TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.007
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51_Thương tiếc
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Oánh sinh ra cũng có tướng mạo xinh đẹp. Dáng vẻ lại gầy yếu, giống như cây liễu, làm cho người ta cảm thấy rất yếu đuối. Lúc này mĩ nhân hai mắt ngấn lệ, giống như hoa lê ngày mưa xuân, Đoạn Duệ Minh lập tức cảm thấy trong lòng trở nên thương tiếc.

 

Hắn là một người luôn mù quáng cho rằng bản thân rất lợi hại. Thật ra trong bụng không có nửa điểm thực tài học vấn, ngược lại là một bụng cỏ. Chỉ thích những mỹ nhân yếu đuối không nơi nương tựa, như vậy mới tỏ ra là hắn cao lớn.

 

Nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Tú Oánh, hắn tức thì động tâm. Lập tức mở miệng vì nàng đòi công bằng: “Hứa huynh, đều là muội muội, sao đối với muội muội này ngươi vui vẻ hòa nhã, đối với muội muội kia thì mặt mũi hằm hằm? Ngươi người làm đại ca không khỏi cũng quá không công bằng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn không biết Hứa Tú Oánh là đường muội của Hứa Minh Thành, nghe nàng ta gọi Hứa Minh Thành là đại ca, cho rằng đây cũng là muội muội ruột của Hứa Minh Thành.

 

Hứa Minh Thành cũng không có ý muốn giải thích. Trong lòng một là chán ghét Đoạn Duệ Minh, hai là cũng đang vướng bận Hứa Tú Ninh, đầu mày đều nhăn lại.

 

Giọng điệu có chút không vui trả lời: “Đây là chuyện nhà của Hứa mỗ, không phiền Đoạn công tử nhọc lòng.”

 

Cũng không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, quay người nhẹ giọng nói với Chu Tĩnh Uyển, dò hỏi có muốn bây giờ đi Đình Vân lâu xem không.

 

Trong lòng Chu Tĩnh Uyển chán ghét Đoạn Duệ Minh, vội gật gật đầu, đồng ý luôn.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy, vội khách khí cáo từ với Đoạn Duệ Minh và Lăng Hằng, sau đó mời Chu Tĩnh Uyển đi trước, bản thân theo ngay phía sau.

 

Đi được vài bước, nhìn thấy Hứa Tú Oánh còn đứng tại chỗ không có cử động, lạnh nhạt gọi nàng ta: “Qua đây theo ta cùng Chu Tĩnh Uyển đi vào hoa viên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lăng Hằng là một người phong lưu, Đoạn Duệ Minh thì không cần phải nói, phong lưu đều không đủ tư cách, chỉ có thể nói hạ lưu. Cứ cho là trong lòng Hứa Minh Thành có không thích Hứa Tú Oánh đi nữa, nhưng đến cùng là đường muội của hắn, không thể nào để một mình nàng ta ở lại đây.

 

Lúc này trong lòng Hứa Tú Oánh đều là không cam lòng.  

 

Hai người Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên bảo vệ Hứa Tú Ninh như vậy? Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, nhưng mà gần được rồi, rốt cuộc vẫn không thể để Hứa Tú Ninh cùng Lăng Hằng chính diện gặp nhau.

 

Bất giác nghiến răng, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.

 

Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, lúc này Lăng Hằng đã đến đây, nói vậy là đến Phù Dung viên du ngoạn. Hiện tại Hứa Tú Ninh đang ở trong Phù Dung viên, chờ lát nữa nàng ta tìm thời cơ thích hợp, phải để cho bọn họ chính diện gặp nhau mới được.

 

Nghĩ như vậy, sự không cam lòng cũng vơi bớt đi một ít. Gọi Bích Đào, hai người đi lên phía trước theo Hứa Minh Thành.

 

Đi được hai bước, bỗng nhiên nàng ta dừng bước chân, ngoái đầu nhìn Lăng Hằng một cái.

 

Mặc một chiếc áo gấm cổ tròn trơn màu bạch ngọc, thắt lưng da quanh eo. Dáng người cũng rất cao, nhìn qua phong độ ngời ngời. 

 

Tướng mạo sinh ra thì không cần phải nói, mắt phượng môi mỏng, vẻ ngoài đẹp đẽ khác với người thường…

 

Kiếp trước nàng ta cũng bị vẻ ngoài này lóa cả mắt. Sau khi được biết phụ thân hắn là Lại bộ hữu thị lang, cũng là muốn gả cho hắn. Chỉ là không ngờ đến Lăng Hằng vậy mà gặp một người là thích một người, sau đó nhìn thấy Hứa Tú Ninh, lập tức vứt nàng ta ra sau đầu.

 

Lúc đó nàng ta tức muốn chết. Cũng có lúc muốn Hứa Tú Ninh cũng té ngã giống như mình. Nàng ta không tin con người như Lăng Hằng sẽ đối với một người thật sự động lòng. Có lẽ chính là sự tươi mới, chờ lại nhìn thấy cô nương xinh đẹp khác thì lập tức thay lòng đổi dạ. Thế là ngược lại bằng mọi giá thuyết phục Hứa Tú Ninh cùng Lăng Hằng đến với nhau.

 

Nhưng mà không ngờ đến Lăng Hằng lại thật sự động lòng với Hứa Tú Ninh, cuối cùng cưới nàng…

 

Hứa Tú Oánh nghĩ lại chuyện kiếp trước, trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực như cũ.

 

Rốt cuộc nàng ta có điểm nào không sánh bằng Hứa Tú Ninh? Kiếp trước Lăng Hằng như vậy, kiếp này Lục Đình Tuyên cũng như vậy, trong mắt trong lòng chỉ có Hứa Tú Ninh, căn bản không có nàng ta.

 

Có điều, để kiếp này Lăng Hằng trong mắt trong lòng đều chỉ có Hứa Tú Ninh, đối với Hứa Tú Ninh theo đuổi không bỏ, đây mới là chuyện quan trọng nhất của nàng ta.

 

Bèn không nhìn Lăng Hằng nữa, quay người qua vội bước theo chân Hứa Minh Thành và Chu Tĩnh Uyển.

 

Vừa rồi Đoạn Duệ Minh cùng Lăng Hằng đứng một chỗ, Hứa Tú Oánh quay đầu nhìn Lăng Hằng, hắn chỉ cho rằng là đang nhìn hắn, trong lòng lập tức nổi lên nhộn nhạo. Cảm thấy khẳng định đây là Hứa Tú Oánh có ý đối với hắn.

 

Mắt nhìn vào bóng hình xinh đẹp đó đi xa, hắn mới quay đầu qua nói với Lăng Hằng.

 

Có điều đều là oán hận cùng tàn nhẫn nói: “Hứa Minh Thành này, ỷ vào ngoại tổ phụ mình là Thẩm các lão, lạnh nhạt với hai chúng ta như vậy. Đôi mắt cao hơn đỉnh đầu. Câu đó nói như thế nào, có lời không thể nói hết, có thế không thể dùng cạn, ông ta có thể cả đời bảo hộ hắn giống như bây giờ? Thẩm các lão là người hơn sáu mươi tuổi rồi, còn có thể ngồi trên ghế Nội các thủ phụ bao lâu? Nói không chừng lúc nào bệnh đến thì hai chân bị đạp rồi. Đến lúc đó ta nhất định phải cho tên Hứa Minh Thành này đẹp mặt.”

 

Âm thanh vậy mà cũng không biết kiềm chế lại, nói rất to.

 

Lăng Hằng cau mày, hơi quay đầu qua nhìn hắn.

 

Biết con người Đoạn Duệ Minh này không có não, nhưng mà cũng không ngờ đến hắn có thể mất não đến mức này.

 

Có thế nào, bây giờ Thẩm Hàn Tảo cũng là Nội các thủ phụ, cứ cho là trong lòng có không phục Hứa Minh Thành đi nữa, lời nói như vậy âm thầm để trong bụng là được, vậy mà có thể lớn tiếng nói ra.

 

Nếu bị người nào có ý nghe thấy, truyền đến tai Thẩm Hàn Tảo, chỉ sợ bây giờ đen đủi trước chính là Đoạn gia các người. Còn nói cái lời gì mà sau này cho Hứa Minh Thành đẹp mặt?

 

Nên hắn không có tiếp lời Đoạn Duệ Minh, bản thân tự nghĩ chuyện của mình.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh cứ luôn trốn phía sau lưng Lục Đình Tuyên, Lục Đình Tuyên cũng một mực che cho nàng, nhưng mà Lăng Hằng vẫn nghe được giọng của Hứa Tú Ninh nói chuyện.

 

Còn có sau khi Lục Đình Tuyên bế Hứa Tú Ninh đi lên phía trước, hắn nhìn thấy bóng lưng Hứa Tú Ninh. 

 

Cho dù chỉ có hai câu nói cùng với bóng dáng sau lưng, nhưng không biết vì sao, Lăng Hằng bất giác cảm thấy hắn rất quen thuộc người này.

 

Đặc biệt là âm thanh mềm mại yểu điệu lúc gọi Lục ca ca kia, trong hoảng hốt làm hắn nghe thành Lăng ca ca. Trái tim lập tức nảy lên một cỗ cảm giác mềm mại không rõ.

 

Xúc động rất muốn tiến lên, nhìn mặt nàng một cái…

 

Nhưng Lục Đình Tuyên che chở Hứa Tú Ninh thật tốt. Cứ cho là lúc hai người quay người rời đi, còn đặc biệt dùng tay áo che hết khuôn mặt nàng. Không nói quá, đến một sợi tóc của vị cô nương kia hắn cũng không nhìn thấy.

 

Lăng Hằng biết Lục Đình Tuyên là con rể của Hứa Chính Thanh, nhìn thấy mức độ thân mật của hai người bọn họ, cũng không khó đoán ra, vị tiểu cô nương kia chính là con gái của Hứa Chính Thanh, vị hôn thê của Lục Đình Tuyên.

 

Tuy rằng hắn phong lưu, yêu thích sắc đẹp, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Tiểu cô nương đã định chuyện hôn sự hắn nhất định sẽ không chủ động đi trêu ghẹo.

 

Khóe môi mím chặt, hắn tự giễu cười cười. Sau đó hỏi Đoạn Duệ Minh: “Không biết Đoạn huynh hôm nay hẹn ta qua Phù Dung viên, là có gì chỉ giáo?”

 

Lúc này Đoạn Duệ Minh mới nhớ đến chuyện chính, quay đầu gọi Đoạn Linh Tú, sau đó nói: “Hai chúng ta luôn có giao tình tốt, về nhà ta luôn nhắc đến ngươi trước mặt phụ thân và mẫu thân. Đương nhiên là đều nói ngươi cái gì cũng tốt. Đây là ngũ muội của ta, nghe ta nói ngươi tốt, rất muốn gặp được ngươi. Thế nên ta đã hẹn ngươi, hôm nay cùng đến Phù Dung viên chơi. Vừa hay để hai người các ngươi gặp mặt một chút.”

 

Đôi mày Lăng Hằng nhẹ nhếch, trong lòng đã đoán ra được là chuyện gì rồi.

 

Khẳng định là Đoạn phu nhân muốn tác hợp hắn và Đoạn Linh Tú. Nhưng chung quy là yêu chiều Đoạn Linh Tú, muốn nàng ta lựa chọn một người hợp với tâm ý mình, vì vậy hôm nay mới để Đoạn Linh Tú đi ra ngoài xem mặt trước.

 

Không nghĩ đến lại có một ngày hắn bị người khác xem mặt.

 

Khóe môi Lăng Hằng cong lên muốn cười nhưng không cười.

 

Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hai ngày trước hắn có nghe vài vị bằng hữu nhắc qua chuyện này, đều là nhận được lời hẹn ra ngoài của Đoạn Duệ Minh, sau đó thì nhìn thấy Đoạn Linh Tú cũng có ở đó.

 

Có điều suy nghĩ của mọi người về chuyện này đều như nhau, chính là dù cho cả đời không thành thân, cũng tuyệt đối sẽ không cưới Đoạn Linh Tú.

 

Lăng Hằng cũng rất tò mò sao mọi người đều nói lời này, ánh mắt vội chuyển qua nhìn Đoạn Linh Tú một cái.

 

Sau đó lập tức thu hồi lại.

 

Trong miệng không còn từ nào, trong lòng là cười xùy giễu cợt một tiếng. Mặt hàng như vậy, chẳng trách mấy vị bằng hữu đó của hắn đều nói lời như vậy.

 

Lúc này tâm hồn Đoạn Linh Tú vẫn đang bay đi đâu đâu, hồn phách cả người giống như đi theo Hứa Minh Thành luôn rồi.

 

Thanh niên nho nhã ấm áp như vậy, nhưng sao lại cứ phải là đại ca của Hứa Tú Ninh chứ? Hơn nữa bởi vì chuyện hôm qua, chỉ sợ trong lòng Thẩm thị không thích nàng ta...

 

Hoảng hoảng hốt hốt, cũng không chú ý đến Lăng Hằng. Thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

 

Thẳng cho đến khi Đoạn Duệ Minh đề nghị đi vào Phù Dung viên du ngoạn, lại kéo cánh tay nàng ta một cái, nàng ta mới hồi thần trở lại.

 

Sau đó lập tức nghĩ đến lời nói của Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành lúc nãy, cả người cũng phấn chấn lên.

 

“Bên trong Phù Dung viên chẳng qua cũng chỉ là hoa cỏ cây cối, đá non bộ mà thôi, có cái gì đẹp chứ? Chi bằng chúng ta bây giờ đi Đình Vân lâu? Nghe nói thức ăn bánh ngọt trong Đình Vân lâu làm rất ngon, có rất nhiều người nghe danh mà đến. Ta vào kinh thời gian lâu như vậy còn chưa đi, nếu như bây giờ đã đến rồi, vậy nhất định phải qua ngồi một lúc.”

 

Đoạn Duệ Minh cùng Lăng Hằng cũng nghĩ đến lời nói của Lục Đình Tuyên cùng Lăng Hằng trước đó, biết là bây giờ bọn họ nhất định đi đến Đình Vân lâu rồi.

 

Một người muốn gặp lại Chu Tĩnh Uyển và Hứa Tú Oánh, một người tuy là không bằng lòng thừa nhận, nhưng quả thực muốn nhìn khuôn mặt của vị tiểu cô nương kia, vì vậy càng đồng ý.

 

Lục Đình Tuyên bế Hứa Tú Ninh một đường đi đến Phù Dung viên, cho đến khi không nhìn thấy Lăng Hằng nữa, cơ thể vẫn luôn cứng nhắc của chàng mới từ từ buông lỏng xuống.

 

Nhưng vẫn không bằng lòng thả Hứa Tú Ninh ra.

 

Vừa rồi cứ vội vàng đi, cũng không nhìn xem Hứa Tú Ninh rốt cuộc sao rồi. Lúc này vừa cúi đầu nhìn, thì nhìn thấy tiểu cô nương bộ dạng giống như rất sợ hãi, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt vạt áo trước của chàng. Đầu cũng nép chặt vào trước ngực chàng, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt trắng trẻo nhẵn mịn. Lông mi dài chớp run nhè nhẹ.

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên tràn đầy thương tiếc. Cũng mang theo chút căng thẳng. Ấm áp hỏi nàng: “Ninh nhi, muội có chỗ nào không khỏe? Nói cho ta, ta lập tức sai người mời đại phu qua đây.”

 

Hứa Tú Ninh nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên nhìn chàng. Hai tay nhỏ càng lúc càng nắm chặt vạt áo, mặt cũng càng vùi sâu vào trong ngực của Lục Đình Tuyên.

 

Phỏng chừng như làm như vậy, thì có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn một chút.

 

“Lục ca ca, muội, muội sợ.” Bởi vì đang ở trong vòng tay của Lục Đình Tuyên, giọng nói của Hứa Tú Ninh nghe qua có chút khàn đục. Nhưng cho dù như vậy, cũng có thể nghe ra trong giọng nàng mang theo tiếng khóc cùng run rẩy, “Muội không muốn ở đây nữa. Huynh đưa muội về nhà đi.”

 

Nàng là một người rất vô dụng. Rõ ràng kiếp trước người bị uống hạc đỉnh hồng là nàng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Lăng Hằng, nàng cũng không muốn tìm hắn báo thù như thế nào, tìm lại công đạo cho chuyện này, mà chỉ muốn trốn chạy, không muốn lại nhìn thấy con người này.

 

Bộ dạng nàng như vậy, Lục Đình Tuyên nhìn thấy, bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước cuối cùng nàng bị người hãm hại, uống hạc đỉnh hồng. Thế là hai mắt đỏ lên, trong lòng cũng nói không hết sự chua xót thương tiếc.

 

“Ninh nhi đừng sợ, Lục ca ca ở đây.” Chàng không khống chế được chính mình, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Hứa Tú Ninh một cái, âm thanh mềm nhẹ, nhưng cũng đầy kiên định, “Lục ca ca sẽ bảo vệ muội. Luôn luôn bảo vệ muội. Không để cho bất cứ người nào lại ức hiếp muội nữa.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)