TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48_Khờ khạo
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lúc này Hứa Minh Thành căng thẳng đến độ nói không ra lời, trái tim trong lòng ngực không ngừng nhảy loạn xạ. Rõ ràng là ngày mùa xuân, trên trán lại chảy đầy mồ hôi.

 

Trong lòng Chu Tĩnh Uyển cũng căng thẳng, lòng bàn tay cũng ướt đầy mồ hôi. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, cong gối hành lễ với Hứa Minh Thành: “Ngày trước từ biệt, hôm nay lại gặp nhau. Hứa công tử có khỏe không?”

 

Giọng nói dịu dàng ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Minh Thành vội vàng đáp lễ.

 

Cong lưng dùng lực quá lớn, chút xíu nữa là lảo đảo đứng không vững. Lời nói ra cũng có chút lắp bắp: “Phiền Chu cô nương quan tâm, Hứa, Hứa mỗ rất tốt. Không biết Chu cô nương gần đây khỏe không?”

 

Một câu cuối cùng là thật tình chân thành, quan tâm chăm sóc.

 

Chu Tĩnh Uyển nghe ra được, trong lòng xao động. Âm thanh phát ra càng lúc càng dịu dàng hòa nhã: “Đa tạ Hứa công tử quan tâm. Ta, ta cũng rất tốt.”

 

Hứa Tú Ninh nhìn thấy hai người họ chào hỏi lẫn nhau, trên má Chu Tĩnh Uyển còn có hai vệt ửng hồng, mơ hồ cũng đoán ra được Chu Tĩnh Uyển đối với đại ca cũng có ý.

 

Như vậy thì không còn mong chờ tốt hơn được nữa.

 

Lập tức mím môi cười. Hai lúm đồng tiền xuất hiện, thật là xinh đẹp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên nghe thấy Lục Đình Tuyên đang gọi nàng: “Ninh nhi, qua đây.”

 

Hứa Tú Ninh đang vui vẻ vì Hứa Minh Thành. Chu Tĩnh Uyển vậy mà cũng thích đại ca. Như vậy hắn không phải là đơn phương tương tư rồi. Thế là cũng không chú ý đến chuyện Lục Đình Tuyên gọi nàng là Ninh nhi.

 

Mà là quay người, vui vẻ nhảy nhót chạy qua.  

 

Vừa hay để Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển một chỗ. Nói không chừng hai người họ hôm nay có thể tâm ý tương thông, ngày mai ca ca sẽ nhờ mẫu thân nhờ người mai mối qua Chu gia đề thân rồi.

 

Một đường chạy đến trước mặt Lục Đình Tuyên, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi: “Lục ca ca, huynh gọi muội có chuyện gì?”

 

Lục Đình Tuyên nhìn hai má phúng phính trắng nõn có chút ửng đỏ, bèn nói nàng: “Chầm chậm đi qua đây là được, sao phải chạy.”

 

Tiểu cô nương rất yếu ớt, chạy hai bước sẽ bị lên suyễn.

 

Hứa Tú Ninh cười hì hì, cũng không phản bác.

 

Lúc này vì Hứa Minh Thành mà quá phấn khích.

 

Trong lòng muốn để hai người họ đi chơi riêng, gia tăng cảm tình. Nàng nghĩ nghĩ, vội hỏi Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, Phù Dung viên này còn chỗ nào chơi vui không? Huynh đưa muội đi chơi đi. Để ca ca và Tĩnh Uyển hương quân đi cùng nhau. Chờ lát nữa chúng ta hẹn gặp nhau ở Đình Vân lâu là được rồi.”

 

Lục Đình Tuyên nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, xinh đẹp mĩ lệ. Đôi mắt long lanh như làn nước, giống như những giọt sương trên đóa thược dược.

 

Nhìn không thấu thế sự, rất ngây thơ hồn nhiên.

 

Thế là nhịn không được, giơ tay qua, nhẹ nhàng véo hai má nàng, nén cười nhẹ giọng nói: “Chuyện tình cảm của đại ca và Chu cô nương thì muội thật thông minh, vừa đoán đã ra, sao mà chuyện tình cảm của chính mình ngược lại khờ khạo như vậy? Lúc nào mới có thể lưu ý đến chuyện của bản thân, hả?”

 

Lời nói sau cùng, thật là mê người.

 

Hứa Tú Ninh bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh lên.

 

Nàng cũng không rõ rốt cuộc là loại tâm tình gì.

 

Kiếp trước nhìn thấy Lăng Hằng, cũng vì thấy tướng mạo của hắn mà chọn lựa, chọn lựa một nửa do sắc đẹp. Lại quen những lời nói đường mật nuông chiều nàng, Hứa Tú Oánh lại ở bên cạnh một mực xúi giục, còn nói với nàng chuyện Lục Đình Tuyên thích Quách Cẩn Dao như thế nào, cho nên sau khi Lăng Hằng nói muốn cưới nàng, dưới sự châm dầu vô lửa của Hứa Tú Oánh nàng đã kích động đi tìm Lục Đình Tuyên từ hôn. Sau đó với tính cách ương ngạnh cố chấp, cũng nhất định phải gả cho Lăng Hằng.

 

Tiểu cô nương thật ra là thích được người khác cưng chiều. Tốt nhất là ở trước mặt cưng chiều. Nhưng thật ra sau khi đối diện với Lăng Hằng nàng không hề cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Vì vậy cũng không rõ đây rốt cuộc là cảm giác gì.

 

Chỉ cho rằng đây là vì trong lòng giận Lục Đình Tuyên. Vừa rồi chàng lại nói nàng khờ khạo.

 

Bèn giơ tay đánh lên bàn tay đang sờ má mình của Lục Đình Tuyên: “Muội không có khờ khạo. Muội rất thông minh.”

 

Không thông minh, có thể nghĩ ra việc hôm nay mời Chu Tĩnh Uyển cùng ra ngoài đi chơi sao, chính vì chuyện tác hợp hai người họ?

 

Hai bên má vì bực tức mà mang theo vài tia đỏ ửng, đôi mắt đen nhánh càng thêm long lanh. Cây trâm phượng cài bên mái tóc cũng vì động tác của nàng, dây trân châu trong miệng phượng cứ lắc lư.

 

Đó là một chuỗi trân châu màu trắng, phía dưới dải châu là một viên trân châu hình giọt nước màu hồng nhạt. Lay động đong đưa nhẹ, làm nổi bật lên làn da non mềm trắng như tuyết của nàng.

 

Vẻ lạnh lùng thường ngày trên mặt Lục Đình Tuyên bây giờ đều biến mất, không còn nhìn thấy chút nào.

 

Chàng mỉm cười cúi đầu nhìn nàng. Còn khẽ cười một tiếng.

 

Tiểu cô nương tính tình còn bướng lắm.

 

Vội thuận theo nàng ấm áp nói: “Được, muội không khờ khạo. Muội là thông minh nhất, được không?”

 

Đây hoàn toàn chính là giọng điệu lừa gạt trẻ nhỏ. Vẫn là cảm thấy nàng khờ khạo. Bằng không sao có thể lừa nàng như vậy?

 

Trong lòng nàng càng thêm giận dỗi. Hận không thể dùng tay xoa hết ý cười trên mặt chàng.

 

Nàng tức giận nhìn chàng nói: “Muội không phải là đứa trẻ. Không cần dùng giọng điệu nói với trẻ nhỏ như vậy để nói chuyện với muội.”

 

Sau đó thì hoa tay múa chân với chàng: “Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của muội. Qua ngày hôm nay, muội chính thức mười ba tuổi rồi. Là đại cô nương rồi.”

 

Mười ba tuổi thực ra là số ảo. Nhưng tập tục ở nơi đây là như vậy, bình thường lúc ở bên ngoài lúc nói đến tuổi sẽ cộng thêm một tuổi. Mà có địa phương tập tục còn cộng lên hai tuổi. Nếu tính theo cách này, Hứa Tú Ninh nên là mười bốn tuổi mới đúng.

 

Lục Đình Tuyên cũng cười, mặt mày giãn ra: “Phải, muội là đại cô nương, không còn là đứa trẻ nữa.”

 

Trong lòng cũng mong bây giờ nàng lớn thêm chút nữa, như vậy mới có thể lập tức đề cập với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị chuyện hôn sự.

 

Hứa Tú Ninh đâu có biết trong lòng chàng đã nghĩ chuyện này nghĩ lệch đến đâu rồi. Thấy chàng thừa nhận nàng là một đại cô nương, không còn là đứa trẻ nữa, chỉ cảm thấy rất vui vẻ.

 

Cũng nghiêng đầu nhìn một chút, thấy Hứa Minh Thành đang đứng trò chuyện với Chu Tĩnh Uyển.

 

Lúc này Hứa Minh Thành đã không còn căng thẳng và dè dặt như vừa rồi nữa, vẻ mặt trở nên ung dung, cử chỉ cũng rất ưu nhã, so với huynh trưởng mà ngày xưa nàng biết càng nho nhã càng trầm ổn.

 

Chu Tĩnh Uyển thì hơi cúi đầu, khóe môi mỉm cười. Có thể nhìn thấy búi tóc phía sau của nàng đang cài một đóa hoa lụa màu vàng nhạt.

 

Thật là cảnh đẹp ý vui.

 

Hứa Tú Ninh rất vui, thầm nghĩ lặng lẽ cùng Lục Đình Tuyên vào trong hoa viên chơi, không làm phiền hai người họ.

 

Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến còn có một người là Hứa Tú Oánh.

 

Khẳng định không thể để nàng ta quấy rầy ca ca cùng Chu cô nương, nên định gọi nàng ta cùng đi công viên chơi.

 

Chỉ là ngay khi nàng quay đầu qua nhìn Hứa Tú Oánh, đã nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ chôn chân đứng tại chỗ của Hứa Tú Oánh, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước.

 

Nàng thuận theo ánh mắt của Hứa Tú Oánh mà nhìn qua, bắt gặp trên con đường lát đá xanh phía trước không biết khi nào xuất hiện một cỗ xe ngựa. Bên cạnh còn có người cưỡi ngựa đi theo.

 

Xe ngựa đều vừa mới dừng lại, nhìn không thấy người ngồi bên trong xe là ai. Có điều cái người cưỡi trên lưng ngựa đó, mười tám, mười chín tuổi, mặc một chiếc áo gấm dệt tơ thêu hoa văn chỉ vàng. Bên hông đeo đai ngọc, trên đầu đội kim quan.

 

Phục trang thật là trang nhã đẹp đẽ, tướng mạo cũng tính là được. Chỉ là hai mắt nhỏ, mà ánh mắt lúc nhìn người khác là phiêu đãng, nói chung khiến cho người ta có cảm giác phù phiếm.

 

Người này trước nay Hứa Tú Ninh chưa từng gặp. Có điều Hứa Tú Oánh thì rất thân thuộc.

 

Vị này, chính là người nàng ta theo kiếp trước. Đoạn Duệ Minh, một người mà ngày ngày chỉ biết ăn uống chơi bời trác táng.

 

Nếu hắn không phải là con trai của Lại bộ thượng thư, gia thế tốt, bất luận thế nào nàng ta cũng sẽ không chịu thua thiệt chính mình đi làm thiếp cho hắn.

 

Ngẫm lại kiếp trước Cẩm y vệ mang theo lệnh xét nhà cùng thánh chỉ ban chết đến, Đoạn Duệ Minh lúc đó bị dọa hôn mê bất tỉnh, Hứa Tú Oánh ghét bỏ quay người qua.

 

Con người này thật sự rất không có tiền đồ.

 

Đoạn Duệ Minh đã lưu ý tới nàng ta rồi.

 

Lúc nào hắn cũng thích cô nương tướng mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, Hứa Tú Oánh vừa hay hợp mắt hắn. Càng chú ý nhìn thêm hai lần.

 

Có điều sau đó hắn nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển, lập tức nhìn không còn thuận mắt Hứa Tú Oánh nữa. Quay người xuống ngựa, đi về phía Chu Tĩnh Uyển.

 

Còn chưa chờ đến lúc ở trước mặt, đã gọi trước: “Chu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Lần trước vẫn là ở nhà Triệu phu nhân gặp qua. Ánh mắt vừa thấy, trong lòng nhộn nhạo, không thể nào quên. Sau đó còn sai người hai lần đến gửi thiệp mời, muốn mời nàng ấy ra ngoài đi chơi, nhưng đều bị Chu Tĩnh Uyển tìm cớ từ chối.

 

Không ngờ đến bây giờ vậy mà sẽ ở nơi này gặp được nàng. Lập tức mặt mày rạng rỡ tươi cười lên.

 

Chu Tĩnh Uyển hiển nhiên không muốn gặp hắn, đôi lông mày mảnh mai như lá liễu hơi nhăn lại. Nhưng mà nghĩ đến thân phận phụ thân hắn là Lại bộ thượng thư, bất đắc dĩ, vẫn là gật gật đầu với hắn, gọi một tiếng Đoạn công tử.

 

Thanh âm vẫn luôn ôn hòa mềm mại. Đoạn Duệ Minh cũng không có nghe ra được ý tứ khách sáo xa cách bên trong, thấy nàng chào hỏi với mình, chỉ vui mừng xém chút gãi má bứt tai.

 

Hứa Tú Ninh nhìn thấy bộ mặt xấu xa của hắn, có chút khinh thường bĩu bĩu môi. Sau đó nói nhỏ với Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, huynh có biết người này là ai không?”

 

Lục Đình Tuyên vừa rồi cũng đã chú ý đến Đoạn Duệ Minh qua đây, trong lòng cười lạnh.

 

Đứa con thứ hai bất tài của Đoạn Đức Nghiệp. Kiếp trước Chu Tĩnh Uyển chính là gả cho con người này, đúng thật là đáng tiếc. 

 

Hy vọng kiếp này Hứa Minh Thành mau chóng đề thân trước, cùng với Chu Tĩnh Uyển định chuyện hôn sự mới là tốt.

 

Một người ăn chơi trác táng như vậy, Lục Đình Tuyên cũng không muốn Hứa Tú Ninh tiếp xúc. Cũng không chịu nói rõ với Hứa Tú Ninh, chỉ nói: “Một tên không đáng để tâm mà thôi, muội không cần biết.”

 

Giọng điệu rất nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Lại không biết chàng nói như vậy càng khiến Hứa Tú Ninh tò mò về thân phận của Đoạn Duệ Minh.

 

Lúc này khóe mắt bỗng nhiên liếc đến người vừa chui ra từ chiếc xe ngựa bên cạnh. Chăm chú nhìn lên, áo choàng lụa thêu chỉ vàng màu thạch lựu đỏ, váy xếp li màu hoa đào, trên đầu cài một cây trâm vàng phụng hoàng. Mắt ong mật, môi dày, còn có khuôn mặt bẹt.

 

Không phải là Đoạn Linh Tú thì là ai?






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)