TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 960
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57_Mơ ước
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên biết đây là Hứa Tú Ninh lo lắng cho chàng, trong lòng rất cảm động.

 

Cũng không còn kiêng dè mấy người Hứa Minh Thành đang ở trong phòng nhìn thấy, chàng đưa tay cầm lấy bàn tay của Hứa Tú Ninh đang nắm lấy cánh tay áo chàng.

 

Năm ngón tay mềm mại trắng mịn, từng đốt ngón tay nhỏ dài. Nắm trong tay cảm giác non mềm giống như không có xương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng lại có chút không khống chế được xúc động, rất muốn cúi đầu hôn một cái.

 

Nhìn tiểu cô nương vẫn một khuôn mặt lo lắng căng thẳng như cũ, chàng tức thì dịu dàng an ủi nàng.

 

“Muội yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ đi xem một chút, rất nhanh sẽ lên đây.”

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ muốn cùng chàng đi xuống dưới, như vậy mới yên tâm được. Nhưng mà nghĩ đến khả năng Lăng Hằng cũng đang ở bên dưới, nàng không dám đi xuống.

 

Nàng thật sự không muốn gặp lại con người này.

 

Bèn nhăn mày nói: “Vậy được rồi. Có điều huynh phải nhớ lời mình, chỉ có đi xem một chút, đừng đánh nhau với bọn họ.”

 

Tuy là biết trên người Lục Đình Tuyên có võ nghệ, nhưng nhìn qua  chàng là một người nho nhã, Đoạn Duệ Minh đó là một tên bộ dáng vô lại đầu phố da dày, nếu thật đánh nhau, nàng lo lắng Lục Đình Tuyên sẽ không dễ đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng nhớ kiếp trước có nghe qua, thật ra trên người Lăng Hằng cũng có võ công. Có điều nàng vốn không hề nhìn thấy hắn thi triển qua, cũng không biết rốt cuộc có lợi hại không.

 

Lục Đình Tuyên rất thích nhìn thấy bộ dạng nàng quan tâm mình như vậy, khóe mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

 

Hứa Minh Thành bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm thấy đây chính là một thê tử đang dặn dò trượng phu đừng ra ngoài gây chuyện. Đang muốn trêu chọc hai câu, thì nhìn thấy Hứa Tú Ninh quay đầu qua nhìn hắn.

 

“Ca ca,” Hứa Tú Ninh gọi hắn, “Huynh cùng với Lục ca ca đi xuống một chuyến đi.”

 

Huynh muội Đoạn gia sẽ ỷ lại phụ thân bọn họ là Lại bộ thị lang điểm này để ép người, có đại ca ở đó, bọn họ sẽ không dễ mang điều này ra gây sức ép.

 

Hứa Minh Thành:…

 

Hắn bỗng nhiên hiểu được cô nương trong nhà lớn rồi sẽ hướng bên ngoài là ý gì.

 

Nàng và Lục Đình Tuyên còn chưa thành thân, mà hễ có chuyện là đều hướng về đệ ấy. Ngược lại hắn người làm thân phận đại cửu ca [1] này phải theo muội phu của mình đi xuống một chuyến.

 

[1]: anh trai cả của vợ

 

Nhưng mà Hứa Minh Thành một là đối với lời nói của muội muội mình trước nay chưa từng phản đối, hai là quả thực cũng không yên tâm để Lục Đình Tuyên xuống đó một mình, vì vậy đã đứng dậy từ trên ghế.

 

Chỉ là lúc quay người nhấc chân muốn đi, hắn ngừng lại một chút, sau đó chịu đựng khuôn mặt bỗng nhiên nóng lên, quay người qua nhìn Chu Tĩnh Uyển.

 

Vừa rồi Chu Tĩnh Uyển cũng đang nhìn hắn, không đề phòng hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hai người vừa đúng lúc chạm nhau.

 

Cả khuôn mặt Chu Tĩnh Uyển lập tức đỏ lên, cụp mi mắt, không dám nhìn hắn nữa. Hai tay căng thẳng đều nhẹ run.

 

Chợt nghe thấy giọng nói ấm áp của Hứa Minh Thành trên đỉnh đầu: “Ta cùng với Lục Đình Tuyên xuống dưới xem thử, muội ngồi trong phòng. Nếu có chuyện gì, gọi nha hoàn xuống báo cho ta biết. Ta sẽ lên ngay lập tức.”

 

Hai má trắng nõn của Chu Tĩnh Uyển vẫn ngày càng đỏ như cũ. Phải một lúc sau mới nhẹ giọng dạ một tiếng.

 

Trong lòng bất giác trào lên hương vị ngọt ngào.

 

Lúc này Hứa Minh Thành mới cùng Lục Đình Tuyên rời phòng.

 

Ra bên ngoài phòng, thậm chí trên mặt vẫn còn cảm thấy nóng bừng, tim đập loạn như đánh trống. Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt của Lục Đình Tuyên nhìn hắn cười như không cười, vội thu hồi sắc mặt.

 

Hắn hắng giọng. Sau đó nghiêm túc sắc mặt lại, nhìn Lục Đình Tuyên nói: “Bây giờ đệ cùng Ninh nhi vẫn chưa thành thân mà đã gần gũi như vậy rồi, cứ tiếp tục như vậy, hai người cũng nên nhắc đến chuyện thành thân sớm chút mới phải. Nếu không người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nói xấu sau lưng.”

 

Vốn dĩ là muốn ở trước mặt Lục Đình Tuyên ra dáng của đại cữu ca, nhưng mà không ngờ đến Lục Đình Tuyên nghe xong lời này, chợt ngừng bước chân, còn cúi người gập hông hành đại lễ với hắn.

 

“Như vậy, đệ cảm tạ đại ca trước. Nhạc phụ nhạc mẫu bên đó, còn hy vọng đại ca đề cập chuyện này với hai người mới được.”

 

Hứa Minh Thành:...

 

Hứa Minh Thành giống như bị sét đánh đơ người đứng nguyên tại chỗ.

 

Lục Đình Tuyên gọi hắn là gì? Lục Đình Tuyên nói lời đó với hắn là ý gì?

 

Phải một lúc hắn mới phản ứng lại.

 

Rõ ràng đây là Lục Đình Tuyên muốn sớm thành hôn với Ninh nhi, câu này của hắn không những không có tác dụng dọa chàng, ngược lại hắn lại đang bị dọa cho sững người.

 

Còn nói hắn đi đề cập với phụ thân mẫu thân chuyện này.

 

Xưa nay Lục Đình Tuyên trong trí nhớ của Hứa Minh Thành chính là một người lạnh lùng biết kiềm chế. Trước đây gọi hắn là Minh Thành huynh, bây giờ đến đại ca cũng gọi ra miệng. Trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn hành đại lễ với người nào như vậy. Nhìn hắn quả thực rất muốn thành hôn với Ninh nhi sớm hơn.

 

Nhưng mà Ninh nhi mới sinh nhật mười hai tuổi, tuổi này thành hôn không khỏi có chút nhỏ.

 

Hắn biết Lục Đình Tuyên đến mùa thu năm nay đến sinh nhật mười chín tuổi, tuổi này là có thể thành thân rồi. Có điều là hết cách, Ninh nhi còn nhỏ, cũng chỉ có thể chờ đợi.

 

Bèn giơ tay ra, vừa tức vừa cười vỗ một bên vai của chàng: “Đệ nằm mơ đi! Cứ chờ trước đã.”

 

Lục Đình Tuyên cười cười, không nói gì.

 

Chàng vẫn là muốn thành hôn với Hứa Tú Ninh sớm một chút . Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lăng Hằng. Dù cho sau khi thành hôn hai người không chung phòng, nhưng là chỉ cần Hứa Tú Ninh trở thành Lục phu nhân, mang trên người họ của chàng, trong lòng chàng cũng yên ổn một chút.

 

Hai người Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú đang kiêu ngạo nói chuyện cùng Tần Xuyên.

 

“Đều nói mở cửa làm ăn, đây ngươi ở đâu ra mở quán kinh doanh lại không bán, ở bên ngoài đuổi khách là đạo lý gì? Sao, không lẽ còn sợ chúng ta ăn cơm thiếu bạc trả cho ngươi?”

 

Vẫy vẫy tay, gọi một người trong nhà đi theo qua đây, từ trong ngực lấy ra hai thỏi bạc. Đoạn Duệ Minh giơ tay lấy, dùng sức ném ra phía trước.

 

Đoạn Duệ Minh quả thực là một tên côn đồ vô lại, trên tay có mấy phần sức mạnh. Hai thỏi bạc mỗi thỏi cũng là năm mươi lượng, bị hắn dùng lực như vậy ném qua, bị đụng trúng khẳng định bay nguyên lớp da.

 

Tần Xuyên vội nghiêng người tránh né. Một thỏi bạc né được rồi, đập vào mấy cái gốc hoa bên cạnh. Cây hoa đó tức thì lung lay dao động, nhưng mà ầm vang một tiếng, một dàn giá gỗ tử đàn cổ ầm ầm đổ xuống.

 

Chậu hoa trà cảnh đặt bên trên tất nhiên không thể may mắn thoát nạn. Chỉ nghe được một tiếng xoảng, bồn cây sứ Thanh Hoa rơi xuống vỡ thành vài mảnh, bùn đất bên trong đều đổ ra ngoài.

 

Thậm chí những đồ vật được bày biện trên giá cổ cũng bị đổ xuống mấy thứ.

 

Như là mấy đồ gỗ chạm khắc và đồ trang trí bằng đồng thì còn được, cho là rơi xuống, bất quá lăn mấy cái trên mặt đất, nhiều chút thì va chạm mấy đường biên góc cạnh. Nhưng có một tượng ngọc con Tỳ Hưu [4] có đế là gỗ tử đàn cùng với cái bình hoa khi rơi xuống mặt đất thì vang lên tiếng loảng xoảng, lập tức bị vỡ nát.

 

[4] Tỳ Hưu là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được thờ phụng với ngụ ý mang đến tài lộc bình an cho người sở hữu chúng.

 

Những mảnh ngọc, mảnh sứ vỡ nát lăn lóc khắp mặt đất.

 

Đến nỗi thỏi bạc khác, Tần Xuyên lại bất hạnh tránh không được. Bị đụng trúng ngay giữa trán, ai da một tiếng, lập tức cảm thấy như đầu óc cả người đều lắc lư.

 

Lại giơ tay lên sờ, chỗ bị đụng trúng đâu có đơn giản trầy da, còn chảy cả máu.

 

Tiểu nhị bên cạnh nhìn thấy, vội chạy qua hỏi: “Chưởng quầy ngài sao rồi?”

 

Tuy là Tần Xuyên xuất thân từ Lục gia, nhưng phụ mẫu chỉ sinh một đứa con trai là hắn, hắn cũng là được chiều mà lớn lên. Sau đó được phân cho làm thư đồng bên cạnh Lục Đình Tuyên, cũng không để cho hắn làm việc nặng gì, Lục Đình Tuyên còn để hắn học chữ. Sau nữa còn là học nghề, làm quản lý cửa hàng, vì ở phương diện kinh doanh bẩm chất thông minh sáng dạ, được Lục Đình Tuyên cắt cử nhiệm vụ quan trọng, làm chưởng quầy của Đình Vân lâu.

 

Đi ra cửa cũng dẫn theo tùy tùng, bản chất văn hóa nho nhã, người khác nói chuyện với hắn cũng khách khách khí khí, làm gì bị người khác dùng bạc trực tiếp ném lên đầu như vậy?

 

Hơn nữa, đâu chỉ có bị đụng vỡ chậu hoa, còn có cái giá cổ bị đổ xuống đất, bình hoa và ngọc Tỳ Hưu thì bị đổ xuống vỡ nát…

 

Tần Xuyên cảm thấy đau lòng một trận. Cũng nổi lên sợ hãi.

 

Ban đầu đặt mấy đồ quý giá ngay bên trong chính giữa đại đường, vốn dĩ là muốn thể hiện bộ mặt, nhưng mà bây giờ vậy mà bị Đoạn Duệ Minh đập vỡ mấy cái.

 

Bèn nghĩ đến lát nữa làm sao đi thỉnh tội với Lục Đình Tuyên. Cũng đang nghĩ nếu Lục Đình Tuyên biết được, sắc mặt sẽ như thế nào. Cũng không biết sẽ phạt hắn như thế nào...

 

Đoạn Duệ Minh vẫn cứ ở bên đó ngông cuồng nói chuyện. Thế là trong lòng Tần Xuyên cũng tức lên, nghẹn cả cổ họng, cũng không quan tâm cái trán đang chảy máu nữa, ánh mắt không sợ uy quyền nhìn thẳng vào Đoạn Duệ Minh và Đoạn Linh Tú: “Chủ nhân đã dặn dò, hôm nay Đình Vân lâu không tiếp khách bên ngoài. Cho dù hai vị có náo loạn cỡ nào, ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Xin hai vị trở về.”

 

Đoạn Linh Tú nghe nói thì cười nhạo một tiếng: “Cái gì mà chủ nhân? Ngươi chỉ là một chưởng quầy của tửu lâu, chủ nhân ngươi chọn ngày cũng chỉ là một thương nhân mở tửu lâu. Còn chủ nhân? Hắn xứng sao? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Nói ra chỉ sợ dọa chết ngươi, phụ thân ta chính là đương triều…”

 

Lời chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười vọng đến: “Phụ thân ngươi là đương triều Lại bộ thượng thư, chuyện này chúng ta đã sớm biết rồi. Đoạn cô nương, ta vừa nãy mới nói qua với lệnh huynh, chuyện này rất nhiều người trong kinh thành biết, hai người các ngươi thật sự không nhất thiết gặp ai cũng đều nói chuyện này. Nếu không bị Đô sát viện ngự sử nghe được, lập tấu chương đến tai thiên tử, chỉ nói con cái Lại bộ thượng thư ở bên ngoài cậy thế hiếp người, chuyện này đối với Đoạn thượng thư cũng không phải là chuyện tốt gì.”

 

Đoạn Linh Tú nghe được giọng nói này trong lòng chợt giật thót.

 

Vội theo tiếng nói nhìn qua, đã nhìn thấy Hứa Minh Thành tay đang vịn cầu thang. Khuôn mặt tươi tắn sáng sủa đang trào phúng cười nhìn nàng ta.

 

Trái tim của Đoạn Linh Tú đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng cũng trở nên rối loạn, sau lưng cũng đầy mồ hôi lạnh.

 

Sở dĩ nàng ta đến Đình Vân lâu, là vì biết Hứa Minh Thành đang ở đây, muốn đi qua nhìn hắn một cái. Nhưng mà không ngờ bị chưởng quầy ngăn cản, nói hôm nay Đình Vân lâu không tiếp khách bên ngoài nữa, mời bọn họ trở về.

 

Vốn Đoạn Linh Tú chỉ là một người có tính cách kiêu ngạo hống hách, người khác không chọc nàng ta nàng ta còn muốn chọc lại họ, đâu ra có chuyện để người khác đuổi nàng ta ra ngoài? Sau đó sầm mặt mắng nhiếc Tần Xuyên, nhất định muốn vào Đình Vân Lâu.

 

Còn muốn hỏi Hứa Minh Thành đang ở phòng nào, muốn đi tìm hắn.

 

Nhưng không ngờ bây giờ Hứa Minh Thành lại xuất hiện. Còn để cho hắn tận mắt thấy bản thân ức hiếp Tần Xuyên…

 

Trong lòng hắn sẽ cảm thấy nàng ta ngang ngược hay không? Nhìn hắn vừa rồi lúc nói chuyện với Chu Tĩnh Uyển ngôn từ rất nhẹ nhàng, hắn khẳng định là thích kiểu nữ tử yếu đuối nhu nhược.

 

Nhưng mà phụ thân Chu Tĩnh Uyển chết rồi, mẹ góa đệ nhỏ, một người để dựa vào còn không có. Xứng với Hứa Minh Thành sao?

 

Hơn nữa, nói đến gia thế bối cảnh, Chu Tĩnh Uyển có thể so với nàng ta sao?

 

Trong lòng Đoạn Linh Tú khinh thường hừ một tiếng. Sau đó lại nâng mắt lên, ánh mắt trộm liếc Hứa Minh Thành.

 

Người như lan như ngọc, trước đây nàng ta chưa từng gặp qua.

 

Đây mới là người nàng ta thích, người nàng ta muốn gả. Sau khi trở về nàng ta sẽ nói với mẫu thân, kêu mẫu thân sai bà mai đến cửa hỏi ý.

 

Nghĩ rồi, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cũng không còn kiềm chế bản thân, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Hứa Minh Thành. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)