa Họa Bình cùng mấy miếng ngọc nhỏ. Còn có đỉnh đồng thau cùng với vật gỗ chạm khắc đều nhặt lên, bày hết lên trên bàn, hay tay chắp lại đưa cho Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên không nhận lấy, cằm nhướng lên, ý chỉ lấy cho Đoạn Duệ Minh xem.

 

“Tất cả hoa trà trong Đình Vân lâu ta, đều đặc biệt chuyển từ nước Thục qua. Đất trồng hoa trà này, cũng không thể so sánh với loại đất thông thường. Là mời danh y, điều phối hỗn hợp các loại thuốc quý hiếm ở bên trong. Nếu chỉ là hai loại này thôi, một trăm lượng của ngươi còn ít lắm, ta cũng có thể miễn cưỡng mà tiếp nhận. Nhưng mà mấy đồ vật trang trí cùng bình hoa ngọc này,”

 

Ra hiệu cho tiểu nhị mang mấy mảnh vỡ tiến lên phía trước hai bước, chàng mới từ từ đều đều nói tiếp: “Cái chậu hoa cùng cái bình hoa này là sứ Định Diêu [2] tiền triều chế ra. Vật trang trí Tì Hưu này có đế là gỗ tử đàn, dùng phỉ thúy tốt nhất của danh gia tạo hình ra. Cái đỉnh đồng thau này, là đồ cổ nhà Ân. Cái này là khắc chạm “tam dương khai thái” [3], là dùng gỗ sưa [4] điêu khắc mà thành. Mấy đồ vật này, xin hỏi một trăm lượng bạc đó của Đoạn công tử, có thể đi đâu kéo mấy xe về?”

 

[2] Loại sứ nổi tiếng đời Đường.

[3] Hình ảnh 3 con dê, dê sinh ra, mùa đông đi và mùa xuân đến, âm biến mất và dương phát triển, thường dùng chúc tụng đầu năm ngụ ý điềm lành.

[4] Một loại gỗ độ bền cao, cực kỳ quý hiếm, có giá trị cực kỳ đắt đỏ, “báu vật” của vua chúa, người xưa thường chế tác gỗ sưa đỏ để làm ngai vàng và đồ dùng hằng ngày cho vua chúa cũng như những gia đình quý tộc. Loại này ở Việt Nam đa số tìm thấy ở miền Bắc, bị săn lùng nên giờ rất hiếm, giá trị hàng trăm tỷ. 

 

Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Minh Thành, đều chấn động.

 

Có nghe nói qua người có tiền thường bày viện đồ cổ vật quý hiếm ở trong nhà, nhưng cũng chưa nghe qua có người lại bày đồ cổ trân quý bên trong tửu lâu của mình.

 

Cái Tì Hưu kia chỉ là vật trang trí thì thôi đi, lại còn phỉ thúy tốt xấu cũng có cái giá. Nhưng cái đỉnh đồng thau thời nhà Ân kia, còn cái đồ chạm khắc gỗ sưa kia, nhất là dạng đồ cổ này rất khó có được những món giống nhau, căn bản không phải chuyện có bao nhiêu bạc là có thể mua được.

 

Mà là có bạc cũng không có chỗ mua.

 

Đặc biệt là chậu hoa cùng với bình hoa kia. Hai cái này vậy mà là đồ chế tác của tiền triều.

 

Có nghe nói qua những nhà quyền lực danh thế lẫy lừng nuôi những chậu hoa trên bàn dài, bày biện đồ cổ trên giá là những bình hoa sứ nhà nổi tiếng hoặc quan triều đình làm ra, chứ chưa có thấy ai bày biện đồ sứ Định Diêu của tiền triều cả.

 

Không nói đến đồ sứ này nguyên liệu đều quý, rất khó bảo tồn, chỉ nói đồ Định Diêu tiền triều này, thời điểm ở tiền triều là cực nổi tiếng, đồ chế tác ra đều là vật cống phẩm thượng cấp trong cung, dân gian khó có được một cái. Mấu chốt là, trải qua một phen náo động của việc thay đổi triều đại, đồ Định Diêu này, tất cả công thức chế tác đều mất tích, không còn người biết. Triều đình cũng tuyệt đối không có người có thể phỏng theo chế tác ra.

 

Nên nếu như trong nhà có một vật là đồ sứ Định Diêu, khẳng định thứ kia sẽ được cẩn thận trân quý cất giữ, làm đồ gia truyền, không dễ dàng gì lấy ra. Nhưng Lục Đình Tuyên này, thế nhưng lấy món đồ sứ Định Diêu quý giá này làm chậu hoa, còn tùy tùy tiện tiện đặt ở bên trong đại đường Đình Vân lâu. 

 

Cái miệng Đoạn Duệ Minh há ra có thể nhét vừa một cái trứng vịt, hai mắt trừng trừng to như mắt trâu, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

 

Phải một lúc lâu sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói: “Ngươi, ngươi có phải trong đầu có bệnh không? Lại, lại dùng đồ sứ Định Diêu làm chậu trồng hoa. Còn tùy tiện đặt vật quý giá này bên trong đại đường tửu lâu.”

 

Mấy món đồ này, đâu có như người ta đều trân quý cất trong đáy hòm, không dễ để người khác đụng vào.

 

Sau khi cảm thán xong câu này, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc.

 

Nếu như Lục Đình Tuyên nói những thứ đồ này thật đều là hàng thật, vậy không nói một trăm lượng bạc, chính là một trăm lượng, một ngàn lượng vàng, đều là không đủ bồi thường rồi.

 

Mấy thứ đồ chơi này tồn tại rất ít. Đồ cổ thời nhà Ân, gỗ sưa chạm khắc, đồ sứ Định Diêu tiền triều, đều là hỏng một thứ chính là không còn nữa.

 

Đoạn Duệ Minh bỗng nhiên muốn khóc.

 

Sau đó hắn bèn nghe thấy Lục Đình Tuyên trả lời.

 

Vẫn là giọng nói từ tốn, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì, ta có tiền.”

 

Đoạn Duệ Minh:...

 

Hắn thật sự muốn khóc.

 

Có tiền ngươi đã tùy hứng như vậy? Mấy món cổ vật này cùng với đồ sứ Định Diêu có thể tùy tùy tiện tiện bày biện trong đại đường tửu lâu sao?

 

Hứa Minh Thành đối với cục diện này cũng bất ngờ, khuôn mặt kinh ngạc không dám tin.

 

Hắn biết Lục gia là phú thương, trong nhà có mấy chỗ kinh doanh bên ngoài, nhưng mà cũng không ngờ được có thể giàu có như vậy. Mấy món đồ cổ cùng với đồ sứ Định Diêu tiền triều, vậy mà đều có thể mang ra làm vật trang trí, còn đặt bên trong tửu lâu.

 

Mấy thứ đồ này, giá trị biết bao nhiêu.

 

Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là khều khều bả vai Lục Đình Tuyên, kéo chàng qua một bên, đưa lưng về phía đám người Đoạn Duệ Minh, thấp giọng hỏi chàng: “Mấy thứ đồ mà đệ vừa nói này, là hàng thật sao? Không phải cố ý lừa gạt Đoạn Duệ Minh chứ?”’

 

Hắn vẫn là không dám tin, nghi ngờ Lục Đình Tuyên là mang lời này ra để dọa Đoạn Duệ Minh. Lúc này nếu như bị vạch trần lời nói dối này, dù cho là hắn, chỉ sợ là không dẹp yên được chuyện này. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)