Vốn dĩ Lăng Hằng nghiêng người dựa ở cửa, hai tay thong thả vòng trước ngực, khóe môi nhếch lên nhìn Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú gây phiền phức cho Tần Xuyên, chỉ là đang xem kịch. Nhưng lúc này lại nghe thấy giọng Hứa Minh Thanh nói chuyện, thân người hắn lập tức đứng thẳng lên một chút.
Cũng quay người qua theo hướng âm thanh phát ra.
Tuy là Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên một trước một sau đứng trên cầu thang, nhưng mà ánh mắt Lăng Hằng lại đều nằm trên người của Lục Đình Tuyên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chàng trai toàn thân mặc một màu lam, dáng người anh tuấn đỉnh đạc. Vẻn vẹn chỉ đứng an tĩnh nơi đó không nói gì, khí chất cứng cỏi khiến người khác không thể coi nhẹ. Càng huống hồ ánh mắt chàng nhìn qua đó là âm trầm u ám, cực kỳ áp bức.
Lăng Hằng bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, lông mày phải nhẹ nhếch.
Chung quy vẫn cảm thấy Lục Đình Tuyên này đối với hắn có địch ý. Nhưng trước đây hắn rõ ràng chưa gặp qua người này, cũng không biết rốt cuộc là ở đâu đắc tội chàng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của chàng đều rất lạnh lẽo.
Thật ra chẳng qua Lục Đình Tuyên chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó thì thu hồi ánh mắt.
Chàng bước chậm xuống cầu thang, nhìn thấy trên trán Tần Xuyên máu tươi đang chảy xuống, làm bẩn một mảng trước ngực chiếc áo màu lam đang mặc.
Chàng gọi tiểu nhị dìu hắn đi xuống lau sạch băng bó.
Tần Xuyên còn giãy dụa không chịu đi, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt chàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó khuôn mặt hắn sợ hãi mà thành khẩn nói: “Là nô tài bảo vệ không chu toàn. Mấy chậu hoa, bình hoa, còn có ngọc Tì Hưu bị rơi vỡ hỏng rồi. Còn có mấy cái đỉnh đồng thau, vật gỗ trang trí, chỉ sợ, chỉ sợ cũng đều có hư tổn. Ngài, ngài phạt nô tài đi.”
Nói xong, dập đầu với Lục Đình Tuyên. Lúc quỳ rạp trên đất hai vai còn run rẩy, có thể thấy được trong lòng sợ hãi cỡ nào.
Người bên cạnh nhìn thấy đều một khuôn mặt khó hiểu. Chẳng qua chỉ là ít vật trang trí bày trên đại đường của tửu lâu thôi mà, đáng bao nhiêu tiền? Một trăm lượng bạc có thể kéo vài xe tới. Tần Xuyên tốt xấu cũng là chưởng quầy của Đình Vân lâu, đi ra ngoài cũng có uy tín danh dự, thế nhưng vì những đồ vật này mà quỳ trước mặt Lục Đình Tuyên thỉnh tội?
Hơn nữa, Lục Đình Tuyên lại là người nào? Sao Tần Xuyên còn cần quỳ xuống với chàng?
Trừ Hứa Minh Thành, trong lòng Đoạn Duệ Minh, Đoạn Linh Tú cùng Lăng Hằng đều không hiểu.
Lục Đình Tuyên quay đầu nhìn một cái tình trạng hỗn độn khắp nơi phía sau lưng, hai mắt đen nhánh vậy mà lại có ý cười.
Những thứ quý hiếm này vốn là trước đây chàng phân phó cho Cẩn Ngôn đặc biệt chuyển qua đây, gọi Tần Xuyên bày lên. Chính là dự đoán Đoạn Duệ Minh bọn họ sẽ đến Đình Vân lâu. Chàng lại dặn dò xuống hôm nay không tiếp khách bên ngoài nữa, dựa vào tính cách của Đoạn Duệ Minh, khẳng định sẽ náo loạn.
Mà những đồ vật này đều là những thứ vô cùng quý, đụng một chút đã vỡ…
Đang lo không tìm được cách trừ khử Đoạn Đức Nghiệp cùng Lăng Hằng, tránh đi được chuyện kiếp trước, bây giờ Đoạn Duệ Minh chủ động nhảy vào trong hố hắn tự đào rồi.
Có điều trong khoảnh khắc chàng quay đầu lại, trên mặt lại khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng.
“Ta biết rồi.” Hắn đối với Tần Xuyên gật gật đầu, gọi tiểu nhị dìu hắn đứng lên. “Đỡ hắn đi xuống.”
Tần Xuyên đáp lại một tiếng, xáo trộn bất an đứng lên, dựa vào vai tiểu nhị đi về phía sau.
Đoạn Duệ Minh lại còn gân cổ lên ồn ào: “Ai, ngươi đi rồi xem là chuyện gì đây? Gọi chủ nhân nhà ngươi ra đây nói chuyện với ta. Hôm nay, hắn nhất định phải mở một phòng tốt nhất cho ta, còn có đích thân đứng bên cạnh hầu hạ ta, gắp thức ăn cho ta, ta mới bỏ qua cho hắn. Nếu không, hừ, chẳng qua chỉ là một cái tửu lâu, một tên thương nhân, dám làm phiền ta, đóng luôn cái tửu lâu của ngươi. Bắt ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi đi nhà lao, xem các ngươi còn dám đuổi ta ra ngoài nữa không.”
Tần Xuyên nghe thấy thì tức muốn bốc hỏa, ngừng lại bước chân, muốn quay qua lý luận với Đoạn Duệ Minh.
Nhưng vừa quay người qua, tức thì bị Lục Đình Tuyên quát: “Đi xuống.”
Máu trên trán hắn chảy càng lúc càng nhiều. Cứ cho là tiểu nhị lấy hai cái khăn sạch ấn vào cho hắn, nhưng mà vẫn không ngăn được máu trên mặt cứ chảy xuống. Nếu còn không làm sạch băng bó, chỉ sợ sẽ mất máu quá nhiều mà có chuyện.
Tần Xuyên chỉ đáp lại một tiếng, quay người qua tự đi.
Đoạn Duệ Minh nhìn bọn họ không bỏ lời hắn vào tai, tức giận dậm chân.
Đang muốn gọi sai vặt kéo Tần Xuyên quay lại, đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh nói: “Ta chính là chủ nhân của Đình Vân lâu. Đoạn công tử có lời gì, không ngại cứ trực tiếp nói với ta.”
“Hả?”
Đoạn Duệ Minh nhìn Lục Đình Tuyên đứng cách đó không xa, ngây ngốc ra.
Đoạn Linh Tú cũng ngây tại chỗ. Chính là Lăng Hằng, ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn về Lục Đình Tuyên.
Thực ra vừa rồi nhìn thấy Tần Xuyên quỳ xuống với Lục Đình Tuyên, từ ngữ thái độ cung kính như vậy, trong lòng hắn cũng thầm có chút hoài nghi. Nhưng chung quy là luôn không chịu tin mà thôi.
Thực tế là, Lục Đình Tuyên nhìn trẻ tuổi, còn chưa đến tuổi suy nhược, nhưng vậy mà sẽ là chủ nhân của tòa Đình Vân lâu này.
Chỉ là hắn biết, Đình Vân lâu ở trong kinh thành là tửu lâu số một, bình thường một chỗ ngồi cũng khó cầu, vậy mà lại là tửu lâu của Lục Đình Tuyên!
Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Vốn dĩ cho rằng chủ nhân phía sau của Đình Vân lâu này chỉ là một thương nhân mà thôi, vì vậy hai người bọn họ mới không để vào trong mắt, lời nói tùy tiện sỉ nhục đánh mắng chưởng quầy. Còn kiêu ngạo nói muốn chủ nhân của Đình Vân Lâu này gắp thức ăn rót rượu cho hắn, đích thân hầu hạ, nêu không thì muốn bắt vào trong lao.
Nhưng mà, chủ nhân của Đình Vân lâu này lại là Lục Đình Tuyên!
Người này chính là con rể của Hứa Chính Thanh, cũng là cháu rể của Thẩm Hàn Tảo.
Hơn nữa, bây giờ Hứa Minh Thành cùng đi xuống với Lục Đình Tuyên, rất rõ ràng chính là muốn làm chỗ dựa cho Lục Đình Tuyên.
Đoạn Duệ Minh trợn tròn mắt.
Hắn cứ tính toán lại ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không dám bắt con rể của Hứa thị lang, cháu rể của Nội các thủ phụ gắp thức ăn rót rượu cho hắn, đích thân hầu hạ hắn. Bắt chàng đi ăn cơm tù việc đó càng là không thể nào.
Thiên lao dám nhận sao?
Việc này thật bối rối, cũng rất khó làm.
Khuôn mặt căng thẳng của Đoạn Duệ Minh lại hiện ra giống như hung thần ác sát, trong mắt lại cứ mang theo vẻ rất kinh ngạc cùng biểu cảm xấu hổ, nhìn qua quả thực xấu không thể tả.
Đang không hiểu nên nói thế nào để hòa hoãn, Hứa Minh Thành cứ muốn ném đá xuống giếng: “Đoạn công tử, vừa rồi ngươi nói muốn ai gắp thức ăn rót rượu, hầu hạ ngươi?”
Giơ tay chỉ chỉ vào Lục Đình Tuyên, lại nói: “Hôm qua là lễ đại thọ của ngoại tổ mẫu ta, vị hôn phu của muội ta đây đi bái kiến ngoại tổ phụ ta, ông gặp đệ ấy, đối với đệ ấy đều là khen ngợi, không cần đệ ấy gắp rau rót rượu, để đệ ấy hầu hạ, còn để đệ ấy ngồi xuống nói chuyện một hồi. Làm sao, Đoạn công tử địa vị còn cao hơn cả ngoại tổ phụ ta?”
Đoạn Duệ Minh há to miệng, muốn nói, nhưng mà hắn không có trí óc này, thời khắc mấu chốt không biết nói cái gì mới tốt.
Hắn cùng Đoạn Linh Tú thực ra là giống như nhau. Đối với người nghèo khổ, quyền lực không bằng nhà hắn, tìm mọi cách tác oai tác quái, to gan lớn mật. Nhưng mà đối với quyền thế lớn hơn nhà hắn, lập tức nhát như chuột. Chỉ hận không thể nịnh bợ.
Đoạn Linh Tú không muốn trong mắt Hứa Minh Thành mình là một người ương ngạnh ngang ngược, lấy thế ức hiếp người, vì vậy vội mở miệng nói: “Hứa công tử, nhị ca ta, còn có ta, đều không có ý này. Chúng ta vừa rồi, vừa rồi chỉ là nói chơi mà thôi. Ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cho là thật.”
Hứa Minh Thành đã lạnh mặt xuống.
“Chỉ là lời nói chơi mà thôi sao?” Hắn quay người chỉ chỉ vào đám hoa dưới đất, cùng với đất bị đổ ra, bình hoa vỡ thành từng mảnh trên mặt đất, còn có bóng lưng của Tần Xuyên đang được tiểu nhị dìu đi ở đằng xa, nghiêm giọng nói: “Các ngươi chỉ là nói chơi mà vừa đụng đồ lại đụng người, vậy nếu không phải nói chơi, các ngươi muốn như thế nào?”
Đoạn Linh Tú nghẹn họng không nói ra được lời nào.
Tuy là trong lòng Lăng Hằng kinh ngạc chủ nhân đứng sau tửu lâu này là Lục Đình Tuyên, nhưng thân người vẫn như cũ dựa vào cánh cửa, hai tay thoải mái vòng trước ngực, gương mặt cười như không cười nhìn mấy người bọn họ nói chuyện.
Hắn cùng với Đoạn Duệ Minh chỉ tính là bạn bè trên bàn tiệc, hơn nữa thân phận Hứa Minh Thành xét cho cùng cũng bày ra đó, hắn cảm thấy thực tế không cần vì Đoạn Duệ Minh mà đắc tội với Hứa Minh Thành.
Chỉ an tĩnh ngồi tại nơi đó bàng quan, xem kịch là được.
Ánh mắt nghiêng nghiêng liếc Lục Đình Tuyên.
So với bây giờ Hứa Minh Thành vì nghĩa mà lòng đầy căm phẫn, vị chủ nhân của tửu lâu này nhìn qua lại có chút quá bình tĩnh.
Có điều, chó không sủa mới là chó cắn người, không thể coi thường.
Tuy rằng lúc này trên mặt Đoạn Duệ Minh cũng đầy ngượng ngùng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt rốt cuộc không muốn nhận sai.
Hắn hếch cằm lên nói: “Chẳng qua chỉ là đánh vỡ mấy cái bình hoa mấy món đồ vật, làm bị thương một chưởng quầy tửu lâu, cái này có thể tính là chuyện lớn gì? Quá lắm thì ta đền cho ngươi là được rồi.”
Giơ tay chỉ chỉ hai thỏi bạc rơi dưới đất. Một thỏi lăn trên đất nên có chút màu đen của bùn đất, một thỏi trên mặt còn dính máu tươi của cái trán Tần Xuyên.
“Hai thỏi bạc này tổng cộng một trăm lượng, đền cho ngươi cái chậu hoa trà cùng mấy đồ vật trang trí kia, lại cho chưởng quầy kia đi xem đại phu, tổng cộng đủ rồi chứ? Phần dư ra ta cũng không cần, coi như cho chưởng quầy đó bị kinh sợ đi là được.”
Trong lòng luôn cho rằng chậu hoa đó cùng với mấy đồ vật trang trí trên giá cổ khẳng định đều là đồ bên đường tùy ý mua về. Một trăm lượng đủ mua vài cái xe lớn của mấy thứ đồ này, đáng bao nhiêu chứ?
Nói rồi, gọi Đoạn Linh Tú cùng Lăng Hằng: “Đi thôi, đi thôi. Vốn dĩ chỉ là muốn vào lâu ăn một bữa cơm vui vẻ, không ngờ là còn phải gặp chuyện thế này. Thật là mất hứng! Sau này Đình Vân lâu này ta sẽ không đến nữa.”
Đoạn Linh Tú còn không nỡ đi, ánh mắt cứ dán vào Hứa Minh Thành. Lập tức bị Đoạn Duệ Minh kéo cánh tay, kéo ra phía ngoài.
Cũng không biết khống chế sức lực, Đoạn Linh Tú bị hắn kéo một lúc, chân vấp phải bậc cửa, chút nữa là ngã nhào. May mắn là nha hoàn Ngọc Châu đỡ được.
Chỉ là ba người bọn họ vừa bước hai bước ra cửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương vang lên: “Đứng lại.”
Là Lục Đình Tuyên.
Đoạn Duệ Minh không để ý chàng, kéo Đoạn Linh Tú đi ra phía trước.
Hắn quả thực kiêng sợ Hứa Minh Thành không sai. Bởi vì thân phận Lục Đình Tuyên, trong lòng hắn ít nhiều cũng kiêng kị chàng. Nhưng ai mà không có tức giận? Vừa rồi hắn bị Hứa Minh Thành ba lần bốn lượt nói rồi, còn muốn mặt mũi hay không? Trêu vào không được thì hắn tránh không được sao? Rời khỏi nơi này là được rồi.
Hơn nữa, nói trắng ra thì hiện tại Lục Đình Tuyên vẫn chưa thật sự thành thân với Hứa Tú Ninh, chỉ có thể tính là vị hôn phu. Sau này còn nói không chừng có thể thay đổi. Có khi Lục Đình Tuyên này cuối cùng làm không được hiền tế của Hứa gia.
Vì vậy bây giờ không cần quan trọng lời nói của chàng.
Chỉ coi như không nghe thấy lời nói của Lục Đình Tuyên, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà mới đi xa được hai bước, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió cực kì sắc bén.
Lăng Hằng đi bên cạnh nghiêng đầu tránh qua, Đoạn Duệ Minh lại chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi một viên kim châu [ảnh 12] dừng ngay phía trước chân hắn, hơn nữa còn xoay tròn trên mặt đất, hắn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
[Ảnh 12]
Dừng lại bước chân, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn Lục Đình Tuyên.
Lúc này Đoạn Linh Tú bị dọa cho không có tiền đồ hét lên chói tai.
Vừa rồi chính là nàng ta cảm giác được, viên kim châu này xẹt ngang qua lỗ tai nàng ta. Nàng ta cảm giác hình như lỗ tai bây giờ đau rát. Cũng không biết có bị chảy máu không.
Vội hoảng sợ gọi nha hoàn của mình Ngọc Châu qua xem, nhưng Ngọc Châu trả lời là: “Cô nương lỗ tai người vẫn rất tốt. Đừng nói chảy máu, da cũng không thiếu một mảnh. Chỉ là hơi đỏ lên.”
Đoạn Linh Tú thực không dám tin, nhất định muốn nói Ngọc Châu không có xem kĩ, kéo nàng ta để nàng ta trực tiếp nhìn.
Đoạn Duệ Minh bị nàng ta dọa cho không ít, quay đầu qua tức giận hung dữ với nàng ta: “Ồn muốn chết. Ngươi câm miệng cho ta.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận