TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61_Lừa gạt
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên là muốn lên lầu tìm Hứa Tú Ninh.

 

Trước khi chàng xuống lầu đã nói với Hứa Tú Ninh sẽ lên lại rất nhanh, nhưng không nghĩ đến lúc xuống rồi phải lưu lại lâu như vậy.

 

Không muốn Hứa Tú Ninh lo lắng, muốn đi lên xem nàng, nói với nàng vài câu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng nói vài câu với Hứa Minh Thành.

 

Vốn còn nghĩ đuổi bọn Lăng Hằng cùng Đoạn Duệ Minh ra khỏi Đình Vân lâu, để bọn họ ở bên ngoài chờ Triệu ngự sử đánh giá kết quả, nhưng mà lại bị Hứa Minh Thành khuyên ở lại, Hứa Minh Thành không có kí ức của kiếp trước, đối với bọn người Lăng Hằng tất nhiên sẽ không có loại mối hận khắc cốt ghi tâm đó. Hắn suy xét chính là, phụ thân mấy người bọn họ đều làm chức quan cao trong triều, ngày thường đều phải gặp mặt. Nếu làm quá đáng lên, vậy thì mặt mũi của phụ thân đôi bên cũng đều không dễ xem.

 

Vì vậy có chỗ nào có thể ôn hòa với bọn họ thì tận lực ôn hòa.

 

Nhưng mà, việc nào ra việc đó, mấy vạn lượng vàng đó vẫn là phải để Đoạn Duệ Minh bồi thường.  

 

Vẫn là để một mình Lục Đình Tuyên lên lầu, hắn ở lại dưới lầu quan sát.

 

Một là lo lắng mấy người bọn họ lại ở dưới lầu làm loạn, hai là, hắn so với Lục Đình Tuyên thì thân thuộc hơn, có gì cũng dễ nói chuyện.

 

Lục Đình Tuyên chắp tay nói cảm ơn một tiếng. Vẫy tay gọi hai tiểu nhị qua đây, để bọn họ nghe Hứa Minh Thành phân phó làm việc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó chàng mới quay người lên lầu năm.

 

Tuy rằng bên trong đại đường không có xếp đặt bàn, nhưng cũng có mấy cái ghế dựa khắc hoa. Hứa Minh Thành mời bọn Đoạn Duệ Minh ngồi xuống, cũng gọi tiểu nhị pha trà mang bánh ngọt lên, sau đó lại khách khí cùng bọn họ trò chuyện.

 

Có điều trong lòng Đoạn Duệ Minh đều là bất an, Lăng Hằng không tập trung, Đoạn Linh Tú vẫn cứ luôn si ngốc nhìn về phía Hứa Minh Thành, không có một người nào uống trà ăn bánh.

 

***

 

Tuy rõ ràng biết Lục Đình Tuyên không phải người làm việc nóng nảy, còn có đại ca cùng với chàng xuống lầu, nhưng mà Hứa Tú Ninh vẫn không kìm được lo lắng, cứ nhìn phía bên ngoài cửa.

 

Chu Tĩnh Uyển ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trên mặt không nhịn được mang theo ý cười.

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ chính là người đáng yêu nũng nịu, rất dễ làm người khác yêu thích. Hơn nữa vì Hứa Minh Thành, Chu Tĩnh Uyển khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi lối về.

 

Vội lên tiếng an ủi nàng: “Hứa cô nương, muội yên tâm, Hứa công tử cùng Lục công tử đều là người làm việc trầm ổn, trong lòng có tính toán, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

 

Hứa Tú Ninh “dạ” một tiếng. Cám ơn nàng ấy, giơ tay lấy một miếng bánh ăn.

 

Có điều ngày trước ăn bánh đào lát cảm thấy thơm ngọt, lúc này trong miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo, một chút hương vị cũng nếm không ra.

 

Lúc này chợt nghe thấy bên dưới lầu vang lên tiếng loang choang rất lớn. Hẳn là có vật nặng gì đó ngã đổ xuống đất. Ngay sau đó lại là một loạt tiếng loảng xoảng. Chắc là âm thanh của đồ sứ nào đó rơi xuống đất bị vỡ.

 

Hứa Tú Ninh vốn tinh thần bất ổn, bây giờ nghe những âm thanh này, tay run lên, miếng bánh nắm trong tay không chặt, rơi xuống đất.

 

Không phải là đánh nhau rồi chứ?

 

Lập tức muốn xuống dưới lầu nhìn thử. Nhưng mà nàng lại không muốn nhìn thấy Lăng Hằng, hơn nữa vừa rồi Lục Đình Tuyên lúc đi xuống, lại dặn dò nàng không được đi ra ngoài…

 

Trong lúc do dự, bỗng nghe thấy Hứa Tú Oánh đột ngột kinh hoảng mà la lên: “Ai da. Nghe âm thanh này, không phải là bọn họ ở dưới lầu đánh nhau rồi chứ? Vừa rồi tỷ mới nhìn thấy bên cạnh Đoạn công tử kia mang theo mấy tên sai vặt. Trên người Lăng công tử còn có võ công. Nếu như thật sự đánh nhau, đại ca và Lục đại ca chỉ sợ là chống không lại rồi.”

 

Sau đó rất nóng ruột nói với Hứa Tú Ninh: “Tỷ lo lắng cho đại ca cùng Lục công tử, Ninh muội muội, chúng ta nhanh đi xuống xem thử.”

 

Quả thực nàng ta có mấy phần lo lắng cho Lục Đình Tuyên, có điều đối với Hứa Minh Thành thì một chút nàng ta cũng không lo lắng. Lý do để nói điều này, chẳng qua muốn lừa gạt Hứa Tú Ninh cùng nàng ta đi xuống lầu thôi.

 

Chung quy vẫn là trăm phương nghìn kế muốn Hứa Tú Ninh cùng Lăng Hằng gặp mặt. Vừa rồi là có mặt Lục Đình Tuyên bên cạnh, nàng ta mấy lần nhắc đến đều bị Lúc Đình Tuyên bác bỏ. Nhưng mà hiện giờ chàng không ở đây, theo tính cách vụng về của Hứa Tú Ninh, không phải thực dễ dàng bị lừa gạt hay sao?

 

Vừa hay lấy lý do tiếng động phát ra bên dưới lầu mà nương theo, lại làm ra một bộ mặt kinh hoảng thất thố.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh vốn dĩ rất lo lắng, hiện tại bị Hứa Tú Oánh kêu lên sợ hãi như vậy, chỉ lập tức từ trong ghế đứng lên, nhấc chân vội đi ra ngoài.

 

Có điều mới bước đi hai bước, bỗng nhiên ngừng bước chân.

 

Lúc này Hứa Tú Oánh cũng đứng lên. Vừa nhìn thấy Hứa Tú Ninh ngừng lại, đã thúc giục nàng: “Ninh muội muội đi mau. Chúng ta đi sớm một chút, có lẽ vẫn còn có thể ngăn cản một hai. Nếu như đi quá muộn rồi, đại ca cùng Lục đại ca bị bọn họ đánh, vậy thì không hay rồi.”

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh vẫn như cũ không có tiến lên. Thậm chí quay người qua nhìn nàng ta, trong mắt là tràn đầy hoài nghi.

 

“Oánh tỷ tỷ, nếu như ta không có nhớ sai, hôm nay tỷ với Lăng Hằng mới gặp mặt lần đầu, tỷ làm sao biết được trên người hắn có võ công chứ?”

 

Bản thân Hứa Tú Ninh biết được trên người Lăng Hằng có võ công không sai, đó là vì trên người nàng có ký ức của kiếp trước, nhưng mà Hứa Tú Oánh làm sao biết được?

 

Chiếu theo kiếp trước mà tính toán, lúc này Hứa Tú Oánh còn chưa có gian díu với Lăng Hằng.

 

Trong lòng Hứa Tú Oánh lộp bộp một chút.

 

Chỉ lo lừa gạt Hứa Tú Ninh xuống lầu, nhất thời không nghĩ, vậy là nói ra lời như vậy.

 

Trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, trên trán trắng trẻo còn toát mồ hôi lạnh.

 

May mắn nàng ta là người thông minh, nghĩ một chút, lập tức tìm thấy lý do biện bạch thích hợp.

 

“Là lúc nãy ở ngoài hoa viên, ta nhìn thấy Lăng công tử lưng ngồi trên ngựa, dáng dấp thật phóng khoáng. Sau đó lúc hắn xuống ngựa, dùng một tay nhẹ nhàng chống lên ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống một cái. Chính là chim chóc cũng không có dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng như hắn. Nếu không phải trên người có võ công, có thể như vậy sao?”

 

Nói đến cuối cùng, không có chút chột dạ, ngược lại đúng lý hợp tình.

 

Hứa Tú Ninh sợ gặp Lăng Hằng, lúc nãy biết hắn đến, lập tức trốn phía sau lưng Lục Đình Tuyên, đâu có thấy được chuyện này? Thế là cũng có chút tin. 

 

Có điều cứ cho là hoài nghi trong lòng đã bị tiêu trừ, nàng cũng không có ý muốn đi ra ngoài, mà là đi trở về bên ghế ngồi xuống.

 

Hứa Tú Oánh nhìn thấy, trong lòng vừa tức giận, vừa gấp, khó tránh khỏi vội thúc giục nàng: “Ninh muội muội, muội sao lại trở lại ngồi rồi? Nhanh theo ta xuống lầu nhìn thử. Còn không đi, chỉ sợ muộn mất.”

 

“Ta không đi.” Hứa Tú Ninh lắc lắc đầu, sắc mặt trấn định hơn một chút, “Vừa nãy lúc Lục ca ca đi ra nói với ta, bảo ta nhất định đừng ra ngoài. Hơn nữa cứ cho là bọn họ thật sự đánh nhau, ta đến cũng không giúp được. Ngược lại để đại ca cùng Lục ca ca phân tâm lo xem chừng ta.”

 

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Tú Oánh: “Oánh tỷ tỷ, ta khuyên tỷ cũng đừng đi. Đừng để đến lúc đó giúp không được không nói, còn ngược lại làm bận rộn thêm thì không tốt. Vài người chúng ta ở trong phòng này chờ đi. Hơn nữa, ngoại tổ phụ ta thân phận là nội các thủ phụ, cứ cho là Đoạn Duệ Minh bọn họ có ngu ngốc hơn nữa, nghĩ chắc cũng không dám động thủ với đại ca và Lục ca ca đâu.”

 

Đơn giản là Hứa Tú Oánh không dám tin những lời này là do Hứa Tú Ninh nói ra.

 

Không phải nàng là một người ngu ngốc sao? Làm sao có thể nói ra những lời lập luận rõ ràng, có lý có tình như vậy được?

 

Trên thực tế, ngốc nghếch với đần độn có lúc có thể không phải là một khái niệm.

 

Hứa Tú Ninh là ngốc. Bởi vì bị người trong nhà bảo hộ quá tốt, vì vậy ngây thơ không hiểu chuyện đời. Nhưng thật ra nàng cũng không phải đần độn. Ngược lại có rất nhiều chuyện, nàng đều có thể vừa nhìn qua biểu tượng một cái thì có thể nhìn thấu được thực chất.

 

Vẫn là Hứa Tú Oánh đánh giá thấp nàng. Chỉ cho rằng Hứa Tú Ninh cái gì cũng không hiểu, chỉ cần Thẩm thị, Hứa Minh Thành bọn họ cùng Lục Đình Tuyên không ở bên cạnh nàng, vậy Hứa Tú Ninh còn không phải nghe mấy câu nói của nàng ta mà bị lừa gạt sao?

 

Nhưng mà lúc này Hứa Tú Ninh lại không bị mắc lừa! Còn rất điềm tĩnh nói ra những lời như vậy. Ngược lại chỉ rõ con người nàng ta không đủ lý trí, làm việc nóng nảy.

 

Chu Tĩnh Uyển cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Tú Ninh trấn định như vậy. Nhìn qua là một cô nương rất yếu đuối nhu nhược, căn bản cho rằng làm việc khẳng định không có bài bản. Ngược lại là vị đường tỷ đó của nàng, trên mặt nhìn thì thông minh, thật ra là một người nông cạn.

 

Bèn cười nhẹ phụ họa một câu: “Lời này của Ninh muội muội rất đúng.”

 

Cũng không kêu Hứa Tú Ninh là Hứa cô nương nữa, mà là rất gần gũi gọi nàng là Ninh muội muội.

 

Sau đó quay đầu qua dặn dò nha hoàn Thúy Phù của mình: “Ngươi đi ra ngoài xem xem là xảy ra chuyện gì rồi. Nhớ kỹ, không cần xuống lầu, cứ đứng trên lầu mà nhìn xuống là được.”

 

Thúy Phù đáp lại một tiếng, quay người đi ra cửa.

 

Lúc này lại nghe thấy âm thanh chói tai thét lên. Nghe ra được là từ Đoạn Linh Tú phát ra.

 

Tuy vừa rồi Hứa Tú Ninh nói ra những lời trấn định, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất lo lắng. Lúc này nghe thấy tiếng thét của Đoạn Linh Tú, trong lòng cũng run rẩy một lúc.

 

Càng muốn biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn ghi nhớ lời của Lục Định Tuyên dặn dò nàng lúc đi ra cửa, bất luận thế nào cũng đều đừng đi ra bên ngoài nhã gian một bước.

 

Thế là cứ cho trong lòng còn lo lắng, tinh thần bất ổn, vẫn ngồi chờ trên ghế  y như cũ không động đậy.

 

Chu Tĩnh Uyển cũng lo lắng cho Hứa Minh Thành, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Đôi lông mày mảnh mai như núi khẽ nhíu lại, đôi môi thanh tú cũng mím nhẹ.

 

Đôi mắt Hứa Tú Oánh hung hăng liếc hai người bọn họ một cái, tức đến mức hai tay có chút tê dại mềm nhũn ra.

 

Chính là cảm thấy tất cả mọi người đều đang gây khó dễ nàng ta.

 

Lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh kìm lại cơn tức giận trong lòng, còn muốn khuyên Hứa Tú Ninh cùng nàng ta xuống lầu.

 

Cơ hội cho nàng ta không nhiều, nàng ta nhất định phải cố gắng nắm chắc. Chờ lát nữa Lục Đình Tuyên cùng Hứa Minh Thành trở lại, nàng ta càng không có cơ hội nữa.

 

Nhưng nàng ta vừa mới mở miệng gọi Ninh muội muội, đã nghe thấy âm thanh của Thúy Phù bên ngoài vọng vào: “Nô tỳ bái kiến Lục thiếu gia.”

 

Mặt Hứa Tú Oánh tức thì biến sắc.

 

Lục Đình Tuyên quay lại rồi?! Chàng làm sao nhanh như vậy đã quay lại rồi?!

 

Vội hoảng loạn quay đầu nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy hai cánh cửa bị đẩy ra, Lục Đình Tuyên đang nhấc chân tiến vào.

 

Thanh niên vóc dáng đỉnh đạc thon dài, như một cây trúc trong núi xanh. Tướng mạo cũng như thần tiên trong bức họa, người thanh nhã nhìn qua là không quên được.

 

Càng huống hồ sau này chàng là nội các thủ phụ, trong tay nắm quyền thế tột đỉnh.

 

Nhưng mà, một người đàn ông tốt như vậy, lại cứ không chịu nhìn nàng ta nhiều một cái.

 

Bây giờ trong lòng Hứa Tú Oánh rất hận, ánh mắt nhìn phía Hứa Tú Ninh đầy ghen ghét.

 

Có điều Hứa Tú Ninh một chút cũng không chú ý đến, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người vừa bước vào cửa.

 

“Lục ca ca,” nàng từ trong ghế nhảy lên, bay về phía Lục Đình Tuyên. Trước tiên ánh mắt háo hức đánh giá đánh giá chàng, nhìn chàng vẫn rất tốt, y phục trên người cũng không có nhăn. Lúc này mới yên lòng, giương lên gương mặt nhỏ đối với chàng cười nói: “Huynh quay lại rồi?”

 

Bởi vì vừa rồi trong lòng quả thực quá lo lắng, lúc này nhìn thấy Lục Đình Tuyên khỏe mạnh quay lại, phỏng chừng chỉ hỏi câu này căn bản vẫn không thể xoa dịu được tất cả những lo lắng. Cũng quả thực tò mò bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể làm ra tiếng động lớn như vậy, Đoạn Linh Tú lại còn thét chói cả tai.

 

Vì thế nàng hỏi dồn dập: “Lục ca ca, bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người không phải đánh nhau rồi chứ? Ai thắng? Đại ca muội đâu, sao vẫn chưa quay lại cùng huynh?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)