TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55_Khí phách
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Oánh hạ nhanh quyết định này, bèn nhìn Lục Đình Tuyên cười: “Vừa rồi hình như ta nghe thấy Cẩn Ngôn nói Đoạn công tử cùng Lăng công tử bọn họ đang ở bên ngoài Đình Vân lâu, muốn vào Đình Vân lâu đặt phòng? Nói ra thì bọn họ cùng với chúng ta đều quen biết, cũng không tính là người ngoài. Chúng ta ở trong căn phòng này cũng rất lớn, bao nhiêu người đều có thể ngồi được. Chi bằng mời bọn họ đến đây, cùng ngồi với chúng ta thì thế nào?”

 

Lại cười nhìn Hứa Tú Ninh: “Ninh muội muội là một người thích náo nhiệt, hôm nay là sinh nhật của muội ấy, chúng ta ra ngoài là để chúc mừng nàng. Người đông một chút, tất nhiên cũng sẽ náo nhiệt một chút, trong lòng Ninh muội muội khẳng định càng thêm thích.”

 

Lời nói vừa thốt ra, đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên quay đầu qua nhìn nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyệt đối không phải ánh mắt dịu dàng như nước mà nàng ta muốn, mà là lạnh lẽo sắc bén như phóng ra đao kiếm.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh không kìm được cảm giác sợ hãi. Trái tim đập như đánh trống, huyết sắc trên mặt đều biến mất sạch sẽ.

 

Nàng ta khẳng định Lục Đình Tuyên không thích nghe những lời này, nhưng mà nàng ta không còn cách nào. Nàng ta nhất định phải liều một phen.

 

Lục Đình Tuyên chỉ trừng nàng ta một cái, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh có chút không vui.

 

Tuy là nàng không biết vì sao Hứa Tú Oánh nói những lời như vậy, nhưng khẳng định là nàng không muốn gặp Lăng Hằng.

 

Nàng cũng không muốn gặp Đoạn Duệ Minh và Đoạn Linh Tú. Càng huống hồ là cùng bọn họ ngồi chung một chỗ chuyện trò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lập tức nói: “Sinh nhật của muội, không cần bọn họ đến chúc mừng. Muội cũng không thích ngồi chung một chỗ với bọn họ.”

 

Tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại Lăng Hằng nữa mới tốt.

 

Sắc mặt Hứa Tú Oánh khẽ biến, mười ngón tay nắm chặt lại.

 

Hứa Tú Ninh trước giờ lời nói đều trực tiếp như vậy. Ở trước mặt nhiều người như vậy trong phòng, cũng không biết giữ thể diện cho nàng ta.

 

Mỗi lần đều như vậy!

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh thầm hận, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ý cười, nhỏ nhẹ nói: “Tỷ tỷ biết, hôm qua muội cùng Đoạn cô nương xảy ra xung đột. Nhưng mọi chuyện oan gia nên giải không nên kết, phụ thân của Đoạn cô nương là Lại bộ thượng thư, nếu muội thật cùng nàng ta đối cứng, đại bá phụ ngày thường gặp Đoạn thượng thư cũng ngại ngùng. Chúng ta đều không phải là đứa trẻ rồi, mọi chuyện không nên chỉ dựa vào tính cách của bản thân mà làm, cũng nên vì đại bá phụ mà suy tính một hai. Chi bằng nhân lúc này, gọi Đoạn cô nương bọn họ vào ngồi một chút, như vậy mới gần gũi. Chúng ta cũng có thể làm bạn tốt. Ninh muội muội, muội nói có đúng không?”

 

Những lời này, một là biểu thị bản thân thấu tình đạt lý, chu toàn đại cục, hai là, cũng muốn nói Hứa Tú Ninh không hiểu chuyện, làm việc cảm tính dựa vào yêu ghét của bản thân.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Minh Thành lập tức sa sầm xuống.

 

Muội muội của hắn, cành vàng lá ngọc được cả nhà chiều chuộng mà lớn lên, không phải dùng để tô điểm cho cái tốt của Hứa Tú Oánh.

 

Bèn lạnh lùng nói: “Ninh nhi là một người làm việc có chừng mực, muội cũng lớn hơn muội ấy có ba tuổi, tầm nhìn chưa hẳn cao hơn so với muội ấy, không cần muội đến dạy muội ấy làm người làm việc như thế nào. Chi bằng trước quản tốt bản thân muội mới là đúng đắn.”

 

Trong lòng có tâm tư đối với Lục Đình Tuyên, nhưng cũng không biết cách che giấu, mấy lần trước mặt người ngoài biểu hiện ra không nói, còn nhất định phải giẫm lên Hứa Tú Ninh để nâng bản thân nàng ta lên.

 

Cho là người khác đều là ngốc sao, nghe không ra ý ngoài lời nói của nàng ta không bằng?

 

Những lời này của hắn, nói rất nặng. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt Lục Đình Tuyên. Ngoài ra còn có Tĩnh Uyển Hương quân cũng đang ở đây…

 

Khuôn mặt Hứa Tú Oánh đỏ lên, trong lòng cũng dần dần tràn lên nước mắt.

 

“Đại ca,” giọng nói nàng ta run rẩy gọi Hứa Minh Thành, “Muội, đây cũng là muội vì tốt cho Ninh muội muội cùng đại bá phụ, sao huynh lại, sao lại có thể nói muội như vậy chứ?”

 

Nói xong, dùng khăn tay che mặt, rấm rức khóc lên. Giống như là Hứa Minh Thành ăn hiếp nàng ta vậy.

 

Mặc kệ thế nào, nhu nhược khóc lóc chung quy sẽ không sai. Hơn nữa, đang ở trước mặt Chu Tĩnh Uyển, cũng dễ cho nàng ấy biết bản thân ở nhà của Hứa gia bị người khác ức hiếp.

 

Hứa Minh Thành thấy cảnh này, chỉ tức đến độ biến cả sắc mặt.

 

Trong lòng cũng có chút hoảng loạn.

 

Hắn không ngờ đến Hứa Tú Oánh lại khóc, hơn nữa còn nói lời như vậy...

 

Cũng không biết Chu Tĩnh Uyển nhìn thấy, trong lòng sẽ nhìn nhận hắn như thế nào.

 

Có thể nào cho rằng hắn là người có tính khí rất tệ không?

 

Bèn quay đầu qua, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ quan sát Chu Tĩnh Uyển.

 

Chu Tĩnh Uyển đang ngồi đối diện hắn, cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn qua, khuôn mặt trắng nõn dần đỏ ửng. Thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp ôn nhã.

 

Hôm qua nàng ấy ở Thẩm phủ, chính mắt nhìn thấy sự kiêu căng cùng điêu ngoa của Đoạn Linh Tú. Cũng nhìn thấy đầu tóc của Hứa Tú Ninh cùng y phục bị Đoạn Linh Tú kéo loạn như thế nào, đến trên má còn bị cào cho một vệt máu.

 

Bây giờ trên má Hứa Tú Ninh vết cào đó đã nhạt đi một ít, nhưng mà vẫn còn thấy rõ y như cũ.

 

Tuy rằng Chu Tĩnh Uyển tính cách hòa nhã, nhưng cũng rất tin tưởng lời người có quy tắc. Lấy đức báo oán, dùng cái gì trả ơn? Rõ ràng là Đoạn Linh Tú ức hiếp người, làm sai, như thế nào bây giờ muốn Hứa Tú Ninh buông bỏ thái độ chủ động làm hòa?

 

Hơn nữa, nếu thật sự nói đến quan chức, ngoại tổ phụ Hứa Tú Ninh là thủ phụ đương triều, cũng chỉ có Đoạn Đức Nghiệp lúc nhìn thấy Hứa Chính Thanh phải ngượng ngùng mới đúng.

 

Trong lòng cũng không thích bộ dạng Hứa Tú Oánh dạy dỗ Hứa Tú Ninh như vậy. Sau đó còn không phân biệt hoàn cảnh khóc lóc như vậy...

 

Có điều cuối cùng vẫn là chuyện nhà Hứa gia bọn họ, bây giờ nàng cũng không thích hợp để quản đến.

 

Nàng ấy chỉ ấm áp nói: “Hứa cô nương, bản thân cô vừa rồi cũng nói, hôm nay là sinh thần của Ninh muội muội, cô nương làm tỷ tỷ, sao có thể khóc trong ngày tốt của muội muội chứ? Đây không phải là điềm tốt gì. Nhanh đừng khóc nữa. Chi bằng uống ngụm trà, ăn miếng bánh?”

 

Có vài địa phương quen tục lệ này, người trải qua sinh thần, thì không thể nghe thấy tiếng khóc. Rõ ràng biết hôm nay là sinh thần Hứa Tú Ninh, Hứa Tú Oánh còn muốn khóc lên, thật sự cũng rất không hiểu chuyện.

 

Hứa Tú Oánh không ngờ đến Chu Tĩnh Uyển cũng nói nàng ta, ngay sau đó cũng ngừng tiếng khóc.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên đã rất tức giận.

 

Rõ ràng là muốn đến đây chúc mừng sinh thần Hứa Tú Ninh, mọi người đều vui vẻ hớn hở, nhưng Hứa Tú Oánh cứ muốn sinh sự để mọi người không vui. Còn khóc lên nữa.

 

Khuôn mặt anh tuấn nghiêm lại, đáy mắt đen nhánh băng lạnh như sương, nhìn khiến cho người ta kính sợ.

 

Hứa Tú Ninh cũng không vui vẻ lắm.

 

Nàng thích người nào, muốn gặp người nào, không thích ai, không muốn gặp ai, đó đều là chuyện của bản thân nàng, không thích người khác, đặc biệt là Hứa Tú Oánh nàng ta trước mặt nói lời như vậy.

 

Kiếp trước Hứa Tú Oánh chính là cứ ở trước mặt nàng bằng mọi giá nói Lăng Hằng tốt, khuyên bảo nàng nhất định phải gả cho Lăng Hằng, nếu không khẳng định sẽ hối hận cả đời.

 

Nàng nhìn Hứa Tú Oánh nói: “Oánh tỷ tỷ, hôm qua là Đoạn Linh Tú ức hiếp muội. Tỷ xem trên mặt muội.”

 

Nghiêng mặt qua, đưa cái má còn vết cào rướm máu của mình cho Hứa Tú Oánh xem: “Cái vết cào này chính là bị nàng ta dùng móng tay cào ra đó. Hôm qua nàng ta còn nói nhất định đánh chết muội. Nếu không phải lúc đó có Lục ca ca đến kịp lúc, nói không chừng muội thật sự bị nàng ta đánh chết rồi. Người ác độc như vậy, tỷ còn muốn muội giảng hòa với nàng ta trước? Muội không cần giảng hòa với nàng ta. Muội lại không có làm sai chuyện gì, đối với nàng ta cũng không có chỗ nào tội lỗi đáng hổ thẹn. Muội càng không muốn gặp nàng ta. Còn cái gã nhị ca của nàng ta, vừa rồi tỷ ở ngoài cổng công viên không có nhìn thấy sao? Căn bản chính là kẻ ăn chơi trác táng. Rõ ràng Chu tỷ tỷ luôn không muốn để ý hắn, hắn còn muốn bằng mọi cách quấy rầy Chu tỷ tỷ. Muội ở bên cạnh nhìn thấy đã tức giận. Muốn người như vậy qua đây cùng chúng ta cùng ngồi với nhau làm cái gì? Để hắn tiếp tục quấy rầy Chu tỷ tỷ sao?”

 

Nàng không có nhắc đến Lăng Hằng. Không nói gặp Lăng Hằng, nàng đến tên Lăng Hằng đều không muốn nhắc.

 

“Dù sao muội không muốn gặp mấy người bọn họ. Chu tỷ tỷ và đại ca muội, Lục ca ca bọn họ khẳng định cũng không muốn gặp. Nếu tỷ muốn gặp bọn họ, vậy cũng rất dễ thôi.”

 

Quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên, hỏi chàng: “Lục ca ca, ở trong lâu này của huynh không có nhã gian trống nữa sao? Trích ra một phòng nhé. Cho Oánh tỷ tỷ cùng Đoạn Linh Tú bọn họ cùng nhau dùng.”

 

Hứa Tú Oánh sững sờ nhìn nàng, đơn giản không dám tin những lời này là từ Hứa Tú Ninh nói ra.

 

Phải biết là tuy Hứa Tú Ninh được người nhà che chở trong lòng bàn tay yêu chiều đến lớn, nuôi dưỡng rất yếu đuối, nhưng trước giờ cũng chưa từng có lúc nào cậy được sủng mà kiêu ngạo. Dù cho lúc đi ra bên ngoài chơi, cũng chưa từng mang chức quan của ngoại tổ phụ cùng phụ thân ra chèn ép người khác. Lúc nói chuyện với người khác thanh âm cũng yểu điệu dịu dàng. Dù cho có vì chuyện gì mà tức giận, cũng không lấy lời nói ra ép người, sau lưng thì thầm một hồi sẽ quên.

 

Vì vậy người hầu Hứa gia mới đều nói cô nương nhà bọn họ tính cách tốt. Bởi vì Hứa Tú Ninh trước giờ không có nổi giận với bọn họ.

 

Nhưng mà bây giờ, Hứa Tú Ninh lại nói với nàng ta những lời sắc bén này, cũng cực kỳ áp bức.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)