TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45_Phúc khí
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Oánh đơ người.   

 

Giọng nói của Lục Đình Tuyên ở bên cạnh lạnh lùng mắng nhiếc nàng ta như vậy, nàng ta không ngờ đến là, Lục Đình Tuyên lại sẽ ở trước mặt nàng ta trực tiếp nói ra tâm ý của mình đối với Hứa Tú Ninh.

 

Lục Đình Tuyên trong trí nhớ bất luận lúc nào cũng là một người lạnh lùng trầm mặc, nhưng mà bây giờ tại sao chàng…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

sau khi Lục Đình Tuyên nói xong lời này cũng không thèm để ý Hứa Tú Oánh nữa, nhấc chân đi phía bên kia của Hứa Tú Ninh và Hứa Minh Thành.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh trêu chọc Hứa Minh Thành một lúc, bây giờ đang để túi hương trong lòng bàn tay cho hắn xem. Khuôn mặt còn cười nói: “Ài, ca ca, huynh xem, đây chính là túi hương Tĩnh Uyển hương quân tự tay thêu đó nha. Nàng ấy thêu thật đẹp đó. Huynh có muốn cái túi hương nàng ấy tự tay thêu không?”

 

Chính là làm sao khiến Hứa Minh Thành tức giận để hắn tiến tới. 

 

 Cuối cùng Hứa Minh Thành bị nàng chọc tức đến không biết làm sao.

 

Hắn cũng chỉ có một muội muội ruột này thôi, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, không nói đến đánh, nói nặng lời cũng không nỡ nói một câu. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể bị nàng chọc tức.

 

Vừa hay nhìn thấy Lục Đình Tuyên đi qua, vội gọi chàng: “Đình Tuyên, đệ mau qua đây.”

 

Sau đó chỉ vào Hứa Tú Ninh hổn hà hổn hển nói: “Ta quản không nổi nó rồi. Đệ đến quản nó đi. Đâu ra có người quỷ quái như vậy. Chờ sau này có bản lãnh thì trêu chọc Lục Đình Tuyên đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu sau cùng là nói với Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh mới không sợ hắn, phản bác: “Lục ca ca mới không giống huynh. Khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trong lòng nhớ nhung Tĩnh Uyển hương quân, trên mặt vẫn cứ muốn giả vờ bộ dáng không biết rõ nàng ấy. Muội nói cho huynh biết, cô nương tốt như Tĩnh Uyển hương quân, huynh nếu còn không nói tâm ý của mình ra cho nàng ấy biết, chờ sau này nàng ấy gả cho người khác rồi, đến lúc đó chính là muốn khóc cũng không biết đi đâu mà khóc than. Không phải muội xem huynh là người thân nên mới quan tâm huynh sao? Nếu như đổi lại là người khác, muội mới lười đi quan tâm.”

 

Nàng là chân tình thực ý, Hứa Minh Thành cũng chỉ xem là lời giận dỗi của nàng.

 

Còn nói Lục ca ca mới không giống huynh, khẩu thị tâm phi [1] …

 

[1] Lời nói thì vậy nhưng trong lòng không nghĩ như thế.

 

Vừa cười liếc Lục Đình Tuyên một cái, trong lòng nghĩ, nói đến bốn chữ khẩu thị tâm phi này, ta làm sao bì được với hắn? Vị này đây mới đúng là trong lòng rõ ràng nghĩ đến một người, nhớ nhung một người, nhưng trên mặt vẫn cứ làm ra bộ dạng không để ý người ta.

 

Đang lúc muốn mở miệng trêu chọc Lục Đình Tuyên hai câu, nhưng nhìn thấy chàng qua đây, giơ tay bắt lấy tay của Hứa Tú Ninh. Sau đó cụp mắt nói nàng: “ Sao muội có thể nói đại ca muội những lời như vậy? Trước kia cũng trêu chọc huynh ấy như vậy sao?”

 

Tuy rằng là lời quở trách, nhưng giọng điệu thì là thân thiết, mang theo sự yêu chiều và dung túng rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn bộ dạng chàng đối với Hứa Tú Ninh cũng rất thân mật, đi qua đã trực tiếp bắt lấy tay nàng.

 

Hứa Minh Thành:….

 

Vừa mới nãy hắn còn nói Lục Đình Tuyên khẩu thị tâm phi, tâm miệng bất nhất, sao bây giờ lập tức thành…

 

Thời gian này không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến Lục Đình Tuyên từ một người nhìn băng lạnh như sương như vậy đã chủ động trực tiếp bày tỏ rồi.

 

Trong lòng đang suy nghĩ, hắn đối với Chu Tĩnh Uyển, có phải cũng không thể kín đáo như vậy? Vừa rồi Ninh nhi nói cũng đúng, Chu Tĩnh Uyển đã đến tuổi xuất giá, nếu như hắn còn không bày tỏ tâm ý của mình, một khi nàng ấy định chuyện hôn sự, nàng gả cho người khác…

 

Trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh, trên mặt một ít ý nghĩ đùa giỡn sót lại cũng dần biến mất.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh lầm bầm: “Đây là muội đang thay đại ca lo lắng, vì tốt cho huynh ấy.”

 

Nàng thật là thay Hứa Minh Thành sốt ruột, vì vậy sáng sớm hôm nay muốn nhanh chóng tác hợp cho hai người bọn họ.

 

Nhưng mà Hứa Minh Thành vẫn là khẩu thị tâm phi, sao cũng không chịu nói rõ tâm ý của mình với Chu Tĩnh Uyển, nói không chừng Chu Tĩnh Uyển sẽ giống như kiếp trước, rất nhanh sẽ bị Thái hậu chỉ hôn cho Đoạn Đức Minh, đến lúc đó Hứa Minh Thành há chẳng phải là thương tâm cả đời.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy bộ dạng nàng một mặt lo lắng, bèn dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của nàng, an ủi nàng: “Muội yên tâm, trong lòng đại ca muội có tính toán.”

 

Có điều trong lòng có chút nghi ngờ: “Sao muội biết chuyện đại ca muội yêu thích Tĩnh Uyển hương quân?”

 

Trong trí nhớ của chàng Hứa Tú Ninh cùng Chu Tĩnh Uyển mười phần không thân thuộc. Hơn nữa, chuyện Hứa Minh Thành yêu thích Tĩnh Uyển hương quân, theo chàng được biết, Hứa Minh Thành giấu rất sâu, trước giờ chưa từng nhắc đến với bất cứ người nào. Chính là chàng, cũng là vì có kí ức của kiếp trước mới biết được chuyện như vậy.

 

Vậy Hứa Tú Ninh làm sao mà biết?

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh có chút chột dạ.

 

Vừa rồi chỉ quan tâm khích tướng đại ca nói ra tâm ý của mình, nhất thời đắc ý quên mất nói quá nhiều lời. Lục Đình Tuyên lại là một người tinh tế tỉ mỉ, không phải đã bị chàng phát hiện ra bên trong có điều dị thường rồi chứ?

 

Có chút bất an quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên. Đã nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm tra xét nhìn về nàng.

 

Trong lòng bất giác căng thẳng. Mấu chốt là, nàng phát hiện bây giờ căn bản nàng không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý.

 

Cuối cùng nàng dứt khoát nháy nháy mắt nói với Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, huynh đoán xem.”

 

Dù sao nàng nghĩ không ra lý do, vậy dứt khoát vô lại trêu ghẹo, làm càn cãi bừa được rồi. Quá lắm thì đến lúc đó làm nũng, khóc một chút, không tin Lục Đình Tuyên sẽ thật sự còn một mực truy hỏi nàng.

 

Thực ra Lục Đình Tuyên không có ý muốn truy hỏi nàng, chỉ là trong lòng có chút hoài nghi.

 

Nếu chàng đã sống lại một kiếp, có thể nào Hứa Tú Ninh cũng…

 

Nhưng mà nhìn thấy nàng vẫn như cũ bộ dạng không rành thế sự, ngây thơ hồn nhiên, nhìn như thế nào cũng không giống người đã sống qua hai kiếp.

 

Từ Lục Đình Tuyên mà nhìn ra, người đã có thể sống qua hai kiếp. Đặc biệt là kết cục kiếp trước của Hứa Tú Ninh rất thảm, kiếp này bất luận như thế nào đều sẽ học được bài học. Nhưng nhìn vào đôi mắt nàng, vẫn cứ trong sáng đơn thuần, không nhiễm một chút nào tục khí của trần thế.

 

Chính là không ngờ đến, tính cách của Hứa Tú Ninh quả thực đơn thuần như vậy. Dù cho có sống lại một kiếp, theo lời nói của nàng, thật ra cũng không có khác biệt gì lớn, cũng sẽ không trở thành một người lòng dạ thâm sâu.

 

Cứ cho kiếp trước tự nhận bị Lăng Hằng độc chết, kiếp này nàng có gặp Lăng Hằng đi nữa cũng không dám đi qua tìm hắn tính sổ báo thù, mà chỉ là không có tiền đồ quay người bỏ chạy, tìm mọi cách tránh né.

 

Vì thế Lục Đình Tuyên bèn không nghĩ nhiều. Chỉ cho là hai huynh muội Hứa Minh Thành và Hứa Tú Ninh tình cảm cực tốt, tuy rằng những chuyện này Hứa Minh Thành không nhắc đến với người khác, nhưng mà chắc là đã nói qua với Húa Tú Ninh.

 

Tức thì không hỏi thêm gì nữa, quay đầu qua nói với Hứa Minh Thành: “Thời gian cũng không sớm nữa, chúng ta cũng nên xuất phát đi Phù Dung viên thôi.”

 

Ánh mắt Hứa Minh Thành liếc một cái vào cánh tay chàng đang nắm chặt tay Hứa Tú Ninh, trong lòng do dự có cần mở miệng nói một câu.

 

Nếu nói, hắn khẳng định là muốn nhìn thấy hai người có tình cảm tốt, làm gì có chuyện ở giữa ngăn cản? Nhưng nếu không nói, hoàn cảnh bây giờ Hứa Tú Ninh mới lớn chừng đó…

 

Lục Đình Tuyên rõ ràng biết ánh mắt của Hứa Minh Thành đang rơi trên cánh tay của Hứa Tú Ninh bị chàng nắm lây, nhưng cũng không trốn tránh, ngược lại làm khoa trương cho hắn nhìn.

 

Hứa Tú Ninh cũng dần dần trưởng thành rồi, có vài chuyện, chàng không thể giống như kiếp trước giấu diếm nữa.

 

Giống như lời vừa rồi Hứa Tú Ninh nói với Hứa Minh Thành, nếu như còn giấu trong lòng không thổ lộ, người trong lòng không biết, nói không chừng sẽ gả cho người khác.

 

Chàng nhất định sẽ không để chuyện kiếp trước lại xảy ra.

 

Ngược lại nói với Hứa Minh Thành: “Minh Thành huynh, có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi hoa bẻ cành trơn, câu thơ này huynh hẳn là hiểu rõ có ý gì.”

 

Lục Đình Tuyên cũng khuyên hắn như vậy…

 

Ánh mắt Hứa Minh Thành kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chàng.

 

Nhìn thấy trên mặt chàng biểu cảm nghiêm nghị, hắn cũng dần dần nghiêm túc lên. Gật gật đầu với chàng: “Đa tạ nhắc nhở. Ta hiểu rồi.”

 

Lục Đình Tuyên cũng gật gật đầu với hắn, sau đó nắm tay Hứa Tú Ninh đưa nàng lên xe ngựa.

 

Bích Đào ở bên cạnh nhìn thấy, vội mở miệng, nhẹ giọng thúc giục Hứa Tú Oánh: “Cô nương, cần khởi hành rồi. Người nhanh đi lên xe đi.”

 

Khuôn mặt Hứa Tú Oánh vẫn đang thất thần kinh ngạc, vẫn chưa hồi thần lại được từ sau khi nghe mấy câu nói của Lục Đình Tuyên.

 

Hơn nữa, vừa rồi Lục Đình Tuyên ở trước mặt Hứa Minh Thành nắm lấy tay của Hứa Tú Ninh, chuyện này nàng ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Chẳng lẽ Lục Đình Tuyên nhanh như vậy đã có tình cảm sâu đậm với Hứa Tú Ninh, động tác thân mật như vậy không e dè người khác chút nào?

 

Trong lòng bắt đầu buồn bực, dưới sự giúp đỡ của Bích Đào vẫn cúi người chui vào xe ngựa.

 

Đây là xe trên nắp mui gắn hạt châu xanh biếc. Treo rèm che màu tím, hiên xe treo thả những dây hạt cườm.

 

Thẩm thị lúc ra ngoài đa phần là ngồi kiệu, xe có nắp mui gắn hạt châu xanh này là cho Hứa Tú Ninh dùng.

 

Không gian bên trong rất rộng rãi. Ba mặt có ghế dài không nói, ghế giữa ở phía dưới là rỗng. Trên đỉnh làm hai ngăn kéo, phía dưới làm hai hộc tủ nhỏ. Tay nắm tròn bằng đồng màu đỏ, mở ra bốn cánh tủ nho nhỏ.

 

Bên trong ngăn kéo và hộc nhỏ để đều là những món điểm tâm và trà nước các thứ Hứa Tú Ninh thích ăn. Còn có đồ chơi cửu liên hoàn linh tinh các thứ, dùng để cho Hứa Tú Ninh trên đường đi nhàm chàn thì lấy ra chơi để giết thời gian.

 

Hứa gia cũng không có nhiều xe ngựa, chỉ có một chiếc này, vì vậy hôm nay Hứa Tú Oánh mới được ngồi trên đây.

 

Tuy là lần đầu tiên nàng ta được ngồi trên cỗ xe ngựa này ở kiếp này, nhưng kiếp trước nàng ta ngồi mấy lần rồi. Có điều cho dù là như vậy, lại một lần tiến vào bên trong xe ngựa, vẫn cứ phải kinh ngạc vì sự dụng tâm cùng xa xỉ ở bên trong.

 

Người nhà họ Hứa thật sự xem Hứa Tú Ninh thành viên trân châu mà yêu thương. Ngàn chiều trăm sủng, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng.

 

Hứa Tú Oánh rất đố kị.

 

Lúc này Hứa Tú Ninh đã ngồi ổn định trên ghế chính diện, đang cúi thấp đầu, dùng ngón tay nghịch chiếc vòng tay vàng ròng nạm ngọc trai trên cổ tay chơi.

 

Bên trên mặt ghế lót tấm đệm lụa thêu hoa mẫu đơn màu tím nhạt. Bên trong nhét thật dày bông tơ, nhìn qua rất mềm mại. Hai sườn ghế dài cũng lót đệm như vậy bên trên.

 

Hứa Tú Oánh ngồi bên phía tay trái, nhìn Hứa Tú Ninh.

 

Trong lòng dù cho rất ghen ghét người này, nhưng nàng ta cũng không thể không thừa nhận Hứa Tú Ninh có gương mặt làm cho người ta không tìm được khuyết điểm nào.

 

Da trắng nõn như bạch ngọc, đôi mắt như làn nước, cực linh động. 

 

Lúc cười rộ lên hai má có lúm đồng tiền, nhìn qua rất xinh đẹp.

 

Hơn nữa nàng còn có thể được Lục Đình Tuyên yêu thích.

 

Đó chính là nội các thủ phụ tương lai. Đồng thời còn là tịnh an hầu.

 

Bây giờ trong lòng đã rất đố kị, bất giác mở miệng thản giọng nói: “Muội muội thật sự là có phúc.”

 

Hứa Tú Ninh không thích nàng ta. Tuy là hôm nay bất đắc dĩ cùng nàng ta ngồi chung trên một cỗ xe ngựa, nhưng mà cũng không muốn cùng nàng ta nói chuyện.

 

Có điều lúc này nghe thấy Hứa Tú Oánh mở miệng nói lời như vậy, vẫn là ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn sang.

 

Nàng không có mở miệng, chỉ dùng ánh mắt hỏi Hứa Tú Oánh nói lời này là có ý gì.

 

Hứa Tú Oánh phải thật cố gắng, mới có thể để gương mặt tú lệ không vì ghen tức mà méo mó. Âm thanh vẫn cứ nhàn nhạt: “Muội xem muội từ lúc được sinh ra, có cha mẹ đối với muội tốt, có huynh trưởng đối với muội tốt, bây giờ, còn có một Lục Đình Tuyên đối tốt với muội. Muội muội, muội như vậy thật có phúc, thật không biết tu bao nhiêu kiếp mới tu được.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)