TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56_Lo Lắng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Không nói Hứa Tú Oánh sững sờ, những người khác trong phòng cũng đều có chút sững sờ như vậy. 

 

Không ngờ đến ngày thường Hứa Tú Ninh nhu nhu nhược nhược, cũng sẽ có lúc nói ra những lời cao tay như vậy.

 

Lục Đình Tuyên phản ứng trở lại trước tiên, dặn dò Cẩn Ngôn: “Làm theo lời của Ninh nhi, gọi Tần Xuyên đi mở một nhã gian ra. Mời Oánh cô nương qua đó cùng Đoạn công tử bọn họ cùng ngồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Tú Oánh lại sững sờ.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh nói những lời đó rõ ràng chỉ là lời nói tức giận, nhưng Lục Đình Tuyên lại dung túng cho nàng như vậy.

 

Nàng ta mới không muốn ngồi chung với bọn người Đoạn Duệ Minh. Kiếp trước làm thiếp cho Đoạn Duệ Minh, bằng mọi giá chiều theo lấy lòng hắn còn không đủ sao? Kiếp này nàng ta cũng không muốn gặp lại hắn nữa!

 

Lập tức muốn trò cũ lặp lại, yếu đuối khóc lóc. Nhưng nghĩ đến lời vừa rồi Chu Tĩnh Uyển nói, lại không hay ho gì mà khóc lên.

 

Nàng ta nhìn Hứa Tú Ninh. Tuy là trong lòng rất sợ, nhưng vẫn là dốc sức để bản thân trấn định trở lại, vì bản thân giải thích: “Tỷ không biết Đoạn Linh Tú là người độc ác như vậy, lại dám nói ra những lời đe dọa muội muội. Chỉ cho là nàng ta với muội chỉ tranh cãi vài câu khóe môi mà thôi, nên mới muốn muội cùng nàng ta giảng hòa. Nếu sớm biết nàng ta là một người như vậy, tỷ khẳng định sẽ không nói mấy lời muội giảng hòa với nàng ta. Nhìn thấy nàng ta còn muốn hung hăng mắng nàng ta hai câu, làm sao còn chịu nàng ta qua đây ngồi chung với chúng ta? Muội muội tốt, bất luận thế nào tỷ cũng không muốn qua đó ngồi cùng bọn họ đâu. Chỉ là vị Lăng công tử kia…”

 

“Sao, cô muốn đơn độc cùng vị Lăng công tử kia ngồi với nhau?”

 

Giọng nói Lục Đình Tuyên nghe không ra vui giận, ngữ điệu cũng không rõ ý tứ, “Bây giờ Đình Vân lâu vẫn còn nhã gian trống, nếu cô muốn, có thể lập tức ra ngoài.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Oánh tức đến mức tim đập loạn không ngừng. Cũng ngượng ngùng khiến cả gương mặt đều đỏ lên.

 

Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú thì thôi đi, nàng ta cũng không thật sự muốn gọi bọn họ qua đây ngồi chung.  Mục tiêu của nàng ta căn bản chỉ có một người Lăng Hằng. Vì vậy vừa rồi thấy tình thế không đúng, lập tức không nhắc đến hai người bọn họ nữa.

 

Nhưng mà Lăng Hằng, nàng ta nhất định không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

 

Vậy nên nghĩ đến việc gọi riêng Lăng Hằng qua đây, để Hứa Tú Ninh nhìn thấy.

 

Nhưng nàng ta vừa mới nhắc đến người này, đã bị Lục Đình Tuyên nhanh nhẹn dứt khoát cắt đứt lời nói phía sau của nàng ta.

 

Hoàn toàn bất chấp trong phòng này còn có người khác, nghe thấy lời như vậy thì nhìn chàng thế nào.

 

Muốn biện giải một hai, nhưng mà đối với ánh mắt rất có tính đàn áp của Lục Đình Tuyên, nàng ta như thế nào còn dám nói lời gì? Chỉ có thể cúi thấp đầu, ấp úng không nói.

 

Hai tay đặt ở trên đùi nắm lại thật chặt, đầu ngón tay cũng bấm mạnh vào trong da thịt.

 

Lục Đình Tuyên lạnh lùng liếc nàng ta một cái, thu hồi ánh mắt. Sau đó gọi Cẩn Ngôn qua, trầm giọng phân phó: “Bảo Tần Xuyên nói với bọn họ, hôm nay Đình Vân Lâu không tiếp khách bên ngoài nữa. Để bọn họ về đi.”

 

Đình Vân Lâu cũng là của chàng, chàng tuyệt đối không cho phép Lăng Hằng tiến vào trong một bước.

 

Cẩn Ngôn nghe giọng chàng trầm trọng, lập tức biết chàng đây là đang nổi cơn thịnh nộ. Trong lòng giật mình, vội cung kính đáp lời, quay người rời đi.

 

Nhìn thấy cũng đã đến lúc dùng bữa trưa, bên ngoài có mấy tiểu nhị tiến vào, cúi người hỏi Lục Đình Tuyên muốn chọn món gì. 

 

Lục Đình Tuyên không đáp, ngược lại thái độ khách khí hỏi Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển muốn chọn món gì trước.

 

Hứa Tú Oánh là người chàng ghét, chàng tất nhiên sẽ không nể mặt nàng ta, nhưng mà đối với Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển, cử chỉ chàng vẫn là rất có lễ.

 

Hứa Minh Thành đương nhiên mời Chu Tĩnh Uyển chọn món trước.

 

Chu Tĩnh Uyển khiêm tốn: “Hôm nay là sinh thần của Hứa cô nương, nàng là thọ tinh. Nên để nàng chọn món trước, thế nào có thể tính đến người làm khách này là ta chọn trước chứ? Đây không hợp quy tắc. Vẫn là Hứa cô nương chọn món trước.”

 

Hứa Minh Thành còn chưa nói gì, Hứa Tú Ninh đã cười trước.

 

“Chu tỷ tỷ,” nàng đang ngồi giữa Lục Đình Tuyên và Chu Tĩnh Uyển, lúc này một bên nói, một bên giơ tay kéo cánh tay của Chu Tĩnh Uyển, cười đến mắt híp lại, “Trong lòng muội không xem tỷ là khách, là xem như người nhà mình mà đối đãi. Tỷ không cần khách khí như vậy, vẫn là tỷ chọn món trước đi. Nếu không, sau khi trở về đại ca khẳng định sẽ nói muội đó.”

 

Còn cố ý hỏi Hứa Minh Thành: “Đại ca, huynh nói có phải như vậy không?”

 

Nói đến mức khuôn mặt của Hứa Minh Thành cũng phát nóng lên. Nhịn không được duỗi tay ra, làm động tác chém đầu đối với nàng.

 

Hứa Tú Ninh cười hi hi, cũng không để bụng.

 

Biết Hứa Minh Thành khẳng định chỉ là dọa phong long nàng mà thôi.

 

Chu Tĩnh Uyển bị nàng nói như vậy trên mặt cũng đỏ lên. Có điều cũng không có từ chối nữa, chọn một đĩa hương xuân[ảnh 7,8] trộn đậu hủ.

 

[Ảnh 7,8]A close up of a flowerDescription automatically generatedA close up of a plantDescription automatically generated


 

Hiện tại đang đúng lúc vào mùa ăn hương xuân. Ngọn hương xuân tươi mới ở đầu cành vừa được ngắt xuống, lấy luộc qua nước sôi một lúc, cắt nhỏ. Đậu già nhà nông làm ra cũng nấu qua nước sôi một lúc, cắt khúc nhỏ. Hai thứ trộn chung với nhau, thêm chút canh gà cho ngon ngọt, thêm vài giọt dầu mè, thơm nhẹ mềm tươi. Chính là mỹ vị tối cao. [ảnh 9]

 

[Ảnh 9] A plate of food with broccoliDescription automatically generated





 

Còn có tác dụng đẹp da sáng mắt, giữ nước cho cơ thể.

 

Tiểu nhị ở bên cạnh vội đáp vâng một tiếng.

 

Chu Tĩnh Uyển sau khi chọn món này rồi thì không chịu chọn nữa, Hứa Tú Ninh cười nói nàng tiếp tục chọn: “Chu tỷ tỷ, không lẽ tỷ không biết, Đình Vân lâu này có một quy tắc? Phàm là chỉ cần tỷ nói ra một món mà bọn họ làm không được, sẽ lập tức đưa tỷ ngàn lượng vàng. Tỷ học vấn tốt, thứ biết được khẳng định cũng nhiều, nghĩ xem còn có món ăn bánh ngọt nào mà hiếm lạ, nói ra bảo bọn họ làm. Nếu bọn họ làm không được, tỷ có thể có ngàn lượng vàng rồi.”

 

Nói làm cho Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển cười lên. Lục Đình Tuyên cũng nhịn không được mỉm cười.

 

Hứa Tú Oánh cười không nổi. Vẫn cúi thấp đầu như cũ, thờ ơ nhìn hoa văn thêu trên váy.

 

Cười được một lúc, Chu Tĩnh Uyển lại gọi thêm một món canh măng. 

 

Hứa Minh Thành cũng chọn hai món ăn. Sau đó Lục Đình Tuyên thanh âm mềm nhẹ hỏi Hứa Tú Ninh: “Muội muốn ăn những gì?”

 

Ánh mắt nhìn nàng mang theo ý cười. Rõ ràng chỉ cần nàng nói ra, chàng không có gì mà không tán thành.

 

Hứa Tú Ninh cũng không muốn có ý khách khí với chàng, một hơi chọn tôm nấu mì căn cùng với hai loại cá bạc [Ảnh 10] lát. Nghĩ rồi nghĩ, lại cẩn thận hỏi Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, muội có thể chọn thêm một món sò khô phù dung [Ảnh 11] không?”

 

[Ảnh 10] [Ảnh 11] DiagramDescription automatically generatedA plate of food on a tableDescription automatically generated



 

Nàng là một người rất thích ăn hải sản. Có điều hải sản giá cả không rẻ, một lúc gọi ba món, nàng còn cảm thấy rất ngại.

 

Lục Đình Tuyên cười ra tiếng.

 

Nhịn không được giơ tay xoa xoa đầu nàng. Nhưng mà trong phòng còn có Hứa Minh Thành, Chu Tĩnh Uyển bọn họ...

 

Ngón cái và ngón trỏ trên bàn xoa nhẹ. Bên trên tựa như vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại khi chàng chạm vào mái tóc đẹp của Hứa Tú Ninh.

 

“Đương nhiên có thể.” Lục Đình Tuyên rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, “Hôm nay là sinh thần của muội, muội muốn ăn cái gì đều được.”

 

Không nói chỉ là ba món hải sản, có là một trăm món, ba ngàn món, chàng đều sẽ đáp ứng.

 

Bèn gọi tiểu nhị ghi lại mấy món này, lại chọn vài món đinh của quán mang lên.

 

Tiểu nhị cung kính nghe theo truyền xuống dưới. Đang lúc muốn quay người rời khỏi đi xuống nhà bếp, lại bị Lục Đình Tuyên gọi lại.

 

Ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người Hứa Tú Oánh. Có điều chỉ một nhìn một cái, ngay lập tức dời đi.

 

“Không biết Hứa cô nương muốn ăn món gì?” Giọng nói của Lục Đình Tuyên nghe qua cũng rất lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, “Tất cả bây giờ báo cho tiểu nhị, để hắn nói cho nhà bếp.”

 

Hứa Tú Oánh im lặng cắn chặt môi.

 

Nàng ta làm sao mà không biết, căn bản lục Đình Tuyên không thật sự có ý muốn nàng ta chọn món ăn, nếu không sao lại để cho tiểu nhị sắp rời đi thì mới hỏi nàng ta câu đó?

 

Chàng chỉ là đang coi nàng ta họ Hứa, là thân phận cháu gái của Hứa Chính Thanh mới mở miệng khách khí nói với nàng ta mấy lời này mà thôi.

 

Nhưng câu này, chàng chi bằng không nói.

 

Ngẩng đầu nhìn bốn người đang ngồi trên bàn, trong lòng Hứa Tú Oánh rất căm hận.

 

Lúc bọn họ nói chuyện cười vui như vậy, thân mật như người một nhà. Nhưng không có người nào nói một câu tốt cho nàng ta, cho nàng ta sắc mặt tốt. Để nàng ta cùng mọi người ngồi ở đây, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một người vô hình mà thôi.

 

Bọn họ một người hai người, đều coi thường nàng ta như vậy!

 

Ngón tay của Hứa Tú Oánh bấm chặt vào trong lòng bàn tay, nụ cười trên mặt nhìn qua cũng rất miễn cưỡng.

 

“Không cần đâu.” Vẫn là nhỏ nhẹ nói, nghe qua có vẻ yếu đuối, “Vừa rồi ta nghe thấy các người đã chọn xong rất nhiều món rồi, nếu ta lại chọn nữa, chắc là ăn không hết đâu.”

 

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, trong câu nói vẫn còn mang theo một ít bất mãn.

 

Lục Đình Tuyên chỉ xem như không nghe thấy, cũng không có kêu nàng ta chọn món nữa, quay đầu qua dặn dò tiểu nhị đi nhà bếp truyền lời.

 

Tiểu nhị đáp một tiếng, quay người rời khỏi phòng. Nhìn thấy trước mặt chính là Cẩn Ngôn đang vội bước đi lên lầu.

 

Biết được là người hầu bên cạnh thiếu gia, tiểu nhị vội hành lễ với hắn.

 

Cẩn Ngôn nhìn qua rất vội vàng, cũng không có thời gian chào hỏi hắn, trực tiếp đi vào phòng.

 

Sau đó đi đến bên cạnh Lục Đình Tuyên, nhỏ giọng nói với chàng.

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, biểu cảm nhàn nhạt trên mặt có chút biến hóa.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy thế, quan tâm hỏi: “Đình Tuyên, có phải xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Tuy là chàng không biết tính cách Lăng Hằng như thế nào, nhưng mà hai huynh muội Đoạn Duệ Minh cùng Đoạn Linh Tú vừa rồi cũng gặp qua, đều là người rất kiêu ngạo. Hai người họ lại muốn tiến vào trong Đình Vân lâu, chỉ sợ Tần Xuyên ngăn không được.

 

Sắc mặt Cẩn Ngôn như vậy qua đây báo lại cho Lục Đình Tuyên, nghĩ chắc là huynh muội Đoạn gia hai người họ ở bên ngoài náo loạn rồi.

 

Hứa Minh Thành tất nhiên không sợ hai người bọn họ. Có như thế nào, phụ thân hắn cũng là Hộ bộ tả thị lang, ngoại tổ phụ là Nội các thủ phụ đương triều, hai huynh muội Đoạn gia nhìn thấy hắn cũng phải cân nhắc. Nhưng mà tuy Lục Đình Tuyên có hôn ước với Hứa Tú Ninh, hai người họ rốt cuộc vẫn chưa có thành hôn.

 

Hơn nữa, bây giờ Lục Đình Tuyên chỉ là một cử nhân, còn chưa có vào kinh nhậm chức. Đối với phụ thân là Lại bộ thị lang của hai huynh muội Đoạn gia, vẫn là không cần chính diện xung đột mới tốt.

 

Lục Đình Tuyên không hề nói là chuyện gì. Vừa rồi sắc mặt biến hóa đã khôi phục như lúc ban đầu, lại là bộ dáng trầm tĩnh của ngày thường.

 

“Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.” Chàng gật gật đầu với Hứa Minh Thành, “Huynh ở trong này cùng Hương quân và Ninh nhi, đệ xuống dưới xem một chút.”

 

Tuy là vừa rồi Cẩn Ngôn nói chuyện đã đè âm thanh đến mức rất thấp rồi, nhưng Hứa Tú Ninh ngồi rất gần Lục Đình Tuyên, mơ mơ hồ hồ cũng nghe được vài câu. Thế là thấp thoáng đoán được bên ngoài xảy ra chuyện gì.

 

Vì thế nàng không muốn để Lục Đình Tuyên đi xuống. Lo lắng nếu hai bên không nhường nhịn, sẽ đánh nhau.

 

Mà nhìn qua Đoạn Duệ Minh chính là bộ dáng đầu đường xó chợ...

 

Thế là giơ tay kéo ống tay áo của Lục Đình Tuyên, ngẩng đầu nhìn chàng: “Lục ca ca, huynh không cần để ý mấy người đó. Cũng không cần xung đột với bọn họ. Bọn họ đều không phải người tốt, không nói đạo lý đâu. Chỉ sợ nói không lại huynh sẽ động thủ với huynh. Trái phải bây giờ trong lâu cũng có nhã gian trống, chi bằng tùy tiện cho bọn họ một gian là được rồi.”

 

Đôi mắt đơn thuần bên trong tràn đầy căng thẳng bất an, còn có lo lắng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)