TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46_Sắc đẹp
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cha mẹ huynh trưởng rất sủng ái mình, Lục Đình Tuyên cũng đối với nàng rất tốt, quả thực Hứa Tú Ninh cảm thấy bản thân rất có phúc. Nhưng mà nàng vẫn không thích Hứa Tú Oánh nói ra những lời đó.

 

Cứ cho là nàng đối với thế sự con người chỉ hiểu được một ít, nhưng nàng cũng không phải là một đứa ngốc.

 

Nàng nghe ra bên trong giọng điệu của Hứa Tú Oánh có địch ý và ghen ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ nghĩ, nàng bèn cười đáp: “Đúng đó, Oánh tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy bản thân mình rất có phúc.”

 

Sau đó nàng cũng nắm ngón tay và đếm từng cái một: “Ta có cha mẹ thương yêu, nhưng mà Oánh tỷ tỷ cha mẹ tỷ đều qua đời rồi; ta có huynh trưởng yêu quý, nhưng mà oánh tỷ tỷ ngươi không có huynh trưởng, chỉ có một đệ đệ. An ca nhi còn nhỏ, còn phải cần ngươi làm người tỷ tỷ này phí tâm chăm sóc nhiều; ta còn có Lục ca ca đối với ta tốt. Oánh tỷ tỷ ngươi biết đó, Lục ca ca là một người lạnh lùng, không dễ thân cận với người khác, chỉ sợ chàng sẽ không đối tốt với tỷ lắm.” 

 

Nói đến đây, nàng bắt đầu tổng kết: “Vì vậy tỷ xem, Oánh tỷ tỷ, tỷ thật sự là người không có phúc.”

 

Nàng nói những lời này nói đến lời sau cùng, nụ cười treo trên mặt Hứa Tú Oánh đã không duy trì được nữa.

 

Chờ đến khi Hứa Tú Ninh nói xong, khuôn mặt nàng ta căng thẳng, trầm giọng xuống hỏi: “Muội nói những lời này là có ý gì?”

 

Hứa Tú Ninh nhìn chằm nàng ta, vô tội chớp chớp mắt nói: “Không có ý gì cả. Chính là đang nói sự thật giống với Oánh tỷ tỷ liệt kê chuyện ta rất có phúc khí thôi mà, hiện tại ta đang nói sự thật, nói tỷ không có phúc khí thôi.”

 

Hứa Tú Oánh tức đến độ toàn thân phát run, hai cánh tay đều bắt đầu nhũn ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang muốn nói, lại nghe thấy Hứa Tú Ninh đang nói: “Có điều không sao. Hiện tại Oánh tỷ tỷ đang ở nhà chúng ta, cha mẹ ta bọn họ đối với tỷ rất tốt, ta và đại ca ta thực ra cũng đối với tỷ không tệ. Vì vậy nếu tính ra, Oánh tỷ tỷ ngươi lại là một người có phúc rồi.”

 

Hứa Tú Oánh suýt chút nữa chửi thề ra miệng.

 

Như vậy thì tính là phúc cái gì?

 

Có điều cũng không dám trở mặt với Hứa Tú Ninh, ngoài cười mà trong không cười nói: “Nói như vậy, ngược lại ta phải cảm ơn các người rồi.”

 

Không ngờ đến Hứa Tú Ninh lại rất thật thà gật gật đầu: “Ta và đại ca thì không cần cảm ơn, nhưng cha mẹ ta tỷ khẳng định phải cảm ơn rồi. Tỷ xem tỷ ở nhà chúng ta, ăn đồ của chúng ta, ở nhà chúng ta, dùng tiền của chúng ta, ta và đại ca chắc chắn không kiếm ra bạc, còn cần tiêu xài. Nhưng phụ thân ta phải dậy sớm đi làm việc ở hộ bộ mỗi ngày, còn phải thường xuyên lo lắng làm việc cho Hoàng thượng, bổng lộc nhận được thực không dễ dàng. Còn mẹ của ta, mỗi ngày xử lý chuyện trong nhà, chuyện lớn nhỏ đều phải nhọc lòng, cũng rất mệt.”

 

Nàng nói những lời này vốn dĩ muốn trong lòng Hứa Tú Oánh luôn nghĩ cha mẹ của nàng tốt, nhưng mà nói đến sau cùng, bản thân cũng cảm thấy áy náy.

 

“Cha mẹ không dễ dàng như vậy, ta còn không hiểu chuyện như thế. Tiêu tiền không biết tiết chế, nhìn thấy món đồ gì cũng không hỏi giá cả, thích là mua. Như vậy không được, sau này ta nhất định phải sửa.”

 

Tức thì giơ tay sờ sờ túi tiền của mình. Bên trong có hai tờ ngân phiếu một trăm lượng lúc nãy Hứa Chính Thanh cho. Khuôn mặt nhỏ là biểu tình nghiêm túc: “Chờ lát nữa đi Đình Vân lâu ta nhất định chỉ tùy tiện gọi vài món thanh đạm. Từ hôm nay trở đi, ta phải học cách tiết kiệm, không thể lại thích món gì thì mua.”

 

Những lời vừa nói để chặn đứng Hứa Tú Oánh sớm đã quên mất. Cũng không quan tâm Hứa Tú Oánh nữa, chỉ một mặt suy nghĩ chuyện làm sao tiết kiệm.

 

Ánh mắt Hứa Tú Oánh kinh ngạc nhìn nàng.

 

Người này làm sao nhìn cứ ngốc như vậy. Nếu không phải đầu thai tốt, ai cũng sẽ không nhìn nàng nhiều hơn một cái.

 

Bèn không thèm quan tâm nàng nữa, thò đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe.

 

Có thể nhìn thấy Lục Đình Tuyên đang cưỡi ngựa theo xe ở phía bên ngoài. Người thanh niên ngồi trên lưng ngựa trong tư thế thẳng tắp, trên thân mặc một chiếc áo màu lam sẫm, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội trắng. So với bình thường tuấn tú hơn mấy phần.

 

Càng làm cho người khác nhìn không rời mắt.

 

Nhưng mà người như vậy, lại cứ không thích nàng ta, cứ đi thích tiểu nha đầu Hứa Tú Ninh cái gì cũng không hiểu kia. Như vậy sao nàng ta có thể cam tâm?

 

Ánh mắt Hứa Tú Oánh dần dần âm trầm xuống, hai tay đặt trên đùi cũng siết chặt. 

 

Trước sau nàng ta vẫn là không cam tâm, chung quy vẫn là muốn thử một lần.

 

Lục Đình Tuyên thích Hứa Tú Ninh thì làm sao? Kiếp trước sau khi Hứa Tú Ninh gặp gỡ Lăng Hằng, sau đó nàng ta nói một hồi, cuối cùng không phải là vẫn đi từ hôn, gả cho Lăng Hằng sao?

 

Bây giờ chỉ cần Hứa Tú Ninh gặp Lăng Hằng, chuyện phía sau dễ làm rồi.

 

Chờ đến khi Lục Đình Tuyên đau lòng, nàng ta lại tận dụng khoảng trống chen vào. Không tin Lục Đình Tuyên vẫn như cũ tim cứng như đá, đối với nàng ta không động tâm.

 

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã đến Phù Dung viên.

 

Phù Dung viên ở phía tây hồ Tây An, khu vực cực rộng lớn, bốn phía bao quanh bằng những bức tường cao. Có điều bốn mặt tường đều có cửa, ban ngày đều mở cửa, du khách vãng lai đều có thể tùy ý ra vào.

 

Hứa Tú Oánh được Bích Đào đỡ xuống xe ngựa, thì nhìn thấy Lục Đình Tuyên đã xoay người xuống ngựa, hai tay đang chắp sau lưng đứng bên cạnh xe.

 

Thanh niên vóc dáng cao ráo. Làn gió thổi tung vạt áo chàng, tuấn nhã vô song.

 

Nhìn thấy Hứa Tú Oánh được nha hoàn đỡ, giẫm lên bậc xe đi xuống. Lục Đình Tuyên đến nửa ánh mắt cũng không cho nàng ta, mà là bước đi qua, giơ tay vén rèm xe lên.

 

Hứa Tú Ninh còn ngồi ở băng ghế chính diện, một bên buồn chán dùng ngón tay quấn lấy dây lưng của mình nghịch, một bên chờ Mặc Lan hay Họa Bình qua đỡ nàng xuống xe ngựa.

 

Bức màn xe mở ra, tia nắng chiếu vào bên trong xe sáng chói. Nàng chỉ cho là Mặc Lan hoặc Họa Bình đến rồi, nên ngẩng đầu lên nhìn ra.

 

Không ngờ lại là Lục Đình Tuyên.

 

Ánh sáng ngày xuân giống như những mảnh vàng. Xuyên qua khe hở của những chiếc lá cây long não dừng lại trên vai chàng. Từng cơn gió thoảng qua, những ánh nắng chói chang bị chia cắt nhảy nhót trên vai chàng.

 

Chàng còn bỗng nhiên cười lên. Môi hơi nhếch, có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen cũng chứa ý cười xẹt qua.

 

Hà tư nguyệt vận[*].

 

[*] Phong độ và tư thái tuấn tú đẹp trai thanh nhã

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh hiện lên bốn chữ này, ngơ ngẩn nhìn chàng nói không ra lời.

 

Khóe môi Lục Đình Tuyên càng lúc càng cong lên. Một bên còn đưa tay ra với nàng: “Hồi thần lại. Nên xuống xe ngựa rồi.” 

 

Giọng nói rất ôn hòa. Giống như làn gió xuân đang thổi bên ngoài xe ngựa, lướt qua, đó là một mảng đào hồng liễu xanh, muôn hồng nghìn tía.

 

Hiếm khi Hứa Tú Ninh cảm thấy hai má trở nên nóng rực, có chút không tự nhiên đưa tay sờ sờ mũi.

 

Nàng thừa nhận, nàng vốn là một người mê sắc đẹp. Bất luận là nam tử, hay là nữ tử, nhưng hễ tướng mạo xinh đẹp, nàng cũng sẽ nhìn nhiều hơn mấy lần.

 

Kiếp trước chính là nhìn trúng Lăng Hằng mắt phượng môi mỏng, tướng mạo đẹp đẽ, lúc này mới là hắn nói cái gì nàng đều khờ khạo tin theo.

 

Có điều kiếp trước ngược lại không biết tướng mạo của Lục Đình Tuyên vậy mà rất đẹp. Cũng có thể là do nàng ngày thường đều ở chung với Lục Đình Tuyên, nhìn thấy nhiều rồi, đối với tướng mạo của chàng cũng không chú ý đến.

 

Nhìn thấy nàng đang ngẩn người, động cũng không động, Lục Đình Tuyên dứt khoát nghiêng người qua, đưa tay nắm lấy tay của nàng.

 

Hứa Tú Ninh muốn giãy giụa, đã bị Lục Đình Tuyên dùng thêm mấy phần sức lực, càng nắm lấy tay nàng chặt hơn, khiến nàng rút không ra được.

 

Lời nói ra cũng mang theo ý cười: “Đừng động. Cẩn thận ngã mất.”

 

Hứa Tú Ninh chỉ có thể để chàng đỡ xuống xe.

 

Vừa xuống xe ngựa thì nhìn thấy Hứa Tú Oánh cùng Hứa Minh Thành đứng ở một bên.

 

Hứa Tú Oánh cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt, trên mặt Hứa Minh Thành mang theo vài phần ý cười.

 

Còn mở miệng trêu chọc Lục Đình Tuyên: “Đình Tuyên, trước đây ta gặp đệ, chỉ cảm thấy như vầng trăng lạnh trên bầu trời vào đêm đông, lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nhưng tại sao bây giờ nhìn đệ đối với Ninh nhi, ngược lại gần gũi như ngày đầu xuân, tan chảy rồi.”

 

Nói xong, cũng không chờ Lục Đình Tuyên trả lời, cười quay người đi vào bên trong Phù Dung viên.

 

Vừa hay đụng phải Cẩn Ngôn từ bên trong đi ra ngoài.

 

Hắn rất kinh ngạc hỏi: “Ngươi vào lúc nào vậy? Sao ta không nhìn thấy?”

 

Bỗng nhiên nhớ ra, vừa rồi trên đường qua đây hình như hắn không có nhìn thấy Cẩn Ngôn bên cạnh Lục Đình Tuyên…

 

“Ngươi đến Phù Dung viên trước chúng ta một bước?” Trong lòng chợt tò mò: “Sớm như vậy ngươi đã qua đây, có chuyện gì vậy?”

 

Cẩn Ngôn cũng không có trả lời, chỉ cười nói: “Đại thiếu gia, người đừng hỏi. Chờ lát nữa người khẳng định sẽ biết thôi.”

 

Nói xong thì đi qua gặp Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên đang cúi đầu hỏi Hứa Tú Ninh: “Muội cảm thấy ta đối với muội tốt hay không?”

 

Hứa Tú Ninh không biết chàng vì sao đột nhiên hỏi nàng câu này, nhưng vẫn là thành thực trả lời: “Vâng, Lục ca ca đối với muội rất tốt.”

 

Đây quả thực là lời nói thật.

 

Tuy nhìn Lục Đình Tuyên có chút vô vị nhàm chán, nhưng đối với nàng vẫn là rất tốt.

 

Có điều cũng không biết có phải nàng cảm giác sai, sao nàng cứ cảm thấy gần đây Lục Đình Tuyên không có vẻ vô vị nhàm chán như kiếp trước nữa.

 

Câu trả lời này của nàng hiển nhiên làm hài lòng Lục Đình Tuyên. Trong mắt đầy ý cười, giơ tay nhẹ sờ đầu nàng một cái: “ Ừ. Sau này Lục ca ca sẽ đối với muội tốt hơn nữa.”

 

Kiếp trước Lục Đình Tuyên chưa bao giờ đối với nàng nói những lời thẳng thắn như vậy, bây giờ sao lại …

 

Hứa Tú Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không hiểu nổi, đem nghi hoặc trong lòng của mình hỏi ra miệng.

 

“Lục ca ca.” Dù cho hỏi ra miệng, cũng có mấy phần chần chừ. Bởi vì nàng cảm thấy không phải là lời nói hay ho gì, “Gần đây có phải là, huynh xảy ra chuyện gì rồi? Sao cảm thấy lời nói của huynh không giống trước đây nữa? Huynh như vậy, muội, hình như muội có chút không quen.”

 

Đôi mắt sáng như nước hồ thu, mang theo bất an cùng hoài nghi. Nhưng cũng là ngốc nghếch không hiểu biết.

 

Lục Đình Tuyên nhẹ giọng cười.

 

Nhưng bây giờ cũng không cần giải thích rõ ràng ý tứ cho nàng.

 

Tuổi nàng còn nhỏ. Hơn nữa cũng chưa động lòng với chàng, không muốn sớm như vậy nói rõ ràng với nàng, khỏi phải dọa nàng sợ. Đến lúc đó ngược lại không tốt.

 

Hơn nữa, sau cùng nàng sẽ từ từ cảm giác được tâm ý của chàng dành cho nàng.

 

Bèn nhẹ sờ đầu nàng một cái, sau đó cười ấm áp nói: “Vậy bắt đầu từ bây giờ, muội cần phải tập quen với việc ta không còn giống như trước đây nữa.”

 

Hứa Tú Ninh không hiểu lời này của chàng là có ý gì, hai mắt mở tròn xoe, không hiểu, vì vậy nhìn chàng.

 

Ngay lúc muốn mở miệng hỏi, Cẩn Ngôn đã đi qua đây, cung kính hành lễ với Lục Đình Tuyên, gọi: “Thiếu gia.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)