TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52_Chuyên dùng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cứ như thế Lục Đình Tuyên ôm lấy Hứa Tú Ninh đến Đình Vân Lâu.

 

Cẩn Ngôn đang đứng ở ngoài cửa chờ hầu. Bên cạnh còn có một nam tử trẻ tuổi đang đứng mặc một chiếc áo lụa Hàng Châu suông màu lam nhạt, tầm hơn hai mươi tuổi. Tướng mạo tuy rằng không được tính là mười phần tuấn lãng, nhưng nhìn qua cũng rất có văn hóa nho nhã, giống như một người đọc sách.

 

Nhìn thấy trong lòng Lục Đình Tuyên lại đang bế một người, Cẩn Ngôn ngẩn ra một lúc, trong mắt vị nam tử này cũng lóe lên vài tia ngỡ ngàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn theo hầu Lục Đình Tuyên mấy năm rồi, biết Lục Đình Tuyên là một người có tính cách lãnh đạm khó gần. Nhưng mà bây giờ, chàng lại bế một người khác?

 

Hơn nữa nhìn trang phục, chắn hẳn là một cô nương trẻ tuổi...

 

Phải biết là, trước đây Lục Đình Tuyên nhìn thấy bất cứ nữ tử nào đều sẽ không nhìn vào mắt một cái. Nhưng mà bây giờ trong lòng chàng lại ôm một vị cô nương.

 

Đây thật là một chuyện rất hiếm thấy.

 

Lúc này Cẩn Ngôn đã nhận ra từ trang phục cô nương Lục Đình Tuyên ôm trong lòng là Hứa Tú Ninh, trong lòng bị dọa một trận.

 

Đây là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên Hứa cô nương được thiếu gia ôm trong lòng?

 

Hắn vội vàng đi qua. Nam tử trẻ tuổi kia cũng vội vàng nhấc chân ra đón.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người lần lượt mở miệng, gọi một tiếng thiếu gia. Nam tử trẻ tuổi đó còn cung kính quỳ xuống hành đại lễ với Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên đã đến gần. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi quỳ xuống, vội gọi Cẩn Ngôn đỡ hắn lên. Sau đó hơi hơi gật đầu: “Mấy năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”

 

Người trẻ tuổi này họ Tần, tên chỉ có một chữ Xuyên, phụ thân là người hầu của Lục gia. Tần Xuyên cũng tính là người hầu trong nhà, từ sau khi Lục phụ mang gia quyến trở lại Thường Châu phủ, Tần Xuyên được phân công theo hầu hạ bên cạnh Lục Đình Tuyên.

 

Vốn cũng là một số mệnh làm người hầu. Nhưng mà ngẫu nhiên Lục Đình Tuyên phát hiện ra hắn là một hạt giống làm kinh doanh giỏi, đã nói cho phụ thân biết, để hắn đến đi học ở ngoài quầy.

 

Trong thời gian học tập hắn có biểu hiện xuất sắc, Lục Đình Tuyên lại nói cho phụ thân, để Tần Xuyên làm quản lý ở quán trà. Cũng ngày càng tín nhiệm hắn.

 

Sau đó lúc Lục Đình Tuyên tính toán mở Đình Vân lâu ở kinh thành, bản thân muốn ở nhà phụng dưỡng phụ thân, không tiện vào kinh, tất cả mọi chuyện đều thông báo cho Tần Xuyên, sau đó để hắn vào kinh qua đây xem xem.

 

Chờ đến khi Đình Vân lâu xây dựng xong, Lục Đình Tuyên thấy hắn làm việc tỉ mỉ tinh tế, đối với Lục Đình Tuyên cũng trung thành, cho hắn làm chưởng quầy nơi đây, tất cả mọi chuyện đều giao cho Tần Xuyên quản lý, chỉ cần báo cáo cho chàng doanh số nửa năm một lần. 

 

Tuy rằng những chuyện lớn của Đình Vân lâu cuối cùng đều do Lục Đình Tuyên quyết định, nhưng mà Tần Xuyên quả thực thực hiện lời của chàng nói cũng không tệ, quản lý Đình Vân lâu rất tốt, nếu không Đình Vân lâu cũng sẽ không nổi tiếng như ngày hôm nay.

 

Có điều tuy rằng Tần Xuyên là chưởng quầy bên ngoài của Đình Vân lâu, nhưng Đình Vân lâu rốt cuộc là sản nghiệp của Lục gia, cũng là một tay sáng lập của Lục Đình Tuyên. Tần Xuyên trong lòng rất cảm kích ơn tri ngộ của Lục Đình Tuyên đối với hắn, vì vậy vẫn luôn đối với Lục Đình Tuyên cung kính hết mực. Mỗi lần gặp được chàng, nhất định giống như hồi trước quỳ xuống hành lễ, miệng gọi thiếu gia, tự xưng tiểu nhân.

 

Bây giờ Tần Xuyên cũng hết mức cung kính. Hai tay rũ bên người, lưng hơi cong, thái độ cung kính đáp: “Phiền thiếu gia quan tâm, tiểu nhân cái gì cũng tốt. Tháng trước nghe nói thiếu gia lên kinh, tạm thời tá túc ở nhà lệnh thị lang, vốn muốn lập tức đi bái kiến. Nhưng không được thiếu gia gọi, tiểu nhân không dám tự động đi qua làm phiền, quấy nhiễu sự yên tĩnh của thiếu gia. Từ sớm Cẩn Ngôn đã qua nói cho tiểu nhân, nói hôm nay thiếu gia qua đây, trong lòng tiểu nhân vui mừng lắm. Nay đã dựa theo sự sắp xếp của thiếu gia, gọi người đi quét tước thu dọn sạch sẽ nhã gian tốt nhất, chỉ chờ thiếu gia đến.”

 

Một loạt câu nói rành mạch, âm thanh trong sáng, có thể thấy được tư duy rõ ràng, sáng tỏ.

 

Được Lục Đình Tuyên bế cả một đoạn đường dài, biết Lăng Hằng không có ở đây, sợ hãi cùng bất an trong lòng của Hứa Tú Ninh đã bớt đi rất nhiều. Vốn muốn từ trong lòng Lục Đình Tuyên đứng xuống, nhưng Lục Đình Tuyên lại bất giác ôm chặt nàng, còn nói nàng đừng lộn xộn.

 

Hứa Tú Ninh cũng là không còn cách nào. Hơn nữa hôm nay cảnh xuân rất đẹp, khách lữ hành trong Phù Dung viên rất đông. Chỉ sợ trong đó có người nàng quen biết, bị nhìn thấy chuyện nàng giằng co việc bế hay không ở nơi này, vậy chẳng phải là rất xấu hổ hay sao?

 

Chỉ có thể vô lực thỏa hiệp, khuôn mặt nhỏ nóng rực nép chặt vào trong lòng Lục Đình Tuyên. Đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm, tất cả mọi người không nhìn thấy ta, tất cả mọi người không nhìn thấy ta!

 

Cuối cùng một đường được Lục Đình Tuyên ôm đến Đình Vân lâu. Bây giờ nghe thấy lời nói của Lục Đình Tuyên và Tần Xuyên, nàng chỉ cảm thấy bối rối lộn xộn.

 

Người này là ai? Ngôn từ nghe cung kính với Lục Đình Tuyên như vậy?

 

Vội muốn ngẩng đầu nhìn xem Tần Xuyên là người nào.

 

Có điều nàng mới vừa ngẩng đầu lên, bỗng có thứ gì đó trùm đầu nàng lại.

 

Lập tức trước mắt tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy.

 

Là do Lục Đình Tuyên lấy tay áo phủ lên trên đầu Hứa Tú Ninh. 

 

Không muốn người khác nhìn thấy mặt của Hứa Tú Ninh. Dù cho Tần Xuyên đã từng theo hầu hạ làm sai vặt của chàng, là người hầu của chàng, dẫu cho thái độ đối với chàng rất cung kính.

 

Nếu như có thể, chàng chỉ muốn giấu Hứa Tú Ninh đi, chỉ vỏn vẹn có chàng ngày ngày được gặp. Cũng có lẽ như vậy chàng mới cảm thấy trong lòng được an ủi một chút, không cần lại lo lắng Hứa Tú Ninh sẽ đi thích bất cứ người nào khác.

 

Tần Xuyên theo hầu Lục Đình Tuyên nhiều năm, biết được chàng là một người rất lạnh lùng tự chủ. Nhưng mà bây giờ, chàng lại có biểu hiện ra mong muốn chiếm hữu vị cô nương này như vậy.

 

Nhớ lại lời nói lúc sáng sớm của Cẩn Ngôn khi qua đây, Tần Xuyên cũng mường tượng đoán ra vị cô nương trẻ tuổi mà Lục Đình Tuyên ôm trong lòng chính là chủ mẫu tương lai. Trong lòng vốn cũng hiếu kì tướng mạo của vị chủ mẫu này ra sao, lại sẽ khiến cho Lục Đình Tuyên căng thẳng như vậy. Vì vậy vừa rồi ánh mắt quả thực nhìn hướng về phía Hứa Tú Ninh.

 

Nhưng mà không ngờ đến ngay lập tức bị Lục Đình Tuyên cảnh giác được, nhanh chóng lấy tay áo phủ lên trên mặt của Hứa Tú Ninh.

 

Hơn nữa ánh mắt của Lục Đình Tuyên nhìn hắn lập tức lạnh đi...

 

Trong lòng Tần Xuyên run sợ, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Vội cúi đầu xuống, không dám lại nhìn Hứa Tú Ninh một cái.

 

Lúc này sắc mặt Lục Đình Tuyên mới hòa hoãn lại, mở miệng ra lệnh, bảo hắn dẫn đường.

 

Tần Xuyên cung kính đáp vâng, quay người mời Lục Đình Tuyên tiến vào.

 

Hôm nay Lục Đình Tuyên mặc một chiếc áo vải lụa tốt nhất màu đen. Chất liệu mềm mịn, phủ lên trên mặt cũng không thấy bí bức.

 

Có điều trong lòng Hứa Tú Ninh vẫn có chút tức giận. Đây là Lục Đình Tuyên làm gì vậy? Tự nhiên dùng tay áo che mặt nàng? Nàng chẳng qua là muốn nhìn xem người đang nói chuyện với Lục Đình Tuyên là ai mà thôi, lại không làm sai cái gì.

 

Bèn không vui vẻ đưa tay kéo tay áo phủ lên mặt xuống.

 

Trước mắt đột nhiên sáng lên, vừa liếc lập tức nhìn thấy độ cong dưới cằm của Lục Đình Tuyên.

 

Tầm mắt lại hướng lên trên thì thấy đôi môi tuyệt đẹp của chàng, nam nhân môi quá dày khẳng định là người bạc tình, môi của Lục Đình Tuyên là không dày không mỏng, vừa đẹp. Ở trên môi còn có dạng hạt châu ngay chóp. Lúc cười rộ lên đôi môi rất sinh động, rõ ràng rất đẹp.

 

Phía trên chính là cánh mũi cao thẳng…

 

Hứa Tú Ninh nhìn có chút ngây ngốc, Lục Đình Tuyên cúi xuống nhìn nàng.

 

Đối diện với nàng là một đôi mắt hạnh trong veo sáng rực, còn có khuôn mặt ngây ngốc của nàng trong đó, Lục Đình Tuyên hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng.

 

Hứa Tú Ninh chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, cảnh xuân vô hạn. Không cần đi xem cảnh xuân của Phù Dung viên nữa.

 

Xuân sắc tràn đầy này, đã có trong nụ cười mỉm của Lục Đình Tuyên.

 

Sau khi phản ứng trở lại, trong lòng Hứa Tú Ninh thầm khinh bỉ chính mình. Thế nào lại đụng vào cái bệnh cũ của kiếp trước rồi, nhìn thấy người có tướng mạo đẹp thì nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy cái?

 

Khuôn mặt tức thì nóng rực. Cũng ngại nhìn Lục Đình Tuyên, vội quay đầu qua, nhìn bên cạnh.

 

Chợt nhìn thấy rường cột chạm trổ,  cầu thang lầu xoay tròn hướng lên. Một phong cách cổ kính lọt vào trong tầm mắt, lại có cảnh trí hoa lệ bên trong.

 

Trong lòng nàng khiếp sợ, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Đây chính là Đình Vân lâu?”

 

Trước kia nàng chưa từng đến Đình Vân lâu, chỉ nghe người khác nhắc qua. Nghĩ đến tuy rằng tên tuổi tốt, nhưng rốt cuộc chỉ là một tòa lâu, có thể có bao nhiêu hiếm lạ?

 

Nhưng lúc này vừa nhìn, đã hiểu được thế nào là chấn kinh. Cũng hiểu được vì sao giới quyền quý trong kinh thành thích đến Đình Vân lâu này.

 

Thật sự là một nơi rất tốt.

 

“Đúng vậy.” Lục Đình Tuyên mỉm cười gật đầu, giọng nói hòa nhã nói: “Nơi này chính là Đình Vân lâu. Sau này nếu muội muốn đến, bất cứ lúc nào cũng có thể qua. Huynh đã bảo Tần Xuyên thu dọn quét tước sạch sẽ gian phòng tốt nhất kia rồi. Sau này chỉ cho một mình muội dùng, không để cho bất cứ người nào vào nữa.”

 

“Hả?”

 

Hứa Tú Ninh hiển nhiên không nghe rõ ý tứ trong lời nói của chàng, mắt mở to, mờ mịt quay qua nhìn chàng.

 

Không phải đều nói kinh doanh ở Đình Vân lâu cực kì tốt, một chỗ cũng khó có sao? Sao nghe trong lời Lục Đình Tuyên, giống như Đình Vân lâu là của nhà chàng mở vậy? 

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy bộ dáng khuôn mặt ngờ nghệch như vậy, trái tim mềm đi. Rất muốn giơ tay sờ sờ đầu nàng.

 

Có điều chàng ôm ngang nàng lên lầu, nên không cách nào lấy tay sờ đầu nàng. Chỉ có thể chờ đến nhã gian lại bù đắp.

 

Vội tâp trung bế Hứa Tú Ninh, bước trên bậc thang. Tần Xuyên cùng Cẩn Ngôn thì đi theo phía sau. 

 

Tuy là Đình Vân Lâu  có tổng cộng sáu tầng, nhưng chỉ có năm tầng làm nhã gian lớn nhỏ, tầng sáu lại là một sảnh lớn, cực kì rộng. Có thể ở trên đó nhìn thấy toàn cảnh của Phù Dung viên, cùng với bên ngoài bức tường cao cao của hồ tây.

 

Nhã gian mà Tần Xuyên gọi người dọn dẹp vào ở nằm tại tầng năm. Chờ đến trước cửa, Tần Xuyên đi lên trước giơ tay mở cửa, cung kính mời Lục Đình Tuyên tiến vào. Bản thân hắn cùng Cẩn Ngôn đều không dám bước vào, đóng lại cánh cửa, hai người đứng ở bên ngoài chờ Lục Đình Tuyên sai bảo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)