TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47_Công khai
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên nhìn Cẩn Ngôn, nghe hắn bẩm báo: “Bẩm thiếu gia, nô tài đều dặn dò xong rồi.”

 

Lục Đình Tuyên gật gật đầu, không nói gì.

 

Hứa Tú Ninh còn chìm đắm trong lời nói của Lục Đình Tuyên nói với nàng, căn bản không chú ý nghe hai người bọn họ nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó lại bị Lục Đình Tuyên nắm lấy tay dẫn đi lên phía trước.

 

Hứa Minh Thành đang ở phía trước đợi hai người bọn họ. Nhìn thấy hai người đang nắm tay, trên mặt rất bình tĩnh, một chút biến hóa cũng không có.

 

Hắn không phải phụ thân, không bảo thủ thành kiến. Trước sau hai người đã có hôn ước, qua thêm hai năm nữa phải thành hôn, hắn rất vui vẻ nhìn thấy Lục Đình Tuyên bây giờ đối tốt với Hứa Tú Ninh.

 

Chỉ là nghi hoặc hỏi: “Sao Cẩn Ngôn lại đến Phù Dung viên trước? Có phải đệ gọi hắn đến làm chuyện gì không? Lại còn giấu ta, không nói cho ta.”

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười, nói ra giống hệt Cẩn Ngôn: “Cũng không có chuyện gì. Huynh không cần hỏi, chờ lát nữa sẽ biết thôi.”

 

Cũng hào phóng để Hứa Minh Thành nhìn thấy chàng nắm tay Hứa Tú Ninh đi vào bên trong.

 

Chàng là một người tâm lý tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra Thẩm thị cùng Hứa Minh Thành có lòng muốn tác hợp cho chàng cùng Hứa Tú Ninh. Ở trước mặt Thẩm thị thì thôi đi, đó chính là trưởng bối, nhưng chàng cùng Hứa Minh Thành tuổi tác cũng tương đương, lời nói đôi bên cũng hợp ý, có thể nói là bạn chí thân, ở trước mặt hắn cũng không có chỗ nào cần kiêng kỵ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Hứa Minh Thành chỉ đứng ở bên cửa không đi, ánh mắt nhìn vào con đường lát đá xanh nơi phố chợ. Trong lòng Lục Đình Tuyên thì biết hắn đang chờ ai, nhưng vẫn là thúc giục một câu: “Minh Thành huynh, thời gian cũng không sớm nữa, chi bằng chúng ta bây giờ đi vào trong du ngoạn đi.”

 

Hứa Minh Thành quay đầu nhìn chàng một cái, ngữ khí lạnh lạnh: “Ta cũng không biết, đệ trước nay đều lãnh đạm trầm ổn mà từ khi nào học cách trêu chọc người khác rồi?”

 

Sau đó liếc qua Hứa Tú Ninh như vậy: “Giống hệt như Ninh nhi. Chỉ giỏi mang ta ra trêu đùa? Không lẽ hai người các ngươi không biết, ta chính là đại ca của hai người đó?”

 

Đây chính là chỗ hắn đắc ý nhất.

 

Cho dù Lục Đình Tuyên có lợi hại hơn nữa, vậy thì cũng là muội phu của hắn, phải gọi hắn là đại ca. Hắn cũng có thể nghiêm khuôn mặt, đứng đắn dạy bảo Lục Đình Tuyên.

 

Hơn nữa chàng còn không thể cãi lại.

 

Chỉ cần nghĩ một chút, thì cảm thấy trong lòng bỗng nhiên tự hào. Ở trước mặt Lục Đình Tuyên dường như lưng cũng thẳng hơn một chút.

 

Lục Đình Tuyên cười cười, cũng không để bụng.

 

Mà cả người Hứa Tú Ninh vẫn còn đang trạng thái ngơ ngẩn, lại bỗng nhiên bị gọi tên chỉ phản xạ “a” lên một tiếng, ngẩng đầu hoang mang nhìn Hứa Minh Thành.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy một gương mặt nhỏ của nàng đều là biểu cảm không hiểu gì, nhịn không được cười lên. Sau đó nắm nắm tay nàng, giọng dịu dàng nói với nàng: “Ngoan, không gọi muội. Muội cứ cân nhắc chuyện của muội đi.”

 

Tốt nhất là tự mình nghĩ cho ra tâm ý của chàng đối với nàng.

 

Hứa Tú Ninh nhìn chàng một cái, hoang mang tản bớt, ánh mắt từ từ tỉnh táo trở lại.

 

Lục Đình Tuyên lại dùng giọng điệu như vậy nói với nàng. Nàng cũng không phải trẻ nhỏ.

 

Nhìn thấy Hứa Minh Thành còn đang ngóng người và xe ngựa ở bên ngoài đường đá xanh lớn phía trước, trong lòng cũng đoán ra hắn đang chờ ai. Dứt khoát trực tiếp hỏi ra: “Ca ca, huynh đang chờ Tĩnh Uyển hương quân sao?”

 

Lúc này Hứa Tú Oánh đang đi qua bên đây, nghe thấy câu này thì đứng im tại chỗ, biểu tình trên mặt không rõ.

 

Chu Tĩnh Uyển…

 

Kiếp trước nàng ta không có chấp nhận phu quân mà Thẩm thị lựa chọn cho. Chỉ là học giả hạng hai mà thôi, lại không có gia thế bối cảnh, từ chức quan nhỏ nhất mà làm lên, lúc nào mới có thể làm đến chức đại quan triều đình?

 

Nàng ta không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đó. Tình nguyện làm thiếp của Đoạn Đức Minh.

 

Tốt xấu gì Đoạn Đức Minh cũng là con trai của lại bộ thượng thư, gia thế hiển hách. Hơn nữa quan trọng nhất là, nghe nói hắn cưới được một thê tử mai mối không quan tâm mọi việc, Đoạn Đức Minh cũng không thích thê tử này của hắn lắm, nhưng mà lại rất thích nàng ta.

 

Chỉ cần nàng ta đi xúi giục, lại gán cho tang vật, gán cho cái họa, sủng thiếp diệt thê, điển tích thiếp lại được lên làm chính nàng ta cũng thường được nghe.

 

Mà thê tử mai mối đó của Đoạn Đức Minh cưới về, chính là Chu Tĩnh Uyển.

 

Không ngờ đến hôm nay Hứa Tú Ninh cũng mời Chu Tĩnh Uyển qua cùng đi chơi.

 

Nàng ta vẫn không muốn gặp Chu Tĩnh Uyển lắm. Vị hương quân này, kiếp trước tuy vẫn luôn không làm khó nàng ta, thái độ đối với nàng ta cũng không tính là ôn hòa, nhưng nàng ta nhìn ra được, trong lòng Chu Tĩnh Uyển coi thường nàng ta. Cũng là dựa vào thân phận, không chấp nhặt nàng ta mà thôi.

 

Nàng ta nghĩ chuyện của kiếp trước nghĩ đến nhập thần, cũng không chú ý đến trên con đường đá xanh từ từ xuất hiện một chiếc xe ngựa.

 

Đó là một cỗ xe trên nắp trần màu xanh lục chóp đỏ. Chờ dừng ổn định rồi, người đánh xe để càng xe dựng xuống xong, đã có một nha hoàn từ trong xe ngựa vén rèm đi ra.

 

Hứa Tú Ninh nhớ đây là nha hoàn hôm qua nàng gặp. Chính là nha hoàn bên cạnh Chu Tĩnh Uyển, hình như gọi là Thúy Phù.

 

Lập tức biết Chu Tĩnh Uyển đã đến.

 

Thế là quay đầu qua cười nói với Hứa Minh Thành: “Ca ca, Tĩnh Uyển hương quân đến rồi đây. Huynh còn không mau đi qua nghênh tiếp.”

 

Căn bản Hứa Minh Thành không nghe thấy lời nàng nói, lúc này tất cả lực chú ý đều ở trên người vị cô nương kia đang được Thúy Phù đỡ xuống.

 

Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu xanh biếc trên thêu hoa lan, váy dài màu ngà, bên hông buộc thắt lưng màu lam, trên treo một miếng ngọc bình an màu xanh biếc.

 

Eo thon lượn lờ, tú lệ thanh nhã.

 

Tức thì trong lòng Hứa Minh Thành giống như có một chú nai con xông vào, bang bang nhảy không ngừng.

 

Cũng không có vẻ tao nhã thong dong như vừa nãy trêu chọc Lục Đình Tuyên, hai tay bên hông cứ nắm vào rồi buông ra, buông ra lại nắm vào.

 

Bị Hứa Tú Ninh nhìn thấy, giơ tay đẩy hắn về phía trước. Một bên cười nói: “Ca ca, huynh còn không mau đi qua.”

 

Đẩy hắn một mạch đến ngay trước mặt Chu Tĩnh Uyển.

 

Chu Tĩnh Uyển được Thúy Phù đỡ xuống xe ngựa, cũng nhìn thấy huynh muội hai người.

 

Nàng đã gặp qua Hứa Tú Ninh vài lần, cũng đều là gật đầu chào xã giao, giữa hai người cũng không thân thiết. Cũng là hôm qua ở Thẩm gia, nhìn thấy nàng bị Đoạn Linh Tú chỉ trích vô lý, nghĩ đến thân phận nàng là muội muội của Hứa Minh Thành, lúc này mới ra mặt giúp đỡ.

 

Không ngờ sáng sớm hôm nay bỗng nhiên nhận được thiếp mời của Hứa Tú Ninh sai người mang qua. Nói rất cảm tạ sự tương trợ của nàng hôm qua, hôm nay là sinh nhật nàng ấy mười hai tuổi, muốn mời nàng cùng đi Phù Dung viên chơi.

 

Từ sau khi phụ thân qua đời Chu Tĩnh Uyển cũng không thường ra ngoài chơi. Cho dù là người nhà khác đi qua gửi thiệp, mời nàng ra ngoài, đa phần nàng từ chối.

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh là muội muội của Hứa Minh Thành…

 

Vì vậy vẫn là nhận lời. Bẩm báo với mẫu thân, trang điểm một lúc, ra ngoài như hẹn định.

 

Trên đường đi luôn nghĩ đến chờ chút nữa gặp được Hứa Minh Thành, trong lòng lại bất giác căng thẳng lên.

 

Trong căng thẳng cũng mang theo vài sự ngọt ngào cùng mong chờ.

 

Lúc này vậy mà không dám to gan nhìn Hứa Minh Thành, chỉ gật gật đầu với Hứa Tú Ninh, cùng nàng chào hỏi: “Hứa cô nương.”

 

Hứa Tú Ninh không biết chuyện giữa Chu Tĩnh Uyển và Hứa Minh Thành đã gặp qua mấy lần, đồng thời trong lòng của Chu Tĩnh Uyển cũng có ý đối với Hứa Minh Thành, còn chỉ cho rằng là Hứa Minh Thành yêu đơn phương thôi.

 

Trước tiên làm bừa hẹn với Chu Tĩnh Uyển qua đây, thực ra trong lòng cũng không đoán được nàng ấy sẽ qua hay không. Bây giờ nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển, nàng rất vui mừng.

 

Hứa Tú Ninh là người có vui giận gì đều hiện lên trên mặt, không biết che giấu lắm. Thích hay là ghét một người cũng như vậy.

 

Trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng thật rất thích Chu Tĩnh Uyển, muốn thân cận với nàng ấy. Thế là bây giờ nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển, trên mặt giấu cũng không giấu được ý cười. Còn bước đi qua, giơ tay nắm lấy cánh tay nàng ấy.

 

Cũng không gọi Chu cô nương, hay là Tĩnh Uyển hương quân, trực tiếp thân thiết nhiệt tình gọi: “Chu tỷ tỷ.”

 

Đầu tiên Chu Tĩnh Uyển ngẩn người. Căn bản cho rằng mình cùng Hứa Tú Ninh không thân thiết, lúc gặp nhau không tránh khỏi mấy phần ngại ngùng. Nhưng mà không ngờ đến nàng sẽ chủ động nhiệt tình như vậy.

 

Giữa hai người bắt đầu cư xử như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.

 

Trên gương mặt mang theo ý cười, gật gật đầu với nàng.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh nói với nàng ấy: “Chu tỷ tỷ, tỷ đừng gọi muội là Hứa cô nương. Người trong nhà muội đều gọi muội là Ninh nhi, tỷ nếu như không chê bai, cũng gọi muội là Ninh nhi đi.”

 

Nói rồi, vội cười: “Chu tỷ tỷ, muội dẫn tỷ đi gặp vài người.”

 

Chỉ vào Lục Đình Tuyên, nói: “Vị này là Lục ca ca của muội. Chàng gọi là Lục Đình Tuyên.”

 

Thật ra hôm qua lúc ở Thẩm phủ, Chu Tĩnh Uyển đã chú ý đến Lục Đình Tuyên luôn đứng ở bên cạnh Hứa Tú Ninh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Sau đó cũng nghe thấy vài vị phu nhân xung quanh nhắc đến, biết được vị thanh niên tướng mạo khí chất đều xuất chúng này là vị hôn phu của Hứa Tú Ninh.

 

Nàng ấy cong người hành lễ với Lục Đình Tuyên, gọi một tiếng Lục công tử.

 

Lục Đình Tuyên cũng khách khí trả lại một lễ, gọi nàng ấy là hương quân.

 

Hứa Tú Ninh tiếp theo dẫn đi gặp Hứa Tú Oánh.

 

Có không thích đi chăng nữa, nhưng cuối cùng hôm nay cũng cùng nhau ra ngoài, vẫn là nên giới thiệu một chút.

 

“Chu tỷ tỷ, vị này là đường tỷ của muội. Khuê danh gọi Tú Oánh.”

 

Lại nói với Hứa Tú Oánh: “Oánh tỷ tỷ, vị này là Tĩnh Uyển hương quân. Tỷ qua đây bái kiến một chút đi.”

 

Thân phận của Chu Tĩnh Uyển là được Hoàng thượng hạ chỉ phong cho làm Hương quân, cho dù bọn họ đều là con gái của quan lớn, thậm chí là cháu gái, vậy cũng nhất định cần phải đi qua bái kiến.

 

Trong chuyện này Hứa Tú Ninh cũng không có ý gì khác, nhưng mà Hứa Tú Oánh lại không nhịn được nghĩ nhiều.

 

Cảm thấy là trong lòng Hứa Tú Ninh xem thường nàng ta. Dựa vào cái gì lúc nàng giới thiệu lại gọi nàng ta đi qua bái kiến? Vừa rồi lúc dẫn đi gặp Lục Đình Tuyên tại sao không nói với chàng hai chữ bái kiến? 

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh là nghĩ, thân phận Lục Đình Tuyên là nam tử, nam nữ khác biệt, không nên quá thân cận. Để hai người họ gặp gỡ qua loa là được rồi. Nhưng Hứa Tú Oánh và Chu Tĩnh Uyển đều là nữ tử, tự nhiên có thể thân cận hơn một chút.

 

Hứa Tú Oánh không hiểu dụng ý này của nàng, trong lòng ngược lại không vui vẻ. Mi mắt cụp xuống, động tác có chút gượng ép qua loa hành lễ với Chu Tĩnh Uyển, lời nói ra cũng rất qua loa tùy tiện: “Bái kiến Tĩnh Uyển hương quân.”

 

Kiếp trước nàng ta cũng không ngờ quy củ của Đoạn gia lớn đến vậy. Lúc đó Chu Tĩnh Uyển là thê, nàng ta là thiếp, mỗi buổi sáng nàng ta đều phải đi qua thỉnh an Chu Tĩnh Uyển. Thực sự là phiền không chịu nổi.

 

Hơn nữa cứ cho là cuối cùng nàng ta tính hết mưu kế, thực ra cũng vẫn luôn bị Chu Tĩnh Uyển đè bẹp. Nếu như cuối cùng không phải Chu Tĩnh Uyển bệnh nặng mà chết, chỉ sợ nàng ta phải đi thỉnh an nàng ấy cho đến ngày Đoạn gia bị xét nhà.

 

Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ lúc nàng ta nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển vẫn phải thỉnh an như cũ.

 

Chu Tĩnh Uyển là một người thông minh, như thế nào nhìn không ra, nghe không hiểu?

 

Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Hứa Tú Oánh hai cái.

 

Nàng ta mặc một chiếc áo màu đinh hương thêu hoa mẫu đơn vàng, búi tóc cài trâm khắc hoa văn đồi mồi. Tướng mạo rõ ràng sinh ra cũng xinh đẹp tú lệ, nhưng không hiểu vì sao, làm cho người ta cảm thấy một sự âm trầm.

 

Giống như một đám mây đen, gắt gao phủ trên đỉnh đầu, bất luận thế nào cũng không tan đi.

 

Nhưng rốt cuộc vẫn là đường muội của Hứa Minh Thành, cho nên Chu Tĩnh Uyển vẫn là trả lại một lễ, hiền lành gọi Hứa cô nương.

 

Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Oánh đều được giới thiệu qua với Chu Tĩnh Uyển xong, cuối cùng tất nhiên là dẫn đi gặp người quan trọng nhất.

 

Hứa Tú Ninh níu cánh tay của Chu Tĩnh Uyển, cằm nhếch lên, ra hiệu cho Chu Tĩnh Uyển hướng của Hứa Minh Thành đang đứng.

 

Sau đó cười sáng lạn: “Chu tỷ tỷ, vị này đây, là đại ca muội. Trước đây hai người chắc là gặp qua rồi chứ? Có cần muội giới thiệu giới thiệu không?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)