TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.063
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50_Số mệnh
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trời sinh Lăng Hằng tính phong lưu, tuy cũng thường cùng với Đoạn Duệ Minh đến nơi phố hoa ngõ liễu qua lại, nhưng mà trong lòng cũng xem thường Đoạn Duệ Minh dung tục. Có điều trên mặt hai người vẫn tính chuyện còn có thể qua lại, giữa lời nói với nhau tương đối là tùy tiện.

 

Lúc này Đoạn Duệ Minh mới biết thân phận của Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên. Còn có vị tiểu cô nương đó…

 

Chức quan của Hứa Chính Thanh tuy là so với phụ thân hắn thì thấp hơn, nhưng mà Thẩm Hàn Tảo có thân phận là Nội các thủ phụ thì phụ thân của hắn lại không sánh bằng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà hắn vừa rồi còn ngông cuồng nói muốn người nhà đánh Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên. Thậm chí còn muốn thu cháu gái của Thẩm các lão làm thiếp…

 

Cứ cho là gan hắn lớn, nhưng lúc này cũng bị dọa cho cả người đầy mồ hôi lạnh.  

 

Vội hành lễ đối với Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên, cười giả lả: “Thì ra là Hứa huynh, còn có vị này.”

 

Hắn còn không biết tên của Lục Đình Tuyên. “Thật là nước lớn tràn lên miếu Long vương, người nhà không nhận ra người nhà. Vừa rồi là lời nói của ta phản ứng thô lỗ, còn xin hai vị đừng để bụng.”

 

Hứa Minh Thành lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giọng điệu cũng là mát mẻ: “Chuyện phụ thân của Đoạn huynh là Lại bộ thượng thư đương triều thì người trong kinh thành này đều biết, Đoạn huynh sau này không cần gặp ai cũng tùy tiện nói chuyện này. Lần này gặp ta thì không sao, lần sau gặp phải quý nhân thượng tầng, chỉ sợ Đoạn huynh không dễ ăn nói rồi. Chuyện móc mắt đánh người máu me như vậy, cuối cùng cũng không nhất định sẽ rơi xuống trên người ai đâu.”

 

Thường ngày Hứa Minh Thành rất ít nói những lời cay nghiệt như vậy. Bây giờ cũng là do tức giận Đoạn Duệ Minh, mới nói ra lời cảnh báo. 

 

Trước giờ Đoạn Duệ Minh chưa từng bị ai nói những lời như vậy, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ quay đầu lại, không vui thấp giọng nói với Đoạn Linh Tú: “Hôm qua trở về không phải ngươi nói có gặp qua cháu rể với cháu gái của Thẩm các lão sao? Sao vừa rồi không nói ta biết bọn họ là ai? Hại ta làm ra chuyện xấu hổ như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoạn Linh Tú ngược lại trợn trắng mắt.

 

Nàng ta nhận ra Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên không phải giả. Nhưng mà nàng ta không nhận ra Hứa Minh Thành. Hơn nữa vừa rồi không phải nàng ta đã kéo tay áo hắn rồi sao? Cũng muốn mở miệng nhắc nhở hắn. Ai bảo lúc đó hắn tức giận quá đáng, hất tay nàng ta ra không nói, còn nói quá nhanh, nàng ta còn không kịp mở miệng nói ra tên hai người họ đã bị đè xuống rồi.

 

Sau đó bây giờ còn trách nàng ta không nhắc nhở hắn?

 

Nàng ta không thèm để ý lời nói của Đoạn Duệ Minh, ánh mắt chăm chăm nhìn sang Hứa Minh Thành đang đứng bên cạnh Lăng Hằng.

 

Hứa Minh Thành, hắn lại là huynh trưởng của Hứa Tú Ninh. Nhưng hôm qua nàng ta còn như vậy với Hứa Tú Ninh...

 

Nhất thời cũng không biết trong lòng là cảm giác gì.

 

Lúc này Lục Đình Tuyên không nói gì, chỉ nhìn vào Lăng Hằng đang xuống ngựa đi qua đây, đôi mắt đen lạnh xuống không có chút độ ấm.

 

Nếu bây giờ chỉ có chàng đơn độc ở đây thì thôi. Tuy là rất không thích gặp Lăng Hằng, nhưng  sắc mặt cũng không thể như bình thường để ứng đối hắn, làm người khác nhìn không ra manh mối.

 

Nhưng mà bây giờ, Hứa Tú Ninh ở phía sau lưng. Chàng không biết còn có thể khống chế được trạng thái của chính mình không nữa.

 

Trong lòng chàng sợ nhất là, chính là Hứa Tú Ninh và Lăng Hằng gặp nhau.

 

Vốn nghĩ tới, kiếp này nhất định không thể để Hứa Tú Ninh nhìn thấy Lăng Hằng. Nhưng mà không ngờ đến, bây giờ hai người bọn họ sẽ gặp lại.

 

Chẳng lẽ đây quả thật là chàng không thoát khỏi số mệnh? Tất cả đều giống với kiếp trước. Chàng bị Hứa Tú Ninh từ hôn, lại nhìn thấy nàng gả cho Lăng Hằng, cuối cùng bị độc chết bằng hạc đỉnh hồng? Chàng lại ôm hũ tro cốt của nàng, cô độc đến già?

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên càng lúc càng băng lạnh âm u đi.

 

Mặc cho cái gì số mệnh không số mệnh. Liều mạng nghịch thiên là được, kiếp này chàng muốn Hứa Tú Ninh lấy chàng, làm thê tử của chàng.

 

Càng muốn trong ánh mắt nàng chỉ có một người là chàng.

 

Còn với Lăng Hằng thì...

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên âm trầm.

 

Nếu như kiếp trước chàng có thể khiến cho Lăng Hằng chết dưới tay chàng một lần, kiếp này chàng chẳng lẽ lại sợ hắn?

 

Lăng Hằng lúc này đã đến rất gần.

 

Hắn cùng với Hứa Minh Thành đã sớm gặp nhau. Cùng với hôm qua ở Thẩm gia cũng quen biết Lục Đình Tuyên. Bèn đi qua gặp gỡ hai người họ.

 

Từ đầu đến cuối trên mặt vẫn mang theo ý cười, giọng nói cũng tùy ý như cũ: “Hứa huynh, Lục huynh.”

 

Trong lòng Hứa Minh Thành cũng không chắc xem trọng con nhà quan phóng túng vô kỷ luật như Lăng Hằng, trên mặt vẫn khách khí trả lễ, gọi một tiếng Lăng huynh.

 

Còn với Lục Đình Tuyên, lúc này đã đè xuống những cảm xúc cuộn trào trong lòng vừa rồi, ung dung lãnh đạm gật gật đầu với Lăng Hằng.

 

Chỉ là bàn tay vẫn như cũ, gắt gao nắm lấy tay Hứa Tú Ninh.

 

Cảm giác hai tay nàng đều lạnh ngắt, còn có chút run run. Cũng không hiểu được tiểu cô nương đây là bị làm sao.

 

Trong lòng thực lo lắng, vội nhẹ quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Muội sao vậy?”

 

Hứa Tú Ninh biết Lăng Hằng ở ngay trước mặt, một lúc nghĩ lại bát canh hạc đỉnh hồng kiếp trước, còn có năm năm lang thang trên những nấm mồ.

 

Rất lạnh. Càng cô đơn bất lực.

 

Toàn thân không nhịn được run rẩy, bất luận như thế nào cũng không muốn gặp lại con người này một lần nào nữa.

 

“Lục ca ca,” cả người nàng đang co rúm lại phía sau lưng Lục Đình Tuyên, cúi thấp đầu, hai mắt nhắm chặt, đôi tay nhỏ muốn nắm chặt vạt áo sau lưng của Lục Đình Tuyên cho nhăn nhúm, “ Muội, đột nhiên muội cảm thấy có chút không khỏe. Huynh mang muội rời khỏi nơi này, được không?”

 

Giọng nói mềm mại, còn mang theo tiếng khóc, Lục Đình Tuyên nghe được thì khẩn trương lên.

 

Quay người đưa lưng lại với đám người Lăng Hằng, chàng duỗi tay ra, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của Hứa Tú Ninh trong lòng bàn tay mình.

 

Cụp mắt xuống, thì nhìn thấy hai mắt tiểu cô nương rơm rớm, phỏng chừng một lúc nữa sẽ chảy xuống hai hàng nước mắt. Khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có.

 

Trái tim chợt nhói lên, vội hỏi: “Là chỗ nào không khỏe? Nhanh nói cho ta.”

 

Hứa Tú Ninh lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ nghẹn ngào nói: “Lục ca ca, muội, muội không muốn ở đây. Huynh mau mang muội rời đi.”

 

Lục Đình Tuyên có thể nhìn thấy rõ trong mắt nàng đều là sợ hãi cùng bất an. Giống như bị kim châm, trong lòng tức thì nhói lên một chút.

 

Chàng vốn không muốn để Hứa Tú Ninh nhìn thấy Lăng Hằng, sớm muốn đưa nàng rời khỏi. Nếu nàng bây giờ đã không khỏe, vậy khẳng định là phải rời khỏi nơi này rồi.

 

Vội quay đầu qua nói với Hứa Minh Thành, giọng nói còn mang theo chút gấp gáp: “Cơ thể Ninh nhi không khỏe, ta đưa nàng đi Đình Vân lâu trước.”

 

Hứa Minh Thành bị dọa một trận. Muốn lập tức mau chóng đến xem, nhưng bỗng nhiên nhớ đến Chu Tĩnh Uyển vẫn còn phía sau lưng hắn.

 

Nếu như hắn vội rời đi, không lẽ phải để Chu Tĩnh Uyển ở lại đây một mình đối mặt với Đoạn Duệ Minh?

 

Vừa rồi chính mắt hắn nhìn thấy ý đồ xấu xa của Đoạn Duệ Minh với Chu Tĩnh Uyển, lúc này nhất định phải mang Chu Tĩnh Uyển rời đi.

 

Hơn nữa, Lục Đình Tuyên làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, hắn cũng yên tâm.

 

Bèn gật gật đầu đối với chàng. Còn thúc giục chàng: “Được, các người đi trước. Ta sẽ theo sau qua đó.”

 

Lục Đình Tuyên nghe lời, giang tay ôm Hứa Tú Ninh vào trong lòng, ôm nàng đi về phía trước.

 

Hứa Tú Oánh lúc này đã hoảng.

 

Vừa rồi lúc nàng ta nhìn thấy Đoạn Duệ Minh qua đây, không nghĩ lại nhìn thấy người này, nên lặng lẽ đứng bên cạnh không nói gì.

 

Nhưng mà không ngờ, Lăng Hằng cũng theo sau qua đây.

 

Nàng ta không nhịn được cười ra tiếng.

 

Mấy ngày này nàng ta còn luôn rầu rĩ, nghĩ cách nào để Hứa Tú Ninh gặp Lăng Hằng mới tốt. Chờ khi gặp rồi, trái tim Hứa Tú Ninh tự nhiên sẽ toàn bộ đặt trên người Lăng Hằng, đến lúc đó Lục Đình Tuyên có đối với nàng tốt cỡ nào cũng vô dụng.

 

Bản thân mình lại ở bên cạnh giúp đỡ xúi giục một chút, không lo không giống với kiếp trước, Hứa Tú Ninh sẽ đi tìm Lục Đình Tuyên từ hôn, gả cho Lăng Hằng. Vậy đến lúc đó nàng ta tự nhiên sẽ có cơ hội thân cận với Lục Đình Tuyên, làm cho chàng cảm thấy tốt về nàng ta rồi.

 

Chỉ là đau đầu đang sống nhờ trong Hứa gia, lại là nữ tử khuê các, căn bản không có cách nào an bài hai người Hứa Tú Ninh cùng Lăng Hằng gặp nhau. Nhưng không ngờ đến, bây giờ trời không phụ lòng người, vậy mà lại để hai người họ ở trước cửa Phù Dung viên gặp được nhau.

 

Xem ra trời cao đều là đang giúp nàng ta.

 

Nhưng mà khiến nàng ta vạn vạn không ngờ đến chính là, bây giờ Hứa Tú Ninh và Lăng Hằng vẫn chưa chính diện gặp gỡ, Lục Đình Tuyên lại muốn mang nàng rời đi.

 

Thời khắc mấu chốt như vậy, sao nàng ta có thể để Hứa Tú Ninh rời đi chứ? Nếu lần này Hứa Tú Ninh không quen biết Lăng Hằng, khó biết được sau này sẽ còn có được cơ hội này không.

 

Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nhào qua kéo cánh tay của Hứa Tú Ninh, ép nàng quay người sang chính diện đối mặt với Lăng Hằng.

 

Nhưng bị Lục Đình Tuyên cảnh giác được, ôm lấy Hứa Tú Ninh tránh sang một bên, Hứa Tú Oánh chỉ kéo được vào khoảng không.

 

Thậm chí vì thu thế không kịp, cả người còn tiếp tục bổ nhào về phía trước. Nếu không có Bích Đào nhanh tay lẹ mắt đuổi qua giữ chặt nàng ta, chỉ sợ phải té lăn trên đất.

 

Có điều cứ cho là không có té nhào trên đất, trước mặt nhiều người như vậy, cũng là một chuyện rất xấu hổ rồi.

 

Hứa Minh Thành trầm giọng mở miệng trước: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

 

Trong lòng hắn vốn không có hảo cảm đối với vị đường muội này, gần đây vì nàng ta cố ý thân cận Lục Đình Tuyên nên ngày càng không thích. Không ngờ là bây giờ lại còn muốn giơ tay kéo Ninh nhi…

 

Không lẽ nàng ta không nghe Ninh nhi nói là không khỏe sao?

 

Hứa Tú Oánh rốt cuộc là một cô nương. Vừa rồi suýt chút không ngã không nói, bây giờ lại bị Hứa Minh Thành trước mặt nhiều người la mắng như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

 

Hít thật sâu một hơi, cật lực đè ép xấu hổ và giận dữ trong lòng xuống, sau đó yếu đuối mở miệng giải thích cho chính mình: “Muội, vừa rồi chỉ là muội nghe thấy Ninh muội muội nói cơ thể không khỏe, nên muốn đi qua xem muội ấy rốt cuộc thế nào. Bởi vì trong lòng thật sự quá gấp gáp, vì vậy mới, mới…”

 

Nâng mắt nhìn Hứa Minh Thành, hai mắt ngân ngấn nước: “Đại ca, muội không phải cố ý làm như vậy đâu.”

 

Hứa Minh Thành sầm mặt nhìn nàng ta, không nói gì. Biểu cảm trên mặt Lục Đình Tuyên cũng chỉ là lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn Hứa Tú Oánh một cái, cúi người bao phủ lấy toàn bộ người Hứa Tú Ninh, nhấc chân bước về phía trước.

 

Trên phương diện những chuyện khác chàng đều có định liệu trước, bày mưu tính kế, nhưng chỉ độc có chuyện liên quan đến Hứa Tú Ninh, chàng căn bản không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh lại. Trái tim vẫn luôn đang nhắc nhở.

 

Trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện kiếp trước sẽ xảy ra lần nữa. Mà chàng, nay đã không thể  một lần nữa tiếp nhận sự đau thương tuyệt vọng khi mất đi Hứa Tú Ninh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)