TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49_Kiêu ngạo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đoạn Linh Tú được Ngọc Châu đỡ giẫm lên ghế xuống xe ngựa, liếc mắt đã nhìn thấy huynh trưởng nhà mình đang xum xoe với Chu Tĩnh Uyển.

 

Đứng bên cạnh Chu Tĩnh Uyển còn có một thanh niên. Mặc một chiếc áo lụa xanh, thân người thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, bộ dáng rất nho nhã, dịu dàng.

 

Trước đây Đoạn Linh Tú đều ở dưới vùng quê cùng Đoạn phu nhân, mùa thu năm ngoái mới vào kinh, trong kinh có rất nhiều con cháu nhà quyền quý nàng ta vẫn chưa gặp qua, cũng không quen biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây chính là nguyên do vì sao đi đâu Đoạn phu nhân cũng mang nàng ta theo giao lưu. Một bên là muốn nàng ta gặp nhiều biết nhiều, hai là, cũng muốn cho những phu nhân nhà quyền quý khác biết bà ta có đứa con gái này, muốn tìm một nhà tốt để định chuyện hôn sự.

 

Tháng trước cũng là sinh nhật mười bốn tuổi của Đoạn Linh Tú, đến tuổi nên nói chuyện hôn sự. Đoạn phu nhân cũng từng hỏi qua nàng ta thích kiểu nam tử như thế nào, nàng ta nhất thời cũng không nói được. Nhưng cũng biết, không thể giống như mấy vị huynh trưởng của nàng ta.

 

Mấy vị huynh trưởng đó của nàng ta, đều không tiến bộ, nhìn thực tùy tiện. Đâu có giống như người ở trước mắt đây, nhìn cảm thấy như gió mát trăng thanh, tâm tình đều có chút hứng khởi.

 

Nhất thời trong lòng lại như hươu con nhảy loạn, trên mặt nổi lên hăng hái.

 

Trong lòng rất muốn biết vị công tử này là ở nhà nào. Tận dụng cơ hội Đoạn Duệ Minh đang bắt chuyện cùng với Chu Tĩnh Uyển, nàng ta bèn đi qua, gọi một tiếng nhị ca.

 

Hôm qua đã nhận ra Chu Tĩnh Uyển rồi. Oán hận hôm qua Chu Tĩnh Uyển thay Hứa Tú Ninh nói giúp, làm cho nàng ta xấu mặt với mọi người phải hạ đài, quay về còn bị mẫu thân nói cho mấy câu, thế là cho dù biết rõ phong hào của Chu Tĩnh Uyển là Hương quân, nhưng nhìn thấy cũng không muốn để ý.

 

Trái phải nàng ta đã biết phong hào Hương quân của Chu Tĩnh Uyển chỉ là cái danh rỗng. Phụ thân trong nhà đã chết, mẹ góa đệ nhỏ, trong triều một chút quyền lực đều không có, làm sao sánh được với nhà nàng ta?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phụ thân nàng ta chính là Lại bộ thượng thư. Mấy vị huynh trưởng cho dù là không có thi thố công danh, nhưng mà được phụ thân che chở cũng đều có công việc trong triều. Có thể nói là nam đinh trong nhà đều làm công ăn lương, trong tay đều là quyền thế?

 

Ánh mắt khinh thường quét qua Chu Tĩnh Uyển một cái, sau đó dừng lại trên người Hứa Minh Thành.

 

Khi đến gần nhìn, thì thấy thanh niên ngũ quan càng thêm xuất chúng. Càng hiếm có chính là khí chất ôn hòa nho nhã trên người hắn.

 

Trên mặt hăng hái càng tăng. Trong lòng cũng gấp gáp, trực tiếp mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”

 

Đoạn phu nhân thực chiều nàng ta, chiều đến mức không có quy tắc. Nhà lại ở tại một trấn nhỏ, dân phong đều lỗ mãng, cũng không có mời người đến dạy nàng ta lễ nghĩa, vì vậy Đoạn Linh Tú ngôn từ cử chỉ thực thô lỗ.

 

Tuy là sau khi nhập kinh Đoạn phu nhân đặc biệt đã mời một giáo dưỡng ma ma về, dạy nàng ta lễ nghĩa mà quý nữ nên có. Nhưng đến cuối cùng Đoạn Linh Tú là từ nhỏ đã cứ như thế mà lớn lên, nhất thời một chốc làm sao có thể thay đổi được? Thế là lúc này nhìn thấy người mình ái mộ, cũng không biết cách khéo léo dò hỏi tên họ, lại trực tiếp hỏi luôn.

 

Hứa Minh Thành không vui mà cau mày.

 

Căn bản nhìn thấy Đoạn Duệ Minh quấn lấy Chu Tĩnh Uyển nói chuyện lòng hắn đã không vui, nghiêng người giấu Chu Tĩnh Uyển ở sau lưng. Bây giờ lại đến thêm một cô nương không quen biết, hơn nữa còn dùng ánh mắt chằm chằm như vậy nhìn hắn. Ngôn từ còn thô tục hỏi hắn là ai.

 

Chỉ coi như là không nghe thấy, không trả lời. Quay đầu qua hỏi Chu Tĩnh Uyển: “Chu cô nương, thời gian không còn sớm nữa, chi bằng bây giờ chúng ta đi vào trong Phù Dung viên du ngoạn đi.”

 

Chu Tĩnh Uyển cũng muốn sớm thoát khỏi sự quấy rầy của Đoạn Duệ Minh, vội gật gật đầu, trả lời: “Được.”

 

Một bên nói, một bên càng trốn phía sau lưng Hứa Minh Thành.

 

Hứa Minh Thành nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên hào khí vạn trượng. Nghiêng cả người che Chu Tĩnh Uyển ở sau lưng mình, không để cho Đoạn Duệ Minh nhìn thấy một phân sợi tóc của nàng.

 

Sau đó mới gật gật đầu với Đoạn Duệ Minh, khách khí xa cách nói: “Đoạn công tử, hôm nay là chúng tôi mời Chu cô nương qua đây cùng nhau đi Phù Dung viên chơi. Bây giờ chúng tôi phải đi vào trong rồi, vẫn là phiền ngươi nhường đường.”

 

Vừa rồi Chu Tĩnh Uyển ở phía sau đã thầm nói danh tính và thân phận của Đoạn Duệ Minh cho hắn, vì vậy Hứa Minh Thành mới biết. Có điều dù cho hắn ta là con trai của Lại bộ thượng thư, hắn cũng không sợ.

 

Đoạn Duệ Minh không nghe ra ý đuổi người trong lời nói của Hứa Minh Thành, ánh mắt cứ luôn nhìn phía sau lưng hắn, muốn nhìn Chu Tĩnh Uyển. Đồng thời dày mặt cười nói: “Thật trùng hợp quá. Hôm nay ta cũng thấy thời tiết rất tốt, nên cùng với ngũ muội đến Phù Dung viên chơi. Nếu như đã tương ngộ với Tĩnh Uyển hương quân, chi bằng cùng nhau đi vào Phù Dung viên du ngoạn, thế nào?”

 

Đầu mày của Hứa Minh Thành càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn Đoạn Duệ Minh ngày càng âm trầm.

 

Ngay lúc muốn trực tiếp nói lời cự tuyệt, Hứa Tú Ninh đã nhanh chân bước qua.

 

Vừa hay nghe thấy Đoạn Duệ Minh nói những lời này. Thế là nghĩ cũng không nghĩ đã mở miệng trực tiếp cự tuyệt: “Nhưng mà chúng ta không có mời ngươi cùng chúng ta đi thưởng ngoạn Phù Dung viên.”

 

Tuy nàng không biết Đoạn Duệ Minh, nhưng mà nhận ra Đoạn Linh Tú. Vừa rồi lại nghe Đoạn Linh Tú gọi Đoạn Duệ Minh là nhị ca …..

 

Làm sao còn đoán không ra người này là ai?

 

Kiếp trước Chu Tĩnh Uyển lại gả cho người này.

 

Lập tức trong lòng nổi lên phòng bị. Bất chấp Lục Đình Tuyên ngăn cản, đi qua mở miệng trực tiếp cự tuyệt.

 

Đoạn Duệ Minh nghe tiếng quay đầu lại, thì nhìn thấy một tiểu cô nương tướng mạo xinh đẹp, kiều diễm như đóa hoa thược dược.

 

Đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại, ánh mắt không có thiện cảm nhìn hắn.

 

Có điều Đoạn Duệ Minh không có để ý điểm này, chỉ cảm thấy sáng ngời. Trong lòng giống như có con mèo đang cào làm cho ngứa ngáy.

 

Tuy rằng hắn thích cô nương dịu dàng uyển chuyển, nhưng mà vị tiểu cô nương này khuôn mặt thật sự xuất chúng. Không ngại hỏi rõ nàng là nữ nhi nhà ai, tiêu chút bạc, mang về nhà làm thiếp thất. Ngày ngày nhìn, cũng có thể cảnh đẹp ý vui.

 

Hắn ta hi hi cười hỏi: “Ngươi là tiểu cô nương nhà nào? Mau nói cho tiểu gia biết.”

 

Biểu cảm cử chỉ ngôn từ cực kì ngả ngớn. Giống như Hứa Tú Ninh là cô nương trong Tần lâu Sở quán[1].

 

[1] các cô nương lầu xanh của nước Tần, nước Sở

 

Lục Đình Tuyên đã theo sát ngay phía sau Hứa Tú Ninh. Nghe thấy những lời này, trong lòng làm sao không giận dữ? Sắc mặt lập tức lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn vào Đoạn Duệ Minh như những mũi hàn châm, chỉ khiến cho Đoạn Duệ Minh cảm thấy trong lòng nổi lên ớn lạnh, sợ hãi không thể giải thích. Thế là không khống chế được lùi về sau hai bước.

 

Chờ phản ứng trở lại, thì thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt đỏ lên, mạnh miệng hỏi Lục Đình Tuyên: “Ngươi là người nào? Dám dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu gia? Tin hay không tiểu gia lập tức gọi người móc mắt ngươi ra?”

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên nhàn nhạt quét qua hắn một cái, giống như dao gang lóc thịt, ánh mắt đen nhánh tràn đầy áp chế.

 

Chàng không thèm nói chuyện với người không đáng tôn trọng như vậy. Nắm chặt lấy tay Hứa Tú Ninh, kéo nàng ra phía sau lưng mình, cách ly khỏi tầm mắt của Đoạn Duệ Minh.

 

Sau đó gật đầu với Hứa Minh Thành: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi Đình Vân lâu đi.”

 

Nếu như chỉ ở bên trong Phù Dung viên dạo chơi, chỉ sợ Đoạn Duệ Minh trước sau luôn đi theo. Chi bằng vào luôn Đình Vân lâu.

 

Chàng đã phân phó Cẩn Ngôn đi xử lý xong chuyện phòng ốc rồi, người không liên quan khác khẳng định vào không được.

 

Lại nghĩ đến một chuyện, vội gọi Cẩn Ngôn qua, nhỏ giọng dặn dò. Cẩn Ngôn nhận lệnh, quay người vội rời bước đi.

 

Trước đây Đoạn Duệ Minh khi ra ngoài, đều là tiền hô hậu ủng, giống như muôn sao đỡ trăng, đâu ra bị người khác coi nhẹ như vậy? Tức thời đen mặt.

 

Bất chấp Đoạn Linh Tú ở phía sau kéo tay áo, ngược lại dùng sức hất tay nàng ta. Sau đó ngông cuồng chỉ vào Lục Đình Tuyên nói: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Không lẽ là kẻ điếc? Lời tiểu gia vừa rồi nói ngươi có nghe thấy không?”

 

Nghĩ nghĩ, lại chỉ chỉ vào Hứa Minh Thành, vẫn như cũ oai phong kiêu ngạo nói: “Còn có ngươi. Ngươi lại là người nào? Sao ta nói chuyện với Tĩnh Uyển Hương quân thì ngươi muốn cản trở, ta hỏi danh tính của vị tiểu cô nương này thì ngươi ở giữa ngăn cản? Có biết tiểu gia ta là ai không? Nói cho các ngươi, phụ thân ta chính là đương kim Lại bộ thượng thư. Các ngươi từng người từng người một, thái độ còn không cung kính với ta, lại dám coi như ta vô hình, cản trở ta? Đều mau tránh ra. Nếu không, ta lập tức gọi người nhà qua đây đánh hai người các ngươi.”

 

Bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng. Giống như cùng khuôn mẫu của Đoạn Linh Tú hôm qua ở Trích Hương đình vô cớ tìm Hứa Tú Ninh gây chuyện mà ra.

 

Đoạn Duệ Minh giống với Đoạn Linh Tú, trước đây cũng theo Đoạn phu nhân chờ ở dưới quê, mùa thu năm ngoái mới vào kinh. Sau khi vào kinh thì thanh sắc khuyển mã [2], thường ở những nơi phố hoa ngõ liễu đi lại. Con cái nhà quyền quý thế gia cũng xem thường lui tới với hắn, cho nên hắn không nhận ra Hứa Minh Thành.

 

[2] ý chỉ những việc làm khuất tất của giai cấp thống trị cũ.

 

Hứa Minh Thành vừa nghe lời này thì sắc mặt càng trở nên khó coi.

 

Hôm qua chuyện Hứa Tú Ninh bị Đoạn Linh Tú ức hiếp hắn quay về thì biết rồi, trong lòng rất tức giận. Không ngờ là bây giờ gặp đôi nam nữ con của Đoạn Đức Nghiệp.

 

Ánh mắt quét qua Đoạn Linh Tú, trong lòng đã đoán ra cô nương đó chính là hôm qua ức hiếp Hứa Tú Ninh. 

 

Dám ức hiếp muội muội của hắn, bất luận là ai, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.

 

Hơn nữa, Lại bộ thượng thư tuy là chức quan cao, nói ra có thể hù dọa được người khác, nhưng mà dọa không nổi hắn.

 

Âm thanh ôn nhã trở nên thâm trầm: “Lệnh tôn tuy là Lại bộ thượng thư, nhưng...”

 

Lời còn chưa nói hết, tức thì bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt: “Đoạn huynh, thì ra ngươi không biết hắn?”

 

Giọng điệu mang theo ý cười. Âm thanh rất rõ ràng, nhưng vẫn cứ mang theo vài phần không chút để ý. Nghe vào trong đầu, cảm giác người này là một người vô kỉ luật.

 

Người khác thì thôi đi, Hứa Tú Ninh nghe thấy âm thanh này tim bỗng đập mạnh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trở nên cứng đờ.

 

Nhất thời quên mất bản thân nàng đang đứng sau lưng Lục Đình Tuyên, được chàng che chắn toàn bộ, đối phương căn bản nhìn không thấy mình. Chỉ bị dọa cho lập tức cúi đầu xuống, trên mặt ngập tràn kinh sợ không nói, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo phía sau của Lục Đình Tuyên.

 

Vậy mà nàng không khống chế được bản thân, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Đây là người mà kiếp này nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng mà không ngờ, sống lại vẫn chưa được bao nhiêu ngày, vậy mà nhanh như vậy đã gặp hắn.

 

Nếu sớm biết sẽ ở nơi này gặp hắn, hôm nay có nói gì nàng cũng sẽ không đến Phù Dung viên.

 

Lục Đình Tuyên lúc này trong lòng kinh ngạc, ánh mắt đều là một mảnh âm trầm.

 

Ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Lăng Hằng không biết lúc nào đã qua đây. Đang kéo dây cương, ngồi trên lưng ngựa.

 

Ngồi cũng không ngồi tốt. Cơ thể nghiêng ngả, rất thoải mái. Nhìn thấy cảm giác lười biếng.

 

Ánh mắt Lăng Hằng lúc này đang nhìn một vòng mọi người tại chỗ. Chu Tĩnh Uyển cùng Hứa Tú Ninh vì đang đứng sau lưng hai người Hứa Minh Thành và Lục Đình Tuyên, hắn không nhìn thấy rõ tướng mạo của hai người.

 

Lúc nhìn thấy Hứa Tú Oánh ánh mắt dừng lại một chút, trên mặt cười như không cười.

 

Hắn luôn là như vậy, nhìn thấy cô nương dung mạo xinh đẹp sẽ nhịn không được lưu ý một lúc.

 

Ánh mắt sau đó rơi trên người của Đoạn Duệ Minh, cằm nhướng nhướng lên, cười nói với hắn: “Người ở trước mắt ngươi, là trưởng tử của Hộ bộ tả thị lang Hứa đại nhân, cũng là cháu ngoại ruột duy nhất của Thẩm thủ phụ. Vị ở bên cạnh, là con rể của đông xưởng Hứa thị lang, cháu rể của Thẩm thủ phụ. Đoạn huynh ngươi muốn sai người đánh hai người họ, vậy thì phải cân nhắc cho kĩ đó.” 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)